Vạn Thần Hệ Thống: Khuynh Đảo Vũ Trụ

Chương 25




Ta Là Đệ Nhất Bảo Bối: Xem trailer《 U Linh 》 chưa chưa chưa? Tiểu Tuyết nhà ta thật xinh đẹp, tự nhiên muốn bảo vệ nữ thần quá!

Các Ái Khanh Mau Quỳ Bái: Lưu Ảnh hậu sao? Các ái khanh biết giai điệu mà Huyết Lệ U ngâm nga trong trailer không? Cầu tên!

Mê Luyến Tiểu Tuyết Nhi: Tiểu Tuyết Nhi nhà tôi làm sao? Nói cho rõ ràng!

Ta Là Quàng Thượng: Ái khanh, trẫm biết nha, quỳ bái trước!

Các Ái Khanh Mau Quỳ Bái:... Cầu tên.

Thánh Spam: Cầu tên. Cầu tên. Cầu tên. Cầu tên. Cầu tên.

Thánh Spam: Cầu tên.

Thánh Spam: Cầu tên.

Ta Là Thần Là Thánh: Dừng. Ta là Thần là Thánh cũng phải chịu thua. Soát bảng nhạc buồn mà không thấy giai điệu nào giống cả!

Si Cuồng Tuyết Đoàn: Nói cho rõ ràng, Tuyết Nhi nhà chúng tôi làm sao? Sao mấy người cứ ghen ăn tức ở với Tuyết Nhi hoài vậy! Hừ.

Ta Là Quàng Thượng: Hắc hắc... Trẫm vừa biết một mật tin. Nghe nói bài đó là nhạc phim《 U Linh 》do Bách Tuế Vi Kì phổ nhạc, Lam Hàn Kì viết lời cùng hát.

Các Ái Khanh Mau Quỳ Bái:  Ngươi quả nhiên là Hoàng thượng. Vậy ta đây từ nay sẽ đổi tên... Ta chỉ làm Hoàng đế thôi!

Mê Luyến Tiểu Tuyết Nhi: Này, mấy người có mù không đó! Chúng tôi hỏi mà sao không nói! Đây là ý gì, coi chúng tôi là không khí à? Các người không phải ép người quá đáng!

Ta Là Quàng Thượng: Ồ, Hoàng đế với Hoàng thượng khác nhau sao?

Song Linh Sinh Cơ: Mấy người này, suốt ngày chỉ biết ghen ăn tức ở! Thấy Tiểu Tuyết nhà chúng ta yếu đuối, mỏng manh, quan trọng hơn là chị ấy giỏi giang nên các người mới như vậy! #GiaCủaTuyết

....

Lam Hàn Kì để điện thoại sang một bên, nhìn thoáng qua tờ giấy trên tay, hơi mím môi.

"Lam Hàn Kì, mau qua, bên này chuẩn bị xong hết rồi, chờ cô thôi đó!"

Lam Hàn Kì vứt tờ giấy sang cho Vân Lam - tiểu trợ lý vừa được bên Thiên Mĩ đưa đến. Gật đầu với đạo diễn. Nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại nếp áo, phủi phủi vạt váy, đi đến phía An đạo. 

"Lam Hàn Kì, lần đầu cô quay MV đúng không?"

An đạo hắc hắc cười, mặt kiêu ngạo ngẩng đầu. Tay ôm lấy bả vai Lam Hàn Kì, lôi đi.

Lam Hàn Kì: "...." 

An đạo dí Lam Hàn Kì xuống cái ghế cạnh đó, tay chống nạng hất cằm kiêu ngạo nhìn cô. Nói là nhìn nhưng cô nghĩ, vị An đạo này đang nhìn ông trời nha!

"Khụ khụ", An đạo kho mấy tiếng, hắng giọng nói: "Được rồi, trước tiên cô muốn hát hay quay cảnh trước a?"

Lam Hàn Kì thuận tay cầm cốc nước ép bên cạnh, rồi nhìn An đạo với ánh mắt nghi hoặc, tặng thêm vẻ mặt mất niềm tin.

An đạo: "...."

Lam Hàn Kì ho nhẹ một tiếng, "Tất cả nhờ An đạo sắp xếp." 

Rõ ràng là gọi cô ra để quay MV, cuối cùng là ra để thảo luận... Vị An đạo này suy nghĩ quả thực cô có chút không theo kịp a!

An đạo cười ha hả mấy tiếng. Khoanh tay mỉm cười, vị An đạo nào đó lấy lại phong thái rất nhanh. 

"Tốt. Vậy tôi dẫn cô quay cảnh trước. Còn hát thì tôi đã sắp xếp xong, tôi nghĩ cô hát bài này không có vấn đề. Giọng cô khá ổn a! Sao cô không đi bên âm nhạc, nhàn hạ hơn bên này nha."

