Vân Điệp Xuyên Qua

Chương 1



Phòng thí nghiệm của quốc gia đã nát bét khói đen hổn tạp mù mịt làm nhòa mắt của Vân Điệp, đầu không ngừng vang tiếng ong ong có lẻ dị năng bị chấn động, khóe mắt đỏ lên vì khói cũng vì sự bất lực của chính mình, mọi người cùng nhau cố gắng nghiên cứu đã bước lên bậc thang cuối cùng nhưng vẫn không đủ lực để đẩy cánh cửa mới cho nhân loại. Từ đây họ phải sống trong sự dơ bẩn, hôi tanh của xác chết. Sống chỉ để tìm cách sống.

Nhìn mảnh trời xanh trong hiện ra trong đôi mắt đang khép mờ của mình. Vân Điệp thả lỏng cơ thể, cũng còn may mắn mình không bị zombie xấu xí cắn xé cơ thể. Chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo, những mảnh kim loại bị vở từng mảnh nhỏ xót lại dần dần từng mành một bay lên không trung như có tác động của gió từng mảng từng mảnh nhỏ to kết hợp xoay vòng như lốc xoáy rồi tăng dần tốc độ và số lượng

Vân Điệp nhắm mắt thật chặt ổn định tinh thần 3 giây, sau đó quyết liệt mở mắt chữi tục một tiếng.' Đây là hiện tượng gì a'. Phơi thây như xác chết nằm ở trung tâm gió lốc kim loại thân thể chi chít vết thương bị kim loại cứa sâu thêm vài nhát. Chưa kịp thở phào vì thoát chết lại phải dùng cái thân tàn ma dại chỉ thua zombie một bậc này vận dụng dị năng bảo toàn tánh mạng

Vừa lết vừa bò, cố gắng chút hơi tàn ra khỏi trung tâm gió lốc. Hơn ai hết Vân Điệp là người cho dù có chết cũng phải chết một cách đẹp đẽ sẽ không để thân thể của mình bị cứa nát trong này. Mới lết được 5 mét thì mặt đất rung chấn nứt ra từng mảng sâu, ý chí sống còn căng ra vân điệp vận dụng tốc độ nhanh như như chớp từ bò lết chuyển sang nhảy phốc lên cao, tinh thần cực kì căng thẳng

' không biết mình có sống qua mùa lá rụng này không,..'

không đợi vân điệp thở ra 1 hơi mặt đất dưới chân vừa đáp xuống không có cảm giác chạm chỉ kịp hét 1 tiếng chói tai vang trời lấn án cả âm thanh chấn động. Thân thể của Vân Điệp rơi tự do trong khe nứt, cảm giác được gió lùa bên tai, áp suất đè ép ngực không thể hít thở

Vân Điệp nhắm nghiền mắt, chỉ biết tại sao mình rơi hoài mà chưa chạm đất, cũng không có cảm giác đau

'hay mình thành cô hồn dã quỷ rồi'thở dài trong lòng ngẫm nghĩ 'cái thới mạt thế này cũng chả ai cúng cô hồn, sau này mình đói thảm'

Lúc này Vân điệp không hề biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi thời kì mạt thế

--- ------ ---

Sở Hiên một thân áo bào đen đẫm máu, tóc đen dài xõa bung trong gió, khuôn mặt tà mị lạnh lùng khiến chúng sinh điên đảo nồng đậm sát khí đứng ngay bờ vực của đỉnh Âm Vực, hắn nhếch môi âm thanh ngông cuồng

' các ngươi tốt nhất hôm nay đừng để ta sống sót, bằng không ngày ta quay lại các ngươi sẽ sống không bằng chết'

Diệp Tư Đằng giữ nguyên bộ dáng điếc không sợ súng, hắn nheo đôi mắt dài hẹp' chỉ sợ ngươi không có ngày quay về'nói xong phất tay, 1 đám hắc y nhân xông lên chỉa kiếm về phía Sở Hiên bao vây

Mấy chục tên sát thủ này nào phải đối thủ của hắn ( sở hiên), nếu chỉ như vậy có thể giết hắn thì danh xưng ma tôn tái thế này làm trò cười cho thiên hạ rồi. Điều đáng nói ở đây không chỉ có tên ngu xuẩn Diệp Tư Đằng mà còn có đại ca Sở Triêu của hắn - thái tử đương triều. Không ngờ lần này chỉ vì một ả đàn bà mà 2 tên ngu xuẩn này dám ra tay với hắn mà không nghĩ đến hậu quả.

Ngay sau khi tên sát thủ cuối cùng ngã xuống dưỡi kiếm của Sở Hiên, thái tử sở quốc liên phất tay ra hiệu ngay lập tức một loạt binh lính dương cung chuẩn bị sẵn chờ chủ tử ra lệnh. Không chỉ có những binh lính trước mặt, nhìn quanh các đỉnh núi xung quanh và rừng rậm phía trước mặt chi chít đầu người hắn ( sở hiên) bật cười 'ca ca cũng thật coi trọng bổn vương'

Thái tử sở triêu cười nhẹ' đệ đừng trách ta, ta cũng chỉ vì muôn dân bá tánh'

Không thèm để ý tới lời nói Sở Triêu với tình hình này chắc chắn không thể thoát ra khỏi đây, phía trước là địch bao vây sau lưng là Âm Vực sâu không thấy đáy, âm khí tỏa ra lạnh lẽo. Hắn không biết sau lưng hắn là đường sống hay đường chết, nhưng hắn chắc chắn một điều 2 tên ngu si trước mặt sẽ không để hắn sống.

