Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 2 - Chương 57



“Kẻ nào dám cả gan xông vào thánh miếu, còn không mau ra ngoài chịu chết!”

Một tiếng hét từ bên ngoài sơn miếu truyền đến, ánh lửa đột nhiên nhoáng lên, làm sơn miếu âm u chợt sáng bừng.

Kẻ địch đến nhanh như vậy sao? Nghe tiếng thì bên ngoài có rất nhiều người! Trong lòng Khánh Nhiễm cả kinh, vội đứng dậy.

Những âm thanh hỗn loạn vang lên bên ngoài sơn miếu, cũng ngày càng tới gần, Khánh Nhiễm và Lận Kì Mặc nhìn nhau, nàng nhặt kiếm lên, bảo vệ Lận Kì Mặc tiến lại gần cửa miếu.

Vừa nhìn xuống, ngay lập tức phải há hốc mồm, ánh lửa trải dài bên ngoài cửa miếu, có một nhóm đàn ông cầm đuốc vây xung quanh bức tường đá của ngôi miếu, người bọn họ vẽ chồng chất vệt đỏ vệt xanh bằng thứ màu làm từ nhựa cây, tóc buộc dây roi, thắt lưng được tết bằng vải bố, mặt lại trát vôi trắng, đôi mắt đen ngòm trông rất đáng sợ.

Trong tay bọn họ cầm đủ loại vũ khí, có cung tên, có nỏ bắn, còn có cuốc xẻng, gậy gộc, ai nấy không ngừng hét to.

“Yêu quái, mau đi ra đây chịu chết!”

Khánh Nhiễm ngỡ ngàng một chập, không ngờ trong lúc nguy hiểm còn gặp phải bộ lạc man rợ. Nàng đang đứng ngẩn người, bỗng nhiên có tiếng trống vang lên, lúc dời mắt nhìn phía sau nhóm người đang phẫn nộ, thì thấy có tám cụ già tóc hoa râm mặc áo choàng rộng đang khua quải trượng gắn đầu lâu trong tay, điệu nhảy đó là... thuật đuổi quỷ?

Tiếng nhạc đang rền vang, Tuyết Lang lại chợt tru một tiếng, bộ lông dựng thẳng, tia sáng xanh trong mắt nó lóe lên, rồi phóng tới trước cửa miếu, móng vuốt mài xuống nền đá, tiếp tục ngẩng đầu tru dài một tiếng.

“Yêu quái, bắn! Bắn!”

Bên ngoài yên lặng trong chốc lát, rồi một tiếng rống the thé vang lên, nhất thời tên bay đến như mưa, Khánh Nhiễm thấy Tuyết Lang như muốn lao vào mưa tên để phóng ra ngoài, thì vội phi thân nhào tới, ôm nó lăn một vòng qua bên kia cửa miếu.

Mưa tên bay vào sơn miếu rồi cắm xuống đất, dưới ánh lửa đuôi tên còn run nhè nhẹ, tuy thế tên không mạnh như Thập Tam Sát buổi sáng, nhưng vẫn làm Khánh Nhiễm cảm thấy đau đầu. Rõ ràng, bọn họ chỗ nào không tới, lại tới ngay nơi cấm kị của sơn dân, làm họ cảm thấy bị xúc phạm.

Vấn đề là, sơn miếu này nằm tựa vào núi, ba mặt là vách đá cứng rắn, chỉ có một cái cửa để đi ra ngoài. Vậy phải làm thế nào đây?

Nàng nhíu mày nhìn Lận Kì Mặc đang ngồi tựa vào tường ở đối diện, thấy hắn lắc đầu nhún vai, hiển nhiên cũng đã hết cách. Nàng đang suy nghĩ có nên ra ngoài để nói chuyện rõ ràng không, bên ngoài lại đột nhiên yên tĩnh hẳn, Khánh Nhiễm lén nhìn ra ngoài, không còn ai nhảy múa để đuổi quỷ nữa. Trong vòng vây của nhóm người, một ông lão đã từ từ đi tới, đứng trước sơn miếu trầm giọng nói.

“Lấy pháp vật đến đây, phải bức yêu quái ra ngoài!”

