Vẻ Đẹp Quyến Rũ

Chương 10



Mùa xuân không thể thiếu mưa phùn rả rích, sau cơn mưa, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng trở lại. Tôi thích bốn mùa rõ ràng, mỗi mùa có các ưu khuyết điểm khác nhau, thay phiên nhau tuần hoàn, người có mới nới cũ cũng không cảm thấy chán.

Lên đại học, tôi chỉ có thể đi mua quần áo vào kì nghỉ hè, quần áo bây giờ phần lớn đều là đồ hồi cấp ba. Sau lớp mười một, tôi cũng không lớn nữa, thân hình cũng càng ngày càng gầy, những bộ quần áo rộng rãi tôi thích bây giờ càng lộ vẻ to lớn, nhiều lần tôi bị Giang Tá hỏi, có phải tôi mặc lại đồ của chị gái mình không.

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên tôi không thường đi dạo phố, chạy đến một nơi, đi mấy nơi nữa thì tôi đã dạo phố xong. Tôi xách theo mấy cái túi đến nhà sách Tân Hoa.

Hôm nay thời tiết tốt, khắp nơi đều phủ một màu xanh, tôi chọn một quyển sách, ngồi vào một chỗ có ánh sáng mặt trời.

Chờ chân tôi cảm thấy nóng thì đã tới chiều rồi, tôi đã đọc được nửa chồng sách, lại ngồi thêm một chút nữa. Tôi xem Harry Potter, hàng loạt cuốn sách mấy năm nay tôi chỉ xem giữa chừng rồi bỏ, phim cũng chỉ xem một bộ.

Chồng này gồm sách báo dành cho thanh thiếu niên của nước ngoài và mấy quyển nhạc dạo, cuốn sách lấy ra tiêu khiển xem cuối cùng lại không giống như mấy cuốn trước. Tình tiết không phải là loại tâm cơ rối rắm, trong lịch sử 5000 năm của Trung Quốc, bất cứ triều đại nào, mấy mưu kế cung đấu cũng thâm hậu hơn rất nhiều.

Chỉ là quyển sách này đem lại cho tôi rất nhiều cảm xúc đặc biệt, nhất là vai phụ. Nhân vật phản diện giả. Severus chết rồi, một nhân vật bi kịch nhất định phải chết, lời nói độc địa, lạnh lùng, tính tình kì quái, nhưng lại biết chung tình đến lạ kì, một người kiêu ngạo ngang trời nhưng lại tự ti tới đất, cực đoan mâu thuẫn lại vô cùng phong phú hơn nữa còn chứa đầy bản chất của con người, cả đời làm một bụi gai cô đơn ngoài đường, cái chết, sợ gì, chết vốn là giải thoát.]

Trong một quyển sách nhất định phải có một con người có được tất cả, chỉ là trong mắt tôi đám vai chính có đủ mọi hào quang, bàn tay vàng* lại chính nghĩa, là nhờ đám vai phụ giúp cho hắn ta. Một câu look at me, thắng được ngàn câu nói khác.

Tôi đặt cuốn sách xuống, đội mũ ra khỏi tiệm sách.

Xem một quyển sách cảm thán cho cả cuộc đời người khác, nhưng vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.

Có lẽ bản thân mình là một nhân vật nho nhỏ trong lòng người khác, a, ai biết được.

Đi về bằng xe buýt trường học, lảo đảo, người buồn ngủ dao động.

Trời chiều ráng hồng, tôi lấy mp3 ra, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

"À, bạn à, chào bạn."

Tôi ngước mắt nhìn người vừa nói chuyện với mình, nhíu mày.

Anh ta gãi gãi ót, cười ha hả mấy tiếng: "Bạn có phải là XX là học sinh đại học công thương không?"

Sau khi thấy tôi gật đầu, vẻ mặt của anh ta trở nên gấp gáp: "Vậy bạn tên là Trần Cẩn đúng không?"

Tôi híp híp mắt, vẫn gật đầu như cũ.

Anh ta càng thêm hưng phấn: "A ha, vậy bạn không phải là bạn gái của thầy Phạm sao?"

Tôi cong cong khóe miệng, nhìn mặt anh ta: "Bạn thừa nhận đi, nhanh lên." Tôi thong thả cất máy mp3, sau đó gật đầu một cái.

"Ha ha, mình đã nói rồi." Hai mắt anh ta cong thành hình vầng trăng khuyết, đưa tay ra: "Cô giáo nhỏ, xin chào, mình là học sinh của thầy Phạm, lớn hơn bạn hai tuổi, học trưởng!"

Tôi mỉm cười, cô giáo? Học trưởng? Thân phận này, thật thú vị.

"Bạn biết tôi sao?" Tôi cầm tay anh ta.

