Vạn Giới Gian Thương

Chương 24: Bắc Minh chiến Hóa Công




Dịch giả: KenSeki

A Tử thản nhiên cười mà nói: "Sư huynh thật là tốt ~, lát nữa sau khi sư phụ đánh chết tên tiểu tử kia, huynh xin cho muội cái thi thể kia nha~~ Hủ Thi Công của muội muội còn đang thiếu tài liệu để luyện tập đó~~"

"Không thành vấn đề, A Tử muội cứ việc yên tâm, việc này cứ để cho ta, đừng nói chỉ có tên kia, mà ngay cả cái đang nằm bên gốc cây kia, ta cũng sẽ "tiễn hắn lên đường" rồi đưa xác cho muội sử dụng!" Gã nói xong thì quay lại nhìn về phía Trích Tinh Tử đang nằm bên gốc cây, không biết sống chết thế nào...

"A Tử xin đa tạ sư huynh nha!~~" A Tử mừng rỡ, cám ơn vị sư huynh không biết tên kia.

Đám huynh đệ xung quanh gã sư huynh kia nhìn thấy thế, thì thầm nghĩ, lại có thêm một tên đần độn tội nghiệp bị A Tử gài bẫy, ai cũng đều nghĩ thế, nhưng không ai nói ra cả, chỉ sợ kẻ tiếp theo bị tính kế chính là bản thân...

A Tử sống trong phái Tinh Tú từ nhỏ đến lớn, nên thú thực là những người này ít nhiều cũng đều ăn quả đắng của nàng rồi, nhưng do thấy nàng còn nhỏ tuổi, mới không để bụng mấy chuyện của nàng, có điều ai cũng âm thầm đề phòng bị nàng lừa, do đó, chỉ cần nghe nàng gọi hai chữ "sư huynh" thì liền biết chắc là không có chuyện gì tốt đẹp rồi...

Chỉ có vị nhân huynh này, có lẽ do mới nhập môn chưa lâu, lại thấy nhan sắc A Tử xinh đẹp, trong lòng liền có ý muốn theo đuổi, mà lại không có cơ hội bày tỏ tình cảm, bất ngờ hôm nay A Tử lại tự mình đưa tới cửa, làm sao mà gã không cao hứng cho được!

Lại nói về phía bên kia, Thôi Bác Văn đánh ra một chưởng, Đinh Xuân Thu không né mà cũng chẳng tránh, trực tiếp đón đỡ chưởng phong đang tới, đồng thời âm thầm vận chuyển Hóa Công đại pháp, ý đồ định một đòn khống chế Thôi Bác Văn.

Phanh ~ ~

Bàn tay hai người đập vào nhau, Đinh Xuân Thu cười dữ tợn, nhìn Thôi Bác Văn nói: "Tiểu tử! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu vào, đây là tự ngươi muốn chết, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ... ngươi cũng từ bỏ nội công của mình đi... Hóa..Công..Đại..Pháp"

Nói xong, đột nhiên Đinh Xuân Thu vận sức chỉ chờ Hóa Công đại pháp vận chuyển xong là phát động công kích...

"Thật thế sao!"

Thôi Bác Văn mỉm cười nhìn Đinh Xuân Thu, trong cơ thể cũng đang vận Bắc Minh Thần Công, mặc dù hắn biết Bắc Minh Thần Công và Hóa Công Đại Pháp có cùng nguồn gốc, nhưng lại chưa có dịp so đấu, nên trong lòng hắn cũng không được tự tin lắm, tự nhiên lúc này có chút thận trọng, có điều Thôi Bác Văn cũng không sợ, nói dễ nghe một chút thì với tu vi bảy mươi năm công lực của hắn bây, cho dù không dùng Bắc Minh Thần Công cũng đủ sức chơi đùa với Đinh Xuân Thu dễ như ăn cơm uống nước mà thôi.

Đinh Xuân Thu nhìn thấy đối phương vẫn có thể tươi cười, thì nộ hỏa trong lòng vô hình bốc lên, "Tên nhãi con này thật không biết trời cao đất dày là gì, đợi một chút nữa nội lực của ngươi bị tán hết, thì sẽ đem ngươi đi làm đèn trời, vốn lúc trước ta còn nhân từ chỉ muốn chặt một chân một tay, nhưng giờ xem ra thì nhất định phải trừng phạt hẳn hoi tử tế hơn rồi."

Trong suy nghĩ của Đinh Xuân Thu, thì việc chỉ chặt chân tay rồi tha mạng cho Thôi Bác Văn đã là ơn to bằng trời rồi!

Ngay khi song chưởng chạm nhau, Đinh Xuân Thu đột nhiên đem nội lực của bản thân xâm nhập và cơ thể của đối phương, Đinh Xuân Thu vô cùng bình tĩnh, chỉ cẩn đưa được nội lực vào cơ thể đối phương, thì mọi việc coi như xong, nội lực trong cơ thể đối phương sẽ hoàn toàn mất hết.

