Vân Thường Tiểu Nha Hoàn

Chương 57: Lăng Thiên cứu giúp



“Hoàng hậu nương nương, Y Vân chưa từng chọc tức Hoàng thượng, việc này mọi người ở đây đã thấy quá rõ ràng. ” Y Vân đúng mực, không nhanh không chậm nói.

Trước mắt bao người, loại tội danh như vậy, Hoàng hậu cũng có thể nói ra. “Đúng nha, mẫu hậu, nhi thần cũng nhìn thấy, thực sự không phải lỗi của nàng, phụ hoàng rõ ràng là đang nhớ đến một vị cố nhân, cho nên mới ngất xỉu.

Xin mẫu hậu khai ân, bỏ qua cho nàng. ” Thanh âm Long Mạc không còn chút gì là trong trẻo lạnh lùng, ai cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong lời nói của hắn, giống như mặt hồ trong vắt, nổi lên từng vòng gợn sóng. Hắn tìm kiếm Y Vân lâu như vậy, từ trong kinh thành đến ngoài kinh thanh, đều đã tìm qua.

Nhưng không ngờ tới, hai người lại gặp nhau trong ngày hôn lễ.

Tuy rằng, không biết nguyên nhân vì sao nàng lại gả cho đại ca, nhưng, cho dù nàng là phi tử của đại ca, hắn cũng không cho phép bất kì kẻ nào thương tổn đến nàng, ngay cả mẫu hậu cũng không thể. “Đúng vậy mẫu hậu, người bỏ qua cho Vân nhi đi. ” Long Phi cũng phụ hoạ nói theo. Tình hình hôm nay đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của hắn, cục diện ngày hôm nay hắn cũng không có khả năng điều khiển. Hắn chỉ muốn Long Mạc sơ xuất, lại chưa từng nghĩ đến phụ hoàng cùng mẫu hậu cao quý cũng không kiểm soát được bản thân . Hôn lễ do hắn tỉ mỉ xếp đặt bởi vì một câu của phụ hoàng—huỷ bỏ không tính—mà thành bọt nước. Hiện giờ, bởi vì một câu của mẫu hậu–đánh đến chết—muốn đoạt đi tính mạng của Y Vân? Không! Hắn vẫn chưa muốn để cho nàng chết, hắn còn muốn lợi dụng nàng, cho nên nàng tuyệt đối không thể chết được. “Mẫu hậu, người bỏ qua cho Y Vân tỷ tỷ đi.

” Long Thanh Tâm kéo tay Y Vân, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu kinh ngạc nhìn hai hoàng tử, mặc dù không phải do chính nàng sinh ra nhưng lại vô cùng yêu thương giống như công chúa. Bọn họ lại vì nàng ta mà cầu xin!Nữ tử này từ lúc nào đã nắm giữ trái tim của bọn họ? Chẳng lẽ nàng đã già rồi sao? Trong hoàng cung có người như vậy, sao nàng lại không biết chút gì.

Thuộc hạ của nàng đều là thứ ăn hại mà?Gương mặt lạnh lùng của hoàng hậu càng ngày càng âm u. “Phụ hoàng các ngươi mặc dù không phải do nàng chọc giận, nhưng lại vì nàng mà phát bệnh, tội danh kinh động đến long thể, chẳng lẽ không đủ để giết nàng sao? Ngươi đâu! Kéo ra ngoài!” Thanh âm Hoàng hậu sắc bén không để cho người khác phản đối. “Mẫu hậu, người không thể như vậy. ” Đôi mắt đen tuyền của Long Mạc tràn ngập hàn ý. Mẫu hậu hắn, người luôn luôn nhân từ độ lượng, hôm nay sao lại cay nghiệt vô tình như vậy?“Mạc nhi, ngươi chưa bao giờ chống đối với mẫu hậu, chẳng lẽ vì một sườn phi của Đại ca mà cãi lại mệnh lệnh mẫu hậu sao? Nàng và ngươi có quan hệ gì, lại khiến ngươi che chở nàng như vậy? Ngươi không nghĩ đến cảm nhận của Đại ca ngươi và phi tử ngươi hay sao?” Hoàng hậu lớn tiếng nói, Mạc nhi trước đây vốn là người kiêu ngạo, chẳng lẽ thật sự giống như lời Phi nhi từng nói, hắn bị nữ tử này mê hoặc tâm trí?“Mẫu hậu, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ hiểu, tất cả mọi người đều không muốn mẫu hậu giết người vô tội. ” Long Mạc liếc nhìn Long Phi, hắn hy vọng Đại ca cũng sẽ ra mặt, dù sao Y Vân cũng là phi tử của hắn, để hắn đến cầu xin sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng mà, lúc này đây, Long Phi trái lại vẫn giữ thái độ bàng quan, hờ hững, không nói một lời. Hắn biết, Long Mạc tuyệt đối sẽ không để Y Vân chết, tạm thời để xem hắn làm sao để mẫu thậu thay đổi ý định. Nguyệt Hạ Hương ở một bên quan sát, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong kinh hoàng, Y Vân, tiểu nha hoàn này, chẳng lẽ là khắc tinh của nàng? Vì sao, nàng lại xuất hiện trong hôn lễ, thật sự là không tưởng tượng nổi. Xem ra, ngày ấy ở hoa yến chính là Y Vân giúp nàng đánh đàn.

