Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Chương 11: Hàm nghĩa chân chính của Hoa Sinh Mệnh




Trong bóng tối thông đến mảnh không gian mai táng hài cốt tay phải Cổ thần, có những cạm bẫy càng gay go hơn cả Hành lang Cấm ma, Colin lưng cõng Russell đâm thẳng đầu vô cửa vào, đi đến hiện trường tuyệt đối chấn động.

Thật giống một bức ảnh thu nhỏ của bầu trời sao, bóng tối bao la không nhìn thấy bờ bến tựa như một tấm thảm thiên nga trải rộng, bao vây cả thế giới lại.

Ánh sao lấm ta lấm tấm như viên kim cương chói mắt, điểm xuyết ở nơi hoặc gần hoặc xa, giống như ma pháp trận để ép thêm ra Long tinh tưới hoa mà hắn trải qua lúc trước vậy, xinh đẹp đến mức làm rồng ngạt thở.

Trong hoàn cảnh này, cho dù là dùng bản thể của Long tộc xông vào, cũng cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, lại càng không cần phải nói đến thân thể loài người, hắn quả thật chỉ là một hạt bụi tin hin đáng thương, bị bóng tối dung hợp, thậm chí là hoàn toàn nuốt chửng.      

Nguyên nhân rất đơn giản, bộ thi thể vừa trôi đến ở phía trước chỉ cần liếc mắt trông qua, thì so với bản thể của hắn lớn hơn gần bốn năm lần, mà đây còn chưa phải là bộ hài cốt lớn nhất nữa chứ!

Còn có cả những bộ hài cốt hình dạng kỳ lạ khác phiêu du trong bầu trời đêm đen kịt, mức độ dày đặc làm rồng phải líu lưỡi. Không gian này mặc dù xinh đẹp, nhưng với những thi thể này, không chút nghi ngờ nào tràn ngập một mùi vị rét lạnh quỷ dị, tràng diện thảm thiết vô cùng hùng tráng, hàm ý rằng nơi này tuyệt đối không phải là chỗ vui chơi yên tĩnh tốt lành gì.

Tiếng gầm gừ phẫn nộ cách đó không xa truyền đến, cùng với tiếng vang nặng nề của cơ thể va chạm lẫn nhau, Hồng Long phun ra một ngọn lửa lớn xua tan bóng tối xung quanh người, khiến Colin thấy rõ Girald so với lúc trước, thân thể Long tộc đã lớn hơn gần ba vòng.

Sử dụng băng trùy ngay bên cạnh hắn, là Berg cũng biến hóa thành thân thể Long tộc.

Hai Long tộc tuyệt đối xem như sinh vật đứng đầu trên đại lục lại liên thủ công kích mấy món đồ vật hình thù kỳ quái trước mặt, thật sự là chuyện không thể tin nổi, so với việc bọn hắn gặp phải nguy hiểm, Colin càng thêm rung động hơn với cảnh hai tên kẻ thù oan gia này liên thủ với nhau!

Ai da, thật không biết nếu Lilith gặp phải ông anh yêu dấu mắc chứng cuồng em gái của ẻm lại liên thủ sôi nổi với Hồng Long luôn nhìn không thuận mắt, sẽ có vẻ mặt gì đây ta!

Có điều coi mòi cho dù hai con rồng này liên kết lại với nhau, tựa hồ cũng không làm gì được đống thùng sắt đối diện kia... Được rồi, mấy cái thứ kia trông kiểu gì cũng chỉ là một đống sắt vụn, cơ thể mập mạp béo ị loáng thoáng được kim loại nào đó chế tạo thành, so với đống xương trắng trôi nổi khắp nơi thật đúng là hai sự tồn tại hoàn toàn trái ngược.

"Mấy thứ kia... Rốt cuộc là cái quái gì vậy?" Đối với lực sát thương mà ma pháp phạm vi của Long tộc gây ra lại không xảy ra bất cứ vấn đề nào, lại còn sung sức trực tiếp xông qua đâm vào thân thể Long tộc... Nha nha, mới ba bốn cái thùng sắt đâm vào cùng lúc, đã đánh bay cái tên Girald ngu ngốc kia rồi!

"Không phải mới vừa nói xong sao? Đó là Con Rối mà Thuật sư luyện kim thượng cổ dùng để giữ cửa."

"Cái hình dạng này á?"

Colin nhìn mấy cái thùng sắt lớn lớn nhỏ nhỏ kia, cùng với bốn sợi dây dài nhỏ chìa ra trên thân thể thùng sắt... Mấy cái đó là tay với chân đó hả? Ý tưởng thiết kế cho mấy thứ đồ chơi này cũng quá sức tức cười đi?

Russell không chớp mắt đánh giá đám Con Rối diện mạo đơn sơ, tròn vo kia, không chút che dấu nào khát vọng đối với chúng.

"Những Con Rối này được gắn kết cân đối từ những nguyên liệu đã hoàn toàn không tìm được nữa, trên đó còn khắc ma pháp trận cấm ma, hiệu quả so với Hành lang Cấm ma còn cao hơn nhiều, nếu sử dụng ma pháp với mấy món đồ chơi này, kết quả tuyệt đối phi thường đẹp mắt. Chọc đến chúng, là điều không thể."

Girald bị đụng ngã lăn quay phát ra tiếng gầm gừ chấn động làm màng nhĩ cũng phải phát đau, lửa giận của Long tộc xông lên đến đầu, thì chính là liều mạng bất chấp mà chơi cứng!

Đại lượng nguyên tố hệ Lửa tụ tập xung quanh người hắn, Hồng Long trông giống hệt một ngọn lửa lớn hừng hực bốc cháy, bắn về phía đám Con Rối kia!    

Kết quả đúng như lời Russell, ngọn lửa phun lên trên người thùng sắt, trực tiếp lấy hiệu quả càng thêm khoa trương hơn bắn ngược trở lại, khiến cho Hồng Long ngao ngao gào khóc.         

"Âm hiểm nhất mà nói chính là gây ra hiệu quả bắn trả này đòi hỏi vận may nhất định, tính toán quy luật không có ích lợi gì, làm không tốt một cái là sẽ chết đến ngay cả mẩu xương cũng không còn."

"... Bộ ngươi không cảm thấy nếu như tỷ lệ bắn ngược trở lại là trăm phần trăm, sẽ càng thêm đáng sợ hơn ư?"

"Cho dù là Thuật sư luyện kim cũng phải có khả năng phạm sai lầm a, mấy cái thùng sắt này sản xuất nhiều như vậy, không có chút khuyết điểm nào mới mà kỳ quái chứ? Bắn trả hoàn toàn không thể dự tính được cần phải nhìn đến vận may, không phải là quá hay hay sao? Hành hạ từ thể xác đến cả tâm lý, đây mới là thủ đoạn cao minh."

"..."

Colin đột nhiên không biết nên làm thế nào để thổ tào cho phải.