Khánh Nhiễm cả kinh, lần này bọn họ vào núi là vì thuyết phục Lục lão tướng quân, những sơn dân sống trong núi này đều được Lục Nguyên Hạ bảo hộ, nếu giờ phút này bọn họ lao ra, trước không nói đến thương thế của Lận Kì Mặc, chuyện xung đột với thôn dân chắc chắn sẽ xảy ra.

Ngộ nhỡ những thôn dân này bị thương, e rằng sẽ lớn chuyện. Khánh Nhiễm nhíu mày trấn an Tuyết Lang, rồi phi thân sang ngồi cạnh Lận Kì Mặc, gấp gáp nói.

“Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn phóng hỏa thiêu chúng ta!”

Lận Kì Mặc nhíu mày cười khổ: “Không phải đâu...”

Dường như đáp lại lời hắn nói, mấy tiếng lộp bà lộp bộc chợt truyền đến, tiếp theo một thứ mùi hôi thối chợt xông vào mũi. Khánh Nhiễm nương theo ánh lửa bên ngoài xem xét, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.

Trời ạ, đó là gì vậy?

Máu chó? Phân? Quần áo trẻ con? Nội khố của đàn ông!

Khánh Nhiễm còn chưa kịp nhìn rõ thứ trắng hếu như xương chó đang bay đến là gì, bên ngoài lại vang lên tiếng trống đuổi tà dồn dập, làm Khánh Nhiễm khóc không ra nước mắt. Tiếng cười khẽ chợt truyền đến, Khánh Nhiễm trừng mắt lườm Lận Kì Mặc.

“Ngươi còn cười được, bây giờ phải làm sao đây?”

Lận Kì Mặc ho nhẹ mấy tiếng, há miệng hô hấp, bịt mũi nói: “Chúng ta không thể gây xung đột với thôn dân, Địch Táp lại càng không thể. Hiện tại các thôn dân đó đã tìm tới cửa, chẳng phải rất tốt sao? Chỉ cần để bọn họ mang chúng ta đi, nhất định Thập Tam Sát sẽ không dám tiến vào thôn gây chuyện.”

Khánh Nhiễm liếc mắt xem thường: “Ngươi nói phải khoanh tay chịu chết, để bọn họ trói chúng ta mang đi? Nhìn bộ dạng bọn họ như vậy, nói là muốn chất củi thiêu chết chúng ta cũng không đùa. Huống chi, trên người ngươi còn có vết thương nặng như vậy.”

Lận Kì Mặc lắc đầu cười khổ: “Vậy phải xem bản lĩnh diễn trò của Nhiễm Nhiễm đến đâu rồi.”

Khánh Nhiễm suy nghĩ một hồi, quả thật cũng không còn biện pháp nào tốt hơn nữa, nàng đành phải tức giận trừng mắt lườm hắn một cái, buồn bực nói: “Nếu cách này không dùng được, ta sẽ bảo Tuyết Lang cắn chết ngươi!”

Thấy nàng đứng dậy, Lận Kì Mặc cười vô tội: “Thanh muội muội nỡ sao?”

Khánh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, thầm mắng thằng nhãi này vừa có chút sức lực thì miệng lưỡi đã ba hoa như vậy. Nàng bước ra giữa miếu, bất chợt ngự khí bay lên, thân ảnh bay qua bay lại trong sơn miếu, hiển nhiên người đứng ngoài miếu cũng thấy được một màn này, hơn mười mũi tên nhanh chóng lao đến, nàng dễ dàng tránh thoát, rồi đáp xuống cửa miếu, nhẹ nhàng nhảy múa.

Thứ Khánh Nhiễm đang múa đúng là điệu nhảy trừ tà của thôn dân bên ngoài, tuy nàng múa có vẻ tao nhã hơn nhiều, nhưng hiển nhiên nhóm thôn dân vẫn nhận ra.

“Nhìn kìa! Mau nhìn kìa!”

“Trưởng lão, sao hắn ta lại biết Khiêu Thần Vũ!”

“Chẳng lẽ không phải là yêu quái?”

...

Khánh Nhiễm nghe bọn họ nghị luận, trong lòng cảm thấy chắc chắn, động tác càng nhanh hơn, khiến mình thật sự giống một người bị thần tiên nhập xác.

“Trưởng lão, đây là...”