Việc này khiến lão thấy rất yên tâm, vừa nãy còn nhìn thấy bộ dáng Thôi Bác Văn như mây bay gió thổi, thì còn tưởng hắn còn có hậu thủ đằng sau, nhưng nào ngờ, hóa ra cũng chỉ là một con gà mà thôi.

Quả nhiên trong nháy mắt va chạm, mặt Thôi Bác Văn lập tức biến sắc, làm ra vẻ vô cùng hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy. Giọng run run nói: "A a a... Nội lực của ta!"

"Hừ! Tiểu tử, nếm mùi lợi hại Hóa Công Đại Pháp của ta đi! Khặc khặc.. hà hà..!"

Nhưng vừa nói xong, thì Đinh Xuân Thu phát hiện có điểm bất thường, "Không đúng, chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao Hóa Công Đại Pháp của ta không thể làm cho nội lực của đối phương biến mất, mà nội lực của ta lại mất đi khống chế, không cách nào thu lại được vậy?"

Tình huống này là sao, từ lúc Đinh Xuân Thu xuất đạo đến nay, chưa bao giờ lão gặp phải chuyện quỷ dị như thế này, càng lúc càng nóng lòng, mà càng vội vàng thì nội lực lại trôi mất càng nhanh.

Đám đệ tử phái Tinh Tú ở xung quanh không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn cúi đầu bàn tán buôn chuyện với nhau.

"Võ công của sư phụ quả nhiên là siêu phàm, ngươi xem kìa, tên kia bị sư phụ làm cho khiếp sợ đến mức mặt cũng biến sắc rồi."

"Đúng thế, đúng thế! Ngươi xem đi, tên này dám trêu chọc vào phái Tinh Tú chúng ta, thì chắc chắn phải bỏ mạng ở đây rồi."

"Không sai, ngươi nhìn vẻ mực tàn nhẫn của sư phụ xem, lần này tên kia gặp sư phụ quả thật gặp vận xui tới số rồi."

"Chính xác, nghĩ lại thì được đích thân Chương môn phái Tinh Tú của chúng ta dạy dỗ, thì đã là phúc khí mấy đời nhà hắn rồi, xuống đến âm phủ cũng có vốn mà huênh hoang."

Trong lòng Đinh Xuân Thu lúc này đang vô cùng đau khổ, "Bọn đồ đệ ngu đần kia, chẳng lẽ không đứa nào nhìn ra tên này đang giả bộ sợ hãi hay sao?"

Đinh Xuân Thu khổ không sao kể xiết, nội lực trong cơ thể đang trôi đi với tốc độ nhanh hơn dự tính, nguyên bản Bắc Minh Thần Công khi hút nội lực thì cần phải có sự dẫn dắt để hút về phía mình.

Còn Đinh Xuân Thu lại tu luyện ngược, lão luyện Bắc Minh Thần Công thế nào lại biến thành Hóa Công Đại Pháp, hai loại nội công vốn có cùng bản chất, chỉ là cách thức vận công là khác nhau, lúc này lão lại truyền nội lực vào cơ thể Thôi Bác Văn, quả thực là thứ đại bổ với

Bắc Minh Thần Công.

Lão muốn thu lại nội lực, đừng nói đến là Thôi Bác Văn không cho, chính bản thân Bắc Minh Thần Công cũng không cho phép, đối với những loại nội công khác thì dù ít hay nhiều cũng cần thời gian để luyện hóa, nhưng đối với nội lực từ Hóa Công Đại Pháp thì lại không cần phải làm thế, cơ bản là chỉ cần hút vào là có thể sử dụng, Thôi Bác Văn cũng cảm thấy Bắc Minh Thần Công trong cơ thể thế mà lại vận chuyển nhanh hơn trước kia mấy lần.

Đinh Xuân Thu sốt ruột, lũ đệ tử xung quanh lại không trông cậy được gì, lão đành nghiến răng, cưỡng ép Hóa Công Đại Pháp vận chuyển ngược lại, muốn tự mình cắt đứt dòng vận chuyển của nội lực.

Không thể không nói Đinh Xuân Thu có thể phản lại Vô Nhai Tử, xong âm thầm đổ tội cho phái Tiêu Dao, rồi sau đó tự mình lập nên phái Tinh Tú là không có đạo lý, quả thưc là từ tâm tính cho đến ngộ tính của lão đều có chỗ hơn người.

Hành vi nghịch chuyển công pháp như thế này, nhẹ thì bị công pháp cắn trả mà bị thương, nặng thì chết, thế mà lão không thèm suy nghĩ nhiều liền làm luôn, sự quyết đoán này đủ để người ta phải khâm phục.

Đệ tử phái Tinh Tú ở xung quanh vẫn không phát hiện ra Đinh Xuân Thu đã rơi vào tình trạng sống còn, mà tiếp tục túm tụm buôn chuyện ầm ỹ...

"Không sai, ta nhất định sẽ khắc khổ luyện công, tương lai có thể đạt bằng một phần của sư phụ, cũng đủ thỏa mãn rồi."

"Sư huynh nói rất có lý, thành tựu của sư phụ sao có thể để chúng ta bàn luận được, ngươi xem đi, nhìn dáng vẻ cau mày của sư phụ kìa, thật là vĩ đại biết bao, ngay cả việc sư phụ thổ huyết cũng thật là...hết hồn.."