"Cho nên mới nói đám đồ này chỉ có thể dùng thân thể đi chọi cứng, vô cùng phiền phức."

"Chỉ có thể dùng thân thể để chọi... Lúc trước ngươi nói làm khiên thịt, ý rằng không chỉ có Hành lang Cấm ma đó thôi ư?"

"Dĩ nhiên, Hành lang Cấm ma chẳng qua chỉ là chút đồ ngọt tặng kèm thôi, cái này mới là bữa ăn chính này."

Sắc mặt của Colin xám ngắt, "Nếu như không phải là hai con rồng ngu xuẩn này dâng tới cửa, có phải là ta sẽ gánh vác sứ mạng này không?"

Russell trả lời đến đương nhiên, "Dĩ nhiên, tài nguyên ngay trong tay mà không cần đến, ta không phải là đồ ngốc."

Colin vừa nghĩ đến việc bản thân không chỉ bị cái tên này xem như công cụ tưới hoa nghiền ép từng chút tinh lực một, còn phải cống hiến thân thể của mình làm cái khiên thịt thảm thiết như vậy, trong lòng liền hận không thể đem tên pháp sư đáng chết này cắn nát rồi nuốt sạch vào trong bụng! Một chút mảnh vụn cũng không để thừa!

"Nếu như ngươi không thu hồi lại suy nghĩ trong đầu ngươi, ta không đảm bảo sẽ có hành động quá khích gì đâu đấy."

Một trong những chức năng của nô ấn chính là làm suy nghĩ của nô lệ hoàn toàn trong suốt, ý nghĩ thèm khát giết chóc vô cùng máu me trong đầu khiến cho pháp sư rất mất hứng, dây leo hiểu được ý người lập tức gia tăng sức mạnh, lực siết chặt lấy Colin càng lớn thêm không ít, khiến cho Hoàng Kim Long đáng thương ngao ngao gào khóc.

Russell nhẹ nhàng phất phất cánh tay, bạch cốt khổng lồ vốn đang trôi nổi đàng hoàng bay qua chỗ của bọn hắn.

Đã quá sâu sắc hiểu rõ phép thuật của pháp sư, Colin cũng có chút gấp gáp muốn xem tình huống bạch cốt đại chiến thùng sắt, hăng hái bừng bừng mở miệng hỏi dò: "Phần thắng thế nào? Đem mấy cái thùng sắt này bóp thành sắt lá không thành vấn đề gì chứ?"

"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Russell trực tiếp cho đầu của tên ngu ngốc này một tia điện quang, "Những món đồ quý báu này sao có thể lãng phí trực tiếp bóp phẳng như vậy?"

"Có ý gì chứ? Ta nhớ ngươi chỉ thích sưu tầm thi thể thôi mà?"

Luôn bị điện giật, Colin cảm thấy mình dường như có lẽ đã vô cùng quen với loại trình độ điện giật này rồi, thậm chí có thể xem như là đối phương đang đấm bóp cho hắn.

"Ta đúng là chỉ thích sưu tầm thi thể."

Đây là niềm yêu thích nồng nàn nhất của tên tội phạm cấp cao nhất toàn bộ đại lục, cho dù cả đại lục có bị hủy diệt, cũng sẽ không thay đổi. Russell vô cùng bình tĩnh dùng lượng ma lực nhỏ nhất chỉ huy hài cốt của quái thú, hết sức cẩn thận nhích đến gần trận kịch chiến song phương phía trước.

"Loài người, ta cảm thấy lời nói và hành động của ngươi thật chẳng đồng nhất chút nào!"

Colin trơ mắt nhìn pháp sư điều khiển những bộ hài cốt kia trôi về phía trước, cử động này mặc dù ăn khớp với xu thế chủ yếu của đông đảo bộ xương bay tới bay lui bên trong tinh không vô tận này, nhưng vẫn gợi nên sự chú ý của thùng sắt.

Có điều mấy cái thùng sắt cổ lỗ kia chỉ hơi nghi ngờ dời lực chú ý đi một lúc, thì bị hai Long tộc cáu tiết tấn công gần như mang tính hủy diệt, chút dao động ma pháp mà Tử linh ma pháp phát ra kia cũng bị làn sóng ma pháp càng kịch liệt hơn che dấu.

Tử linh pháp sư vô sỉ lợi dụng xác thịt của Long tộc, thậm chí là ma lực, đạt được hành động lẫn lộn của địch quân, hơn nữa còn nhân cơ hội này, tiếp cận thành công một cái thùng sắt bị tụt lại phía sau, sau đó, bộ xương dị thú bỗng há miệng ra thật rộng, một ngụm nuốt luôn cái thùng sắt vào!

Russell sau khi ném cái thùng sắt vào trong vòng tay không gian, tiếp tục dán mắt nhìn mục tiêu kế tiếp, lúc này mới trả lời nghi vấn của Hoàng Kim Long, "Ta không cần, đám ma quỷ lòng dạ hiểm độc mới cần."

Sau đó ngươi dùng của trộm cướp tiếp tục hối lộ cái tên biến thái chỉ thích làm ổ trên giường kia à?

Hoàng Kim Long nhớ lại hồi ức hỏng bét, tên chủ quán Quỷ hút máu kỳ quái kia dám cả gan ghét bỏ lớp vảy lấp lánh của hắn! Thậm chí còn muốn bắt Long tộc giữ cửa cho gã! Đúng là mơ hão!

Russell hoàn toàn không để ý đến chửi bới và thất thần của Long tộc, vẫn vô cùng bình tĩnh lợi dụng sơ hở, cố gắng đem những Con Rối bị hai Long tộc phía trước ra sức đánh đập tổn thương, đánh văng khỏi đàn thu hết vào trong vòng tay không gian, dùng mấy món đồ kiếm được này đổi lấy thành tiền.

Cứ thế mà vừa vô sỉ cướp bảo, vừa chậm rãi trôi nổi về trước, thấm thoát đã bay qua được khu vực nguy hiểm... Hai Long tộc cố gắng dẫn dắt càng thêm nhiều đống thùng sắt xông qua chỗ bọn hắn. Từ số lượng vốn chưa ra sao, đám Con Rối bây giờ đã chi chít thành một đống lớn.

Colin nấp trong sự che chở của hài cốt cự thú, quay đầu nhìn lại đống thùng sắt dày đặc thành một mảng lớn phía sau, da gà da vịt nổi hết ra ngoài.

Về phần hai Long tộc kia, mới đầu còn có thể nhìn thấy băng sương và lửa lớn, nhưng càng về sau, chỉ có thể thấy vô số bóng dáng mập mạp của đám thùng sắt.

Ngay cả nguyên thân khổng lồ như vậy của Long tộc cũng có thể bị đám đồ chơi này tươi sống bao phủ...

Colin hết sức may mắn trước khi xông vào lăng mộ cướp hài cốt tay phải Cổ thần thì gặp được hai vị này, bằng không bây giờ bị bao phủ chôn sống, bị đám thùng sắt chơi trò đánh hội đồng liều mạng chà đạp chính là hắn.