"Ha ha, chúng ta rất có duyên, từ xa mình đã thấy giống rồi, hôm nay mình lại được gặp người thật." Anh ta phô trương từ ghế sau bước lên ngồi cạnh tôi: "Cả lớp chúng mình đều biết bạn."

Tôi ho một tiếng: "Hi vọng không phải tiếng xấu."

"No, no! Là Hủy Diệt giả độc thân, nuôi dưỡng tiểu Loli." Anh ta thấy nét mặt tôi cười như không cười, thì lập tức biết điều đổi một đề tài khác.

Xe buýt tới trạm thì trời đã tối, mọi người cũng giải tán.

Tôi nhìn xa xa phía trước có một Dunk (người tay không nhét bóng vào rổ), cười cười lắc đầu, lấy điện thoại ra gọi cho Phạm Đông Ly.

"Nói chuyện có được không?" Thật lâu mới có người trả lời.

"Có một chuyến đi chơi, em chờ một chút."

Tôi ồ lên một tiếng, dừng lại dựa vào cây nhìn con phố cổ kính. Trong điện thoại là một chỗ rất ồn ào, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện: "Anh! Đi đâu." "......'Đừng, đừng, ở chỗ đông người mà.' ... ......' Trốn anh em làm gì' ... ....'Ha ha, nhất định là có gì đó mờ ám! Ngăn lại! Ngăn lại!'... ......

"Anh vẫn còn ở đó chứ?"

"Ừ."

"Anh đã ăn cơm chưa."

"Anh không đói bụng, buổi trưa anh đã ăn ở thành phố rồi."

"Hôm nay anh đi thị xã à?"

"Ừ, hôm nay anh về sớm đi, em đi tới chỗ của anh nha." Tôi cúi đầu đếm mấy cái cây rồi lại tới mấy con kiến.

Đầu bên kia điện thoại có tiếng cười nhỏ: "Được."

"Đừng uống nhiều rượu quá nha."

"Anh biết mà." Trong giọng nói của anh ấy mang nét cười: "Em ở nhà chờ anh."

"Ừ, em cúp máy đây."

Một tuần trừ tối chủ nhật tôi ra ngoài, từ thứ hai đến thứ sáu còn phải chọn hai ngày để tự học buổi tối. Tôi trở về phòng ngủ, chỉ thấy một người đang tóc tai bù xù mang laptop ngồi trên giường.

"Ồ ô, Trần Cẩn, bạn trở về cũng không gọi điện thoại gì hết, mình sắp chết đói rồi." Vẻ mặt cô ấy đau khổ nhìn tôi.

"Lúc sau mình còn phải ra ngoài, bạn đi cùng không." Tôi lấy quần áo trong túi ra, vừa dùng móc treo từng món vào tủ, vừa nói: "Vậy hai oan gia kia đâu?"

"Trần Cẩn, mình nói với bạn này, hai người bọn họ thật không có lương tâm, sau giờ học buổi sáng đã không thấy bóng dáng đâu, Lạc Đan số khổ mình buổi chiều phải đi xem một bộ phim điện ảnh một mình, đã khóc sưng mí mắt rồi, tối nay ra ngoài thì rất mất mặt." Cô ấy leo xuống giường, tới bên cạnh tôi, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi ho một tiếng, rồi gật đầu một cái.

Chờ yêu mỹ nhân tắm xong, thay quần áo xong, xuống lầu lúc tháng đã cao hơn ngọn liễu.

"Bên ngoài lạnh lắm." Vừa xuống lầu cô ấy đã nắm cánh tay tôi không thả.

Tôi nhìn quần áo của cô ấy một chút, rồi không nói gì.

Chờ đi ngang qua khu chợ, tôi ngừng lại: "Được rồi."

Cô ấy nhìn tôi nghi ngờ, hít hít lỗ mũi.

"Bạn đi ăn cơm đi, mình đi nha."

"Bạn không về chung với mình sao?"

"Mình không nói là tụi mình về chung mà." Tôi vỗ vỗ cánh tay cô ấy.

"Ô ô, sớm biết bạn không về cùng, mình đã đợi bọn họ học tự học buổi tối xong mua đồ ăn ở ngoài cho mình, sớm biết phải về một mình, mình đã không chọn chỗ ăn cơm xa kí túc xá vậy rồi, sớm biết phải về một mình trong tiết trời giá rét này, mình nên mặc quần áo dày một chút, sớm biết......."

Tôi cụng đầu mình vào đầu cô ấy: "Tốt lắm, thủ quỹ, mình đi ăn cơm chung với bạn. Bây giờ đã là tám giờ rồi, tám giờ rưỡi sẽ tan tự học buổi tối, bạn ở đây chờ họ về, rồi cùng nhau về chung."

