Vân Long Phá Nguyệt

Chương 377: Thật sự phong Phi



“Ta bây giờ không gọi là Tri Hạ,hiện tại ta gọi là thật đây cũng là tên thật của ta”.Nàng nhìn nàng cười cười,tươi cười mang theo vài phần chua sót.Sau đó,nàng kể cho nàng nghe tất cả những chuyện nàng Vân Thiển Y đã trải qua.

Dich Yên thật ra là người Nhan quốc, nói đúng hơn là,nàng là con gái thứ xuất* của một vị phú thương nào đó ở Nhan quốc,từ nhỏ mẫu thân đã chết sớm,mà người phụ thân trọng nam khinh nữ lại chẳng quan tâm đến nàng,vì lợi ích của bản thân, muốn gả nàng làm thiếp cho một lão già hơn 60 tuổi.Dịch Yên sống chết không chịu,vì chạy trốn người đuổi bắt của phụ thân nàng,nàng đành một mình chạy đến Thiên Trạch,trong lúc đang đói khổ lạnh lẽo,nàng được vân Thiển Y cứu,cũng đem tên Dịch Yên của nàng sửa thành Tri Hạ.

*thứ xuất:con cái do vợ lẽ sinh ra

Cho đến khi nàng trả hết món nợ ân tình cho Vân Thiển Y mới quay trở lại Nhan quốc,nhưng cũng không muốn trở lại ngôi nhà đó vì vậy vào cung làm cung nữ,mà chủ tử đầu tiên của nàng thế nhưng lại là Vân Tâm Nhược.

Vân tâm Nhược lúc này thật sự không thể không cảm thán,duyên phận đôi khi thật là kì diệu.Khi ở Vân phủ,cái người trên mặt luôn luôn bình tĩnh Tri Hạ,nay lại gặp lại nàng ở một quốc gia khác.

“Dịch Yên”.Vân tâm Nhược gọi tên của nàng,có chút thất thần hỏi, “Tình trạng bên ngoài hiện nay như thế nào?”

Dich Yên tất nhiên là biết nàng muốn hỏi cái gì? Nhưng không biết câu trả lời của mình có thể làm cho nàng khó chịu hay không, “Bên kia Thiên Trach không hề có động tĩnh gì hết,tất cả bình thường”.

“Phải không?”Vân Tâm Nhược cúi đầu hạ mi mắt,đến gần nội thất,ngồi trên long tháp màu vàng,ánh sáng chiếu lên người nàng,tạo nên một mảng trầm tĩnh,luc này nàng hơi có vẻ xuất thần.

“Thanh Hàn,thực xin lỗi,ta lại khiến ngươi lo lắng”.Nàng hơi khép hai tròng mắt,đột nhiên rất muốn nằm trong vòng ôm ấm áp của Tiêu Thanh Hàn,nàng nằm thẳng xuống,nuốt hết tất cả cay đắng nhớ nhung vào bụng.Tất cả bình tĩnh,thật ra,mới thật sự là không bình tĩnh.

Dich Yên đứng lâu đén nỗi chân run lên,mới xoay người đi ra,nàng biết nữ tử này hiện tại cần nhất là sự im lặng,vì thế nàng liền đi ra ngoài để lại không gian riêng cho nàng.

Đi ra ngoài cửa,nhìn bồn gỗ đựng nước trên tay,nàng bỗng cảm thấy thật nặng.

Trong Phượng Nghi cung,tất cả đều tràn ngập vị thuốc,

“Hoàng hậu nương nương,thuốc đây ạ!”Một người tiểu(nhỏ) cung nữ bưng một chén thuốc.Đỗ Thiên Lan máy móc cầm lấy bát thuốc uống xong,đắng,thuốc thật đắng,nàng từ nhỏ sợ nhất là uống thuốc,luôn luôn là Lôi ca dỗ nàng uống.Hiện tại chỉ còn một mình nàng một người tự nếm phần cay đắng này,nước mắt rơi vào chén thuốc,nàng không chính mình lại phải tự nuốt vào nước mắt của mình.

