Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 2 - Chương 51




“Sao hả? Cảnh Hiên tiếc trà của mình? Hay lo lắng Tứ lang ở lại Trấn Tây doanh, sẽ uống sạch báu vật của ngươi?” Lận Kì Mặc nhướng mày cười.

Yến Hề Ngân nghe vậy khẽ cúi mắt, trong lòng thoáng hoài nghi. Nói như thế, hắn muốn nương nhờ Trấn Tây quân! Nếu nói Lận Kì Mặc vì tránh họa mới đến nơi này, thật ra cũng có vài phần hợp lý. Nhưng hắn luôn cảm thấy lý do này rất gượng ép.

Lận Kì Mặc không phải là người bảo thủ, cũng không lỗ mãng. Nếu hắn dám buông tay rời khỏi Lân quốc, vậy hẳn đã an bài đường lui ổn thỏa, cũng không cần phải nán lại nơi này. Hoặc giả, hắn có mưu tính khác?

Yến Hề Ngân đột nhiên nhớ tới thái độ của Dịch Thanh đối với Lận Kì Mặc một ngày này, trong lòng như có vật gì rơi lộp bộp, sau lại cười khổ, bản thân lại suy nghĩ lung tung. Hắn cân nhắc một lát, thật ra Lận Kì Mặc ở lại Trấn Tây quân cũng không có gì bất ổn, nhướng mày cười, hướng hắn nâng chung trà.

“Nào có, Tứ lang đến đây, Cảnh Hiên cao hứng còn không kịp. Chỉ có điều không thể ăn không ngồi rồi, một bộ Du Long thương pháp của Tứ lang lúc trước đã khiến Yến Vân Vệ cam bái hạ phong, nếu đám tiểu tử đó biết Tứ lang đến đây, nhất định sẽ rất phấn chấn.”

Ánh mắt của Lận Kì Mặc sáng lên, cao giọng cười, vỗ tay nói: “Đám tiểu tử kia quả thật có công phu không tồi, Tứ lang đang ngứa tay đây.”

“Tứ lang cũng vất vả cả ngày, ta sẽ phân phó người chuẩn bị doanh trướng.” Yến Hề Ngân phất áo đứng dậy, bước nhanh ra khỏi doanh trướng.

Lận Kì Mặc cũng đứng dậy đuổi theo, vừa đi đến cửa trướng, đã thấy Khánh Nhiễm từ doanh trướng ở phía đông vòng qua, đi thẳng đến hướng này. Lận Kì Mặc liếc mắt nhìn tiểu tháp *chiếc giường hẹp và dài* bị màn bố ngăn cách bên trong trướng, khóe môi khẽ cong lên, thân ảnh chợt lóe, thoáng chốc đã nằm trên tháp.

Một tay gối phía sau, thoải mái nhắm hai mắt, giương giọng nói: “Cảnh Hiên không cần vội, ta thấy chỗ này rất tốt. Ta và ngươi đã cách xa bao ngày, vậy phải ngồi xôm tụ một đêm, ăn uống no say mới được. Cảnh Hiên thấy thế nào?”

Khánh Nhiễm bước đến trước trướng, thấy Lận Kì Mặc đang nằm trên giường của mình, vẻ mặt thản nhiên gác chân, gương mặt đầy ý cười. Dĩ nhiên lời nói của hắn nàng nghe rất rõ, trong lòng tức giận, nhưng sau lại vui mừng, nhìn về phía người đang chau mày, Yến Hề Ngân.

“Vương gia và Lận tướng quân đã nhiều ngày không gặp nhau, quả thật nên làm thế, Dịch Thanh đến doanh trướng của ngài ấy cũng không sao,” Nàng nói xong liền bước đến tiểu tháp, thu dọn quần áo đặt bên gối.

Lận Kì Mặc đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt sáng bừng như vì sao. Ha ha cười: “Thì ra đây là giường của Dịch tướng quân, Lận mỗ đa tạ.”

Khánh Nhiễm gật đầu với hắn, cũng không nói nhiều, xoay người bước ra khỏi doanh trướng, đi về phía tiểu binh đứng cách đó không xa, đang một mình dựng trướng để tiếp đón khách quý từ Lân quốc, khóe môi ẩn hiện ý cười. Vậy càng thoải mái, thay quần áo cũng không cần lén lút nữa.

