Vấn Tình

Chương 4




Biên tập: Mi Mi

Beta: Vũ Yên

Trong cung gần đây đàm tiếu vô cùng huyên náo, thư đồng của Hoàng Thượng năm đó, hiện giờ đã thành hồng nhân ở trước mặt người. Mạnh Vân Khanh – Mạnh đại nhân – học sĩ của Hàn Lâm viện xin nghỉ bệnh đã hơn một tháng, trong thời gian ấy không hề vào cung làm nhiệm vụ. Mà ngay cả vị nội thị thiếp thân bên người Hoàng Thượng xui xẻo bị phái tới hỏi thăm, cũng chỉ gặp được cảnh tượng Mạnh đại nhân bệnh đến không thể mở cửa phòng đón thánh chỉ.

Khi An Bình vương được thông báo về việc này, cũng là lúc y tiến cung diện thánh. Không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, y đơn giản cúi đầu đứng ở dưới bục, hồi bẩm rằng sự tình không thể giải quyết ổn thỏa, chỉ e sẽ cô phụ kỳ vọng của Thánh Thượng. Vốn tưởng nói như thế là có thể miễn được nhiệm vụ này, hòng thanh tâm một chút, chẳng ngờ Hoàng Thượng một lòng yêu mến quần thần thế nhưng vẫn ủy thác y đi thăm bệnh, không những thế còn muốn y nỗ lực tiến lên.

Hoàng Thượng vỗ vào vai y, ra điều cực kỳ tin tưởng tràn đầy, An Bình vương chỉ đành thờ ơ mà lĩnh chỉ, hạ mắt giấu nhẹm đi phần tâm tư đã nhuốm màu mệt mỏi của mình. Quân lệnh như núi, làm sao có thể cãi lời?

Thời điểm Mạnh Vân Khanh vừa mới nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, hoàng đế đã ban thưởng cho hắn một tòa dinh thự, vì vậy hắn liền dọn ra khỏi phủ Thủ Phụ để tự lập môn hộ riêng. Mặc dù nơi này cách An Bình vương phủ không xa, nhưng là An Bình vương lại cực kỳ ít khi tới bái phỏng, chỉ có học sĩ đại nhân chung quy sẽ không mời mà đến thăm vương phủ của đối phương.

Lại nói, từ lần chia tay trong không vui ngày đó, cũng đã một tháng người nọ chưa từng xuất hiện tại quý phủ của y rồi... giống hệt như lần đầu tiên náo loạn vậy.

Tâm tình nặng trĩu dị thường, An Bình vương thở dài đi vào phủ viện của Mạnh Vân Khanh, chờ đợi thật lâu sau cùng lại được hạ nhân khách sáo mà báo lại rằng: học sĩ đại nhân bệnh nặng không tiện gặp khách.

An Bình vương đơn giản gật đầu với người đưa tin một cái, thong dong đứng dậy khỏi ghế ngồi. Gia nô kia thấy vậy, cũng đi theo ý đồ tiễn chân người nọ ra ngoài, chẳng ngờ Vương gia thế nhưng lại đi xuyên qua ngoại thính, tiến vào bên trong nội phủ. Suốt dọc đường đi, người nọ sắc mặt lạnh lùng, gia nô Mạnh phủ căn bản không dám ngăn trở, chỉ đành mang theo run sợ trong lòng mà bước theo sau, mãi cho đến khi đối phương không nói hai lời liền vươn tay đẩy cửa phòng Mạnh Vân Khanh ra.

Học sĩ đại nhân cáo ốm giờ phút này đang yên ổn thanh nhàn ngồi trước bàn thưởng trà, một thân nho sam màu sáng càng tôn lên khí sắc hồng nhuận vô cùng, đào đâu ra một tia tiều tụy vì bệnh tật như lời đồn đại?

Thấy An Bình vương xuất hiện, học sĩ đại nhân thế nhưng không hề mảy may xấu hổ vì bị lật tẩy, hắn chẳng chút hoang mang đứng dậy hành lễ, nói: “Hạ quan xin diện kiến Vương gia, Vương gia đại giá quang lâm, đúng là khiến cho nhà tranh thêm sáng.”

Trái với vẻ thản nhiên và bình tĩnh của học sĩ đại nhân, tên gia nô chứng kiến một màn giằng co giữa hai người này lại sợ tới mức chân tay như muốn nhũn ra. Cũng may là ngay sau đó An Bình vương phất tay đuổi hắn ra ngoài, hắn thấy chủ tử nhà mình không dị nghị gì, lúc ấy mới nhẹ nhàng thở dài một hơi lui ra ngoài cửa, còn lanh lợi mà khép chặt cửa phòng.