"Mình biết Trần Cẩn là tốt nhất! Một lần nữa nhé."

Tôi ngăn mặt của cô ấy lại: "Đừng nói mình là người tốt hoài, lần sau không thể làm vậy nữa."

"Được rồi, được rồi~"

Chờ khi tôi tới kí túc xá của Phạm Đông Ly thì đã là chín giờ tối.

Mới vừa đóng cửa xong, mở đèn. Đã nghe tiếng mở khóa, tôi quay đầu lại đã thấy Phạm Đông Ly đang đứng trước cửa.

"Sao em không mở máy điều hòa."

"Anh lạnh không?" Tôi đi tới trước cửa, đưa dép cho anh ấy.

Anh ấy kéo tay của tôi, sau đó sờ mặt tôi: "Tay em thật lạnh, anh đi mở điều hòa nha."

"Em đói không?"

Tôi lắc đầu, thấy anh ấy đang cầm thứ gì đó trên tay.

"Đã nguội một chút rồi, em bỏ vào lò vi ba hâm lại đi." Anh ấy cười đưa nó cho tôi.

Tôi bỏ đồ lên bàn, mở túi ra, lấy chén bỏ túi ni lông ra, là bánh bao hấp tôi thích.

"Em không đói bụng, em vừa mới đi ăn với bạn xong, cái này để sáng mai ăn đi."

"Tùy em." Anh ấy sờ mũi tôi: "Vậy anh đi tắm nha."

Tôi gật đầu, mới vừa bỏ tay anh ấy ra, cả người anh ấy liền lập tức ngã xuống, tôi vòng chắc cổ anh ấy: "Phạm Đông Ly."

"Đi chung đi."

Tôi lại gần anh ấy, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc: "Tựa vào người em đi, em sợ anh làm té em mất."

"Té trước thì đè lên anh." Anh ấy tựa đầu vào gần lỗ tai tôi.

Anh ấy uống rượu luôn luôn mặt không đổi sắc, nhìn gương mặt của anh ấy không đoán ra anh ấy có uống rượu hay không, nhưng tôi lại sợ lúc anh ấy uống rượu nhất, vốn là một người khó nhìn thấu, bây giờ lại càng không giống bình thường.

"Thầy Phạm." Tôi gọi anh ấy.

"Hả?" Anh ấy nhíu mày, dừng lại.

"Thầy Phạm, tôi nghiêm túc chất vấn về trình độ chuyên nghiệp của thầy, dạy ra những tinh anh không ra gì, bây giờ tôi muốn tố cáo với tòa án, vì quyền cá nhân của tôi đang bị xâm phạm nghiêm trọng." Ngạo mạn thoát khỏi tay anh ấy, chân gặp.

"Thành viên tích cực trong ban, hù dọa tới vợ con bạn học Trần Cẩn của tôi sao?"

"Lần tới em muốn thu tiền vé, nghiêm trọng nhắc nhở thầy Phạm, trả cho em một cuộc sống bình thường."

Anh ấy ôm tôi vào ngực, nói: "Có phải họ làm em không vui không?"

"Không có." Tôi lắc đầu, cười với anh ấy: "Đó là chuyện thường tình của con người, em hiểu bọn họ không có ác ý."

"Mới vừa ồn ào lên, cứ im lặng, qua thời gian này là tốt rồi, giao cho anh."

Thấy tôi gật đầu, anh ấy cười vỗ vỗ mặt tôi. Lúc đi ngang qua ghế salon, nhìn anh ấy đang nhắm một mắt, sau đó lôi kéo tôi ngồi xuống: "Hả?"

"Được rồi, là của anh." Tôi ngồi xuống sofa, rút cái đồng hồ trong túi ra: "Em thấy người sạch sẽ như anh đeo rất tốt."

Anh ấy kéo tôi qua hôn một cái, ôm eo tôi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em nói đẹp thì nó nhất định đẹp."

Tôi nhẹ nhàng đánh cánh tay của anh ấy mấy cái, cong cong khóe miệng.

Tôi thấy anh ấy lại sắp dựa lên, nên vội đứng lên: "Chúng ta đi phòng ngủ tắm, anh đi đi, cả người toàn mùi rượu."

"Tắm chung. Được. Nữa này, đúng lúc giúp anh tắm." Trong lúc anh ấy cười lộ ra một chút tà khí: "Giúp anh tắm đi."

Đến nửa đêm, lúc tôi uể oải, tinh thần của Phạm Đông Ly vẫn rất tốt.

Tôi miễn cưỡng đẩy anh ấy: "A.... ......A từ, em ngày mai.... .....ngày mai còn có lớp."

