Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Chương 23



Editor: Thuỷ Nguyệt Lam

Tác giả có chuyện muốn nói:
Ô ô, ngày hôm qua không cẩn thận viết sai nội dung rồi, hiện tại rốt cục đã sửa lại.
ps: Cám ơn hai cô gái vùng đất bằng phẳng cùng dưa chuột ở đâu ném địa lôi,╭[╯3╰]╮ còn muốn cảm ơn bình luận của các cô, meo meo meo╭[╯3╰]╮
--- ------ ------ ------ ---

Trình Dung cũng không tỏ vẻ quen biết với Tô Ngưng Mi, mọi đều khẩn trương nhìn chằm chằm con đại mãng xà màu đen (con mãng xà màu đen to lớn), lúc này ở phía sau cũng có một đám zombie đuổi theo, lung lay thoáng động chạy tới phía Tô Ngưng Mi khiến những người thường đều buông bỏ chuyện lái xe mà chạy tứtán khắp nơi.

Trình Dung nhìn chằm chằm đại mãng xà màu đen, nhẹ giọng nói: "Anh Ngô, phiền anh đưa người đi đối phó đám zombie kia, cứ giao con đại mãng xà màu đen cho chúng tôi, hơn nữa có mấy người Tiểu Mi hẳn là cũng đủ đối phó con súc sinh đó. Chú Khổng, chú chạy sang bên phải hấp dẫn chú ý của nó, những người còn lại dùng dị năng tấn công vào thất thốn* của nó. Nhất định phải đánh chuẩn một chút, tinh thần lực của chúng tôi cũng không còn dư lại bao nhiêu nữa"

(*Thất thốn/thốn thứ bảy: Theo như quan niệm của người Trung Quốc, nếu muốn giết một con rắn, phải đánh vào thốn thứ bảy của nó. Thốn thứ bảy, hay thất thốn này chính là muốn nói vị trí bảy thốn kể từ đầu của rắn (thốn là đơn vị đo độ dài của Trung Quốc). Tuy nhiên, rắn có nhiều kích cỡ, có con còn chưa dài tới bảy thốn, nên cách đo này có thể sai. Thốn thứ bảy này ý muốn chỉ tim rắn nằm ở đâu, và thường ở gần bụng rắn. Bởi vậy, khi đánh vào thất thốn của rắn, cũng là tim nó, rắn nhất định sẽ chết.)

Ngô Thần nhẹ nhàng gật đầu, xoay người chỉ huy những binh lính thuộc cấp đối phó đàn zombie đang đuổi theo. Khổng Văn Ninh cũng bắt đầu chạy tới chỗ không người ở bên phải, đại mãng xà màu đen nhìn thấy có người chuyển động liền quét cái đuôi to qua, Khổng Văn Ninh chỉ đành chạy vòng vo xung quanh. Không ngờ đại mãng xà thân mình linh hoạt quét qua một vòng, cái mồm to như bồn máu liền cắn xuống Khổng Văn Ninh, Khổng Văn Ninh trong nguy hiểm tránh được nhưng nước dãi trong miệng đại mãng xà lại nhỏ xuống người Khổng Văn Ninh.

Lúc này, các loại dị năng đều phóng tới thất thốncủa con đại mãng xà màu đen. Mọi người đều cho rằng Tô Ngưng Mi là lực lượng biến dị giả, bởi vậy Tô Ngưng Mi cũng không có hành động gì, chỉ đứng xem các loại dị năng đang phóng tới con mãng xà. Trong đó lôi điện dị năng của Tình Dung là lợi hại nhất, tuy rằng không đủ để đánh chết mãng xà, nhưng cũng tạo thành vết thương không nhỏ. Đại mãng xàthật sự bị chọc giận. Há mồm to như bồn máu cắn xuống chỗ Trình Dung. Lúc này tinh thần lực của Trình Dung đã bị hao hết, mặt sắc trắng bệch nhìn cái mồm to như bồn máu càng ngày càng gần, ả muốn chạy, nhưng hai chân lại mềm nhũn vô lực, căn bản là không chạy nổi.

