Vạn Người Chỉ Yêu Em

Chương 18: Chiếc nhẫn




Đúng như lời của Dương Thiên Hải.

Mới sáng sớm tinh mơ, Liễu Bảo Trân còn say ke chưa muốn rời giường đã bị hắn giật ngược dậy. Cô quờ quạng, khuôn mặt mơ màng, mắt lim dim không hiểu vấn đề. Giọng cô ngáy ngủ:

- Chưa ngủ đã mà.

Hải quấn lấy cô trong chiếc trăng ấm áp, hắn vác cô lên vai. Trân Trân tỉnh táo ngay lập tức, tay đấm vào sau lưng hắn:

- Anh định đưa em đi đâu.

- Đi tiệc.

Dương Thiên Hải trả lời một cách bình thản, đôi chân dài vững chắc của hắn vẫn tiếp tục rảo bước. Còn Bảo Trân thì không ngừng ra sức vùng vẫy, cô hét:

- Em đang thỏa thân.

Tiếng la của cô khiến hắn dừng lại, vì cô bị vác trên vai nên không thể nhìn thấy được những gì hiện diện phía trước. Thấy Hải dừng lại, cô cũng thở phào một hơi, chưa kịp vui mừng thì giọng nói trầm ổn sau lưng vang lên làm cả da đầu ngứa ngáy, tóc cô dựng đứng:

- Có phải Liễu Bảo Trân trong truyền thuyết không? Vợ cậu định không mặc gì đi sao?.

Giọng nói này lạ quá! Bảo Trân hoàn toàn không quen biết hắn, phải làm sao đây? Nhục mặt quá! Mất hình tượng người con gái nết na, kín đáo của Trân rồi.

Cô nghe thấy tiếng cười của Thiên Hải, chút pha trò hắn nói:

- Ừ, vợ tôi là người rất ưa mát mẻ, cô ấy có sở thích khác người lắm. Đã làm cậu hoảng hốt.

Người kia lại đáp:

- Không sao, dù sao thì tôi đây cũng có ý định chiêm ngưỡng người con gái trong truyền thuyết, có thể nắm giữ cả trái tim của Thiên Thần Sa Ngã. Chắc không hề bình thường và nhàm chán.

Ôi, vui ghê. Liễu Bảo Trân còn sống sờ sờ ở đây mà họ lại có thể thản nhiên tám về cô như chẳng có chuyện hay sự góp mặt của cô vậy ý. Hai tay cô che mặt, mong có cái lỗ nào để chui vào và núp luôn trong đó. May ra Dương Thiên Hải còn chút tính người, biết được nỗi khổ lẫn lòng tự ái của cô, hắn nói:

- Đùa vậy thôi, tôi đưa cô ấy đi thay đồ rồi đi cùng với cậu.

- Ừ.

Nói rồi hắn quay lưng đi trở về phòng, và cũng vì cái quay lại đó mà Trân một lần nữa đội quần lên đầu, mắt rưng rưng từng giọt lệ, Nói đúng hơn là dở khóc dở cười ấy.

Người đối diện cô có còn ai xa lạ nữa đâu. Nếu nhớ không lần hắn chính là người bạn chung lớp ba năm cấp ba của cô và Thiên Hải. Mai Duẫn Phúc, lớp trưởng đẹp trai, hoàn hảo, có nghi vấn bị gay và người hắn yêu là Dương Thiên Hải. Tin đồn từ đám buôn lá cải trong khối.

Mai Duẫn Phúc cười híp mắt, anh đưa tay chào Trân, nhìn anh, cô cũng đủ biết cái bộ dạng mình thê thảm cở nào rồi.

Thiên Hải đóng cửa phòng lại, Bảo Trân từ trên vai hắn xuống, cô nhảy đỏng lên làm rớt luôn tấm mềm che thân, nhưng cô không quan tâm thân ảnh lõa lồ phơi bày trước hắn. Làm tình cũng làm rồi, từ nhỏ đến lớn ở chung với nhau thì còn gì ngại ngùng, xa lạ nữa:

- Người đó là ai? Là ai vậy?.

Liễu Bảo Trân biết rõ ấy chứ, cô còn biết mọi tin đồn về Phúc và Hải nữa, nhưng vở kịch này không thể vì một phút nông nỗi mà phá hỏng. Dương Thiên Hải bước lại gần cô, ôm lấy thân xác mềm mại hơn cả lụa của cô vào lòng, đùa bỡn với sự hốt hoảng của cô:

- Mai Duẫn Phúc. Bạn trai của anh đấy!.

- Bạn trai?.

- Ừ.

- Anh bị gay?.