Ánh mắt Yến Hề Ngân lại hơi trầm xuống, nhìn thân ảnh nàng đi xa, không phát hiện mình đang chau chặt mày.

Lận Kì Mặc liếc hắn một cái, khóe môi khẽ cong lên, nghiêng người hướng mặt về phía màn trướng, lười biếng vươn hai tay lên.

“Thật mệt mỏi, ta ngủ một giấc trước, Cảnh Hiên cứ tự nhiên, không cần bận tâm đến ta.”

Yến Hề Ngân ngoảnh mặt lại, đối diện là tấm lưng dày rộng của hắn, bên môi lướt qua nụ cười khổ. Không cần bận tâm đến hắn? Rõ ràng hắn mới là người không bận tâm đến chủ nhân nơi này!

Sáng hôm sau, trời xanh trong vắt, tiếng chim hót líu lo, chiến mã tê minh, thời tiết rất tốt, khiến lòng người cũng nhờ đó mà vô cùng thoải mái.

Yến Hề Mẫn vừa bước ra khỏi doanh trướng đã nghe được một tiếng cười to rõ, trầm bổng vang vọng, trong chốn quân doanh nghiêm nghị càng có vẻ dị thường.

Là ai phách lối như vậy!

Nàng theo tiếng cười nhìn qua, một vệt trắng lóa chiếu vào mắt. Lận Kì Mặc đứng vểnh môi ở trạm canh gác, y phục tuyết trắng, trường sam gọn nhẹ, bước nhanh đến. Dáng vẻ kia tự nhiên phấn chấn, tuấn dật vô song, lại khiến nàng đứng há hốc mồm một lúc.

“Công chúa, chào buổi sáng!”

Yến Hề Mẫn chợt hoàn hồn, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nam tử đứng phía trước, tựa hồ chỉ vừa nhận ra hắn, kinh hô một tiếng.

“Sao lại là ngươi?!”

“Chậc chậc, sao công chúa chỉ biết nói mỗi một câu thế?! Phong thái này, dáng vẻ này, gương mặt này. Không phải Lận mỗ thì còn là ai?” Hắn dứt lời, cũng không nhìn Yến Hề Mẫn đang há to miệng tức giận, sãi bước đi về phía giáo trường.

Yến Hề Mẫn tức giận đến phát run, chỉ về phía bóng dáng của hắn nửa ngày nhưng lại không nói được câu nào. Nàng hung hăng dậm chân, chạy đến hướng chủ trướng.

Hất màn trướng, xông vào bên trong: “Ca, sao con rùa vàng kia còn ở trong doanh!”

Yến Hề Ngân đang cùng Tô Lượng nói gì đó, nhíu mày trừng mắt với nàng: “Mẫn Mẫn, ngươi đường đường là công chúa, sao có thể thô lỗ như vậy, còn ra thể thống gì nữa!”

Hắn gật đầu với Tô Lượng, Tô Lượng liền đứng dậy bước ra phía ngoài, lúc đi đến bên cạnh Yến Hề Mẫn lại nhìn nàng nhíu mày, làm bộ giận dữ nói: “Còn ra thể thống gì!”

Dứt lời đã nhanh như chớp biến mất khỏi doanh trướng, Yến Hề Mẫn oán hận quay đầu, nhìn bóng dáng hắn đá một cước, vẻ mặt bực tức ngồi bịch xuống ghế.

“Nhị ca, bọn họ đều ăn hiếp ta! Tô Lượng và Dịch Thanh không nói, ai bảo bọn họ là phụ tá đắc lực của nhị ca chứ, nhưng Lận Kì Mặc kia thật sự rất đáng ghét. Hắn là tên tiểu nhân vừa háo sắc lại vừa ham tiền. Sao nhị ca lại để hắn ở lại doanh! Uổng công làm bẩn mắt!”

Yến Hề Ngân nhíu mày, trừng mắt nhìn Yến Hề Mẫn nửa ngày, cuối cùng cũng không nỡ mắng nàng, xoa nhẹ ấn đường.

