Vân Điệp Xuyên Qua

Chương 6



Vân Điệp tháo đai an toàn cất gọn balo vào không gian. Hai người một trước một sau dò dẫm bước đi trong rừng, tiếng lá bị bước chân người dẫm qua nghe xào xạt xáo động không gian yên ả buỗi sáng

Vân Điệp mệt mỏi đặt mông xuống đất tựa lưng vào một gốc cây âm thanh lười biếng: "mỹ nam ta vẫn chưa biết tên ngươi?"

Sở hiên: "không cần biết"

Vân điệp: "lẽ nào ngươi muốn ta gọi ngươi là mỹ nam?. Hiện tại chỉ có hai chúng ta nhưng thời gian nữa tiến vào trong thôn người khác nghe thấy sẽ rất kì lạ"

Sở Hiên bỏ lơ người nào đó tiếp tục dạt cỏ mở đường đi về phía trước trong lòng thầm tính toán. Âm vực nằm phía tây nam sở quốc là nơi tiếp giáp Yến quốc. Nước Yến là một nước nhỏ nhân lực thiếu thốn, có thể duy trì sự yên ổn đến bây giờ cũng nhờ vào sự ngăn cách của Âm Vực. Hắn ở nơi này hiện tại vừa hay có thể tìm hiểu về chất độc trong người hắn. Theo điều tra trong 3 năm qua kịch độc trong người hắn bắt nguồn từ yến quốc. Vậy thì ai đã ra tay với hắn, có liên quan gì đến yến quốc hay không. Mọi câu hỏi đều không có đáp án. Do suy nghĩ mà hắn đã bỏ tiểu yêu tinh phía sau một đoạn xa, nghe thấy tiếng gọi của nàng mới hoàn hồn xoay đầu lại

"Này...này. Sao ngươi có thể bỏ lại một tiểu cô nương như ta ở nơi rừng sâu thế này chứ. Huống hồ mấy canh giờ trước ta là đã cứu ngươi nha" Vừa gọi vừa đuổi theo hắn làm vân điệp khom người thở dốc lườm mắt trách cứ

Sở Hiên nhếch môi: "tiểu cô nương?, chẳng phải ngươi tu luyện trong thâm sơn cùng cốc sao lại sợ ở trong rừng"

Tiểu yêu tinh trừng mắt: "ngươi xem ngươi dung mạo đẹp đẽ thì có ích gì, lời thốt ra là biết người vong ơn bội nghĩa. Hừ"

Sở Hiên mệt mỏi ngã xuống đất cỏ dưới thân bị đè bẹp sang hai bên, gác tay lên trán thờ ơ nhìn tiểu yêu tinh: "được rồi...hiện tại nên tìm cách ra khỏi nơi này. Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, không biết nên đi hướng nào mới đúng.

Vân Điệp cũng ngã người xuống nằm bên cạnh hít sâu một hơi cảm giác hơi thở thiên nhiên cùng không khí trong lành thật là thích lại nghe người bên cạnh nói tiếp

"Chổ chúng ta xuất phát là hướng bắc, nơi đó cây cối ẩm ướt không khí khá thấp mặt trời sẽ không đi qua "

Vân Điệp nghe vậy cười cười: "yên tâm đi. ta có một cách để xác định phương hướng. Cái thôn lúc nãy chúng ta nhìn thấy là hướng nào?"

Sở Hiên: " thẳng hướng tây nam mà đi "

Vân điệp: "Ờ, chúng ta ăn chút gì trước đã, ta đói bụng"

Từ lúc đáp xuống nơi này bọn họ đã đi liên tục 3 canh giờ chưa ăn uống gì Sở Hiên xoa bụng hắn cũng cảm thấy đói.

--- ------ ------ ------

Sau khi gặm cắn con gà nướng no nê, Vân Điệp đi lòng vòng tìm một chổ đất trống không rợp bóng cây, nhặt một cành cây khô cắm thẳng xuống mặt đất, rồi ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào bóng của cành cây.

Sở Hiên không biết tiểu yêu tinh đang làm chuyện ngốc nghếch gì, hắn thấy nàng ngồi ngốc một lúc lâu chịu không được bèn đi tới ngồi xổm xuống hỏi nàng: "tiểu yêu tinh.. ngươi lại ngồi ngốc ở đây làm gì?"

Mắt nhìn trán tiểu yêu tinh lấm tấm mồ hôi, tóc bị thấm ướt bết cả vào gò má, gương mặt trắng trẻo vì ngồi dưới nắng mà đỏ lên. Tự nhiên trong lòng hắn thấy xon xót. Trong dòng đời luôn có những cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cho bản thân thay đổi vì một người, đặc biết đối xử tốt với họ mà không cần lí do giống như Càn Vương đại danh đỉnh đỉnh lúc này, trong vô thức nhịn không được hắn đưa tay lên, bàn tay phủ trước trán của tiểu yêu tinh che nắng cho nàng

Sở Hiên nhận ra hành động của mình rât kì lạ nhưng trong lòng hắn vội ngụy biện rằng vì sợ tiểu yêu tinh khoét tim hắn nên phải lấy lòng nàng. Sở Hiên lại không biết rằng hắn trời sinh tính tình kiêu ngạo, ngông cuồng không sợ trời không sợ đất làm sao có thể sợ tiểu yêu tinh ngốc nghếch trước mặt

Hắn là một kẻ xấu xa tận xương tủy, chẳng phải vì điều gì xô đẩy hay từ nhỏ cô đơn thiếu thốn tình cảm khiến hắn trở nên xấu xa, mà là trời sinh hắn xấu xa như vậy, tàn nhẫn như vậy chẳng vì lí do nào cả. Một người bản chất vốn xấu xa sẽ không vì một lần cứu mạng mà đối xử tốt với người khác. Hắn vốn đã động tâm, điều này không phải vì tiểu yêu tinh đã cứu hắn hay đối xử tốt với hắn. Cho đến sau này một ngày hắn hiểu ra tiểu yêu tinh đến thế giới này là dành cho hắn, nàng vốn sinh ra là người của hắn. Nhưng đó là chuyện sau này,.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.