“Người này không sợ pháp khí của chúng ta, còn biết nhảy Khiêu Thần Vũ, thật là kỳ quái, chẳng lẽ Thần Oa nương nương muốn chỉ thị chúng ta chuyện gì...”

Khánh Nhiễm nghe người có bộ dạng như thầy cúng nói xong, gương mặt chợt sáng ngời, nàng đột nhiên dừng động tác, hai tay chấp thành hình chữ thập, nhắm mắt trầm giọng nói.

“Ta là đệ tử Thần Minh tọa dưới chân Thần Oa nương nương, hai người trong miếu này bị người xấu truy đuổi, thân mang trọng thương, vào miếu khẩn cầu Thần Oa nương nương phù hộ, nương nương thương xót, ra lệnh cho các ngươi nhanh chóng mang hai người này về thôn, hết lòng chăm sóc, Thần Oa nương nương nhất định sẽ ban phước lành cho dân làng các ngươi.”

Nàng vừa nói xong, cơ thể liền mềm nhũn, ngã nhoài ra ngoài miếu, nàng rõ ràng còn nghe thấy tiếng cười đáng ghét của Lận Kì Mặc truyền đến sau bức tường. Khánh Nhiễm không nghe thấy thôn dân có động tĩnh gì, trong lòng cảm thấy lúng túng, trộm hí mắt nhướng lên nhìn, lúc này mọi người đã hai mặt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Đại Tế Ti *Thầy cúng, có địa vị cao trong một bộ lạc*.

Đại Tế Ti chậm rãi bước đến gần Khánh Nhiễm đang nằm dưới đất, Khánh Nhiễm vội nín thở nhắm mắt lại, Đại Tế Ti kia nhảy quanh Khánh Nhiễm hai vòng, trầm giọng nói.

“Xem ra, quả là đệ tử tọa bên người Thần Oa nương nương hiện thân.”

Một người đàn ông trung niên vẽ mặt rất đậm bước lên trước, hắn vung tay lên, lập tức những sơn dân bên cạnh đã xông vào miếu nâng Lận Kì Mặc ra ngoài.

Người đàn ông trung niên cao giọng: “Nhất định phải cứu sống hai người đó! Mau lên! Mọi người mau khiêng bọn họ quay về thôn!”

Thôn dân ầm ầm rời đi, không bao lâu, có hai cái cáng đã được khiêng đến, Khánh Nhiễm và Lận Kì Mặc được đỡ lên, có tám người mặt vẽ màu, cơ thể cường tráng buộc da hổ trên thắt lưng, đến nâng hai người chậm rãi đi xuyên qua cánh rừng, họ băng qua khe suối, cuối cùng đến một thôn nhỏ nằm ẩn sâu bên trong sơn cốc.

...

Tuyết Lang vẫn im lặng đi bên cạnh cái cán của Khánh Nhiễm, một đường Khánh Nhiễm đều nghe thấy thôn dân nghị luận, nào là thần thánh hiện thân, có thần thú thủ hộ, nàng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Không ngờ biện pháp của Lận Kì Mặc quả thật dùng được, còn có thể hù dọa những thôn dân này.

Thôn dân kính sợ thần linh, thật sự làm người ta vừa thấy buồn cười lại vừa thấy đáng tiếc, chuyện diễn trò của nàng đêm nay, sợ là cũng chỉ có tác dụng đối với những thôn dân lương thiện chất phác này, họ không hiểu cái gì là âm mưu quỷ kế, chỉ biết tôn trọng tín ngưỡng của mình, những bách tính này quá đơn thuần, nhưng những bách tính như họ, cũng bởi vì ngu muội, mà rất dễ bị lừa gạt, sống trong thời loạn thế, bị những người cầm quyền lợi dụng mà không hề hay biết.

Trong lòng Khánh Nhiễm chợt cảm thấy áy náy, nhưng nghĩ đến việc đã thoát khỏi nguy hiểm, Lận Kì Mặc có thể được tịnh dưỡng tốt hơn, nàng lại thấy dễ chịu một chút.

Đến khi thôn dân mang Lận Kì Mặc vào căn phòng cách vách, trong lòng Khánh Nhiễm thấy an tâm, bèn nằm xuống lần nữa, không bao lâu, trước sân cũng không còn tiếng động, có lẽ các thôn dân đã rời đi rồi.