Sở Hiên thuộc phái hành động, đã đưa ra quyết định hắn liền không do dự lui về phía sau hít sâu một hơi. Đưa kịch độc dẫn vào nội lực chưởng một phát vào Diệp Tư Đằng sau đó liền dứt khoát ngã về phía sau thả cơ thể vào không trung

Hai ám vệ của Diệp Tư Đằng hoảng hốt đỡ cơ thể khụy xuống của hắn

Sở Triêu vội phóng đến bên bờ Âm Vực nhíu mi trước khi nhìn đệ đệ của mình chìm sâu đến không thấy bóng dáng mới thở ra một hơi ' có lẻ hắn cũng không thể sống sót 'giọng điệu không hề chắc chắn, phải biết rằng mạng của sở hiên rất lớn. Từ nhỏ trải qua bao lần thập tử nhất sinh mà hắn vẫn sống sót xưng vương một phương. Qủa thật vẫn làm hắn rất lo lắng. Quay lại nhìn Diệp Tư Đằng trúng một chưởng của Sở Hiên nhân cơ hội này diệt trừ luôn để bớt một mối họa về sau

Đương nhiên đó chỉ là tính toán trong lòng sở triêu, hắn chưa kịp ra tay thì phía sau rừng rậm vang lên tiếng vó ngựa. binh lính không ngăn cản mà rẻ ra một đường cho nhân vật sắp xuất hiện cũng đủ thể hiện tầm quan trọng của người này, bóng dáng trên ngựa dần hiện ra rõ ràng. Một thiếu nữ độ 18 đôi mươi thân hình mảnh mai, tay áo lụa trắng mỏng bay trong gió, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ lo lắng rất dễ nhìn thấy

Kiều Vãn Ninh quan sát thấy bóng dáng của Diệp Tư Đằng đang được ám vệ đỡ, khuôn mặt trắng bệch không có huyết sắc. Nàng ta ghìm ngựa nhảy vội xuống, thân thể xiêu vẹo chạy đến bắt lấy tay hắn nức nở chất vấn

' Tư Đằng, Sở Hiên đâu, huynh ấy đâu. Không phải các người đã giết huynh ấy rồi chứ'

Nghe được trong giọng nói có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu đau thương. Diệp Tư Đằng âm thầm chua sót, nuốt lệ vào tim. Hắn đang bị thương ở ngay trước mặt nàng, vậy mà nàng lại đi quan tâm cái tên ma tôn chuyển kiếp kia

sở triêu:' Đệ ấy rơi xuống Âm Vực'

' huynh nói sao...'Kiều vãn ninh cặp mắt trắng dã như cá chết, sau một lúc tiếp thu và chấp nhận thông tin nàng ta liền như bà mẹ mất con ngã phịch xuống đát dường như chịu kích động rất lớn

' là các huynh, các huynh đã hại chết sở hiên.. các huynh trả lại sở hiên cho muội, trả lại cho muội'Kiều vãn ninh 1 tay chỉ vào 2 người diệp tư đằng và sở triêu , 1 tay bụm mặt khóc nức nở. vừa gào vừa khóc đến khàn tiếng. Sau một hồi bù lu bù loa nàng ta thều thào

'một người ta coi như ca ca, 1 người là bằng hữu đã cùng kề vai sát cánh ta không thể ra tay trả mối thù này cho sở hiên'kiều vãn ninh dừng khóc, âm thanh nghẹn ngào. Nàng ta hất cánh tay sở triêu đang đỡ mình ra, từ từ đi về phía bờ Âm Vực'đã như vậy.. ta đành đi theo sở hiên'dứt lời liền chạy nhanh đến phía bờ vực.

Sở triêu cùng diệp tư đằng nhìn thấy hành động này đồng loạt hốt hoảng bay về phía kiều vãn ninh giữ nàng ta lại.

'hai ngươi buông ta ra vì sao..vì sao.. lại giết sở hiên. Ta sẽ không tha thứ cho các người'kiều vãn ninh giãy dụa yếu ớt đưa cặp mắt căm hận nhìn về 2 người sau đó ngất đi

Mọi quan tâm của sở triêu hiện giờ đều đặt vào nữ nhân trong lòng còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Diệp tư đằng. Hắn phải gấp rút đem nàng về cung nhốt lại, nếu không chỉ cần nàng còn nghĩ về tên ma đầu sở hiên liền làm ra hành động ngu ngốc gì nữa

Diệp tư đằng biết thực lực hiện tại của hắn nếu sở triêu muốn ra tay giết hắn dể như trở bàn tay, nên nhanh chóng ra hiệu cho những hắc y nhân còn sót lại lặng lẽ rời đi. Mặc dù rất khó chịu nhưng hắn đành để vãn ninh ở chổ sở triêu. dù sao ở chổ tên đó nàng cũng an toàn,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.