Vạn Người Chỉ Yêu Em

Chương 16: Bắt đầu



Liễu Bảo Trân nửa tỉnh nửa mê tỉnh giấc, đầu cô choáng váng, đau nhói, nặng nề như mang phải cục tạ ngàn cân trên đầu vậy, Trân vật vã cố gắng ngồi dậy, nhưng cô không thể. Lực bất tòng tâm, cổ họng cô khô khốc muốn uống chút nước cũng chẳng thể nào cất nổi tiếng gọi người vào.

- Bảo Trân ngoan, uống tý nước nào.

Giọng nói của Dương Thiên Hải vang bên tai cô, Trân mở mắt nhọc nhằn ngước nhìn Thiên Hải, khóe mắt cô rát, cay, rồi ươn ướt, cô khó chịu khóc nấc như một đứa trẻ nhớ mẹ. Đưa tay Bảo Trân đón lấy đế ly nước, thuận theo Thiên Hải đút nước, cô uống từng ngụm nhỏ, cho đến khi đủ để lấy lại sự sống, Bảo Trân đẩy ly nước ra, cô muốn ngã lưng ra sau. Hắn đỡ cô nằm xuống, mắt nhìn lên tấm lịch trên đầu giường, Liễu Bảo Trân đã hôn mê gần ba tháng rồi cơ đấy. Và rồi hắn chăm chăm ngắm nghía cô từ đầu tới chân, hắn rất vừa lòng với Bảo Trân hiện tại, cô như đứa trẻ con, không cãi cự, ngoan ngoãn mặc dù mít ướt một chút.

Liễu Bảo Trân thè chiếc lưỡi đinh hương liếm láp quanh bờ môi nhợt nhạt của mình, cô khó hiểu nhìn hắn rồi ngẩng đầu ngóng ra phía cửa, cô nghiêng đầu, ngây ngô hỏi:

- Cô gái xinh đẹp kia là ai vậy?.

Dương Thiên Hải nhìn theo đôi tay Bảo Trân khẽ cười:

- Cô ấy tên Tư Tố, bạn thân của em và là đồng nghiệp của anh.

Bảo Trân lại chỉ vào ngực mình:

- Tôi là ai?.

Hắn không vội trả lời mà ngồi xuống cạnh cô, vuốt mái tóc ngỗn ngang của Trân lại, từng ngón tay thon dài của hắn di chuyển nhẹ nhàng quang mặt cô. Bảo Trân nhột nên nắm tay hắn lại, cười khúc khích. Thiên Hải yêu chiều xoay tay, bàn tay nhỏ nhắn mịn màng của cô nằm gọn trong lòng bàn tay hắn:

- Em là vợ của tôi, Liễu Bảo Trân!. Còn tôi là chồng em, tôi là Dương Thiên Hải.

Trân hơi ngây ra, cô gật đầu rồi lại lắc, ngốc nghếch hỏi lại:

- Vợ là gì? Chồng là gì? Có ăn được không?.

Dương Thiên Hải chợt phì cười vì Bảo Trân chẳng khác nào một trang giấy trắng, chẳng có tý bụi bẩn nào dính vào, và hắn là người sẽ viết lên từng nét chữ vào trang giấy trắng đó. Hắn muốn cô ra sao thì cô tất sẽ như thế.

- Tất nhiên là ăn được rồi.

Nghe hắn nói vậy, Liễu Bảo Trân rất vui vẻ nhào người về phía trước, nhanh chóng ngồi ngây ngắn trong lòng hắn, đầu cô khẽ dụi vào lòng ngực Thiên Hải. Tựa như con mèo đòi chủ vuốt ve, Trân đưa tay vẫy lấy Tư Tố đang đứng ngoài cửa, ánh mắt của Tư Tố trở nên hung ác, tàn độc và có tia chết chóc thoáng lóe lên. Đối diện với sự giận dữ của người đẹp trước mặt, Liễu Bảo Trân chỉ nhe hàm răng thỏ trắng tinh cười tươi rói, Tư Tố chợt khựng lại, đỉnh đầu cô ta như bốc khói. Trong đôi mắt sáng lấp lánh bởi màn nước của Bảo Trân, rõ ràng chất chứa sự oán hận.

Liễu Bảo Trân chưa quên đi tất cả, không như Chương Thế Dâng nói, không đúng với Dương Thiên Hải nhận định.

Trong đầu Tư Tố hiện lên ý nghĩ như thế, cô đi nhanh đến, đôi chân của cô vừa mới khỏi còn đang trị liệu nên được vài bước Tư Tố đã ngừng lại, khập khiễng chậm rãi bước lại gần.

Liễu Bảo Trân vân đạm khinh phong với những gì đang diễn ra trước mặt, cô mỉm cười chìa tay với Tư Tố:

- Người chị em, dù đã quên mất cô rồi nhưng tôi chắc là chúng ta thật sự rất "thân".

Trân nhấn mạnh chữ "thân", thế nhưng Thiên Hải không nhận ra được lời nói của cô có ý nghĩa gì, vì hắn bận, bận hài lòng với kết quả hiện tại. Ôm cô trong lòng, hắn yêu chiều vuốt ve mái tóc cô, chiếc cổ thon dài, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao đang dần lấy lại sức sống.

Ngược lại với dáng vẻ không quan tâm để ý của Thiên Hải, Tư Tố thu gọn tất cả nhất cử nhất động của Trân vào tầm mắt, rõ ràng Trân đang đóng kịch, một vỡ kịch lãng quên và kẻ ngu ngốc Dương Thiên Hải không hề nhận ra. Tư Tố cáu bẩn:

- Đừng vờ vịt nữa, cô giả tạo vừa thôi, vốn chẳng có quên hay thật sự có uống thuốc đó đi nữa. Cô cũng đang đóng kịch, tôi nhìn thấy được tất cả rồi.