Không có người ngoài ở đây, Lưu Giản trực tiếp gọi thẳng tên của đối phương: “Vân Khanh, ngươi tức giận với ta thì không nói, thế nhưng Hoàng Thượng phái người tới thăm ngươi, tại sao ngươi có thể tránh mặt không thèm gặp?”

“Vương gia, hạ quan đích thực bị bệnh không nhẹ, không tiện gặp khách nhân.” Mạnh Vân Khanh lạnh lùng nói, sau đó lắc lư thân thể đi về giường.

“... Bệnh chỗ nào?” Lưu Giản khẽ nhíu mày, trong lời nói khó lòng giấu đi lo lắng.

“Chỗ này.” Mạnh Vân Khanh ngồi ở mép giường, chỉ chỉ vào ngực trái nơi cất giấu trái tim của đối phương, nói: “Đau đến muốn chết, cũng may Vương gia còn nhớ mà đến xem hạ quan đã chết hay chưa.”

“Đừng nói bậy!” Lưu Giản không muốn nghe người nọ nguyền rủa chính mình như thế.

Mạnh Vân Khanh mỉa mai đáp lời: “Rốt cuộc là ai nói bậy đây? Hai chúng ta đang êm đẹp, ngươi lại nghe Hoàng Thượng khích bác mà chạy tới khuyên ta thú Minh Nguyệt công chúa, trong lòng ngươi có ta không? Ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta không?”

Lưu Giản khép mắt, trầm giọng nói: “Ta là vì muốn tốt cho ngươi.”

Mạnh Vân Khanh giận tái mặt, xốc chăn lên, xoay người nằm xuống, dùng tấm lưng lạnh như băng lưng đáp lại nhiệt tình của đối phương.

Lưu Giản đi đến trước giường, gập người hơi hơi ngồi xổm xuống, đấu tranh tâm lý hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Vân Khanh, rõ ràng ngươi biết... biết trong lòng ta nghĩ thế nào mà. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi, ngươi không thể làm một học sĩ của Hàn Lâm Viện suốt cả đời, hoàng huynh có ý đề bạt ngươi tiến vào nội các, nếu cưới Minh Nguyệt, con đường tương lai sẽ sáng sủa vô cùng.”

Mạnh Vân Khanh không nhúc nhích, cũng không hề đáp lại.

Một lát sau, Lưu Giản lại nói: “Vân Khanh, ngươi nghĩ ta không biết sao? Bởi vì ngươi và ta đã trở nên thân cận, ngươi sợ người khác nói ra nói vào, cho nên chủ động xin hoàng huynh để được làm một chức quan nhàn tản không trực tiếp can dự vào chính sự. Thủ Phụ đại nhân bởi thế mà mắng ngươi không có tiền đồ, mấy năm gần đây chưa từng ném cho ngươi một vẻ mặt dễ coi, nhưng ngươi trước sau đều không hề oán thán với ta. Những gì ngươi làm vì ta, ta đều biết.”

Lời này vừa dứt, chỉ nghe một tiếng thở dài rất khẽ từ trên giường truyền đến.

Lưu Giản dùng thứ thanh âm khô khốc hỏi: “Chẳng lẽ cứ để mặc ngươi đối tốt với ta, mà lại không cho phép ta làm chút gì đó vì ngươi sao?”

Nghe được lời ấy, Mạnh Vân Khanh bất chợt nổi trận lôi đình, xoay người lại, lạnh lùng nói: “Ta đối tốt với ngươi lại vì cần ngươi hồi báo à? Ta đã nói, cả đời này ta sẽ đối tốt với ngươi, không để ngươi phải chịu ủy khuất, ta nói được làm được, không thì có mặt mũi nào để bảo một Vương gia đường đường chính chính như ngươi gửi gắm nương tựa vào ta?”

Lưu Giản lắc đầu: “Không phải vì ta muốn hồi báo cài này cái nọ, mà là ta không thể, không thể cứ mắt mở trừng trừng nhìn ngươi tự tay chặt đứt tiền đồ.”

“Cái thứ vứt đi đó, ngươi cho rằng ta thích lắm sao? Ta quan tâm nhất chính là ngươi, cuộc đời này trừ bỏ chuyện không thể danh chính ngôn thuận mà kết thành phu phụ với ngươi ra, ta không có bất cứ hối tiếc nào!” Mạnh Vân Khanh vừa giận lại vừa ủy khuất, người này sao có thể không hiểu lòng mình như vậy?

