Vẻ Đẹp Quyến Rũ

Chương 21



Ta bày cho Phạm Đông Ly đưa mấy bình rượu cho ~diễn đàn lê quý đôn~chú Phạm, nói thật ra, tôi cũng chỉ là người môi giới. Là mẹ tôi đưa tôi đến nhà họ Phạm, tôi biết bà nghĩ gì, mặc kệ là vì tình cảm trước kia hay là tương lai sống chung, những chuyện này đều rất cần thiết.

Chú Phạm rất thích rượu, tôi đã biết từ lâu. Về phần thím Phạm, người tặng quà cho bà trước tết hay sau tết đều rất nhiều, trong đó cũng có rất nhiều loại thủy sản mới lạ, đặc sản ở quê, mọi thứ tôi đều mua một ít, tôi vẫn bảo Phạm Đông Ly mang qua như cũ.

Về phần vị phó giáo sư này thì miễn chút cực khổ, tôi còn chưa tỏ thái độ gì, anh ấy cười tươi như hoa hỏi tôi muốn quà năm mới là gì. Tôi vỗ vào tay anh ấy một cái bộp, nhíu mày hỏi anh ấy có cần tiền mừng tuổi hay không.

Về phần kết quả một kẻ giả heo ăn thịt hổ như anh ấy, kẻ hèn nộp khí giới giao động chính là tôi, tôi bị ăn sạch sành sanh từ trong ra ngoài.

Dù Phạm Đông Ly nói với tôi là cuộc tuyển chọn đã kết thúc, nhưng tài liệu vẫn chưa thật sự được công bố, cũng đã bốn tháng rồi, vừa đúng lúc tôi thi chứng chỉ kế toán.

Đây không phải một lần thi thử, chủ nhật này tôi phải ngồi xe buýt một mình đến chỗ thi, Phạm Đông Ly cũng có xe, nếu tôi bảo anh ấy tặng cho tôi, chắc anh ấy sẽ không từ chối đâu nhỉ.

Gần đây anh ấy đi xã giao rất nhiều, mấy lần tôi tới chỗ anh ấy cũng thấy rất nhiều người, chỉ là mọi người thường nói cuộc sống có bốn chuyện vui lớn --- hạn hán đã lâu lại gặp mưa, đi nước ngoài gặp người quen cũ, đêm động phòng và được đề tên trên bảng vàng.

Chức danh giáo sư của anh ấy dù vẫn còn treo chữ phó, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ trong tên gọi thôi.

Kết thúc cuộc thi, ra khỏi trường thi, thời gian vẫn còn sớm, môn pháp lý kinh tế và kế toán cơ sở cũng chỉ là lựa chọn thêm, cho nên cũng không tốn nhiều thời gian.

Một mình tôi cũng không có chuyện gì làm, nên tìm đại một quán cà phê ngồi uống.

Ngồi ở đó nửa tiếng, tôi chuẩn bị ra về.

Thì thấy chiếc bàn gần cửa ra vào nhất, hai người ngồi đó đều là người tôi quen.

Giang Tá và Tưởng Phong.

Tôi chau mày, cũng không định tới chào hỏi, tôi cong khóe miệng ra về.

Cơm tối tôi ăn đại ở đâu đó, rồi mới về chung cư.

Dù hôm nay thi hai môn, nhưng cũng rất mệt. Tôi đi ngủ hơi sớm hơn bình thường một chút, gần đây cũng không có chương trình TV nào hay, hơn nữa khi vừa đọc sách vừa xem ti vi thì không tập trung được.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi đột nhiên cảm giác có thứ gì đó chặn trước mặt mình, làm tôi khó thở, mở mắt, như là bị bóng đè.

Còn chưa phản ứng được gì, tay tôi đã bị người ta giữ chặt.

Bên tai truyền tới hơi thở ẩm ướt "Là anh"

Tôi tỉnh táo lại, nheo mắt, đẩy anh ấy một cái "Sao anh lại tới đây?"

Phạm Đông Ly cũng có chìa khóa ở đây, chỉ là lúc trước có người giúp việc sống ở đây, nên anh ấy hơi ngượng, nên không đến thường xuyên.

Ban đầu, là hai người chúng tôi cùng về, chỉ thi thoảng là anh ấy ở ngoài.

Cho dù bây giờ người giúp việc không còn ở đây nữa, nhưng chúng tôi vẫn tự giác ai về nhà nấy, trời vừa tối, anh ấy sẽ về nhà mình.

Rõ ràng là anh ấy đã uống rượu, tôi hơi nhức đầu.