"Chính là chỗ này."

Russell nhẹ nhàng thầm thì, dường như sợ đánh thức một bé thú con yếu ớt đáng yêu nào đó, ma pháp trượng trượt ra từ tay áo của y, vũ xà mini duỗi người, há miệng ngáp một cái.

Một chiếc bình thủy tinh từ trong vòng tay không gian của Russell nhẹ nhàng hiện ra, chất lỏng đỏ tươi bên trong trông kiểu gì cũng thật quen mắt. Colin mắt thấy cái bình không quá lớn kia nghiêng về trước, chất lỏng bên trong tụ tập lại thành một sợi dây nhỏ, vũ xà cố gắng khẽ hút, từng ngụm từng ngụm cắn nuốt những chất lỏng đó.

Mùi máu tươi nồng đậm biểu lộ cho thân phận chân thực của những chất lỏng này, cho dù dùng móng vuốt nghĩ cũng có thể nhận ra loại máu này đến tột cùng có lai lịch gì. Nhìn bình thủy tinh đổ hồi lâu vẫn không thấy giảm bớt, Colin đương nhiên biết đây là vật chứa có chạm khắc ma pháp không gian.

Nhìn lượng máu chảy ra này, cả chút máu giội mở con đường lúc trước... Đám người hoàng thất Motery có còn ai sống sót không vậy ta? Chắc tám phần là quay lại trong sự ôm ấp của Địa Ngục rồi ha?

Mãi cho đến khi máu trong bình thủy tinh này bị vũ xà hút hết sạch sẽ, pháp sư thả bốn, năm hắc quang ra ngoài, Colin mặc dù không thấy rõ lắm bên trong đến tột cùng là thứ gì, nhưng cảm giác quen thuộc này, chính là món đồ mà ba con rồng bọn họ ở cánh cổng hao phí một đống lớn bảo bối luyện ra đây mà!

Ngao!

Colin đỏ mắt chằm chằm nhìn những bảo bối đó, mặc dù hắn không biết những món đồ chơi này có hiệu quả gì, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là bảo bối lợi hại nhất trên quả đất này.

Cũng ngóc đầu hưng phấn như hắn, bộ xương vũ xà biểu hiện càng thêm điên cuồng hơn, lúc hắc quang mới vừa ló đầu ra, vũ xà mini quét ngay bộ dạng lười biếng lúc trước, mãnh liệt nhào tới, há miệng thật bự, nuốt trọn toàn bộ bốn năm cái hắc quang kia xuống!

Vũ xà mini đánh một tiếng nấc trọn vẹn, toàn bộ thân thể tạo thành từ xương cốt của nó biến thành màu đỏ thuần túy của đá ruby, bên trong mơ hồ còn rỉ ra kim quang và lam quang nhè nhẹ, trông càng thêm xinh đẹp.

Màu sắc hiện ra trên xương cốt, không chút nghi ngờ nào chính là kết quả sự nỗ lực của bọn Colin. Colin nhìn ba loại màu sắc kia như keo như sơn trộn lẫn vào nhau, rồi nghĩ đến cảnh thân thể mình và Berg, Girald cũng dính chặt vào nhau như vậy, thì cảm thấy một cơn buồn nôn!

Tệ hại! Quá mức làm rồng phát ngán mà!

"Dùng Thần huyết hiến tế, pháp tắc nghịch chuyển thời gian và không gian, dẫn dắt ta tìm thấy bóng dáng của ngươi. Dẫn đường đi, vũ xà!"

Vũ xà mini ăn no uống đủ khôi phục lại tư thái lười biếng vẫn chiếm cứ trôi nổi trên ma pháp trượng, đôi cánh tạo thành từ xương cốt đập đập, chậm rãi hướng lên đỉnh đầu của Russell, sau đó hé miệng, một viên ruby nho nhỏ không ngừng xoay tròn, ma văn màu vàng phía trên xoay tròn qua lại.   

Một tràng rít gào quái dị phát ra từ cái miệng nho nhỏ của vũ xà, trong đầu Colin vang lên một tiếng vù vù, bống chốc không còn nghe thấy gì nữa!

Tiếng kêu của vũ xà mini vẫn tiếp tục, nhưng từ hữu thanh đã biến thành vô thanh, đạt đến tốc độ dao động thần tốc mà lỗ tai loài người và mãnh thú đều không thể nghe thấy.

Colin ở khoảng cách gần nhất bị chấn động đến choáng váng, hai con rồng ở xa hơn một chút thì suýt nữa mất thăng bằng, những thùng sắt kia cũng bị trực tiếp chấn động đến cứng ngắc, sau đó rầm rầm nổ tung!

『Mau chóng rời đi! 』

Berg không hổ là rồng thông minh nhất trong số Long tộc nhỏ tuổi đồng lứa, lập tức kịp phản ứng lại, hắn ra sức vỗ vỗ cánh, thúc giục Tinh Linh hệ Gió đẩy hắn về phía trước!

Nếu như không nhanh chóng rời đi, đám thùng sắt kia một khi cứ tiếp tục nổ tung, cho dù là Long tộc, cũng tuyệt đối không kiếm được chỗ tốt nào!

Đối thủ một mất một còn Girald của hắn mặc dù đầu óc ngu si, thế mà lại hiểu rất rõ Lam Long, cũng là được tạo thành từ trong vô số lần đối địch. Hồng Long đương nhiên biết cái tính gian trá xảo quyệt của Berg, lúc này vừa nhìn thấy Lam Long vỗ cánh chạy trốn về trước, đương nhiên cũng xông ra theo.

Thế nhưng, động tác của bọn họ vẫn chậm rồi!

Tiếng nổ vang ầm ầm kéo dài không dứt, đám Con Rối bị sóng âm đặc thù chấn động đến mức từng chiếc một nổ tung, dẫn đến lần lượt những con bên cạnh chúng nổ theo, cứ một nối một như vậy, cơn nổ lập tức sắp sửa vây lấy hai con rồng ở trung tâm, triệt để bị bao phủ trong vụ nổ lớn cùng sương khói ánh lửa dâng lên!

Toàn bộ tổn hại mà đám thùng sắt nổ tung vì được xương cốt của cự thú bên ngoài ngăn cản, tạo thành khoảng cách với Hoàng Kim Long cách gần nơi phát ra âm thanh nhất, cả người đều bị sóng âm không nghe thấy này chấn động đến chao đảo, Tử linh pháp sư cõng sau lưng hắn thấy tình huống không ổn, không nhịn được nhức đầu.

"Xui xẻo, chắc là còn chưa đủ."

Colin cảm thấy trong đầu hắn rối hết thành một đống, tứ chi của hắn không nhịn được nhũn ra, muốn tiếp tục duy trì tư thế đứng yên, nhưng điều này tựa hồ vô cùng khó khăn. Cảnh sắc trước mắt hắn bắt đầu méo mó, vũ xà mini trôi nổi trên đầu lại càng méo mó thành hình dạng hết sức hỏng bét.