"..."

Đám đệ tử phái Tinh Tú sửng sốt, toàn trường đột nhiên trở nên yên tĩnh.

"Hình như sư phụ vừa hộc máu! Sư đệ, mau tát ta một cái, xem có phải ta ngủ mơ không!?"

Thôi Bác Văn thở dài, "mất công ta phí cả nửa ngày để diễn trò như thế, Đinh Xuân Thu nhà ngươi phải để ta hút hết nội lực của đám đệ tử của ngươi đã chứ, đằng này lại bày trò phun máu cao như thế làm gì... khiến bọn để tử kia sợ rồi kìa."

Không thể tiếp tục giả bộ diễn trò như trước nữa, Thôi Bác Văn biến sắc, nhe răng cười lớn nhìn một lượt về phía đám đệ tử kia, bày ra bộ dáng "Kẻ nào dám động thủ, kẻ nó sẽ bị giết luôn".

Kỳ thật, việc này hoàn toàn là dọa người mà thôi, bản thân hắn không biết võ công nào khác, mặc dù Bắc Minh Thần Công thực sự thần kỳ, nhưng không phải không có điểm yếu, ví dụ như lúc này, trong lúc hắn đang vận Bắc Minh Thần Công, nếu bọn người xung quanh vác gậy đến nện hắn, thì hắn chắc chắn không thể tránh được.

Rốt cuộc Đinh Xuân Thu cũng an tâm một chút, mặc dù khi nghịch chuyển công pháp cũng không ngăn được lực hút, nội lực vẫn tiếp tục chảy vào cơ thể đối phương, nhưng mà ít nhất cũng khiến bọn đệ tử chú ý, mới có thể có người đến cứu lão.

Thực sự sẽ có người đến cứu lão sao?

Đám đệ tử phái Tinh Tú nhìn nhau sợ hãi, không một ai có can đảm tiến lên, thậm trí cả Xuất Trần Tử đang đứng gần hai người cũng lùi về phía sau hai bước, vẻ mặt khó tin nhìn hai người, còn về việc ra tay cứu viện, thì càng không có.

Đinh Xuân Thu còn không hiểu rõ môn phái của lão sao chứ, lão cũng là một dạng sư phụ hiếm có, nhìn thế nào cũng không giống là loại sư phụ sẽ dang tay bảo vệ đệ tử.

Trong môn phái, từ cao đến thấp đều phổ biến phong trào xu nịnh để thăng tiến, tôn chỉ hành động cũng là thấy lợi quên nghĩa.

Sở dĩ tất cả mọi người đều kính sợ lão, cũng chỉ là bởi vì võ công của lão cao siêu, nếu như Thôi Bác Văn không xuất hiện, thì lão cũng sẽ còn tiêu dao được vài năm nữa, mà lúc này nhìn rõ tình trạng của môn phái, tất cả đệ tử đều im lặng khiến do tâm trạng của Đinh Xuân Thu chìm xuống đáy vực.

Ngay khi lão cảm giác nội lực sắp khô kiệt, ngay khi lao đang thất vọng cực độ đối với phái Tinh Tú, thì rốt cuộc một cô gái váy tím từ trong đám đệ tử bước ra, hô lớn: "Sư phụ..."

Đinh Xuân Thu nghe thấy tiếng gọi, cố gắng quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thì nhận ra ngay người này đúng là A Tử, nàng đã sống từ nhỏ đến lớn ở trong môn phái của lão, Đinh Lão rất vui mừng, mặc dù lúc này ra tay thì đã có chút chậm, nhưng mà không hổ công lão là đã nhìn nàng lớn lên, hơn nữa từ bé đến lớn cũng không có bạc đãi gì nàng, quả nhiên trong môn phái vẫn còn người quan tâm đến người sư phụ là lão.

"A Tử... Mau lên... Giúp sư phụ... đánh tên này...!!"

Thôi Bác Văn nhìn thấy cũng bất ngờ, người này một thân mặc đồ tím, lại nghe Đinh Xuân Thu gọi tên, thì hắn hiểu ra ngay, cô nàng này chính là tiểu ác ma tinh quái, A Tử rồi.

A Tử tiến lên phía trước hai bước, đến chỗ cách Đinh Xuân Thu với Thôi Bác Văn đang đánh nhau khoảng mười trượng thì dừng lại, vẻ mặt rất thành khẩn nhìn Đinh Xuân Thu, nói: "Sư phụ, người yên tâm, đồ nhi sẽ báo thù cho sư phụ."

"A ha??" Thôi Bác Văn nghe A Tử nói như thế thì sửng sốt, "Không lẽ A Tử định ra tay sao?"

"Nhưng mà sư phụ à! Võ công của A Tử thấp kém, chỉ sợ không phải đối thủ của vị thiếu hiệp này. Hay là người xem truyền lại Hóa Công Đại Pháp cho A Tử đi, đợi A Tử lên núi bế quan tu luyện mấy năm, đến khi thần công đại thành, thì sẽ lập tức đi báo thù cho sư phụ..."