Lam Hàn Kì hơi ngẩn người. Nhàn hạ? Nếu kiếp trước có thể khống chế giọng tốt như kiếp này thì cô đã chẳng phải chạy vào con đường kia. Mà nếu kiếp trước có thể ở thế chủ động thì bản thân cô đã có thể chọn con đường riêng cho mình, há phải vào cái vòng luẩn quẩn này? 

Cái vòng luẩn quẩn mà hai kiếp, cô vẫn chẳng thể thoát khỏi nó... Liệu, có cơ hội, mọc cánh bay đi?

[Thần chủ...]

Tốt, câm miệng lại! Ta lại không biết là kẻ nào gọi tâm ma của ta ra đâu!

Không sai, kẻ có hình thù dị dạng, xấu xí hôm trước chính là tâm ma của cô. Thiên đạo... vẫn chẳng thể dùng chí tôn chi lôi để tẩy rửa. 

[Thần chủ... Đó, đó là... là do...]

Do cái gì? Cái giọng của mấy người các người... Có chết, ta vẫn nhận ra! Nó, là cái thứ ta căm hận nhất! Ngươi cứu ta thì sao? Ngươi ban sinh mệnh cho ta thì sao? Ngươi lại vẫn là kẻ đẩy ta xuống mồ sâu vạn trượng! Hệ thống? Hệ thống thì có quyền sao? Thiên đạo? Thiên đạo nắm giữ được vận mệnh của ta sao? Hừ, rồi chính ta sẽ mọc cánh, bay khỏi nơi này!

[....] A, thôi, tốt rồi, tốt rồi.... Chủ nhân... xin lỗi. Chẳng thể lừa được nàng ta lâu hơn. 

Thấy vẻ mặt thất thần của Lam Hàn Kì, An đạo khươ khươ tay trước. 

"Này, cô làm sao vậy? Tôi nói vậy thôi chứ cô cứ im lặng làm diễn viên cho tôi. Ca hát làm gì cho mệt, nhìn Trương đại thiên hậu ấy. Cô ta cũng thật tội nghiệp, ròng rã mấy chục năm trời...."

Từ lúc hệ thống nói, Lam Hàn Kì đã lấy lại tinh thần, hơi mỉm cười rồi gật đầu.

An đạo cười ha hả mấy tiếng, "Nha, tôi nói thế chứ nhìn cô này, thế nào mà "im lặng" làm diễn viên được!". Không để Lam Hàn Kì phản ứng, An đạo kéo ngay Lam Hàn Kì đứng dậy, lôi qua một bên.

Giọng nho nhỏ thủ thỉ, An đạo ghé thầm vào tai cô mà kể: "Cô đọc truyện của Vi Kì rồi đúng không? Cũng biết vị Huyết Lệ U này tại sao lại khiến người ta vừa yêu vừa hận đúng không?"

Lam Hàn Kì gật đầu. Tất nhiên, thân là người biết, cô biết rõ từ đầu đến cuối a.

Huyết Lệ U tên thật là Bạch Bảo Lệ. Nàng ta là thiên kim tiểu thư của Bạch gia - một gia tộc lâu đời và khá là có địa vị trong tu tiên giới. Bạch gia dòng chính mấy đời đều chỉ hạ sinh được con trai, nay hạ sinh được một đứa con gái nên nàng được mọi người hết lòng yêu quý, ban cho một chữ Bảo cùng chữ Lệ, ngụ ý, con chính là bảo vật mà đến nước mắt con cũng trân quý.

Không phụ sự kỳ vọng của toàn bộ trên dưới, 2 tuổi, Bạch Bảo Lệ đã bộc lộ thiên phú về tài đánh đàn của mình. 5 tuổi, trắc linh căn, nàng trắc ra Băng linh căn thuần khiết biến dị. Bạch gia trên dưới đều vui, chỉ hận không thể ôm nàng trong vòng tay mà yêu thương. Địa vị của nàng cứ như vậy mà lên như diều gặp gió, cá gặp nước, trở thành một viên trân bảo trong tay gia tộc. 

Nhưng tu tiên, cường giả vi tôn, giết và bị giết, ăn và bị ăn. Trời sinh Bạch Bảo Lệ lạnh nhạt, từ sau khi trắc ra Băng linh căn, số lần nàng cười đếm trên đầu ngón tay. Nhiều nhất cũng chỉ là mấy chữ, "Mọi người tốt." 

Lúc đầu, Bạch gia đều tỏ ra rất bình thường, và cảm thấy chuyện này khá là hợp tình hợp lý. Họ dù sao cũng không muốn dưỡng Bạch Bảo Lệ thành kiểu tiểu thư điêu ngoa tùy hứng. Và trên dưới đều cảm thấy, nàng như vậy là tốt, như vậy là rất có phong thái của một Bạch gia tiểu thư. 