Ngón tay ghìm chặt lấy cổ hắn bỗng nhiên buông ra, sau đó trực tiếp thô lỗ nhét vào trong miệng hắn. Bởi vì động tác vô cùng mạnh, cà lên răng nanh mặc dù biến thành hình người nhưng vẫn hết sức sắc bén của hắn... hay nên nói là răng chó ta? Một dòng máu tươi ẩn chứa sức mạnh hắc ám nồng nặc lập tức lấp đầy khoang miệng.

Mùi hương cực kỳ thơm ngon ngọt bùi kích thích sự thèm ăn của Long tộc, trong khoảng thời gian gần đây thật vô cùng khát vọng món ăn này, mỗi lần đều khiến Hoàng Kim Long khát vọng đến gan đau hết cả lên.

Đáng tiếc là cái vị chủ nhân cung cấp máu thịt kia keo kiệt chết khiếp, lúc này rốt cuộc kiếm được cơ hội, dĩ nhiên phải hung hăng ăn một bữa rồi!

Sự thèm ăn sôi trào thao túng cơ thể, Colin ngao ô một ngụm cắn xuống, tiếu chút nữa cắn đứt luôn cả nửa ngón tay của chủ nhân!

"Chết tiệt ngươi nhẹ chút cho ta!"

Russell cũng bị sự bộc phát đột ngột của con rồng ngu ngốc này kích thích, cơn đau nhức truyền đến từ ngón tay khiến sắc mặt vốn luôn lộ ra vẻ tái nhợt của y nổi lên một màu đỏ ửng tức giận. Dây leo hiểu được tâm tình của chủ nhân, trực tiếp nhào lên miệng Colin, suýt nữa đem cằm dưới của Hoàng Kim Long kéo cho trật khớp!

Răng nanh cò cọ ngậm lấy mảnh da thịt trong miệng kia, Colin muốn cứ như vậy nuốt cái ngón tay này xuống bụng tới cỡ nào, nhưng vừa nghĩ đến hậu quả đáng sợ, hắn lập tức vô cùng biết điều nhả miếng thịt ra, chuyển sang cố gắng mút vào dòng máu ngon lành.

Ma lực trong cơ thể dưới sự kích thích của huyết dịch bắt đầu sôi trào, ma lực tràn ngập khiến cho Hoàng Kim Long dần dần không cách nào duy trì thân thể hình người hiện tại được nữa, tiếng gầm gừ trầm thấp trào ra từ trong cổ họng, dường như muốn trút hết cảm xúc trong cơ thể ra vậy, thân thể bắt đầu biến đổi thành thú hình!

Ngay lúc thân thể Colin xảy ra sự biến hóa, không gian phía trước cũng bắt đầu méo mó, vũ xà mini phun viên ruby trong miệng về phía vòng xoáy kia, trong nháy mắt rời khỏi bộ xương cự thú, viên đá ruby biến thành một lượng máu lớn, văng lên vòng xoáy phía trước!

Âm thanh "Ùng ục", "Ầm ầm" vang lên liên tiếp không ngừng, tựa như âm thanh dạ dày của con quái vật nào đó đang nhúc nhích, vòng xoáy thình lình mở cái miệng ra thật rộng, lộ ra bậc thang hình xoắn ốc thật dài bên trong!

"Xông lên!"

Russell lớn tiếng ra lệnh, nô ấn trên trán Colin kích thích đại não của hắn, Hoàng Kim Long cảm thấy như nỗi buồn bực bứt rứt thậm chí là tức giận vẫn tích chứa trong người cuối cùng đã tìm được đường phóng xuất, hắn không kìm được há miệng, ngao hét lớn một tiếng, thân thể khổng lồ trực tiếp đâm vào hài cốt cự thú ngăn chặn phía trước, phát ra một tiếng "Xoảng" giòn vang!   

Xương cốt cự thú quả thật không khác gì kim loại cứng rắn, không ngừng xô vào, nhưng chỉ đụng ra một vết lõm thật to, có điều sự va chạm này lại làm cho bộ xương cự thú cũng di động về phía trước theo, tựa như một cốt xác khổng lồ, bao phủ bên ngoài cự long, bảo vệ thân thể của hắn.

Colin chở Russell dốc hết toàn lực phóng về phía trước, cửa vào không ngừng dao động kia thoạt trông yếu ớt không chịu nổi, giống như tùy thời đều có thể biến mất vậy.

Vào lúc xương cốt cự thú tiến vào trong cánh cửa phát ra âm thanh "Tách tách". Bộ xương mà ngay cả cơn trùng kích toàn lực của cự long cũng chỉ có thể làm cho biến dạng thế mà lại bị sự đứt gãy của thời không áp bức đến nỗi xuất hiện vết rách, hơn nữa một vài vết rách này lại còn không ngừng mở rộng, xem chừng kiên trì không được bao lâu.

"Kinh cức thuẫn!" (Lá chắn bụi gai)

"Nham thạch thuật!"

"Thâm Uyên hộ thuẫn!" (Lá chắn bảo vệ vực sâu)

Phép thuật liên tiếp quyển trục ném ra ngoài, kèm theo đó là tiếng vỡ vụn hoàn toàn tan vỡ của bộ xương cự thú. Colin hét lớn một tiếng, kiên quyết liều mình xông qua cửa vào, nhưng cho dù là vậy, áp lực cường đại vẫn khiến cho huyết quản trên người hắn nứt toác. Huyết dịch màu đỏ kim dọc theo khe hở giữa lớp vảy vỡ vụn rỉ ra, cho dù là cự long dựa vào sức mạnh cơ thể đấu đá lung tung cũng cảm thấy sức mạnh này thật khiến hắn không chịu nổi.

Colin thấp giọng gầm thét, nhưng không hề dừng lại nghỉ ngơi. Hắn biết rõ, ở nơi này tuyệt đối không thể lười biếng, cho dù hắn là một cự long, làm không tốt cũng sẽ bị bóp nát thành mảnh vụn.

Cầu thang hình xoắn ốc khai triển chảy về phía trước, đầu cuối là một điểm nhỏ bé, vượt qua nguy cơ ngay lúc bắt đầu, chút lộ trình thoạt trông thì xa xôi, nhưng thật ra thì không thấm vào đâu.

"Ngay ở phía trên."

Pháp sư ngẩng đầu lên, đứng giữa hai chiếc sừng của hắn, dùng một âm thanh tràn ngập niềm mơ ước và bùi ngùi nói như vậy.

Pháp sư ngẩng đầu lên, đứng giữa hai chiếc sừng của hắn, dùng một âm thanh tràn ngập niềm mơ ước và bùi ngùi nói như vậy.

Trên người Colin đau như thiêu như đốt, sự đau đớn này mặc dù hoàn toàn không cách nào so bằng với việc bị bẻ gãy xương, bị ma lực cắn trả..., nhưng cơn đau nhức nhỏ vụn này lại càng thêm làm rồng bực bội.