“Nương nương…..”Tiểu cung nữ nhìn trong lòng cũng cảm thấy chua xót,hốc mắt đỏ lên.Hoàng hậu nương nương thật sự là đáng thương,Hoàng thượng có người mới,cho dù đã quên nương nương,cũng đừng quên Tiểu hoàng tử trong bụng nương nương chứ.Cũng đã vài ngày rồi,không đến xem nương nương cùng Tiểu hoàng tử.

Đỗ Thiên Lan buông bát xuống,nhờ cung nữ nâng đi xuống giường,nàng nhẹ vỗ về bụng của mình.Đứa nhỏ của nàng,không biết về sau sẽ có hình dáng như thế nào? Mỗi khi nghĩ đến đây,khó có thể bỏ qua nỗi đau đang không ngừng cuộn lên trong lòng nàng.

Lôi ca,ngươi thật sự vô tình như vậy sao?Cho dù không để ý tình cảm của chúng ta,nhưng còn hoàng nhi* của chúng ta thì sao?

*hoàng nhi:cách gọi thân mật của con vua

“Nương nương….” Tiểu cung nữ ngập ngừng muốn nói lại thôi,nàng cực kì thích vị nương nương này,không tự đề cao bản thân,đối xử tốt với hạ nhân,quả thực là một vị hoàng hậu nương nương tốt,nhưng mà hiện tại nàng lại trở thành cái dạng này,bọn nô tài như bọn họ xem trong mắt cảm thấy cực kì đau lòng.

“Nói đi,chuyện gì?”Đỗ Thiên Lan mỉm cười nói,chính là tươi cười chứa nhiều sự chua xót khiến nhiều ánh mắt không nỡ nhìn.

“Nương nương,Hoàng thượng chuẩn bị ngày kia phong phi”.Tiểu cung nữ cắn cắn môi,vẫn là quyết định nói ra.

“Phải không?” Đỗ Thiên Lan trong lòng cứng lại,lòng nàng đau đến nỗi vô ý thức cắn nát môi.Máu chảy ra,lại không hề cảm thấy đau.

“Nương nương….” Nhìn sắc mặt nàng đang tái nhợt,tiểu cung nữ vội vàng chạy lên giúp đỡ nàng.

“Bản cung không có việc gì”.Đỗ Thiên Lan bỏ nhẹ tay tiểu cung nữ,thong thả đi đến trước cửa sổ,đẩy cửa sổ ra,gió thổi vào,thổi tấm màn vân sa thêu trăm chim bay phần phật.Nàng nắm hai tay,càng ngày càng chặt,đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

Sau đó,nàng cúi đầu,hai mắt hiện lên ánh sáng khó dò.

Vào đêm,không gian vô cùng im lặng,trong Kiền Lâm cung,ánh nến lung linh,Vân Tâm Nhược đã ngồi yên hơn một ngày,Dịch Yên cùng nàng,nàng luôn rất yên lặng,nhưng cũng làm cho người ta không thể bỏ qua.

“Trời tối rồi sao?”Nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

Dịch Yên nhìn nhìn sắc trời,trả lời: “Đúng vậy,đã tối rồi”.

Trời lại tối,ở đây đã được vài ngày,nàng luôn luôn chờ đợi,chờ đợi Thanh Hàn,nàng tin tưởng Thanh Hàn nhất định sẽ đến cứu nàng.Khóe môi hơi cong,một nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt nàng.

Cửa bị đẩy ra,một nam tử mặc quần áo màu minh hoàng đi vào,mặt mày lạnh lùng,đến khi nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng,khuôn mặt lại càng nặng nề.

Vân Tâm Nhược vừa nhìn thấy nam tử đến,đứng dậy,lại chỉ nhìn lướt qua mặt hắn rồi quay sang một bên.

“Tiểu Nhược,ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao?”Lôi Liệt có chút đau đớn nhìn nàng, đã vài ngày,vài ngày đều là như thế,nàng không nói lời nào,không hề nhìn hắn, rốt cuộc là coi thường hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.