Vật Hy Sinh Nữ Phụ Gả Lần Hai Công Chiếm

Chương 45: Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã




Tạ Dịch Giang nghe vào thì cảm thấy Bảo nhi nhà mình thật sự quá thông minh, bình thường cũng không có ai nói với nàng những chuyện này, chính nàng cũng có thể nghĩ ra được nhiều điểm quan trọng như vậy, trên mặt hắn cười vui mừng, trong lòng lại đang thầm hận: Cảnh Diệp, ngươi được lắm, có phải đã sớm biết chuyện này nên mới bắt đầu cưng chiều Bảo Nhi đúng không, còn mang theo Bảo Nhi nhà ta cùng đi săn thú, muốn từ đó gợi lên mối thù sống chết giữa Tạ gia và Tôn gia? Nhất định là như vậy!

Tạ Bích Sơ cũng đang thầm hận trong lòng: Cảnh Diệp, ngươi được lắm, lúc đó tại sao nàng phải cam chịu số phận làm lá chắn thịt cho hắn? Cũng là bởi vì nàng biết kịch tình, cho rằng thích khách là do Tôn gia phái tới đối phó nàng, nghĩ rằng mình làm liên lụy hắn nên còn cảm thấy rất có lỗi với hắn, không ngờ rằng là ngược lại, nhớ lại hắn cứ kéo nàng có chết cũng không thả, nhất định là bởi vì đã biết trước hành động của Tôn gia, muốn kéo nàng làm lá chắn thịt! Nhìn rõ ngươi rồi nam chính căn bã!

Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, dựa theo tình tiết trong truyện gốc, lúc mới bắt đầu mặc dù Hoàng đế cảm động với ơn cứu giá của nữ chính, nhưng lúc đó nam chính vẫn chưa yêu nàng ta, chỉ là muốn để cho nàng ta làm một quân cờ, yêu nàng chiều nàng để nàng đến đối đầu với Thái hậu và Tôn Quý phi, cho nên bây giờ Cảnh Diệp cũng đẩy mình lên vị trí này, huống chi cha mình là Tể Tướng, trong triều đình cũng có địa vị ngang với Tôn gia!

Đã nói nam chính căn bã hoàn toàn không thích Hoàng hậu rồi mà, khó trách trước kia đối với Hoàng hậu chỉ là thường thường, sau khi Tôn Quý phi bị cấm túc, lại đột nhiên bắt đầu cưng chiều nàng, thì ra là đang có chủ ý này!

Tên cổ đại ngu xuẩn này lại dám lợi dụng nàng như vậy, hổ không phát uy nên con mèo nhà ngươi nghĩ ta bị bệnh tình nguy kịch à, chờ xem!

Tạ Bích Sơ thở hổn hển đập một cái vào trên giường, sau đó ngửa đầu hỏi “Phụ thân, cung nữ lúc trước ở trong rừng cứu giá đâu?”

Tể tướng đại nhân luôn luôn chú ý bất kỳ biến động nhỏ bên cạnh Bảo Nhi đương nhiên sẽ không không biết nàng đang nói tới ai, “Nghe nói bị thương không nhẹ, cũng coi như cứu giá có công, sẽ không bị chậm trễ.”

Tạ Bích Sơ cắn cắn đầu ngón tay, hỏi dò: “Phụ thân có thể nghĩ biện pháp, chắc chắn đưa nàng đến bên cạnh Bệ hạ không?”

Tạ Dịch Giang là người thông minh cỡ nào, hơi suy nghĩ một chút cũng biết nàng có chủ ý gì, nghĩ lại mặc dù cảm thấy Cảnh Diệp không để Chu Tĩnh Tuệ vào mắt, nhưng mà có chút ít còn hơn không, đưa một nữ nhân làm phân tán tâm tư của hắn cũng hay, đỡ cho tiểu tử Cảnh Diệp kia cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm lại tính kế Bảo Nhi nhà mình, vì vậy gật gật đầu nói: “Có thể.”