Thấy Lưu Giản há miệng tựa hồ còn có lời muốn nói, Mạnh Vân Khanh sợ chính mình sẽ bị y chọc cho tức chết, vì thế vội vàng giơ tay ngăn lại: “Đừng nói, một chữ cũng đừng nói nữa, ta nghĩ lần này ngươi tới là muốn tìm ta, không ngờ... Thôi, thôi, ta và ngươi khắc khẩu, còn nói thêm nữa, cũng chỉ khó chịu cho bản thân mình.”

Mặc dù hai người bọn họ cãi vã rồi dẫn đến chiến tranh lạnh, song hắn chưa bao giờ có suy nghĩ muốn cắt đứt quan hệ với Lưu Giản. Chỉ là hắn không muốn nghe Lưu Giản nói những lời quang minh chính đại như vậy nữa, bởi vì chúng sẽ khiến hắn đau đớn đến mất đi lý trí, không tiếc làm ra những việc thương tổn tới đối phương.

Dứt lời, học sĩ đại nhân lại trở mình một cái, ném cho An Bình vương một bóng lưng chất đầy thịnh nộ.

Lưu Giản đứng dậy, mặt không đổi sắc mà tiến sát lại bên giường. Thật lâu sau, y nâng cánh tay khẽ động mấy cái, tiếp đó một hồi thanh âm loạt xoạt vang lên, y phục từng kiện từng kiện nối tiếp nhau rơi thẳng xuống dưới chân.

Xốc tấm chăn mềm của học sĩ đại nhân lên, An Bình vương toàn thân trần như nhộng nhẹ nhàng chui tọt vào trong. Vòng tay ôm lấy thắt lưng người nọ từ phía sau, y duỗi một cẳng chân dài trần trụi sáp nhập vào giữa hai chân của đối phương, dán chặt bờ môi lên sau gáy hắn khẽ khàng hôn mút, thỉnh thoảng còn lướt đầu lưỡi ẩm ướt thoáng qua khiến cho vùng da thịt bị va chạm của người kia run lên từng trận.

“... Làm gì vậy?” Thanh âm đã trở nên khàn khàn, thế nhưng học sĩ đại nhân vẫn giả vờ thốt ra một câu hỏi.

“Ngươi trở mình quay lại chẳng phải sẽ biết sao?” Thanh âm của Vương gia cực kỳ trầm tĩnh, nhưng một bàn tay ở dưới lớp chăn đã bắt đầu cởi bỏ tiết khố của học sĩ đại nhân, lần mò vào trong nắm lấy dục vọng của đối phương.

Thân thể người nào đó thành thục không gì sánh được, bộ vị vốn đang mềm nhũn kia rất nhanh bành trướng trong tay Lưu Giản. Mắt thấy hạ thân sắp sửa tiến vào trạng thái cương cứng, hô hấp của Mạnh Vân Khanh tự nhiên vô pháp bình ổn như ban đầu, hắn mãnh liệt xoay người lại, nắm chặt cằm Lưu Giản, nhanh chóng mà thô bạo hôn lên đôi môi khiến chính mình vừa yêu vừa hận.

Nếu cái miệng này, từ lúc sinh ra chỉ để rên rỉ và tiếp nhận những nụ hôn của mình, vậy thì hắn sẽ không nóng tính như vậy.

Gặm cắn hai phiến môi mềm mại của Lưu Giản, không ngừng liếm lên hàm răng đang khẽ khàng run rẩy, lại kịch liệt mút vào mật dịch tràn đầy chỉ thuộc về một mình đối phương, thế nhưng bất kể môi lưỡi vấn vít bao nhiêu, Mạnh Vân Khanh vẫn cảm thấy không đủ. Hắn dứt khoát đặt người nọ ở dưới thân, vòng tay nâng gáy y lên, để đầu lưỡi của mình thật sâu thật sâu xâm nhập vào trong khoang miệng, mãi đến khi chạm vào cuống họng y mới thôi, cứ như thể muốn từ khuôn miệng này mà tiến sâu vào trong thân thể người kia vậy. Lưu Giản vì khó chịu mà bật ra hai tiếng  ‘ô ô’, sau đó cũng mặc cho hắn làm càn.

Giống như trút giận mà cắn chặt môi dưới Lưu Giản không buông, Mạnh Vân Khanh mập mờ nói: “Định dùng chiêu này để lấy lòng ta...”

Lưu Giản thả lỏng thân mình mặc cho đối phương đùa nghịch, dùng đôi môi sưng đỏ thật vất vả mới thoát khỏi miệng hùm, hỏi: “Dùng được không?”