Liễu Bảo Trân đóng băng nụ cười, đôi mắt cô sắc lạnh nhìn xoáy vào đôi đồng tử của Tư Tố khiến cô ta lạnh sống lưng, lòng hơi chùng bước, nỗi sợ hãi dâng lên một cách kỳ lạ. Lúc này Dương Thiên Hải cũng đã ngẩng đầu nhìn Tư Tố, khuôn mặt hắn điềm đạm không cảm xúc nhưng Tư Tố biết hắn đang tức giận vì lời nói ngu ngốc của cô. Cô hơi lắp bắp, tuy nhiên vẫn giữ yên lập trường của bản thân.

- Thuốc? Tôi uống thuốc gì? Vờ vịt, giả tạo, đóng kịch?.

Vẻ mặt kinh ngạc của Bảo Trân ngẩng lên đối diện với Thiên Hải, cô muốn biết Tư Tố đang nói điều gì, hay đúng hơn. Liễu Bảo Trân bắt đầu trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, cô cần đóng nốt bộ phim mà đáng ra vai nữ chính trong đó thuộc về cô, hai năm trước và hai năm sau cũng chẳng cách xa nhau bao nhiêu. Phim trên phim trường hay phim ngoài thực tế, cũng chỉ là một kịch bản dựng sẵn để diễn viên nhập tâm, diễn sâu cho người đời xem mà thôi.

Dương Thiên Hải nhìn vẻ mặt hoang mang cao độ lẫn không hiểu gì của Liễu Bảo Trân, hắn trầm tư một chút mới mỉm cười sủng nịnh, nhéo nhẹ vào đôi má cô:

- Tư Tố chỉ đang đùa thôi, cô ấy là một diễn viên mà, em không nhớ đó thôi. Hai người trước kia gặp nhau là diễn như thật trước mặt anh vậy.

Liễu Bảo Trân chưa tin, quay mặt chờ đợi câu trả lời của Tư Tố. Còn Tư Tố bị ánh mắt nổi lửa của Thiên Hải mà ngậm ngùi, không phục gật đầu:

- Tôi chỉ đùa với cậu thôi.

Lúc này Bảo Trân mới thở dài, thả lỏng cơ thể, chợt nhớ đến điều gì. Cô lại ngẩng đầu, cười giòn tan:

- Mà thuốc có ngon không vậy?.

Dương Thiên Hải cứng đờ khóe miệng, khóe mắt co giật liên hồi, hắn buồn cười gõ nhẹ lên trán Bảo Trân.

Tháng năm, cái tháng thi cử của học trò, con đường tấp nập đông người, mịt mù trong màn sương khói xe. Liễu Bảo Trân thả bước đánh vòng, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng đi bộ xa nhà đến thế, cô đưa tay bắt lấy một chiếc taxi để nhưng vội vàng dừng lại. Đám người đứng chen trước cổng trường chờ đợi con thi đến bồn chồn, cô đã qua cái tuổi học sinh đó rồi, nên cái việc quan sát họ không phải là vấn đề chính để cô ngưng lại hành động bắt xe.

- Liễu Bảo Trân, đã lâu không gặp.

Người trước mặt khẽ cúi đầu, nụ cười ánh tà làm chói mắt cô. Bảo Trân lùi lại định quay người rời đi thì cổ tay bị nắm chặt kéo giật người vào lòng. Cô mệt mỏi hỏi:

- Rốt cuộc anh muốn gì đây?.

- Đã diễn sao không diễn đến cùng?.

Bảo Trân nâng khóe môi, cười nhạt:

- Người cứu tôi là anh, người cho tôi một kịch bản cũng là anh. Giờ kêu tôi đóng kịch trước mặt anh, có phải quá dư thừa, nhàm chán hay không?.

Lăng Vĩ Dạ nhếch mép, anh thổi nhẹ vào tai Bảo Trân, hơi thở của anh ấm nóng khiến cả người Trân lập tức có phản ứng, cô nhắm mắt lắc đầu đẩy anh ra:

- Diệu Nhi trong xe đấy, anh muốn để cô ấy đau lòng sao?.

Bị chạm vào điểm yếu, Lăng Vĩ Dạ ôm bụng trào phúng cười nói:

- Em thật tinh mắt đấy, uy hiếp tôi cũng không phải phương thức hay đâu. Tôi chỉ đến để tạm biệt em, từ bây giờ đến hết kiếp này, cuộc sống em là do quyết định, tôi sẽ không đến để giúp em một lần nào nữa đâu. Bảo trọng đấy cô bé.

Liễu Bảo Trân có hơi nghi ngờ, đôi mắt đượm buồn:

- Hết kiếp này tôi cũng sẽ phải gặp lại anh, cũng phải làm vợ anh thôi.

Lăng Vĩ Dạ lắc đầu, xoa đầu cô:

- Không, em được tự do, tôi nói thiếu rồi. Hết kiếp này và cả muôn vạn năm sau, mạng sống là của em, cuộc đời là do em tạo nên.

Nắm lấy tay cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay Bảo Trân.

Đôi chân dài của anh sải bước ngược hướng mà Trân muốn đi, nụ cười của anh vẫn còn động lại trên khóe môi. Hôm nay, có lẽ do tiết trời. Chớ sao trái tim Liễu Bảo Trân lại tan chảy, ấm áp và thổn thức, cô mỉm cười, nụ cười thật lòng nhất từ trước đến nay, nụ cười không hề vướng chút tà niệm nào, nó đang hòa lẫn vào ánh nắng. Cô cứ cười, cứ nhìn bóng dáng cao lớn của Vĩ Dạ rời đi khuất dần trên chiếc xe đen bóng sang trọng kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.