Tựa hồ cảm nhận được sự buồn bực của hắn, Russell hết sức khó có được chà chà chân phải. Loại cử động này nếu như đối phương là Colin hình người, đây tuyệt đối là sự khinh bỉ tràn ngập khinh thường, nhưng đối với Hoàng Kim Long bây giờ là hình rồng mà nói, đây hẳn xem như là... an ủi dịu dàng?

Đầu Colin càng thêm hỗn loạn, hắn nghe thấy pháp sư ác ma đứng trên đầu nói mấy chuyện xa xa không tưởng.

"Chỉ cần lên được phía trên, lấy được hài cốt tay phải Cổ thần, tu bổ ổn thỏa Người thủ hộ thời gian, như vậy khế ước giữa chúng ta cũng sẽ kết thúc. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể tự do rồi."    

Cái chữ "tự do" này kích thích tính tích cực của Long tộc uể oải. Hắn ngao ngao kêu lên, hoàn toàn mặc cho thương thế thật ra thì không quá nghiêm trọng trên người, xông về phía cửa ra phương xa.

Chỉ có điều quá trình này cũng không được quá thuận lợi cho lắm.

Lại có một số lượng lớn những thứ không biết được làm thành từ cái gì lao đến, hình dạng tương tự như đám thùng sắt lúc trước, nhưng gay go chính là càng lợi hại hơn nhiều!

Colin rống giận, vì tự do tung hoành ngang dọc, vì thoát khỏi tên pháp sư chết tiệt này, hắn đến cùng đã nhẫn nại bao lâu rồi a!? Hắn đem toàn bộ những kẻ cản đường không ngừng lắc lư trước mắt tưởng tượng thành tên pháp sư ghê tởm, dốc hết toàn lực bứt lên phía trước, định bụng đâm cho toàn bộ cái đám kia ngã lăn quay!

Mặc kệ là ai! Đều không thể ngăn cản ta nện bước đi tới! Ông đây rốt cuộc đã có thể thoát khỏi cái tên pháp sư chết tiệt đó rồi, rốt cuộc đã có thể trở về sơn động ngủ thẳng một giấc, tính đếm kim tệ của ta rồi!

Phải cố gắng!

Vì tự do!

Tự do ngao ngao ngao!

Nhưng tiếc là hắn bùng nổ thì bùng nổ, đồ cản bước thì vẫn cứ còn ở đó, kết quả là hùng tâm tráng chí của Long tộc dưới sự đánh đập hội đồng của một đám Con Rối suýt chút nữa thì bị dập tắt. Thân thể kim loại mạnh mẽ, cho dù có ra sức nghiền ép cũng không bị ép được, thậm chí là ma pháp thiên phúc của Long tộc cũng không thể đánh cho bọn chúng biến hình, ngược lại bởi vì sóng ma lực càng thêm gấp bội đánh ngược trở lại, làm cho quân địch thi phép nhận lấy đả kích trí mạng!

Hơn nữa mấy thứ đồ chơi tấn công đến trong lúc trôi nổi trong cầu thang xoắn ốc, so với đám Con Rối phiêu bạt bên ngoài còn đáng sợ hơn nhiều, thật không biết là chuyện tốt mà tên Thuật sư luyện kim xứng đáng bị Tử linh pháp sư khinh nhờn thi thể, hành hạ linh hồn nào làm ra. Không phải là không có thứ tốt, mà là không đặt mấy thứ tốt này ở bên ngoài coi cửa, lại để ở chỗ này canh giữ hài cốt tay phải Cổ thần được mai táng, đây không phải là quá đáng lắm sao!

Nếu như là vừa rồi, Colin còn vô cùng may mắn có hai con rồng Berg và Girald cản cho trận tai nạn này, nhưng bây giờ, hắn thà rằng quay lại cùng đám Con Rối thứ cấp bị vứt đi kia chơi trò ngươi chết ta sống, chứ không muốn đối mặt với đám sát thủ còn cao cấp hơn này đâu!

Cả một con rồng như hắn gặp phải cảnh ngộ chặn đường va đập phạm vi cỡ lớn, sau đó lại vào lúc dưới cơn điên tiết phát động ra ma pháp bị phạm vi lớn gần như hoàn toàn không góc chết đả kích, xúi quẩy quay cuồng về phía sau, trực tiếp đập lên bậc thang hình xoắn ốc.

Tiếng nổ ầm ầm ầm vừa nghe đã thấy đau, Colin hiển nhiên bị đập cho choáng váng, mà pháp sư từ sớm đã không có được che chở cũng sớm bay lên giữa không trung trước.

Đôi cánh tạo thành từ xương cốt mặc dù thoạt trông đáng sợ, nhưng trên thực tế lại rất nhanh nhạy. Cốt dực khổng lồ phe phẩy, mang theo pháp sư linh hoạt nhanh chóng né tránh giữa đám Con Rối.

Nếu dùng ma pháp sẽ bị bắn ngược lại, nhưng chỉ cần ma pháp không sử dụng trên người Con Rối, sẽ không gặp phải công kích gì.

Russell thấy được nhược điểm của Con Rối, y khua ma pháp trượng, ma pháp trận trên ma pháp bào nhanh chóng xoay tròn, muốn thông qua ma pháp không gian kéo đám xương trắng ra chiến đấu.

Nhưng ma pháp trận thượng cổ tương ứng với nơi này mở ra một không gian khác, y chỉ có thể triệu hồi được thi hài cự thú phiêu du bên ngoài, nhưng lối đi đã bị phong bế, ma pháp trận của y không có tác dụng, hiện giờ có thể ỷ lại duy nhất, chỉ có con rồng ngu ngốc bên dưới kia.

A, từ khi nào thì y lại lạc đến tình trạng bết bát này vậy?

Thế mà lại đặt thành công thất bại lên trên một con rồng đần độn chậm đụt không ra sao, xem ra vẫn không nên chỉ dự trữ nuôi dưỡng vài món đồ chết, càng không thể quá dựa dẫm vào lối đi không gian được. Mấy cái nhân tố không ổn định này, phải bỏ bớt thôi...

Nhưng mà mấy thứ còn sống đều ngu xuẩn như vậy... lại còn cái tính nết nghịch ngợm, bắt người ta phải vận dụng thủ đoạn trấn áp dạy dỗ, nào có ngoan ngoãn được như đồ chết?

Càng lúc càng nhiều Con Rối xông về phía bên đây, mức độ nóng bỏng này, hoàn toàn có thể sánh ngang mức độ sôi nổi hồi quyển trục(1) Ma Pháp bị thâm hụt tiêu thụ khi đông đảo Ma Pháp Sư xông tới sảnh bán hàng tranh nhau mua.