Mạnh Vân Khanh chống tay nâng thân thể lên cao, nheo cặp mắt phượng trầm tư đánh giá vị Vương gia bên dưới. Lưu Giản từ nhỏ hình thể đã cân đối đầy đặn, sau khi trưởng thành lại càng rắn rỏi cao lớn hơn. Khi mặc quần áo chỉ cảm thấy y thập phần đường hoàng đứng đắn, thế nhưng một khi xích lõa, quả thực là tay dài lưng thẳng, chân thon bụng phẳng, Mạnh Vân Khanh nhìn vào tự nhiên chỉ có dục hỏa đốt người.

“Nếu không có tác dụng ngươi còn dùng nó để làm gì?” Vạn phần vừa ý với cảnh tượng trước mắt, Mạnh Vân Khanh nhịn không được hừ hừ cười một tiếng.

Chống khỉu tay xuống đệm giường, Lưu Giản nâng nửa thân trên lên, hôn thẳng một đường từ hầu kết đối phương tới phần xương quai xanh duyên dáng. Thoáng dừng một chút, y áp cái trán lên vai người nọ, thấp giọng nói: “Nếu ngươi thật sự thích, kể cả ngươi có thành thân, ta cũng có thể cùng ngươi...”

Trong phút chốc, Mạnh Vân Khanh chỉ cảm thấy trên mặt tựa hồ bị tát cho một phát thật mạnh, tê liệt đến mức hoàn toàn không còn chút cảm giác gì.

Không khí nặng trĩu kinh khủng này nhất thời đem những kiều diễm vừa rồi đánh tan không còn một mảnh.

Lưu Giản vươn tay sờ sờ khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt âm u của Mạnh Vân Khanh, song lại bị hắn lập tức dùng sức gạt ra. Mu bàn tay nhất thời đỏ ửng, cảm giác đau đớn chưa từng có bất ngờ dấy lên, cuối cùng y chậm rãi buông thõng cánh tay, bước xuống giường nhặt kiện y phục lên, bao bọc lấy thân thể lạnh băng từ trong ra ngoài của chính mình.

Trước mắt một mảnh mơ hồ mờ mịt, đầu ngón tay còn đang run rẩy từng hồi, An Bình vương không khỏi cảm khái, Hoàng Thượng quá coi trọng y rồi, chính là y thực sự có tâm nhưng không đủ sức, vẫn nên nghĩ cách cự tuyệt thôi.

Sau khi ăn mặc chỉnh tề, Lưu Giản bước ra khỏi cửa một bước, lại vô thức quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Vân Khanh lúc ấy vẫn nằm ở trên giường. Nam nhân tuấn tú vẫn luôn vân đạm phong khinh, khiêm tốn lễ độ kia, nhưng giờ phút này toàn thân thể lại tản ra một loại hàn ý rét lạnh thấu xương, khiến cho người người kinh hãi.

Nếu như là ngày trước, một khi nhìn thấy hắn nổi giận đến thế này, chính mình nhất định sẽ tìm mọi cách để xoa dịu hắn, ôm lấy hắn, nói vài lời quan tâm săn sóc, không cần nhiều một hai câu là được rồi, người nọ có buồn bực đến mấy, mặt mày sẽ lập tức giãn ra, mỉm cười và ôm hôn mình...

Tâm tư chìm sâu giữa những hồi tưởng ngọt ngào, chỉ có khoảnh khắc ấy, Lưu Giản mới thật sự muốn liều lĩnh mà xông tới. Thế nhưng khó khăn lắm mới đến được bước này, y biết chính mình trăm triệu lần không thể lại tham lam nữa.

“Mạnh đại nhân cứ từ từ… suy nghĩ đi, tâm ý của hoàng thượng không phải chỉ cần ngươi nói không muốn là được, còn về nỗi khổ tâm trong lòng bổn vương... Bổn vương không cần ngươi thấu hiểu, chỉ hy vọng ngươi đừng cố chấp, vô duyên vô cớ hủy hoại một chuyện quá mức tốt lành.”

Đây đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo mà, từng câu từng chữ tựa hồ từ miệng người khác thốt ra, bình ổn đến mức chẳng hề giống như xuất phát từ trái tin đã đau đớn muốn chết của mình.

Trong lòng An Bình vương tràn đầy tự giễu, vốn dĩ chỉ là giả vờ mặt lạnh cho người ngoài xem, nào ngờ y đã giả trang đến mức xuất thần nhập hóa như vậy, ngay cả đối với người trước mặt này cũng có thể che giấu tâm tư được.