Nhưng dần dần, Bạch gia cảm thấy không ổn khi nàng có những biểu hiện thất thường. Như ngồi nhìn nhật nguyệt luân phiên liền mấy ngày, thường hay có biểu hiện vô thức nhìn vào cái gì đó... Việc này được mấy tiểu nha đầu phát hiện ra. Nhưng đỉnh điểm lên tới là khi 10 tuổi, nàng vào gò Hàn Băng bế quan, khi ra mặt phủ tuyết sương, cả người lạnh ngắt tựa như người chết. Ban đầu, gia tộc chỉ nghĩ đến công pháp tu luyện đặc biệt của nàng, dù sao tu chân giới là nơi đa dạng đa sắc, họ cũng chưa chắc là tinh thông. 

Nhưng dần dần, số lần nàng ốm nặng, bất tỉnh hôn mê càng nhiều, có lần nàng ngủ tới mấy tháng, tu vi không tăng giảm nhưng căn cốt tiên cơ lại bị tụt lùi đi rất nhiều. Lúc ấy, Bạch gia mới nhận ra, Bạch Bảo Lệ có vấn đề. Dù mọi người có nói chuyện, gạn hỏi như thế nào, Bạch Bảo Lệ chỉ im lặng, rồi lắc đầu. 

Quả thực, đây là vấn đề nhức đầu. Bình thường, với tu vi của Bạch Bảo Lệ thì không có khả năng ốm nhưng.... Cuối cùng, Bạch gia loạn thành một đoàn. Lúc ấy, Bạch Phương Chi đưa ra ý kiến khiến cả gia tộc đều tán thành.

"Tộc chủ, Phương Chi nghĩ, bệnh của Đại tiểu thư không phải do bình cảnh, không phải lý do thân thể mà là do.... do tâm bệnh!"

Bạch tộc chủ cũng là phụ thân của Bạch Bảo Lệ nhíu mày, Bảo Bảo nhà họ sao có thể có tâm bệnh chứ?

Bạch Phương Chi biết tộc chủ còn nghi ngờ bên nhẹ giọng giải thích, "Tâm bệnh, nhiều lúc không biết sinh từ lúc nào. Tâm bệnh, có thể thành tâm ma. Nhưng tộc chủ yên tâm, Đại tiểu thư hồng phúc tề thiên, lão thiên gia chiếu cố nên tâm bệnh này có thể chữa."

Nghe vậy, tộc chủ mắt sáng ngời, mọi phiền muộn dường như vơi nửa, nóng lòng đứng dậy, "Hảo, nói thử xem."

Bạch Phương Chi nhẹ nhàng từ tốn, một thân lục sắc y phục càng nổi bật lên nhan sắc đậm đà của nàng, "Ngày trước, biểu ca của Phương Chi có một bằng hữu. Bằng hữu nọ bị bệnh rất nặng, uốn bao nhiêu đan dược trân quý cũng không thấy chút sinh cơ. Lúc đó, gần như cả nhà nọ tuyệt vọng. Biểu ca của Phương Chi vô tình ghé ngang qua mua đan dược, vừa hay nhìn thấy bằng hữu nọ, biểu ca liền hỏi han và tiếp chuyện. Kì diệu thay, một thời gian không lâu sau đó, bằng hữu nọ có sức sống, cả người hồng hào. Hiện nay, biểu ca Phương Chi vẫn ở đó cùng bằng hữu nọ."

"Nói như vậy...." 

Bạch tộc chủ nhíu mày lại, cả cơ thể giống như cứng lại chỗ, hoàn toàn không nhìn ra điểm sáng trên ngũ quan nghiêm nghị vốn có. 

Dịu dàng, Bạch Phương Chi tay cầm quạt, che miệng nói, mắt long lanh vô tội.

"Gia chủ không cần lo lắng. Nhiều lần, Phương Chi đã thắc mắc. Vô tình, một lần nọ, uống rượu say, biểu ca đã nói ra phương pháp ấy... Biểu ca huynh ấy nói, huynh chỉ vô tình ghé ngang qua, tưởng bằng hữu nọ đang nhìn mình, liền ra hỏi. Bất chợt, vị bằng hữu nọ mở mắt ra. Tất cả nha hoàn đều tán loạn hét lớn, vui mừng gọi người trong tộc. Biểu ca được mời vào phủ sống. Thế rồi, qua lời kể của nha hoàn trong viện, huynh ấy biết rằng người đó là thiếu gia, và vị thiếu gia từ nhỏ đã si luyến tu luyện. Lại có được thiên phú xuất chúng liền trở thành bảo vật trên tay gia tộc. Đáng tiếc, gia tộc phát hiện hắn ta bị trầm cảm nặng...."

"Trầm cảm...?" Bạch tộc chủ có chút không tin nhìn Bạch Phương Chi. Là bảo vật trên tay sao có thể trầm cảm.... Lẽ nào.....?

Bạch Phương Chi gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự hốt hoảng.

"Đúng, Đại tiểu thư mắc bệnh đó...."