Tạ Bích Sơ cảm thấy vẹn toàn, sau đó cái đuôi cũng theo đó mà vểnh lên, phụ thân nam thần nhà ta quả nhiên là vạn năng mà (づ¯¯ ³¯)づ ~

Cha con hai người mới dính nhau một lát, Cảnh Diệp đã không thức thời phái người tới mời Tạ Dịch Giang sang, Tạ Bích Sơ bĩu môi hừ một tiếng, vỗ vỗ gối đầu chuẩn bị tiếp tục dưỡng bệnh cho tốt, cơn sốt của nàng vẫn chưa hạ hẳn đâu.d?đ%l*Q!đ

Nhưng hơn nửa đêm đang ngủ thì đột nhiên phát hiện có một cái bóng đen ngồi bên là chuyện kinh cmn sợ cỡ nào, hoàn toàn không thua kém việc đang xem tivi đột nhiên phát hiện Trinh Tử1 bò ra từ bên trong có được không?

Đương nhiên vấn đề quan trọng có liên quan với Trinh Tử là, các loại vấn đề như màn hình TV nhỏ như vậy làm sao chứa được Trinh Tử, có phải liên quan tới không gian khác,... Còn vấn đề quan trọng liên quan đến bóng đen này thì khá nhiều: Đây là ai, muốn làm gì, tên này tiến vào bằng cách nào?!

Tạ Bích Sơ mơ màng chớp mắt một cái trong bóng tối, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nên làm ra phản ứng thế nào khi đối mặt với bóng đen đột nhiên xuất hiện này, dù sao rất có thể người này là Hoàng đế, mà ở trước mặt Hoàng đế nàng luôn luôn mang hình thức “em gái dễ thương” đơn thuần.

Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, bóng đen đã lên tiếng, dùng giọng nói đầy hả hê vui sướng nói: “Gần đây tiểu tẩu tử có tốt không?”

Tạ Bích Sơ: щ(゚Д゚щ) Lại, lại có thể là Tĩnh Vương!

Phong cách lại thay đổi nữa sao, lúc trước chỉ biết hắn là một tên ngốc, hôm nay mới hiểu được, nguyên lai là một tinh phân, có thể tùy ý chuyển đổi giữa cao lãnh và lưu manh trong nháy mắt, nhưng thật ra thì đó cũng không là vấn đề gì lớn, vấn đề là, tên này nửa đêm canh ba chạy vào phòng của chị dâu hắn tung { kỹ năng đe dọa } sau đó ném { kỹ năng trào phúng } là có ý gì?

Cuộc sống quá mức nhàm chán cho nên muốn thử cảm thụ niềm vui thú của cái chết sao?

Tiểu cô nương Tạ Bích Sơ tâm địa thiện lương quyết định mở lòng từ bi tác thành cho hắn!d+đ$L3*quy@đôn

Vì vậy nàng hắng giọng một cái, đột nhiên hô to lên: “A ~~~~” xin tự tưởng tượng đường gợn sóng biểu hiện âm điệu lên xuống và chiều dài.

Một tay Cảnh Hoan bịt miệng của nàng, cầu xin tha thứ: “Tiểu tẩu tử, ta sai rồi, xin tha thứ.”

Từ trong lỗ mũi Tạ Bích Sơ hừ ra một âm điệu khinh thường.

Cảnh Hoan: “Hai ngày trước ta đào được hai cái chén xanh men tạo hình hoa sen2, trở về sẽ đưa sang cho ngài!” Dường như nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt Tạ Bích Sơ, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Còn có một miếng ngọc bội đá Kê Huyết, thật sự không còn gì nữa.”

Như vậy còn tạm được, Tạ Bích Sơ buồn buồn “Ừ” một tiếng, chờ hắn cẩn thận từng li từng tí buông lỏng tay, liền nâng cao giọng nói với Cẩm Đoạn đang gõ cửa: “Không có gì, chỉ là nằm mộng, ngươi đi ngủ lại đi.”

Cảnh Hoan thở phào nhẹ nhõm một cái thật sâu, giọng buồn bã nói: “Tiểu tẩu tử, đệ đệ tốt bụng đến thăm ngài, sao ngài lại có thể đối xử với ta như vậy chứ?”

Tạ Bích Sơ: Ha ha.

Chú thích:

1 Trinh Tử: nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị nổi tiếng của Nhật bản.