(1) sách vở cuốn lại thành trục thời xưa (trong mấy game có cái gọi là Nhiệm vụ quyển trục, chỉ những nhiệm vụ mang lại những phần quà tốt nhất cho nhân sĩ, chắc ý tác giả là thế này)

Muốn xông ra khỏi vòng vây, tuyệt đối là nhiệm vụ không thể đạt thành, mặc dù không quá muốn sử dụng chiêu này, nhưng đây thật sự không còn bất kỳ con đường lựa chọn nào khác.

Pháp sư thở dài, khua ma pháp trượng, ma pháp trận trên trường bào ma pháp nhanh chóng xoay tròn, cốt thủ một lần nữa nhô ra ngoài.

Ma lực Tử linh cường mạnh tạo thành sức ép kinh khủng, lúc này bất kể là Con Rối, hay là bậc thang, đều phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, bên trong một vùng hào quang biến thành mảnh vụn.

Chỉ có điều, luồng hào quang này cũng khiến cho đầu cuối hành lang méo mó, cửa ra nho nhỏ tựa hồ không ngừng biến ảo hình dạng, thật sự nếu không nhanh lên, chỉ sợ nó cũng sẽ biến mất theo những bậc thang này.

Việc lúc này Russell cần phải làm chính là dốc hết toàn bộ sức lực có thể của công cụ xông lên, cốt dực bắt đầu từng chút một sụp đổ, y cũng sắp sửa rơi theo vào trong bóng tối.

Colin bị va đập đến hoa hết cả mắt, hắn cảm thấy thương thế không quá nghiêm trọng trên người mình giờ trở nên càng thêm nghiêm trọng.

Trên thực tế lớp vảy bị đám Con Rối khủng bố kia đâm vào của hắn phần lớn đã bị bể, máu tươi khắp người giống như suối phun ứa ra ngoài, cánh cũng bị gãy mất một bên, ánh mắt đều bị máu tươi dán hết một nửa, bây giờ hắn nhìn thế giới đều chỉ thấy một mảnh huyết sắc...

Hình như hắn không nhúc nhích được, chỉ có thể rơi xuống theo những mảnh nhỏ kia.

A, thật là nhớ ánh mặt trời ấm áp, sơn động rộng rãi khô ráo, còn cả núi hoàng kim ánh vàng rực rỡ chiếm hơn phân nửa cái sơn động quá...

Hử, cái suy nghĩ này cảm giác sao mà giống hệt như hồi ức trước khi chết quá vậy?

Ngao ngao không được! Hắn còn chưa có được tự do, còn chưa thật sự nằm ngã lên đống kim tệ mà ngủ, hắn không thể chết như vậy được!

Thế nhưng... Hắn cố gắng muốn vỗ cánh, nhưng thật sự ngay cả sức lực giơ móng vuốt lên cũng không có...

Không được, hắn thật sự... hết sức rồi, thật sự...

Thật khó chịu, thật muốn ngủ...

Chỉ là, có chút không cam lòng... Cứ thế mà bị cái tên pháp sư kia mặc sức đùa bỡn mà vẫn không thể báo thù được, thật đáng hận mà...

Hắn còn muốn uống sạch máu của tên pháp sư chết tiệt này, ăn thịt y, còn muốn ở trên giường thỏa sức chơi đùa một thời gian ngắn với y, ngao ngao, còn muốn đả kích tinh thần y nữa!

Để y cũng phải nếm thử tư vị bị rồng nhục nhã! Đỡ phải cái tên này suốt ngày đều xem thường rồng, lúc nào cũng mắng hắn là phế vật! Russell chết tiệt, ngươi chờ đó! Ngươi đừng có chạy!    

"... Ngươi chớ... chạy... đợi ta đánh..."

"Đúng là ngu xuẩn."

Một đạo điện quang vô cùng quen thuộc bổ lên đầu một con rồng đần độn nào đó, khiến cho suối máu phun vốn có hơi dừng lại lập tức lại bắt đầu hưng phấn phun tiếp ra ngoài.

『Cái tên này tuyệt đối là muốn nhân cơ hồi giết ta đây mà tuyệt đối đây mà! 』

Colin trừng lớn tròng mắt, quyết định cho dù có chết cũng không được nhắm mắt lại, phải hung hăng trừng trợn nhìn cái tên Ma Pháp Sư lòng dạ hiểm ác kia, cho dù không câu ra được tâm áy náy một chút cũng không có của y, cũng phải hung hăng hành hạ cái tên này trong ác mộng một trận.

Tử linh pháp sư đã sớm dừng lại giữa không trung, cốt dực khổng lồ từng chút một bong tróc ra, tạo thành phong cảnh đặc biệt phía sau y. Colin ngơ ngác nhìn bóng dáng y, phối hợp thêm bối cảnh giống như cuộc đại hủy diệt xung quanh, Russell thoạt trông giống hệt ác ma bò ra từ Địa Ngục.

... Hẳn bản chất của tên này chính là Ma Vương ha?

Còn thiếu chút nữa thôi...

"A, hoàng kim..."

Giọng nói lạnh lùng bình thản phả ra một câu như vậy, lập tức khiến cho Hoàng Kim Long uể oải một lần nữa phấn chấn trở lại!

Con ngươi hoàng kim dựng đứng bùng lên ngọn lửa của Colin tựa hồ trông thấy thứ gì đó ánh kim lóng lánh phía trước. Hình như là... Hình như là hoàng kim...

A! Không đúng, chính là hoàng kim!

Kim sa rực rỡ từ đằng xa trút xuống, tựa như một dòng sông nhỏ róc rách chảy trôi, cám dỗ đến mức Long tộc hai mắt đăm đăm, ngu ngơ ngốc nghếch nhìn kim hà kia tiếp tục chảy xuống.

"Nơi mai táng tay phải Cổ thần, hẳn là dùng hoàng kim rải làm thảm lót, rồi dùng đủ loại bảo thạch cỡ lớn và Pháp Tinh làm trang sức, có thể còn có cả Nhiên Tinh..."

"Ngao ngao ngao!"

Đôi mắt Colin đầy máu, cái gì mà đau nhức khắp người... toàn bộ đều bị hăng hái vứt sạch đằng sau đầu. Hắn cảm thấy thân thể thoắt chốc tràn đầy sức mạnh, những kim sa kia quả thật chính là nguồn năng lượng tốt nhất. Hắn cuồng loạn gào thét lên, nhào về phía kim hà chảy trôi!

Russell thấy động tác này của hắn, điều khiến cốt dực đã bị hủy hơn phân nửa, lao lên sống lưng của Long tộc!

Những kim sa kia giống như ảo ảnh xuất hiện trong sa mạc, trông thì chân thật, nhưng nhào đến chỉ là không khí. Colin thuận lợi xuyên qua kim hà, sửng sốt, ánh mắt vốn đã đỏ càng trở nên đỏ hơn. Hắn giận dữ gầm thét lên, dọc theo ngọn nguồn kim hà xông đến!