Người nằm trên giường bỗng chốc khẽ động. Chỉ trong nháy mắt, một thân ảnh cao gầy đã đứng chắn trước mặt An Bình vương đang làm bộ chuẩn bị rời đi.

Mạnh Vân Khanh dùng hai ngón tay bóp chặt hai gò má Lưu Giản, không cách nào khống chế bản thân đừng gia tăng lực đạo, bật ra những lời lẽ mang đầy oán hận từ giữa hai hàm răng đang nghiến chặt: “Vương gia rất độ lượng, hạ quan tự thấy không thể sánh bằng… Một khi Vương gia đã muốn lãng phí chính mình, tự lấy bản thân ra để giao dịch cùng hạ quan như thế, nếu hạ quan còn không tiếp nhận, chẳng phải quá không biết điều rồi hay sao?”

Tuy rằng Lưu Giản đã chuẩn bị tư tưởng từ trước, song khi nghe người kia vũ nhục không chút lưu tình như vậy, ánh mắt vẫn là lóe lên một tia đau thương khó lòng phát giác.

Mạnh Vân Khanh kéo người vào trong, hung hăng đẩy đối phương tới cái bàn tròn bằng gỗ Hoa Lê. Lưu Giản trở tay không kịp, cước bộ nhất thời lảo đảo khiến cho phân nửa thân trên đổ gục xuống, phần bụng đập vào mép bàn, cằm cũng theo đó mà giáng xuống mặt bàn, kêu lên một tiếng đau đớn.

Ngay sau đó, da đầu Lưu Giản bỗng nhiên căng thẳng, một bàn tay to lớn dùng sức kéo mạnh búi tóc được vấn tỉ mỉ của y, năm đầu ngón tay còn cố ý quấn lấy từng sợ tóc ép y phải ngửa đầu ra sau. Kế tiếp Lưu Giản chỉ cảm thấy lưng mình bị đè nặng, thanh âm thanh lãnh không mang theo một chút tình cảm nào của Mạnh Vân Khanh truyền tới bên tai: “Đến đây, Vương gia, ngoan ngoãn lấy lòng hạ quan đi.”

Thanh âm vừa dứt, quần dài cùng nội khố dưới hạ thân liền bị người đằng sau kéo xuống, cặp chân rắn chắc thon dài của Lưu Gian nhanh chóng ẩn ẩn hiện hiện dưới vạt áo bào.

Lần đầu tiên Lưu Giản cảm thấy mất thể diện khi thuần phục dưới thân Mạnh Vân Khanh, nhưng lời là do y chính miệng nói ra, hoàn toàn không có biện pháp vãn hồi.

Mạnh Vân Khanh một tay thâm nhập vào y bào của Vương gia, động tác đã không còn ôn nhu như trong quá khứ, trái lại cực kỳ thô lỗ mà xoa nắn cánh mông mềm mại của đối phương, cười lạnh nói: “Vương gia cảm thấy khó chịu sao? Đây chẳng phải chính ngươi tự tìm lấy à!” Nói đoạn hắn lại chuyển hướng vấn đề, không khỏi mang theo vài phần khoan nhượng: “Bất quá nếu ngươi đồng ý nhận sai, ta liền tha cho ngươi.”

Lưu Giản hít sâu một hơi, tận lực khắc chế từng hồi run rẩy trong thanh âm của mình: “Mạnh đại nhân, ngươi không cần phải như vậy, bổn vương xuất thân từ thanh lâu, tất nhiên hiểu được làm sao để lấy lòng ngươi rồi.”

Vừa nghe được lời ấy, lý trí của Mạnh Vân Khanh ầm ầm đứt gãy, lửa giận cùng hỏa dục triệt để dâng lên đến mức chỉ còn bạo ngược và xúc động. Hắn vén y bào người nọ lên đến bên hông, hai tay tách rộng hai cánh mông đang căng thẳng của đối phương, mặc kệ y có thích ứng hay không, lập tức đem tính khí cứng rắn và nóng bừng đã bừng bừng khí thế của mình hung hăng sáp nhập vào cơ thể Lưu Giản.

“A –” Tiểu huyệt đã quen với những cử chỉ ôn nhu thương tiếc, hiện tại không chịu nổi công kích hung ác của người kia, cảm giác bị hung hăng xé rách truyền thấu tới tận tâm can, Lưu Giản không cách nào ngăn mình kêu to thành tiếng.

