Vân Long Phá Nguyệt

Chương 246: Ngươi nói cái gì chính là cái nấy



Trong lưu đinh lâu, một mảnh yên tĩnh, Tiêu Thanh Hàn đứng trước giường, bất động như một pho tượng đá, chỉ có tròng mắt chớp chớp chỉ vì tiếng rên thống khổ của thiếu nữ trên giường.

Ngày thứ hai, trời sáng, một mảnh ánh sáng ấm áp chiếu sáng vào lưu đinh lâu, Vân Tâm Nhược chậm rãi mở hai mắt ra, nàng giật giật môi, cảm thấy trên môi đau nhói.

Nàng không nhớ khi đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đang bị Túy Nguyệt lưu tâm hành hạ như muốn chết đi, thì được sự ấm áp bao phủ lấy, giúp nàng đuổi đi tất cả sợ hãi và đau đớn. Loại cảm giác đó, tựa như sự ấm áp của thanh hàn.

Sau đó, nàng chìm vào thật sâu trong bóng tối.

“Ngươi đã tỉnh.”

Giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền xuống, nàng giương mắt lên, trông thấy một cặp mắt bình tĩnh, nàng nâng khóe môi, cười nhạt. Trong lòng tràn đầy ấm áp.

Khi tỉnh lại, người đầu tiên có thể nhìn thấy là hắn, thật hạnh phúc. . . . . .

“Thanh. . . . . .” Nàng vừa định mở miệng, lại nghĩ tới điều gì, chữ sau không nói ra.

Tiêu Thanh Hàn hơi sững sờ. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy lông mi hắn nhẹ nhàng chớp động “Túy Nguyệt lưu tâm, bổn tọa không có cách nào để giải, chẳng qua là tạm thời ngăn chặn độc tính, mấy ngày sau minh phong sẽ trở lại, đến lúc đó, chất độc trên người của ngươi có thể giải.”

“Dạ.” Nàng gật đầu một cái, thật ra thì đối với mình thuốc độc trên người mình có giải hay không cũng không để ý nhiều, hiện tại, nam nhân đứng trước mặt nàng mới là quan trọng nhất.

Tiêu Thanh Hàn im lặng nửa ngày, chậm rãi mở miệng, “Lê Hân làm như thế cũng là do mất lý trí. Hi vọng ngươi đừng hận hắn.”

“Được.” Vân Tâm Nhược nhàn nhạt cười, nụ cười như đóa hoa nho nhỏ của mùa xuân, mặc dù không tôn quý, nhưng lại say lòng người, sạch sẽ không chút bụi trần.

Được, hắn nói đừng hận thì nàng sẽ không hận. Hắn nói tha thứ thì nàng tha thứ.

Nàng rất dễ thỏa mãn, cũng rất dễ vui vẻ.

Tiêu Thanh Hàn chấn động, không nghĩ nàng lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, ngay cả suy nghĩ cũng không cần, Hân hạ độc với nàng, chuyện này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Không hận, cũng là một quá trình dài. Nhưng nàng lại đáp ứng quá nhanh. .

Nhanh làm cho người ta kinh ngạc, nhưng không ai hoài nghi nàng cố ý, bởi vì nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất tự nhiên, không giải tạo, không diễn trò. Giống như việc tha thứ cho một người tổn thương nàng, chỉ như việc ăn cơm.

“Như vậy thì ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Tiêu Thanh Hàn nhìn vào mắt nàng, tim hắn loạn đập, không biết là cảm giác gì. Giống như có một suy nghĩ kỳ quái từ từ di chuyển trong tim mình, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Hắn xoay người, bạch y nhàn nhạt tung bay, như đóa hoa sen nở ra.

Nam tử rất nhanh rời đi, chẳng qua là ánh mắt cô gái trên giường vẫn dõi theo hắn, trong đấy tràn đầy đau thương, mặt dòng nước mắt lăn dài trên má.

Buổi trưa, trời xanh không mây, trúc xanh lay động, nghe như khúc ca của đất trời, tiếng gió, tiếng trúc đung đưa, còn có tiếng nước chảy cách đó không xa truyền tới, hòa quyện vào nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.