“Lận Kì Mặc tuổi trẻ tài cao, sao có thể là người tham tài háo sắc, lẽ nào nhị ca lại kết giao với loại người như vậy ư? Danh tiếng của hắn đã được lưu truyền từ khi còn trong ám điểm của Tĩnh Vương Lân quốc. Lúc ấy Tĩnh Vương bị đương kim Lân Võ Đế và Kiền Vương hợp lực xa lánh, lại không thể xây phủ để kiến chế, vô cùng bất lợi, chỉ có thể âm thầm xây ám điểm ở Thu Nguyệt lâu tại kinh thành, phụ trách thăm dò và truyền tiêu tức, giám sát bách quan, đồng thời ngấm ngầm bồi dưỡng tử sĩ. Những lần đến Thu Nguyệt lâu Lận Kì Mặc đều được gọi là Liệp Diễm *người săn sắc đẹp*, nhưng thật ra… Mẫn Mẫn, quân doanh không phải là nơi ngươi có thể sống được, ngày mai nhị ca sẽ phái người đưa ngươi hồi kinh.”

Yến Hề Mẫn cả kinh, vội đứng dậy: “Nhị ca, huynh muốn giữ hắn thì cứ giữ, nhưng đừng đưa ta đi, trong cung rất nhàm chán, ta không muốn trở về đâu.”

Yến Hề Ngân lại cúi đầu nhìn bản đồ trên án, cũng không nhìn nàng một cái. Yến Hề Mẫn biết mỗi khi nhị ca như thế, có nghĩa đã quyết định chủ kiến, nhiều lời ngược lại sẽ khiến hắn đưa nàng đi nhanh hơn, nàng gấp đến mức đi qua đi lại, nhưng lại không nghĩ được cách nào. Nửa ngày, vẻ mặt nàng uể oải bước ra khỏi đại trướng.

Từ xa xa, nàng thấy Lận Kì Mặc đang tỷ thí công phu với Yến Vân Vệ, có hơn mười người vây quanh hắn, bóng trắng bay lượn, mọi người lại không thể làm gì được hắn, nàng càng thêm buồn bực, hung hăng trừng mắt nhìn vệt trắng kia vài lần, đi nhanh về phía doanh trướng của mình.

Trái ngược với nàng, Khánh Nhiễm hôm nay lại thần thanh khí sảng. Tối qua nàng một mình giữ một trướng, quả thật có một hồi mộng đẹp.

Lúc trước nàng đều chờ Yến Hề Ngân ngủ thật trầm mới dám tháo lỏng buộc ngực để lấy hơi, ban đêm cũng không dám ngủ say. Nhưng đêm qua một chút bận tâm cũng không có, hoàn hảo đem buộc ngực giặt sạch sẽ.

Cho nên bây giờ nhìn thấy bóng dáng Lận Kì Mặc cùng binh lính tỷ thí ở phía xa, nàng chỉ khoanh tay đứng nhìn, phá lệ cảm thấy võ công của thằng nhãi này quả thật rất cao cường, lớn lên cũng tuấn mỹ như lời người ta đồn đại. Xem ra, thằng nhãi này ngoại trừ háo sắc một chút, còn lại cũng không tệ.

Lận Kì Mặc từ xa nhìn thấy Khánh Nhiễm, liền hướng nàng cười, đang muốn đi về phía nàng, đã thấy nàng làm như không nhìn thấy hắn, xoay người rời đi. Hắn bĩu môi, cũng không để ý, dùng chân nhấc trường thương, tiếp tục cùng chúng lính đấu thương pháp, so với Yến Hề Ngân còn giống chủ nhân nơi này hơn.

“Dịch tướng quân, Vương gia mời ngài đi qua nghị sự.” Khánh Nhiễm chưa đi được vài bước, đã có một tiểu binh chạy tới.

Khánh Nhiễm gật đầu với hắn, sãi bước đi về phía chủ trướng, vào trướng lại chỉ thấy một mình Yến Hề Ngân ngồi phía sau án, khi thấy nàng tiến vào, hắn cười đạm.

“Đêm qua.,. ngủ có ngon không?”

“Dịch thanh cảm thấy rất tốt, tạ Vương gia quan tâm.” Khánh Nhiễm dứt lời, ngồi xuống cuối trướng, thế này mới phát hiện dưới mắt Yến Hề Ngân có hai vệt thâm đen kịt.

“Khí sắc của Vương gia không tốt lắm, đêm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”

Khóe môi của Yến Hề Ngân hiện lên nét cười khổ, hắn một đêm không ngủ, lăn qua lộn lại, trong đầu tất cả đều là nàng.