Đối với ái nhân ở dưới thân này, Mạnh Vân Khanh thế nhưng lại tỏ ra sắt đá trước nay chưa từng thấy, mặc dù ngửi thấy mùi máu tươi lờ mờ trôi nổi trong không khí, song hắn vẫn không ngừng kịch liệt đẩy đưa thân thể, thậm chí giữa những thanh âm rên rỉ đầy thống khổ của Lưu Giản, hắn càng tận lực phát tiết hơn.

Từ khi quen biết Lưu Giản, hắn luôn nâng niu người nọ, nắm trong tay chỉ sợ hỏng, ngậm trong miệng chỉ sợ tan. Mặc dù thân thể đối phương theo ngày theo tháng mỗi lúc một cường tráng, không cần hắn nâng niu che chở nữa, thế nhưng trong lòng Mạnh Vân Khanh, người kia vẫn là một tiểu hoàng tử khiến hắn không khỏi đem lòng yêu thương như lúc xưa. Chính là, hắn thật không ngờ tiểu hoàng tử của mình mới một ngày có thể trở nên ác tâm như vậy, không chút do dự hai tay đem hắn dâng lên...

Một dòng chất lỏng ấm áp từ bộ vị giao kết giữa hai người chầm chậm chảy xuống, cảm giác đau đớn còn khắc sâu vào lòng hơn so với lần đầu tiên rất nhiều, Lưu Giản bấu chặt mép bàn, hàng mi run rẩy không ngừng khẽ khàng cụp xuống, giấu đi đôi mắt ẩn chứa vô số tâm tình. Thắt lưng bị người gắt gao giữ chặt, kéo về phía sau nhằm nghênh đón vật thể thô to đang liên tục càn quấy bên trong, động tác của người kia một lần rồi lại một lần, vừa hung tàn vừa kịch liệt, tựa hồ cố ý xé rách huyệt khẩu vốn đã bị thương.

“A... A a...”

Xâm chiếm như tra tấn một lúc lâu, bất chợt tính khí người nọ chạm vào một điểm mẫn cảm trên vách tràng, trong những tiếng rên rỉ đau đớn của Lưu Giản tự nhiên xuất vài phần thỏa mãn. Mạnh Vân Khanh lướt bàn tay ra phía trước nắm lấy phân thân của đối phương, thứ kia hiển nhiên đã động tình mà dựng thẳng giữa hai chân Lưu Giản.

“Vương gia quả nhiên là một người hiểu tình biết tình thú, hạ quan mới đâm ngươi vài cái, thế mà thứ này đã cứng như vậy rồi.” Mạnh Vân Khanh cười lạnh, nói.

Lưu Giản đã sớm tuyệt vọng với thể chất của mình, song chưa bao giờ y lại thống hận như hiện tại.

“Đúng rồi, thân thể Vương gia đã trải qua dạy dỗ, không có nam nhân liền không sống được.” Mạnh Vân Khanh cúi người áp sát lại, phả một luồng khi tức ấm áp ngay trên huyệt thái dương đã thấm đẫm mồ hồi của người kia, phun ra những lời cặn bã lạnh lùng: “Ngày sau nếu không có hạ quan thỏa mãn ngài, vậy Vương gia sẽ làm như thế nào đây? Lại tìm một người khác?”

“... Ngươi...” Giờ phút này Lưu Giản chỉ cảm thấy cả thân lẫn tâm đều như đông cứng lại.

Ngay sau đó, y nghe thấy Mạnh Vân Khanh bất chợt hung hăng nói: “Ngươi dám!”

Nói xong, hắn lại vì suy đoán kia mà ác liệt nhéo một cái vào phân thân của Lưu Giản xem như trừng phạt.

“A a!” Mạt nước hàm chứa trong đôi mắt rốt cuộc không trụ được nữa, Lưu Giản cuồng loạn lắc đầu, hòng xua đi vết tích ướt át trên khuôn mặt. Y đau đớn đến mức chỉ muốn co quắp toàn thân, triệt để quên đi người đang khống chế thân thể mình lúc này.

“Ta tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội đi tìm kẻ khác, ngươi là của ta!” Mạnh Vân Khanh cố định thân hình đang vặn vẹo của người bên dưới, điên cuồng động thân, một lần rồi lại một lần để chính mình tiến nhập thật sâu vào trong cơ thể Lưu Giản.

Rõ ràng tràn ngập thống khổ cùng đau đớn, thế nhưng Lưu Giản không cách nào khống chế mị thịt bên trong hậu huyệt của mình co rút, tham lam bao bọc lấy tính khí đối phương, cứ thế gắt gao hút chặt mỗi lần hắn rút ra, rồi lại nhu thuận nuốt lấy khi hắn mãnh liệt xuyên vào. Chỉ cần là người này, cho dù bản thân mình vô cùng khó chịu, y vẫn muốn làm đối phương thoải mái tột cùng.