Lúc cái mồm to như bồn máu kia chỉ cách Trình Dung khoảng một thước thì Trình Dung tuyệt vọng nhắm mắt lại, cho rằng chính mình vậy là xong đời. Lại cảm giác thân mình bị đẩy đi, vừa mở mắt liền nhìn thấy một màn khiến cô khiếp sợ, giờ phút này cái người tên Trâu Bái mà cô luôn luôn chán ghét kia đang đứng ở vị trí cô vừa mới đứng lúc nãy. Bây giờ muốn thoát đi đã không còn kịp nữa, đại mãng xà một ngụm ngậm Trâu Bái vào miệng rồi hất mạnh, Trâu Bái đã bị văng ra xa hơn mười thước, cả người đầy vết máu, không nhúc nhích, cũng không rõ còn sống hay chết.

Đại mãng trườn tới chỗ Trâu Bái người đầy vết máu, hiển nhiên là không tính toán buông tha hắn. Mọi người đều bận thi triển dị năng đánh lên đại mãng xà, hi vọng có thể kéo dài một thời gian. Tô Ngưng Mi cũng nắm chặt võ sĩ đao vọt tới đại mãng xà. Cô biết chính mình phải đem hết toàn lực đối phó con đại mãng xà màu đen này, bằng không người thân sẽ không được an toàn, cô không nghĩ tới trong sách miêu tả đại mãng xà lại lợi hại như vậy. Cô nhớ được trong sách đại mãng xà bị mọi người vây công mà chết, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì hi vọng thật sự không lớn.

Đại mãng xà bị mọi người công đánh, lại buông tha cho Trâu Bái, bắt đầu điên cuồng vung đuôi khiến đất đá vụn bay tán loạn, mấy chiếc xe chung quanh bị nó hất bay.

Trình Dung nhìn Trâu Bái người đầy vết máu phía xa chỉ cảm thấy khóe mắt rất chua xót, lết thân mình vô lực đi tới chỗ Trâu Bái.

Thể lực đám người vây công đại mãng xà đã có chút không chống đỡ nổi, vài người đã không còn một tia linh thần lực nên đều vội vàng rời khỏi chiến trường. Tô Ngưng Mi cũng sắp không kiên trì nổi. Đang lúc do dự có nên dùng pháp thuật công kích lôi hệ hay không thì lại cảm thấy có bóng người chạy tới, tốc độ rất nhanh, trong tay nắm một thanh kiếm toàn thân tối đen, một nhát đánh vào người mãng xà, lập tức trên người nó xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa. Bị đau, hắc mãng xà toàn thân đều vặn vẹo, đuôi bắt đầu vung loạn khắp nơi.

Mọi người thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn cái người đột nhiên xuất hiện kia, đó là một chàng trai mặc quần áo màu đen, tócđen ngắn, trưởng thành trông rất đẹp trai, trên người sạch sẽ, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen. Giờ phút này anh đang nhìn đại mãng xà màu đen đang vặn vẹo dưới đất.

Người đàn ông này? Tô Ngưng Mi chớp chớp mắt, người này không phải là người đàn ông mà ngày hôm qua cô gặp ở trạm xăng đó sao? Bên trong nội dung truyện căn bản không có người này, chớ không phải là nam chủ đột nhiên hiện thân trước chứ? Tô Ngưng Mi suy đoán lung tung, bất quá vận khí của Trình Dung thật tốt, cho dù gặp phải nguy hiểm gì đều có thể lông tóc vô thương mà vượt qua, những người đàn ông quý mến cô ta người nào cũng là cực phẩm.

Người đàn ông kia cũng không nói gì, tay cầm hắc kiếm tấn công con hắc mãng xà, trên người hắc mãng xà lập tức hiện ra từng vết chém máu chảy đầm đìa, đau đến mức hắc mãng xà lăn lộn đầy đất.

Tô Ngưng Mi tựa hồ ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, chắc là trên thân hắc kiếm được bôi lưu huỳnh. Nhưng mà rốt cuộc người đàn ông này là ai, sao lại lợi hại như vậy, bọn họ đánh nửa ngày cũng chưa chắc đã làm con mãng xà bị thương, nhưng người này chỉ cần một nhát kiếm cũng có thể làm mãng xà bị thương, hơn nữa dường như người này như đang chơi đùa rất vui vẻ.