Bảo Trân chớp chớp hàng mi không ngừng nghỉ, hắn nhìn cô một chốc, sợ rằng cô chớp nhiều quá mi sẽ rụng hết, khi đó trong Trân sẽ dị hợm lắm. Dương Thiên Hải khanh khách cười, hắn trào phúng nói:

- Nếu đó là bạn trai của anh, chẳng phải như việc em đi chợ mua một món đồ còn kèm theo quà tặng sao?.

Nghĩ ngợi một chút, thấy cũng có lý, thôi đã đâm lao thì phải theo lao, cô nhếch môi cười đầy giễu cợt:

- Vậy sao? Tính ra thì em sẽ được ngủ cùng hai người, hôm qua chúng ta làm rất vui. Sao tối nay không kèm theo quà khuyến mãi của em vào hội.

Mặt Dương Thiên Hải bỗng tối sầm, hắn không ngờ cô ngốc này có thể phản công như thế. Hư, hư hết một thế hệ trẻ. Bảo Trân thích thú ngắm nghía khuôn mặt đen hơn nhọ nồi của hắn, nhưng cô quan sát một cách đáng yêu, ngây thơ khiến hắn không nghi ngờ.

- Anh không bị gay.

Nói rồi, hắn tìm bộ quần áo có thể che được những gì có thể giấu đi như chiếc quần bó dài, áo thun tay dài có nón. Thiên Hải quấn cô như một cái gối ôm, nhìn thôi cũng đủ mệt. Choáng, cô bị ngộp thở, không khí như bị mấy cái quần áo này rút sạch rồi. Cô bực mình vùng vẫy, thoát hết quần áo trên người ra:

- Đi tiệc mà đi kiểu này, định gói em làm quà tặng à?.

Sau đó cô tự lấy một chiếc đầm xanh ngọc bích không tay, áo hở ngực hình chữ "V", tôn lên được màu da lẫn đôi tuyết sữa quyến rũ của Trân, viền cổ được đính rất nhiều hạt pha lê lấp lánh, cô mang một đôi guốc cao chừng ba phân cùng màu.

- Em mặc hở hang vậy để cho người đàn ông khác nhìn à? Không được, đổi ngay.

Trong lúc hai người cãi vã, cố chơi tay đôi về việc trang phục của Bảo Trân thì Mai Duẫn Phúc đã có mặc trong phòng. Anh gõ cửa mãi mà không ai mở hay trả lời ngược lại bên trong cứ ồn ào, cãi vã rồi cả nghe thấy tiếng hét. Cũng vì sợ rằng có chuyện, anh liền mạng xông vào, một phần là lo chuyện bao đồng, một phần là tò mò chuyện gì đang diễn ra quyết liệt. Rất không vui, vì anh đoán hai người này đang ân ái trên giường chứ không phải đánh lộn trong tủ quần áo. Mai Duẫn Phúc thấy bản thân hơi bị kỳ cục, anh chữa ngượng:

- Chúng ta đi được rồi chứ?.

Dương Thiên Hải hừ lạnh, lấy một chiếc áo khoác lông màu trắng khá dày và dài khoác lên người Trân, hắn vịn đôi bờ vai cô bước ra ngoài. Không quên trao ánh mắt hình viên đạn cho Phúc, tên đó rất thích xem những chuyện không nên thấy. Tính cả việc ngắm ngực của các cô gái mới lớn, dậy thì, phụ nữ... Kể cả đàn bà, cụ già cũng chẳng tha. Hết thuốc chữa.

Bên trong chiếc BMW màu bạc của Phúc, Trân mở miệng hỏi:

- Chúng ta đi đâu vậy?.

Dương Thiên Hải ngồi phía sau cùng Bảo Trân, hắn nhìn từ đầu đến chân cô, giọng nói có chút hờn trách:

- Đi mỹ viện, tu sửa sắc đẹp cho em đã.

Liễu Bảo Trân nhìn mình qua gương phấn trang điểm, đúng là cô trong nhợt nhạt thiếu sức sống quá! Mới hết bệnh da dẻo cứ như xác sống ấy. Cô vui vẻ gật đầu, choàng tay ôm hông Thiên Hải, nhằm lấy lòng đại gia, nãy giờ cãi hắn nhiều rồi. Thật sự Bảo Trân không muốn uống lại loại thuốc của Chương Thế Dâng đâu.

- Nghe nói Trân Trân bị mất trí?.

Người nãy giờ im lặng suy tư cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, nãy giờ không phải vì việc xong vào phòng riêng người ta bất ngờ mà tội lỗi. Từ nãy đến giờ anh chỉ đang suy nghĩ về Bảo Trân, qua cách nói chuyện, anh không nghĩ đây là con người đã bị mất đi một phần ký ức.