Mỗi một đợt va chạm, Mạnh Vân Khanh đều công kích vào điểm trọng tâm, khoái cảm dâng lên bên trong đau đớn đủ để cho thân thể mẫn cảm của Lưu Giản đạt tới cao trào. Cảm nhận được người nọ run rẩy toàn thân, tựa hồ sắp phát  tiết, Mạnh Vân Khanh lập tức thu hồi một bàn tay đang mơn trớn nơi bắp đùi đối phương, tóm lấy tính khí đã thấm ướt dịch thể của y, dùng ngón cái gắt gao bịt chặt lỗ  nhỏ ở đầu đỉnh.

“Đừng... buông, buông ra...” Lưu Giản khó chịu đến mức căng cứng cơ bắp toàn thân.

Mạnh Vân Khanh bị cái mông người kia một phen kẹp chặt, thiếu chút nữa nhịn không nổi mà xuất tinh.

“Thả lỏng!” Nói xong, hắn giơ tay vỗ mạnh hai chưởng lên cánh mông màu mật ong của người nọ. Bởi vì lực đạo khá lớn, nhất thời trên mông Lưu Giản hiện ra một dấu tay đỏ ửng thật rõ ràng.

Vách tràng mẫn cảm bên trong hậu huyệt nóng bỏng không ngừng bị ma sát đến run rẩy, tính khí của Lưu Giản căng cứng đến không chịu nổi, y cảm thấy chính mình sắp điên rồi, vô thức chảy nước mắt cầu xin Mạnh Vân Khanh: “... A a a... Để, để ta bắn...”

“Nhận sai!” Khí tức Mạnh Vân Khanh không hề bình ổn, chỉ đơn giản phun ra hai chữ như vậy.

Nhưng là duy chỉ có điều này, Lưu Giản lại không thể nói ra.

Thấy đối phương không chịu thua, Mạnh Vân Khanh lại dùng lực đâm đâm rút rút, liên tục công kích cúc tâm, đồng thời năm ngón tay đang nắm chặt tính khí đối phương càng thêm xiết mạnh. Lưu Giản há miệng kêu to, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy thống khổ hòa cùng vui sướng, đôi con ngươi đen láy của y bỗng chốc vô lực đến thất thần, nước miếng không kịp nuốt vào cứ thế chậm rãi tràn ra khỏi khóe môi.

Không thể, tuyệt không thể nhận sai... Bị công kích đến mức da thịt đều tê dại, An Bình vương cơ hồ sắp sửa mất đi thần trí chỉ có thể không ngừng nhắc đi nhắc lại ý niệm này ở trong đầu.

Sự kiên cường đến bất ngờ của Lưu Giản khiến cho Mạnh Vân Khanh đau lòng cùng khổ sở cực kỳ, nhưng là việc đã đến nước này, hắn tuyệt không thể thỏa hiệp trước!

Con đường phát tiết bị người cưỡng chế bịt lại, Lưu Giản vô pháp đạt đến cao trào ở phía trước, khoái cảm càng tích tụ lại càng mãnh liệt khiến cho hậu huyệt của y co rút không ngừng. Điều này cũng làm Mạnh Vân Khanh mặc dù đang nổi nóng vẫn là sảng khoái đến khó có thể diễn tả bằng lời, tính khí vốn đã cương cứng lại căng lớn thêm một chút, thật sâu tiến vào, bức ép vách tràng mở rộng đến cực hạn.

“To quá... đừng... A!” Lưu Giản không khỏi thất thanh kêu lớn.

Khi thanh âm người nọ vang lên, Mạnh Vân Khanh liền cảm thấy tính khí của chính mình lại bị cắn chặt thêm mấy phần, ngay sau đó, một dòng chất lỏng ấm nóng quỷ dị tưới lên phân thân cứng rắn đến phát đau của hắn...

Rút hạ thân ra khỏi cơ thể đối phương, Mạnh Vân Khanh chỉ thấy thứ kia của mình bị một thứ chất lỏng không biết tên thấm cho ướt đẫm. Mà ở cái lỗ nhỏ vô pháp khép lại hoàn toàn giữa hai cánh mông Lưu Giản cũng chậm rãi chảy ra rất nhiều dịch thể trong veo hòa cùng tơ máu.