Người chung quanh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chàng trai này. Người đàn ông này hỉnh như cũng cảm thấy mất hứng, lục ra một lá bùa màu vàng ném tới người mãng xà. Giống như lần trước Tô Ngưng Mi được nhìn thấy, lá bùa vừà bay tới trên người mãng xà liền bắt lửa, không ngừng sinh sôi, lan rộng bất diệt, toàn bộ người mãng đều dấy lên lửa nóng hừng hực, mãng xà ở trong ngọn lửa quay cuồng vặn vẹo, phát ra tiếng kêu rên tê tê khiến cho một đám người xung quanh rùng mình.
Chàng trai đó lại xoay người ném một lá bùa tới đám zombie, trong nháy mắt một đống zombie đã bị tiêu diệt. Đám người càng thêm kinh hãi, rốt cuộc người đàn ông này là ai, vì sao lại lợi hại như vậy.

Không bao lâu, mãng xà đã bị thiêu thành tro bụi, người đàn ông kia liền bóc bới đống tro và lấy ra một hạt châu màu đen (tinh hạch) lớn hơn nắm tay một chút.
Mọi người đều nhìn về phía hạt châu màu đen to kia, đồng dạng, Trình Dung cách đó không xa cũng khát vọng nhìn tinh hạch mãng xà. Suy nghĩ chút, cô ta liền đỡ Trâu Bái tựa vào một bên trên lan can, đi đến trước mặt người đàn ông áo đen, cười nói: "Anh này, thật sự cảm ơn anh, ân cứu mạng suốt đời khó quên."

Người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm Trình Dung vài lần, ánh mắt lộ ra lệ khí lạnh lùng, hắn nhíu mày: "Cô nên quên đi."

"Gì cơ?" Trình Dung ngốc lăng đứng đó, hiển nhiên không nghĩ tới lại gặp phải tình huống này.

Vu Hạo Tĩnh tiến lên đỡ Trình Dung: "Dung Nhi, em không sao là tốt rồi." Dứt lời, quay đầu nhìn người đàn ông kia, nói: "Đa tạ người anh em, có điều..." Hắn liếc mắt một cái nhìn hạt châu màu đen lớn trong tay người đàn ông kia: "Không biết người anh em có thể tặng cho chúng tôi hạt châu màu đen này hay không? Chúng tôi có thể dùng đồ ăn để đổi."

Đoàn người bọn họ vì tinh hạch cùa con mãng xà biến dị này mà đã mất rất nhiều sức lực, mãng xà là bọn hắn phát hiện, cũng là bọn hắn chủ động công kích vì tinh hạch trong óc của nó. Dị năng của Dung Nhi sắp lên cấp ba, nếu có tinh hạch của mãng xà biến dị thì Dung Nhi có thể đột phá lên cấp ba, cho nên bọn họ nhất định phải có được viên tinh hạch này!

Người đàn ông đẹp trai cười cười, giơ hạt châu màu đen trong tay lên: "Các người muốn nó?"

Vu Hạo Tĩnh gật đầu; "Không sai, chúng tôi có thể dùng thứ khác đề đổi, chỉ cần chúng tôi có, nhất định sẽ cho anh."

Người đàn ông nhìn hạt châu màu đen trong tay: "Tôi không đổi!" Nói xong, bỗng nhiên anh quay đầu nhìn về phía Tô Ngưng Mi, cầm hạt châu màu đen bước tới, cúi đầu đánh giá Tô Ngưng Mi. Anh cao hơn Tô Ngưng Mi một cái đầu, chỉ đành hơi cúi đầu nhìn chằm chằm Tô Ngưng Mi.

Tô Ngưng Mi bị anh nhìn mà sợ hãi, nhịn không được nắm chặt võ sĩ đao; "Anh muốn làm gì!"

Người đàn ông đó bỗng nhiên vươn tay, ngón tay thon dài sờ cổ Tô Ngưng Mi rồi lại cấp tốc thu tay về: "Thì ra là thế." Anh nói xong đứng thẳng dậy cầm lấy cổ tay Tô Ngưng Mi rồi nhét tinh hạch vào tay cô: "Cho cô."

Tô Ngưng Mi ngốc lăng nhìn hạt châu màu đen trong tay, vẫn chưa xác định được đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cô đã vô cùng khiếp sợ khi nghĩ rằng người đàn ông kia có thể nhìn thấy được chuỗi vòng phỉ thúy cô giấu ở trên cổ, nhưng không nghĩ tới người đàn ông này lại cho cô tinh hạch mãng xà. Tuy rằng cô rất muốn có nó, nhưng lại cho cô trước mặt nhiều người như vậy, đây thật sự không phải muốn hãm hại cô chứ?