Khi đó nàng còn tưởng là được thần linh tương trợ. Bây giờ nghe Hoàng hậu nhắc tới tên mình, cả người không nén được chấn động. Nàng nên trả lời thế nào đây? Nàng không muốn đắc tội với Hoàng hậu, lại càng không muốn đắc tội với Long Mạc. Trong lúc nhất thời, không khí đại điện có chút nặng nề. Ngay cả những người đến dự lễ cũng bị không khí ảm đạm này đè nén ngạt thở. “Hoàng hậu, người làm gì phải tức giận như vậy?” Bỗng nhiên, một tiếng nói nhàn nhã mát lạnh truyền tới. Thanh âm này như cơn gió, hoá giải tình thế căng thẳng giữa mỗi người. Hoàng hậu quay đầu, nhìn tên tháp tùng mặc tử y bên cạnh Vương tử Tinh Mang Quốc. Y Vân ngẩng đầu, Quân Lăng Thiên một thân tử y, dáng vẻ hắn lười biếng từ trong đám người thong thả bước ra. Giọng nói lạnh nhạt như cơn gió mát, vẻ mặt lại thong dong tự tại. Khoé môi vẽ nên nét cười thuần khiết, đôi mắt thâm sâu dường như lấp lánh ánh mặt trời. Đã quen với vẻ âm u lạnh giá tà ma của hắn, bây giờ có chút không thích ứng với sự rạng rỡ ôn hoà này. Trong giây phút đó, Y Vân dường như nhìn thấy được cứu tinh. Ánh mắt không tự chủ mà phủ nên một tầng hơi nước. Hắn sẽ cứu nàng sao?Đáp án có lẽ là đúng, nhưng, cứu nàng thì đã sao chứ, nàng chẳng qua cũng không hơn gì một quân cờ trong tay hắn, mục đích của hắn cũng giống như Long Phi, chỉ muốn lợi dụng nàng để đả kích Long Mạc. “Hoàng hậu nương nương, đây là chuyện nhà của quý quốc, đáng lẽ một người ngoài như ta thì không nên can dự.

Nhưng, tại hạ có vài câu xuất phát từ tận đáy lòng, không thể không nói.

Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Hoàng thượng bởi vì dung mạo của nữ tử này, làm cho hắn nhớ đến người xưa, tâm trạng nhất thời kích động nên mới ngất đi.

Nếu khi Hoàng thượng tỉnh lại, chắc hẳn đầu tiên là muốn gặp nữ tử này.

Lỡ khi đó, Hoàng thượng biết được nàng đã bị người đánh chết, không biết có chấp nhận được điều này không? Hoàng thượng có khi lại phát bệnh.

Hoàng hậu nương nương quan tâm đến bệnh tình của Hoàng thượng như vậy, nghĩ đến hậu quả đó, ắt hẳn là nương nương cũng không muốn gặp phải.

Hơn nữa, tại hạ nghĩ, hiện giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, bệnh tình của Hoàng thượng tốt nhất là nên được người chiếu cố không phải sao?”Những lời nói êm tai như vậy, tuy chỉ là nói đến việc nhà, nhưng, lại khiến Hoàng hậu hoảng sợ, đổ mồ hôi lạnh. Nam tử tử y này, tuy rằng có chút lớn mật, nhưng lại rõ ràng chỉ ra sơ hở của nàng. Hôm nay sao lại xúc động như thế, phạm phải sai sót không thể tha thứ, gác lại sức khoẻ của hoàng thượng, ở đây vì một tiểu nha đầu mà tranh luận với các hoàng tử. Lại quên đi thân phận mẫu nghi thiên hạ. Trừng phạt nữ tử này, để lúc khác cũng không sao. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Hoàng hậu khôi phục lại vẻ đoan trang, uy nghi nói: “Hôm nay hôn lễ dừng ở đây, Mạc nhi, Phi nhi, Thanh nhi.

Theo mẫu hậu đi xem qua phụ hoàng các ngươi.