- Ừ.

Dương Thiên Hải trả lời, hắn lái sang chuyện khác:

- Cậu mua quà gì cho Tư Tố vậy?.

- Một sợi dầy chuyền. Mà thật sự Trân Trân mất trí?.

Mai Duẫn Phúc đúng là một người nhiều chuyện và hỏi dai như quỷ.

Liễu Bảo trân bên cạnh Thiên Hải thoáng nghe được chữ Tư Tố, trong lòng cô sực nhớ ra, hôm nay chính là sinh nhật cô ta, dù ruột ran nóng như bị lửa đốt, máu từ đâu đó dồn lên não. Rất muốn la hét, tát luôn một bạt tay vào má Thiên Hải, nhưng cô lại điềm đạm, tỏ vẻ ngạc nhiên đan xen vui mừng:

- Sinh nhật Tư Tố? Em chưa mua quà gì cho cô ấy cả.

Mặt cô tỏ vẻ có lỗi với Tư Tố nhưng lòng lại cười thầm, không biết Thiên Hải chuẩn bị gì tặng cho cô ta nữa:

- Mà anh tặng gì vậy?.

Dương Thiên Hải lấy từ túi áo ra một chiếc hộp, hắn đưa cho cô xem:

- Em không cần tặng, anh đi quà là được rồi.

Liễu Bảo Trân giật lấy, mở nhanh chiếc hộp, hí hửng chờ đợi nó là cái gì bên trong. Thứ bên trong đương nhiên là một thứ cô bán tính bán nghi.

- Một chiếc nhẫn? Anh định cầu hôn cô ta à?.

Dương Thiên Hải gỡ chiếc hộp trên tay Bảo Trân, hắn cầm lấy, môi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt như tưởng niệm lại ký ức sâu xa đầy tươi đẹp:

- Không, chiếc nhẫn này anh đã mua vào trước lúc cô ấy bỏ đi. Đúng là khi ấy anh muốn cầu hôn, nhưng hiện tại anh đã có vợ rồi, chiếc nhẫn này không cần giữ lại nữa. Tặng cô ấy cũng xem như một kỷ niệm anh muốn trao đi, không còn phiền muộn trong lòng nữa.

Mai Duẫn Phúc vội lên tiếng:

- Chàng trai độc thân còn ngồi ở đây đấy, đừng khiến tôi ganh tỵ.

Liễu Bảo Trân có chút tức giận nhưng dần đà nguôi ngoai, cô còn ghen ư? Thế nhưng cô rất ghen tỵ với Tư Tố. Cô nhìn xuống tay phải mình, nơi ngón áp út trống trơn, cô đưa tay lên trước mặt để nhìn rõ hơn. Một màn sương mỏng chợt xuất hiện che đi hình ảnh phía trước. Là vợ, nhưng chưa từng được cầu hôn, còn vật đính ước thì sao?.

Vội nhìn xuống tay hắn, nơi ngón áp út tay trái có một chiếc nhẫn cưới, ngón út kế bên cũng có một chiếc nữa, nó nhỏ hơn và chắc chắn là của cô rồi. Nhưng sao trong ngày cưới, cô lại không được hắn mang vào tay. À... Mà cô với hắn có làm đám cưới?.

Dương Thiên Hải nhìn theo ánh mắt cô, hắn chợt giật mình khi thấy đôi mắt cô hoen đỏ, long lanh như có nước đọng lại. Tim hắn chợt nhói khi nhìn vào bàn tay của cô và đôi tay của bản thân.

- Anh xin lỗi.

Trân Trân lắc đầu, giả vờ nũng nịu như đứa con nít ganh tỵ vì người lớn chia quà không đều:

- Tư Tố có, nhưng Trân Trân không có. Trân không ngoan nên Hải không cho Trân đúng không?.

Cô đưa tay lau mắt như đứa trẻ vô tư, cô khóc nấc lên làm Thiên Hải quýnh quáng, ôn hòa, dụ ngọt cô:

- Trân ngoan lắm! Anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn to hơn, đẹp hơn có chịu không?.

Liễu Bảo Trân lau nước mắt, gật đầu, nụ cười giòn tan vang lên, cô cười híp mắt, lòng đắc thắng mà chế giễu Tư Tố. Những thứ của Liễu Bảo Trân bị Tư Tố cướp đi, cô phải lấy lại từng món một và khiến Tư Tố đau khổ hơn gấp vạn lần mà Bảo Trân chịu đựng bao năm qua. Yêu một người điên cuồng mà người ấy lại trao hết trái tim cho kẻ khác.