Trình Dung nhì tinh hạch trong tay Tô Ngưng Mi mà nhẹ nhàng thở ra, người đàn ông kia còn khó đối phó, nhưng nếu là Tô Ngưng Mi thì dễ dụ dỗ hơn nhiều. Trình Dung chỉ sang Trâu Bái, nhìn Vu Hạo Tĩnh nói: "Anh Vu, anh đi dìu anh Trâu lại đây giúp em được không? Em đi thương lượng chuyện tinh hạch với Tiểu Mi."

Vu Hạo Tĩnh cau mày liếc nhìn Trâu Bái người đầy vết máu, rốt cục vẫn gật đầu bước tới chỗ Trâu Bái.

Trình Dung cũng đi tới trước mặt Tô Ngưng Mi, cười cười nhìn cô: "Tiểu Mi, thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Đợi lát nữa cùng đi căn cứ thành phố G với chị nhé."

Tô Ngưng Mi a một tiếng, nắm chặt hạt châu màu đen trong tay, ý đồ của Trình Dung cũng quá rõ ràng rồi, coi cô là đứa ngốc sao.

"Tiểu Mi, hạt châu màu đen này đối với chị rất quan trọng, chị dùng đồ ăn đổi được không?"

Tô Ngưng Mi cười nói: "Nhưng hạt châu này cũng rất quan trọng đối với em. Nếu hấp thu nó thì dị năng của em có thể thăng cấp, vì vậy, chị nói thử xem em có nên đổi với chị không?"

Sắc mặt Trình Dung trở lên khó coi, cô ta không nghĩ tới Tô Ngưng Mi cũng biết cách dùng tinh hạch, lại còn nói ra trước mặt nhiều người như vậy. Thiếu Úy Ngô Thần nghe thấy lời này, bị kích động muốn đi hỏi rõ nhưng nhìn thấy người đàn ông đang ngồi xổm trên nóc xe Jeep đậu sau lưng Tô Ngưng Mi thì vội ngừng bước chân. Vừa nhìn đã biết tốt nhất là không nên chọc vào người đàn ông này, vẫn nên chờ anh ta đi rồi đến hỏi lại cô Tô sau vậy.

Vu Hạo Tĩnh đã dìu Trâu Bái vào trong một chiếc xe trống, thấy tình huỗng bên này liền chạy tới đứng cạnh Trình Dung: "Tiểu Mi, chúng tôi nguyện ý dùng mọi thứ để đổi lấy tinh hạch này.

Khang Tiểu Tĩnh ở một bên cũng cười nhạo nói:"Tô Ngưng Mi, tôi khuyên cô vẫn nên đưa tinh hạch này cho chị Dung đi. Con mãng xà kia vốn là chúng tôi phát hiện trước, cho dù không có sự hỗ trợ của người đàn ông kia thì sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ tiêu diệt được con mãng xà đó thôi."

Người đàn ông ngồi trên nóc xe nhíu mày, trào phúng nói: "Chỉ bằng các người mà cũng mơ tưởng tới việc tiêu diệt mãng xà biến dị cấp ba sao?"

Cấp ba? Trong tiểu thuyết rõ ràng là mãng xà biến dị cấp hai, khó trách con mãng xà vừa rồi lại khó đối phó như vậy. Giờ phút này Tô Ngưng Mi cũng không nghĩ gì khác, chỉ ném hạt châu màu đen trong tay vào ba lô: "Thật ngượng ngùng, hạt châu này cũng rất quan trọng đối với tôi, hơn nữa hạt châu là anh ấy cho tôi, nếu muốn thì các người hãy thương lượng với anh ta đi." Nói xong, cô không hề để ý tới mấy người họ nữa mà đi vào trong đống xác tàn của zombie tìm kiếm tinh hạch. Tuy rằng chúng đều là zombie cấp một nhưng tinh hạch cấp một vẫn có hữu ích đối với dị năng của anh Tô Hạo, dì cùng em họ út. Vì thế, cô sẽ không ngại thu thập nhiều tinh hạch cấp thấp đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.