Mạnh Vân Khanh có chút không biết nói gì, đồng thời cũng cảm thấy hưng phấn không sao tả xiết. Tuy rằng biết biết rõ thân thể Lưu Giản đã thấm nhuần rất nhiều dược vật, thể chất hoàn toàn khác biệt với nam tử bình thường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn làm người này đến mức đạt được cao trào từ phía đằng sau.

Lưu Giản toàn thân xụi lơ trên bàn, hít vào từng ngụm từng ngụm không khí. Lúc này đầu óc y đã trống trơn, cũng không biết được chuyện gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy khoái cảm căng tràn như muốn nổ bùng đã tìm được con đường phát tiết, mặc dù chưa hề xuất tinh cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái.

“Ngươi nói xem, ngươi như thế này, sao còn có thể đem ta đẩy cho người khác...” Mạnh Vân Khanh thở dài, vươn tay mơn trớn khuôn mặt đối phương.

Lưu Giản nâng mắt liếc nhìn người kia một cái, cuối cùng chỉ lặng lẽ mím chặt hai cánh môi mỏng của mình.

Chân mày Mạnh Vân Khanh lại nhướn lên một lần nữa, Lưu Giản cư nhiên quyết tâm muốn hắn thú thê, quật cường này của đối phương đích thực hắn chưa từng lĩnh giáo. Nếu như là chuyện khác, chính mình tự nhiên sẽ tận lực lùi bước, thế nhưng vấn đề này lại ảnh hưởng tới tương lai của cả hai người, hắn cho dù phải làm kẻ ác cũng tuyệt không đáp ứng!

Nghĩ tới điều này, Mạnh Vân Khanh lại hung hăng kéo Lưu Giản lên, để y quỳ gối trước mặt mình, đem vật thể nóng bỏng mà cứng rắn đặt sát bên môi y, ra lệnh: “Ngậm vào, liếm đến khi ta phóng thích mới thôi.”

Lúc này, Lưu Giản đã rã rời tứ chi, nghe người kia nói thế, thân thể thoáng khựng lại một chút, rồi mới há miệng ra, chậm rãi ngậm lấy tính khí dính đầy *** dịch của đối phương. Đầu đỉnh căng tròn của người nào đó nhanh chóng đầy khoang miệng y, mùi vị tanh nồng kia thực sự không dễ nuốt, vì thế Lưu Giản không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày dài rậm móc xếch lên tận tóc mai.

Những lần hoan ái thông thường, Mạnh Vân Khanh không thích để Lưu Giản làm những chuyện tình sắc như vậy, chỉ vì lúc còn nhỏ lưu lạc ở chốn thanh lâu, mặc dù Lưu Giản không bán mình, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng miệng hầu hạ khách nhân. Cái thứ kỹ xảo thân kinh bách chiến này của người kia trái lại khiến cho Mạnh Vân Khanh đau xót không nói nên lời. Vì thế cho nên hắn thích chính mình thổi tiêu cho Lưu Giản hơn, cảm nhận Lưu Giản vẻ mặt mê li cương lên trong miệng mình, nội tâm hắn tự nhiên sẽ dấy lên cảm giác thành tựu cực kỳ.

Vì lẽ đó, Lưu Giản rất nhiều năm chưa từng dùng miệng hầu hạ người ta, quả thực kỹ thuật đã mai một thật nhiều, chỉ biết dùng những hồi ức có thể lần mò trong trí nhớ kết hợp với bản năng mà ngậm chặt hạ thể đối phương. Y dùng đầu lưỡi có phần gượng gạo khẽ chọc vào lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân người nọ, cảm nhận một dòng chất lỏng chầm chậm rỉ ra. Nhanh chóng dùng tay đỡ lấy gốc phân thân, Lưu Giản há miệng nuốt sâu một hơi, để cho đầu đỉnh cơ hồ chạm tới yết hầu, rồi lại hóp má liều mạng mút lấy bất chấp nước bọt tiết ra bên trong khoang miệng chảy tràn xuống tận  dưới cằm.

Mạnh Vân Khanh vốn đã sắp tới cao trào, lại bị Lưu Giản ngậm sâu mút chặt một phen, kiềm chế không được bao lâu liền dứt khoát đẩy đưa trong khoang miệng đối phương. Rất nhanh sau đó, tính khí hắn run lên, một lượng lớn dịch thể mạnh mẽ phun ra. Theo cảm giác nóng bỏng bỗng chốc dấy lên nơi cổ họng, Lưu Giản khẽ phập phồng cánh mũi, cuối cùng yên lặng mà nuốt xuống.