Người đâu, đem nữ tử này tạm giải vào Trầm Thuỷ Cung. ”Hoàng hậu tuyên bố xong, liền vội vàng rời đi. Quân Lăng Thiên nhìn bóng lưng hoàng hậu, sắc mặt dần dần thâm trầm, trong mắt hiện lên một chút nghiêm nghị, giống như bất chợt nghĩ tới một chủ ý gì, bên môi gợi lên ý cười sâu sa nghiền ngẫm. Thân mình Y Vân ốm yếu, bị mấy thái giám cùng thị vệ giải đi. Nàng quay đầu, nhìn Đại ca ca, buồn bả cười, nụ cười đúng là tuyệt đẹp. Trái tim Long Mạc như bị đao đâm phải, Vân nhi của hắn, còn phải chịu nhiều đau khổ? Nhưng mà tính mạng dù sao cũng tạm thời được duy trì. Hắn nhất định phải cứu nàng, không tiếc phải trả giá.

Trong phút giây ấy, đôi mắt sáng như ngọc của Long Mạc hiện lên vẻ kiên định cùng xót thương. “Hãy bảo trọng, ta nhất định sẽ cứu ngươi!” Thanh âm Long Mạc dịu dàng nhưng mang một lời hứa nặng như Thái Sơn. Long Phi lúc này mới vội vàng đuổi theo Y Vân, ôn hoà nói: “Vân nhi, đừng sợ, Đại ca sẽ cứu ngươi. ” Y Vân liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Quân Lăng Thiên nhìn thân ảnh Y Vân dần dần khuất xa, đôi mắt thâm trầm. Long Mạc bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào Quân Lăng Thiên.

Hai nam tử này đều là người ưu tú trong thiên hạ, đây là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với nhau. Không cùng một dung mạo, nhưng lại khôi ngô như nhau.

Không cùng một khí chất, nhưng lại xuất sắc như nhau. Nam tử này là ai? Trong mắt Long Mạc hiện lên chút kinh ngạc. Gương mặt tuấn tú làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào, tuy chỉ tuỳ ý đứng đó, nhưng trên người lại toát ra một loại khí thế cuồng ngạo, nặng như núi. Phong cách trông rất quen thuộc nhưng gương mặt lại quá xa lạ. Quân Lăng Thiên cũng đồng thời đánh giá Long Mạc. Đây chính là Đại ca ca mà Y Vân nhớ mãi không quên. Nét mặt trong trẻo lạnh lùng mà tuyệt đẹp làm cho người đối diện ngạt thở, trên người toả ra khí chất vương giả cao quý. Đôi con ngươi Lăng Thiên híp lại, đã rất lâu trong ký ức, có một tiểu thiếu niên bạch y cưỡi ngựa phi đến. Mà hắn, trên bàn tay trắng nõn dính đầu máu tươi. Bạch y cũng vương đầy những vết màu đỏ, như những đoá hoa vừa nở. Kia đều là máu thần dân của hắn nha.

(*)Long Mạc, ta nhất định phải thắng ngươi! Không chỉ đoạt đi nữ nhân của ngươi, còn muốn đoạt đi giang sơn của ngươi. Long Mạc chú ý tới sắc mặt nam tử trước mặt này bỗng nhiên âm trầm như nước. Có điều vẫn là nên cám ơn một tiếng, mặc dù hắn ta không ra tay tương trợ thì mình cũng sẽ cứu Y Vân, nhưng phải trở mặt với mẫu hậu, hắn thật tình không muốn làm như vậy. “Cám ơn công tử đã nói giúp. ” Long Mạc thật tâm nói. “Không cần!” Quân Lăng Thiên lạnh lùng nói, “Ta không phải là giúp ngươi. ”Muốn thắng ngươi, cho nên mới ra tay giúp đỡ, ta muốn Y Vân biết, người cứu nàng vĩnh viễn là ta—-Quân Lăng Thiên, chứ không phải Long Mạc ngươi. “Vẫn là cám ơn ngươi. ” Long Mạc nói xong, liền vội vàng hướng tẩm cung phụ hoàng bước đến. Vừa đi vừa nghi ngờ, cuối cùng nam tử này là ai?Nhân vật chính đã rời đi, mọi người trong đại điện cũng dần thối lui. Mọi người đều nghị luận về nữ tử kia, người làm cho hôn lễ trở nên náo loạn như vậy. Nàng là ai?Bọn họ thật sự không muốn nàng chết, nàng xinh đẹp như vậy. Nhưng từ xưa đến nay hồng nhan đều bạc mệnh, một nữ tử như vậy mà ở lại trong cung, số mệnh không chắc sẽ tốt. Aizz! Có tiếng thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.