Lại một khắc sau, có một phụ nhân bưng hai chén canh bước vào, do dự nhìn Tuyết Lang nằm ở góc phòng vài lần, thấy nó không có phản ứng, thế này bà mới đi vào, đặt một chén canh lên mặt bàn, rồi bưng một chén khác đi về phía Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm cảm thấy bà đã ngồi cạnh giường, muốn đút canh cho mình, nàng thật sự không thể giả bộ được nữa, lông mi run nhè nhẹ, rồi mở mắt ra, phụ nhân kia làm như bị giựt mình, vội vàng đứng lên, trông có chút luống cuống.

Khánh Nhiễm mờ mịt nói: “Ta bị sao vậy?”

Lúc này phụ nhân mới ngồi xuống trước giường: “Ngươi không nhớ sao? Ngươi và bạn của ngươi hôn mê trong sơn miếu, cũng nhờ Thần Oa nương nương hiển linh cứu các ngươi.”

“Sơn miếu?”

“Đúng vậy, sơn miếu đó là nơi thờ cúng Thần Oa nương nương, chỉ có Đại Tế Ti mới có thể vào, các ngươi đắc tội Thần Oa nương nương, cũng may Thần Oa nương nương không giáng tội các ngươi, còn ban phước lành cho các ngươi. Đến đây, mau ăn vài miếng đi.”

Phụ nhân nói xong rồi đưa chén canh cho Khánh Nhiễm.

Khánh Nhiễm vội chống người ngồi dậy, nhận lấy chén canh, húp vài ngụm đã hết sạch, nàng cười nói: “Cám ơn đại thẩm, không biết vị bạn hữu kia của ta thế nào rồi? Ta muốn đi thăm hắn.”

“Hắn nằm cách vách thôi, mà sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Các ngươi phải ở lại nhà đại thẩm tịnh dưỡng mấy ngày mới được, các ngươi không phải là người sống ở ngọn núi này, thế sau này muốn đi đâu?”

Gương mặt phụ nhân hiền lành, hỏi đông hỏi tây không dứt miệng, Khánh Nhiễm cũng bình tĩnh trả lời từng câu, tới khi đứng trước cửa phòng bên cạnh, nàng mới cười, xoay người cầm lấy chén canh trong tay phụ nhân: “Đại thẩm cứ đi đi, ta có thể chăm sóc hắn.”

Phụ nhân cũng không từ chối: “Được, đàn ông nhà ta đi mời thầy lang rồi, lát nữa sẽ tới xem vết thương cho bạn của ngươi.”

Khánh Nhiễm cảm kích cười, rồi bước vào phòng đóng cửa lại, lúc nàng xoay người, lại đúng lúc đối diện với đôi mắt đen nhánh của Lận Kì Mặc, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, rồi bước nhanh về phía hắn.

“Không ngờ chủ ý của ngươi quả thật dùng được, mau ăn chén canh này đi, ngươi mất máu nhiều lắm, phải bồi bổ nhiều một chút.”

Lận Kì Mặc cũng nhận lấy cái chén kia, nghĩ lại chuyện vừa rồi, nàng vì mình mà lừa gạt dân chúng. Trong lòng hắn biết rõ tính tình của Khánh Nhiễm, hơn nữa nếu không phải lo lắng cho vết thương trên người hắn, dựa vào võ công của nàng, mang hắn thoát khỏi sơn miếu cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu như vậy, hắn sẽ không được tịnh dưỡng thoải mái như thế này.

Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, ánh mắt Lận Kì Mặc nhìn Khánh Nhiễm hiện lên vài phần dịu dàng và cảm động, khiến người ta không thể diễn tả được, Khánh Nhiễm bị hắn nhìn như vậy, bỗng cảm thấy xấu hổ, vội cúi đầu xuống, lại nghe hắn thấp giọng nói.

“Cám ơn ngươi, Nhiễm Nhiễm.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, nhìn hắn một cách ngốc nghếch, nhưng lúc này, gương mặt Lận Kì Mặc đã khôi phục vẻ cợt nhã thường ngày, hắn ngắm cái chén kia, vui vẻ nói: “Nhiễm Nhiễm đút Tứ lang đi, ai da, sao vết thương đau thế không biết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.