Vân Mây

Quyển 1 - Chương 2: Trọng sinh




“Chúng tôi rất sẽ tuyển thẳng cô làm giám đốc bộ phận tài chính kinh doanh. Rất vui vẻ vì được hợp tác. Hẹn gặp cô vào ngày mai với cương vị mới!”

Dao Dao rất vui vẻ rời khỏi tòa nhà 23 tầng cao chót vót. Cuối cùng cô cũng xin được một công việc tuyệt vời ở tập đoàn tài chính lớn nhất quốc tế rồi! tuy chỉ là giám đốc bộ phận tài chính kinh doanh của chi nhánh nhưng cô không tin mình không thể vươn xa hơn nữa.

Cô là ai kia chứ? Cô chính là Lãnh Dao Dao, sinh viên thiên tài với chỉ số IQ hơn 250, tốt nghiệp loại xuất sắc nhất của cả hai nghành kinh tế và ngành luật tại ngôi trường nổi tiếng nhất trong nước và quốc tế . Với thực lực của cô, có vô số những tập đoàn mời về với mức lương hậu hĩnh. Nhưng mà cô không cần, mục tiêu của cô là ‘DLN’, tập đoàn tài chính đa quốc gia lớn nhất trên thế giới.

Lãnh Dao Dao vô cùng vui vẻ, vì thế trong lúc sang đường không chú ý lắm nên….

“Két……két….”

Lãnh Dao Dao thấy mình bay lên trời, đập vào mui trước của chiếc ô tô. May mà cô vẫn có thể giữ được ý thức. nhưng mà, một lần nữa, cô thấy thân mình bị va đập mạnh và tiếng xe ô tô ma xát mạnh với lòng đường và vô số tiếng chỉ trỏ của người dân xung quanh:

“Tội nghiệp con bé, đã như vậy rồi mà cón bị đâm thêm lần nữa, chắc tài xế sợ mình phải bao nuôi con bé đây mà”

“Ừ, đúng đấy, thà đâm chết để đền tiền chứ nuôi một người bệnh tật có mà….”

Trước khi mất đi ý thức, Lãnh Dao Dao thầm nguyền rủa thằng cha tài xế chết tiệt, rõ ràng cô sống sờ sờ đây mà hắn giám đâm lần nữa! còn cả cái bộ luật chết tiệt kia nữa, sao cô lại đen thế kia chứ?

Cô vừa xin được việc kia mà! Cô không cam tâm! AAAAA

**************************

Khi Lãnh Dao Dao lấy lại được ý thức của mình thì cũng là lúc bao nhiêu tiếng ồn ào đập vào tai.

“Tim cô bé có nhịp đập lại rồi!….”

“Điện tâm đồ dã chạy! nhanh chóng thông báo cho bác sĩ phụ trách!”

…..

Lạc Dao Dao thấy đầu mình đau như búa bổ, chỉ muốn quát lên cho những người kia câm miệng lại mà thôi! Nhưng mà cô không còn sức nữa, cô mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ vui vẻ rằng may tài xế đó không đâm chết cô.

Lại một lần nữa bị tiếng ồn ào đánh thức, Lãnh Dao Dao không tình nguyện mở đôi mi mắt đang khép chặt ra. Hiện cô thấy một người phụ nữ xinh đẹp và một người đàn ông trung niên đang đứng trước giường bệnh của mình. Lạy trời, cô là cô nhi từ nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi không người thân thích cơ mà, sao lại có người ở đây?

Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp kia nhìn cô mở mắt, liền nhào đến bên giường bệnh. Đôi mắt diễm lệ đầy nước mắt của người đó chớp chớp, gắng nở nụ cười tuy là rất khó coi nhưng Dao Dao không thể công nhận, dù sao đi chăng nữa người đàn bà này quá đẹp, diễm lệ mà sang trọng, điển hình cho những người phụ nữ quý tộc.

“Ôi Na Na yêu quý của mẹ! Ôi, may quá con tỉnh lại rồi! Mẹ nghe lời con, sẽ đưa con về Hàn Quốc, không ở lại đây nữa! Ôi, con tôi! Nếu con mà không qua khỏi thì mẹ cũng sẽ bắt ông ta quyên góp toàn bộ tài sản đi từ thiện. tập đoàn khỉ gió đó đâu quý trọng bằng con gái cưng của cha mẹ đúng không nào?”

Lời nói của mĩ phụ này làm cô giật mình, ngơ ngác quay qua nhìn người đàn ông suất đến khó tin kia. Người đàn ông lại khẽ mỉm cười một cách hiền hòa, gật đầu như hứa hẹn:

“Ừm, tập đoàn của chúng ta sẽ chuyển trụ sở từ Mĩ về Ma Cao, ta sẽ cho con về Hàn Quốc.”

Lãnh Dao Dao ngơ ngác, cô có cha mẹ? hơn nữa gia đình lại cực kì giàu có, sở hữu tập đoàn lớn bên Mĩ ư? Cái quái gì vậy? hức! cô đã bảo mà, người tốt như cô ai ông trời lại nỡ đày đọa chứ?

“Con gái yêu quý, con rất muốn có chị em đúng không? Ma ma đã tìm được bác của con rồi, chị ấy tuy là chốn nhà đi nhưng qua mấy năm đã có một cô con gái vô cùng dễ thương tên là Chu Ga Eul, nếu con thích, ma ma sẽ đón con bé ấy đến chơi với con được không?”