Vân Long Phá Nguyệt

Chương 312: Sợ hãi theo bản năng



Đại quân chỉnh đốn, dọn dẹp hành trang, lúc này, bởi vì Lê Hân bị thương, cho nên, cả quân đội đều là hắn chỉ huy, lúc này, cho dù Tiêu Thanh Hàn không muốn rời xa cô gái nửa bước, nhưng rất nhiều chuyện đang chờ hắn giải quyết. Mặc dù Vân Tâm Nhược quên hết tất cả, nhưng trong tiềm thức, tính tình của nàng lại tồn tại như cũ, nàng rất hiểu chuyện, dù rất dính Tiêu Thanh Hàn, nhưng lại biết hắn có việc cần làm, cho nên không quấy không nháo, nàng như vậy càng làm Tiêu Thanh Hàn đau lòng.

Nhưng mà, rất nhanh, rất nhanh, hắn sẽ trở lại, sẽ trở lại thật nhanh để ở bên cạnh nàng, Lang Vương đi tới trước giường, nằm trên mặt đất, nâng đầu, Tiêu Thanh Hàn vỗ nhẹ đầu của nó, dặn dò: “Ngươi trông chừng Nhược nha.”

Lang Vương gật đầu, tất nhiên hiểu ý của hắn. .

Tiêu Thanh Hàn nhìn Vân Tâm Nhược một cái thật sâu, khẽ cười dịu dàng, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa.

“Nguyệt.” Vân Tâm Nhược nhảy xuống giường, mặc dù không muốn rời xa Thanh Hàn, nhưng nàng biết hắn sẽ nhanh chóng trở lại, Lang Vương khẽ ngồi thẳng lên, cái đuôi không ngừng vỗ vào sàn nhà. Mang đến tiếng ‘xẹt xẹt’.

Đột nhiên Vân Tâm Nhược ôm cổ Lang Vương “Nguyệt, dẫn ta đi chơi được không?”

Lang Vương xoay mặt ra chỗ khác, ai thấy cũng biết nó đang nghĩ gì.

“Đi đi mà, đi nha.” Nàng không ngừng lắc lắc Lang Vương, Lang Vương bị nàng lay động, mắt hơi hoa lên, chủ nhân, đừng hành nó nữa mà.

Bất quá, thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về vị chủ nhân không tim không phổi kia. Lang Vương cúi gằm đầu, đi theo sau lưng Vân Tâm Nhược, ánh mặt trời ấm áp vô cùng, có lúc sẽ có vài cơn gió thổi qua, nàng đưa tay ngăn lại ánh mặt trời trước mắt, hí mắt nhìn về phía bốn phía, mấy đội binh lính nhìn thấy nàng, vội vã nhảy ra, ngay cả việc nhìn cũng không dám, Vân Tâm Nhược nghiêng đầu, không hiểu, nàng đáng sợ lắm sao? Hứ, ca ca cùng gia gia rõ ràng nói nàng rất đáng yêu mà. Thế nhưng những người này lại sợ như vậy. Nàng quay đầu, nhìn thân thể khổng lồ của Lang Vương, một người một sói, mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn hồi lâu, nàng vẫn không nhìn ra được gì .

Thật ra thì không phải là nàng đáng sợ, mà là con sói sau lưng nàng cực kì đáng sợ, nàng vừa tỉnh lại, nhìn thấy Lang Vương đâu tiên, nàng tất nhiên không sợ, hơn nữa với nàng, nó chỉ là sủng vật mà thôi, chẳng qua là con sủng vật này to một chút, hung dữ hơn một chút xíu, thật ra thì cái chút xíu này đối với những người khác mà nói, đó chính là rất rất rất nhiều. Nhưng nàng không biết.

Thật sự là một nhóm người kỳ quái, Vân Tâm Nhược nói thầm vài câu, Lang Vương theo ở phía sau, vẫn cúi đầu.

Nàng vừa đi vừa chơi, thật ra thì cũng không có gì để chơi, chỉ xem cỏ xem cây một chút, nhưng đây là lần đầu tiên không có Thanh Hàn ở bên người, sao nàng lại thấy không quen nhỉ?

Trước người đột nhiên có một cái bóng đen thui che đi ánh mặt trời, nàng ngẩng đầu, mặt trời vẫn còn ở trên cao, chẳng lẽ là cây sao? Nhưng tự nhiên có một cái cây mọc ra giữa đường?

“Vân Tâm Nhược. . . . . .” Một giọng nam khàn khàn truyền vào tai nàng.

Nàng nhìn về phía trước, trong giây lát, trái tim đột nhiên đau đớn, lạnh như băng, sự sợ hãi từ lòng bàn chân vọt tới tim.

“Tâm Nhược.” Nam tử mặc áo đen, một tay ôm ngực, có chút thống khổ kêu tên của nàng.

Vân Tâm Nhược ngây ngốc nhìn nam tử trước mắt, chân như bị đổ chì, bản năng muốn chạy trốn, nhưng không có cách nào nhấc nổi chân, trong mắt của nàng tràn ngập sợ hãi, còn có xa lạ.

“Ngươi không biết ta sao?” Nam tử đi về phía trước, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, tiều tụy không chịu nổi, lồng ngực kích động bất an, hắn rốt cuộc gặp nàng, nếu không phải là Hạ Chi nói những lời kia, chỉ sợ hắn sẽ ngủ mãi như thế.

Là tự trách, cũng là chuộc tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.