Cho dù là Russell đã sớm có thời gian thật dài chuẩn bị, trong nháy mắt sắp sửa đạt thành nguyện vọng, cũng cảm thấy trái tim thình thịch thình thịch nhảy nhót không ngừng. Tử linh pháp sư sờ lên lồng ngực, vì sự hưng phấn vô cùng hiếm có này cảm thấy thật mới mẻ, thế nhưng không hề bài xích.

Colin hưng phấn ép ra tất cả tiềm lực, dùng hết sức xông vào cánh cửa có dòng kim hà chảy xuôi. Vào trong rồi, Long tộc ngao gọi một tiếng, lập tức nhào lên đống kim sa phủ kín khắp cả không gian mặt đất quay cuồng lăn lộn vui mừng.

Nơi này mắt trông không thấy biên giới, trông qua chỉ thấy được kim sa chảy trôi đầy đất, cùng cả hoặc lớn hoặc nhỏ bảo thạch đủ màu hỗn tạp bên trong, hào quang lộng lẫy mê ly cơ hồ bao phủ Hoàng Kim Long hưng phấn đến độ sắp sửa hóa rồ. Russell không để ý đến tên đần chỉ cần nhìn thấy vàng là lập tức kích phát ra tất cả tiềm lực, cốt thủ không cần y khống chế, cũng đã thoát ra khỏi ma pháp trận, trôi nổi về phía trước.

Colin chính là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều hoàng kim đến như vậy. So với những thứ này, chút sưu tầm lúc trước của hắn quả thật không dám lấy ra khỏi tay!

Ngao ngao, nhiều như vậy, có những kim sa này, còn cả một đống bảo thạch kia nữa, hắn muốn lăn lộn thế nào thì lăn lộn thế đó, muốn tung vui kiểu gì thì tung vui kiểu đó, cho dù là tất cả gom góp của đám trưởng lão già cả còn chưa thèm chết kia cộng lại còn không nhiều được như hắn! Ngao ngao ngao! Thật là quá hạnh phúc mà!

Hoàng Kim Long thật tình còn đang suy tư nghĩ làm thế nào để chuyển hết đống kim sa này về động, một luồng sáng trắng nhu hòa chợt bao phủ quét đến, tạm thời làm Colin ngưng cơn điên. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, thì thấy bàn tay xương trông vô cùng quen mắt kia trôi nổi giữa không trung, nhiệt tình quay tròn lộn xộn giống hệt như lúc Hồng Long thấy Lilith vậy, thật làm rồng không vừa mắt đánh cho hắn một trận.

Có điều bên cạnh cánh tay xương, không biết từ đâu nhô ra một cánh tay còn lại. Không giống như cốt thủ, cánh tay này quả thật hệt như thủy tinh trong suốt, bên dưới da thị trong suốt trơn nhẵn mơ hồ có thể nhìn thấy khung xương, có một mỹ cảm kỳ lạ, rung động đến mức con ngươi của Colin đều trừng thẳng, miệng cũng mở ra suýt chút nữa thì bị trật khớp.

Cánh tay này quả thật giống hệt như cánh tay người sống vậy, một chút cũng không nhìn ra được có điểm gì giống với thi hài, không biết tại sao thoạt trông vô cùng ngon lành, ngon lành đến mức khiến cho dạ dày Long tộc phát ra từng tiếng ùng ục, hắn cảm thấy càng đói bụng hơn rồi.     

"Cuối cùng đã gom đủ rồi."

Tháp sư thấp giọng rì rầm, cuối cùng đi đến được bước này, khiến cho tâm tình vốn sục sôi dâng trào của y chậm rãi bình phục lại, vòng tay không gian phát sáng lay động, Hoa Sinh Mệnh từ trong một mảnh hắc quang chậm rãi hiện ra.

Vừa mới lộ ra, Hoa Sinh Mệnh lập tức phát ra một tiếng ngâm khẽ hân hoan, phiến lá bảy màu lưu động run run, lộ ra bên trong một nụ hoa màu đen nho nhỏ cũng đang run rẩy theo.

Ánh sáng bảy màu chậm rãi di động, bao vây Russell vào bên trong, từng chút một trôi nổi về phía trước. Hai cánh tay Cổ thần quả thật hận không thể lập tức chạy đến bên nhau quay cuồng, vừa thấy có đồng bạn mới gia nhập, cũng phát ra tiếng ngâm nga sung sướng nghênh tiếp đi về phía pháp sư.

Phiến lá của Hoa Sinh Mệnh lay động, hào quang bảy sắc làm kim sa trên mặt đất chói mắt đến nỗi khiến cho mắt rồng đau nức, thế nhưng Colin vẫn chấp nhất ngó chừng pháp sư đang trôi nổi trên đầu, nhìn một màn rung động long tâm này.

"Trường hà vượt qua thời gian, vượt qua giao giới sinh tử, dòng máu chảy xuôi trong cơ thể thân tộc chỉ lối đường về cho người tử vong, thân xác chất chồng vết thương nhận được sự an ủi, lấy Hoa Sinh Mệnh nở rộ ở nơi sâu thẳm trong Ma Uyên làm cầu nối, gắn liền ta và người với nhau."

Russell rì rầm dùng ngôn ngữ thượng cổ tạo thành thần chú, một ma pháp trận phức tạp thể tích nhỏ bé ở trong mắt phải của y nhanh chóng xoay tròn, thật sâu bên trong con ngươi hiện ra cái bóng của một tòa Tháp Pháp Sư rách rưới. Tốc độ xoay tròn của ma pháp trận càng lúc càng nhanh, cái bóng kia từng chút một dần dần rõ ràng, một điểm quang ảnh bay ra khỏi mắt phải của y, ở trên không trung xoay thành một vòng lớn. Trong cơn trợn mắt hốc mồm của Colin, một tiếng ầm vang, tòa Tháp Pháp Sư hẳn phải bị phong ấn trong vực sâu Ma Uyên rơi xuống mặt đất, rung động dấy lên một vùng sóng triều tạo thành từ kim sa.

"Người thủ hộ thời gian!"

Một màu ánh bạc nhanh chóng bay ra từ trong Tháp Pháp Sư, ở trên không trung hình thành nên thân thể cao lớn của Người thủ hộ thời gian, thể xác rác bươm vào lúc đối mặt với hai cánh tay Cổ thần và Hoa Sinh Mệnh, Colin bỗng nhiên cảm thấy khối cơ thể đó như có cảm xúc vậy, đó là cảm giác hưng phấn, kích động.

"Người thủ hộ thời gian đại nhân... Chẳng lẽ..." Chẳng lẽ linh hồn của đại nhân còn chưa biến mất!? Vẫn bị vây bên trong thân thể đó!?

Không đợi cho hắn suy nghĩ xong, pháp sư trôi nổi giữa không trung buông hai tay, Hoa Sinh Mệnh xoay tròn trước mặt y, phiến lá vốn khép lại chậm rãi xòe tung, lộ ra nụ hoa màu đen nho nhỏ bên trong, sau đó nụ hoa màu đen kia cũng bắt đầu từ từ nở rộ.