Khánh Nhiễm thấy ánh mắt Yến Hề Ngân nhìn mình rất kỳ quái, lại thấy hắn một hồi nhíu mày, một hồi lại mấp máy môi, nàng cúi đầu nhìn bản thân, không có gì khác thường, ngẩng đầu nhìn Yến Hề Ngân, lặng lẽ đợi hắn nói.

Thấy nhóm người Tô Lượng đang bước nhanh về phía doanh trướng, Yến Hề Ngân âm thầm buồn rầu, trên mặt khôi phục vẻ nghiêm nghị: “Bát Trân trận pháp của ngươi lập được công lớn, Bổn Vương đã giúp ngươi thỉnh công với Thánh Thượng, ngươi phải tiếp tục cố gắng.”

Nhóm người Tô Lượng đã tiến vào, thoáng chốc trong trướng liền náo nhiệt, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy Yến Hề Ngân kỳ lạ, cũng không để ý, gật đầu chào hỏi Mã Cương ngồi bên cạnh. Mọi người đang nói chuyện phiếm, lại nghe Yến Hề Ngân nói với Tô Lượng.

“Đi mời Lận thiếu soái đến đây.”

Tô Lượng sửng sốt, gật đầu rời đi. Doanh trướng nhất thời yên lặng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Vương gia gọi mọi người đến đây, nhất định có việc cần thương lượng, nhưng tại sao lại để người ngoài tham gia, như vậy không hợp tình hợp lý.

Nhưng mọi người thấy vẻ mặt Yến Hề Ngân nghiêm nghị, cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, Tô Lượng và Lận Kì Mặc sóng vai tiến vào, Yến Hề Ngân nhanh chóng đứng dậy, bước đến tiếp đón.

“Tứ lang, mời.”

Lận Kì Mặc ngẩn ra, nhìn chúng tướng lĩnh bên trong, cười ha ha với Yến Hề Ngân: “Cảnh Hiên, đây là?”

“Bây giờ ánh mặt trời bên ngoài rất gắt, Tứ lang không cần khách khí với ta, tuy nói là nghị sự nhưng thật ra cũng không có chuyện gì, Tứ lang vào trong trướng cũng không sao.” Yến Hề Ngân nói xong, kéo tay Lận Kì Mặc tiến vào trong trướng.

Hai mắt Lận Kì Mặc nheo lại, đối với Yến Hề Ngân, hắn xem như có hiểu biết, người này công tư phân minh, ngay thẳng lại dứt khoát, đột ngột làm như vậy, thật sự không hợp với hắn. Dường như Lận Kì Mặc đã hiểu đôi chút chuyện gì sắp xảy ra, cổ tay khẽ lật, động tác lưu loát giãy khỏi tay Yến Hề Ngân, cười nói.

“Tứ lang đa tạ hảo ý của Cảnh Hiên, nhưng chung quy Tứ lang cũng không phải là người Tinh quốc, nghị sự của Trấn Tây quân, Tứ lang vẫn nên tránh đi thì hơn.”

Hắn dứt lời liền bước nhanh ra khỏi doanh trướng.

Yến Hề Ngân lại nhanh nhẹn đuổi kịp, kéo hắn lại, ánh mắt hai người chạm nhau, nửa ngày bỗng nhiên nhìn nhau cười. Yến Hề Ngân nở nụ cười, chân thành nói.

“Tứ lang cứ ngồi xuống, nghe một chút cũng không sao cả, Cảnh Hiên sẽ không làm khó Tứ lang, được không?”

Lận Kì Mặc chau mày nhìn bọn họ. Ánh mắt lướt đến người đang tỏ vẻ mờ mịt và tìm tòi nghiên cứu, cong môi cười, gật đầu với Yến Hề Ngân, phất tay áo đi về phía Khánh Nhiễm, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Bước chân của Yến Hề Ngân khẽ ngừng lại, cuối cùng cũng không nói gì. Đi về phía chủ tọa, phất áo ngồi xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua chúng người, trầm giọng nói.

“Tuyến báo đã truyền đến, ngày hôm qua Địch Táp mang một đội Thân Phó Thương đến Tùng Mật cốc, mọi người có ý kiến gì không, nói một chút đi.”

Đang ở cuối hàng, Lận Kì Mặc nghe hắn nói như thế, chân mày khẽ động, ánh sáng trong mắt bỗng lóe lên.