"Một lần cuối cùng." Anh ấy tiếp tục di chuyển, tay di chuyển theo eo của tôi, dừng ở ngực chà xát xoa xoa, hỏi: "Thoải mái không?"

Tôi không dám nhìn anh ấy, mặt đỏ lên một chút.

Anh ấy cười nhỏ, sau đó cuối xuống hôn tôi. Phía dưới chợt tăng nhanh, tiến vào rất mạnh rất sâu, như muốn xâu xé tôi. Nhưng nụ hôn của anh ấy, nhẹ nhàng, cũng rất dịu dàng, mắt tôi, mũi tôi, miệng tôi.

Mấy cái cuối cùng, tôi nghe anh ấy không ngừng gọi tên tôi, giống như sợ tôi sẽ bỏ đi.

Sau khi kết thúc chúng ta không ai nói gì, anh ấy để tôi ngồi trên người mình. Không biết đã qua bao lâu, giống như thần giao cách cảm, chúng tôi lại bắt đầu hôn môi, động tác của anh ấy nhiệt tình mạnh mẽ, không thương tiếc chút nào, hung hăng, như muốn hòa tan tôi vào cơ thể của anh ấy. Tôi đáp lại nồng nhiệt, không rời khỏi môi anh ấy, lộ ra một chút tuyệt vọng.

Trong phòng trừ tiếng thở gấp, tiếng răng môi hút nhau, trong bóng tối, chúng tôi không ai nói với nhau câu nào. Nước mắt của tôi chảy theo khóe mắt, giống như bị ai ăn hiếp.

Cho tới bây giờ tôi đều lạnh nhạt như một người đã rời khỏi xã hội, ba hồn bảy vía như thiếu một hồn, nhìn như không cần không muốn gì cả, trên thực tế là công việc không tim không phổi. Mình trốn được bao lâu, cứ đứng nhìn lạnh lùng như vậy.

Cuộc đời như vở kịch, nhìn bi kịch, hài kịch của người khác, nhưng mình không tham dự vào. Đối với xã hội này, bầy người này, đối với mình, cũng không thiếu lòng trung thành.

Hôn nhân của cha mẹ không hạnh phúc, trước kia chồng mình còn có nhân tình bên ngoài, đã làm lòng tin đối với đàn ông của tôi suy giảm. Sau khi sống lại tìm được Phạm Đông Ly, tỉnh táo cân nhắc và bắt bẻ, trừ phù hợp với điều kiện bên ngoài, tôi là cái vò đã mẻ lại còn sứt, tùy tiện đi du lịch ý tưởng của cuộc đời.

Sau lưng bọn họ phản bội tôi, cảm xúc lớn nhất mà tôi có chính là thất vọng, nếu như Phạm Đông Ly cũng rời bỏ tôi......tôi cũng không bất ngờ lắm, vì tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, ban đầu không ôm hy vọng, nên cuối cùng không thể tuyệt vọng được.

Nhưng bây giờ, tôi nghĩ cả đời mình cũng không quên được người đàn ông này rồi. Cơ thể của anh ấy, mùi thơm, giọng nói, từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từng cử động.

Tôi muốn tự mình giành giật, mặc kệ chúng tôi có thể tiếp tục hay không, tôi đều muốn anh ấy chỉ thuộc về tôi, chỉ có thể để tôi ôm, để tôi hôn, người khác không thể đụng vào.

Nhưng những thứ này như một chiếc tên lửa, làm cho tất cả tâm trạng tôi không biết, hoặc tâm trạng tiêu cực vẫn hằng đè nén. Bất luận là trước khi sống lại hay là bây giờ, tôi chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác tồn tại thực tế như vậy.

Cảm xúc mãnh liệt, là mặt trái của cảm giác chân thật, tánh xấu đang giương nanh múa vuốt đập thẳng vào mặt tôi. Tôi có cảm giác không thể phản ứng kịp, khổ sở, căm hận, tránh né.

Cái này, có được tính là một loại tâm bệnh hay không? Tôi không biết.

Lợi thế lớn nhất cũng là lợi thế an toàn nhất bị lấy mất, tôi giống như người vừa bị đánh một cây té xuống đất, rút tấm khiên bảo vệ của tôi, trả lại cho tôi bản chất thật của mình: cảm xúc hóa, bi quan, tự ti, kiêu ngạo, không có cảm giác an toàn, nhát gan mềm yếu.... ...

Tôi tựa đầu vào ngực anh ấy, cảm nhận nhịp tim của anh ấy, cảm xúc nóng nảy vừa nãy mới chậm rãi bỏ đi.

Tôi há hốc mồm, không tiếng động nói với không khí:

Phạm Đông Ly, anh phải đối xử thật tốt với em......chỉ có thể đối xử tốt với em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.