Động tác mềm nhẹ tựa như e ngại đánh thức Long tộc viễn cổ đang ngủ say phía bên kia của bờ sinh tử, nụ hoa màu đen xòe ra một cánh hoa, hào quang bảy màu lưu chuyển bên trên phiến lá phía dưới tuy làm nền nhưng lại càng thêm lộng lẫy chói mắt, rót vào trong cánh hoa nho nhỏ kia, sau đó phiến lá dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khô héo.

Bông hoa nhỏ màu đen từng cánh một hấp thu những hào quang bảy màu kia, phiến lá từng chiếc một héo rũ, biến thành chất dinh dưỡng, khiến cho Hoa Sinh Mệnh chân chính nở rộ.

Quá trình này chậm chạp nhưng lại nhanh chóng, sinh mệnh ra đời và tiêu vong xảy ra trong cùng một lúc, khiến cho cả tâm trạng Colin đều trầm mê bên trong.

Hắn đột nhiên cảm thấy tất cả mọi tứ trên thế giới này đều thật thua kém đóa hoa xinh đẹp kia, bông hoa từ màu đen dần dần biến thành sắc thái hoa lệ lốm đốm bảy màu. Cảm giác huyết mạch tương liên trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ sau khi chân chính nở rộ của đóa hoa này, quả thật giống như sự ấm áp khi bé rồng mà bản thân nuôi lớn lảo đảo chạy phía trước vậy, trái tim hắn cũng nở rộ theo. (được nuôi bằng bao nhiêu long tinh như vậy thì đúng thật theo 1 nghĩa nào đó là con của Colin ha ^^~)

Colin si mê ngắm đóa hoa kia, Russell cũng dùng ánh mắt si mê nhìn sinh mệnh chỉ ngắn ngủn nháy mắt trong tay. Tiếp theo mới là chuyện quan trọng nhất, muốn tu bổ cho Người thủ hộ thời gian, y đã hạ quyết tâm.

"Vua Vong Linh Crete Turner vĩ đại, đầy tớ hèn mọn nhất của ngài khẩn cầu thần lực chúc phúc gia tăng thân thể của ta, dùng Hoa Sinh Mệnh làm cầu nối, dùng thân thể của ta tu bổ thân hắn, hồi tưởng sinh mệnh."

"A!?"

Câu thần chú mà Russell đọc gần như là tiếng thì thầm, nhưng biến hóa tiếp theo lại khiến cho Long tộc từ trong mê say giật mình tỉnh lại. Hai cánh tay Cổ thần bắt đầu bày ra một tư thế phức tạp, nguyên tố ma pháp dày đặc ngập tràn trong không gian này bắt đầu điên cuồng khởi động, tuôn chảy lên người Tử linh pháp sư trôi nổi giữa không trung.

Hoa Sinh Mệnh bắt đầu tăng nhanh tốc độ xoay tròn, mỗi một vòng xoay thì có một cánh hoa rơi xuống, cánh hoa này rơi trên người Russell, màu sắc trên mái tóc dài đen nhánh xõa tung sau lưng Tử linh pháp sư liền rút đi một phần, đợi đến khi tất cả cánh hoa đều rơi rụng sạch, mái tóc dài của Russell đã biến thành một màu trắng bạc không chút sức sống nào.

Tử khí vốn đã nồng đậm trên người y cũng trở nên càng thêm nồng nặc, mức độ này vượt xa phạm vi loài người có thể thừa nhận. Nô ấn chạm khắc trên trán Colin điên cuồng xúi giục, Long tộc ý thức được sinh mạng của Tử linh pháp sư đang cấp tốc trôi đi, mà phương hướng chảy đến rõ ràng chính là thân thể của Người thủ hộ thời gian.    

Hàm nghĩa chân chính của Hoa Sinh Mệnh... Thì ra là thế này!

Colin giờ mới hiểu được cách dùng thật sự của đóa hoa này, thì ra là dời đi lực sinh mệnh của một thể sinh mệnh khác, để nhận được tuổi thọ lâu hơn!

Thật đúng là gân gà(2) mà!

(2) ý chỉ những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì

Có điều chút gân gà này cũng đã đủ để đám người trên đại lục chia đàn xẻ nghé tranh đoạt nhau rồi...

Kể từ ngày bị bắt buộc trở thành nô lệ, Colin đã hận thấu cái tên Tử linh pháp sư vô sỉ, đáng chết này. Y giam cầm tự do của hắn, khiến Long tộc cao ngạo phải vì y mà dốc sức phục vụ, chà đạp lên tôn nghiêm của hắn. Hắn cũng hận không thể nhai nhai nuốt sạch loài người chết tiệt này, máu thịt của Tử linh pháp sư ngon lành đến mức làm rồng khó mà khống chế được, mà ở trên phương diện tính sự cũng hết sức ăn ý, thậm chí so với nhiều mẫu long càng có thể làm hắn thỏa mãn hơn... Dù vậy, Colin vẫn luôn hy vọng rằng Brian Russell hoàn toàn biến mất khỏi thế giới! Thế nhưng một màn hiện ra trước mặt này, không hiểu xảy ra chuyện gì, lại khiến trong lòng hắn có một cảm giác vô cùng không thoải mái.

Russell cảm thấy sức mạnh hắc ám ẩn chứa trong người đã vượt qua mức độ cao nhất mà mình có thể thu nạp. Y mặc dù là Tử linh pháp sư, thế nhưng cũng chưa từng hấp thu quá nhiều sức mạnh hắc ám đến vậy, y có thể cảm giác mỗi một nơi trên thân thể đều bị luồng sức mạnh này bơm đầy đến mức mắt thấy sắp sửa nổ tung. Thế nhưng sự đau đớn này so với niềm vui mừng trong tim, quả thật chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Y thâm tình ngưng mắt nhìn Người thủ hộ thời gian vươn tay lên là có thể chạm đến được. Kể từ ngày chiếm được thi hài của tổ tiên Long tộc, y đã bị thi hài này mê hoặc. Long tộc xinh đẹp, cao quý, kiêu ngạo, bất khuất, là sự tồn tại cường mạnh nhất trên đại lục này khiến người ta ái mộ...

"Thật tốt quá..."

Russell vươn tay về phía Người thủ hộ thời gian, y nghiêng người về trước, áp khuôn mặt lên sống mũi của Long tộc, cảm nhận xúc cảm bóng loáng lạnh như băng của lớp vảy. Y ôn nhu hôn lên lớp vảy màu bạc, cảm thấy lực sinh mệnh của mình nhanh chóng trôi về phía Long tộc đã mất đi sinh mệnh đối diện.

Trong trí nhớ của Colin, ngay nháy mắt trước khi toàn bộ không gian tan vỡ, hiện lên trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của Russell là thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy, vẻ mặt thỏa mãn hạnh phúc.