"Phạm Đông Ly.... ..." Tôi nhẹ nhàng gọi tên anh ấy.

Anh ấy đã rời khỏi người tôi, nhưng đôi tay vẫn còn ôm chặt eo tôi "Đừng động đậy, đầu anh hơi choáng váng."

"Đi tắm thôi." Tôi lần theo tay anh ấy từ từ vuốt ve xuống dưới.

"Được." Anh ấy đáp, nhưng không động đậy gì.

Tôi hơi bất đắc dĩ nằm trên người anh ấy, ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho anh ấy.

"Có tốt hơn không?"

"Ừ." Anh ấy nhắm mắt lại, nhưng chân mày vẫn còn nhíu.

Tôi rút tay lại, đang chuẩn bị vén chăn lên. ~diễn đàn lê quý đôn~Nhưng đã bị anh ấy kéo lại "Đi làm gì?"

"Mở đèn." Anh ấy nắm tay tôi rất chặt, tôi đành thở dài.

Trong nhà có mở máy điều hòa không khí, chờ khi tôi mở đèn xong, Phạm Đông Ly đã ngồi dậy, đang dùng một tay chống đầu, nhìn tôi không chớp mắt.

Đèn mở, tôi thấy mấy cái cúc áo trên áo sơ mi của anh ấy cũng đã cởi.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy, mới phát hiện bản thân chỉ mặc một cái váy dây, hành động vừa rồi của hai người, đã làm một cái dây rớt xuống.

Ánh mắt của anh ấy rất nóng bỏng, một người sâu sắc, lạnh lùng, chợt bỏ lớp mặt nạ ra, hiện ra vẻ không kiềm chế được, sẽ làm cho người khác có cảm giác kinh ngạc và sợ hãi.

Tôi đứng chân trần trên thảm lông, nên nhất thời hơi bối rối.

Tôi nhặt cái áo khoác anh ấy vứt dưới sàn, chuẩn bị máng lên móc treo quần áo.

"Lại đây." Giọng anh ấy hơi trầm.

Tôi nháy mắt, chỉ vào toilet "Em đi trước."

Tôi còn chưa đi, đã bị anh ấy ôm eo, cả người tôi lập tức căng thẳng.

Cả tuần này chúng tôi cũng chưa qua đêm cùng nhau, một là vì anh ấy bận, hai là vì tôi cũng muốn đọc sách.

"Xấu hổ sao?"

Bị anh ấy hỏi vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng. Tôi hơi ưỡn ẹo nhìn anh ấy.

Phạm Đông Ly cười ha ha, vỗ đầu tôi, nâng cằm tôi lên "Đã làm nhiều lần như vậy, mà em vẫn thích đỏ mặt như thế."

Thấy tôi giận, anh ấy kéo tôi lên người mình, rồi tiến lại gần hôn tôi.

Nụ hôn của anh ấy kéo dài từ môi đến vành tai tôi, thở hổn hển nói "Cởi quần áo giúp anh."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ngực anh ấy, từ từ cởi từng nút áo cho anh ấy.

"Ừ.... ..." Tay tôi hơi dừng lại, cơ thể cũng cứng lại, lưỡi anh ấy đang xoáy vào tai tôi.

Anh ấy thấy tôi dừng lại, khẽ cười, rồi thay tôi tự cởi nút áo của bản thân ra.

Thời gian như đang trôi chậm lại, tối nay anh ấy rất có kiên nhẫn, sau khi kết thúc, tôi vùi mặt trong ngực anh ấy.

"Em có muốn dời qua sống với anh không?"

Tôi lắc đầu "Em rất thích nơi này."

"Vậy thì anh chuyển."

"À?" Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đang tủm tỉm cười của anh ấy.

Phạm Đông Ly siết mông tôi, tay di chuyển theo eo tôi: "Cuối cùng cũng nhìn anh rồi."

Tôi liếc anh ấy, kéo chăn che lại cơ thể mình.

Sáng thứ hai, anh ấy thức dậy rất sớm. Một hai tiết đầu tôi không có lớp, tối hôm qua anh ấy làm từ trên giường ra phòng tắm, làm cả người tôi vô cùng bủn rủn.

Tôi mơ màng mở mắt, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Ở chung với nhau đã lâu, càng ngày anh ấy càng lộ ra những mặt khác nhau. Có lúc lại như một đứa trẻ con, còn cần tôi nhắc nhở anh ấy.

Tôi híp mắt, kéo dài giọng nói "Thầy......giáo.....Phạm."

"Tỉnh chưa?" Anh ấy cười híp mắt kéo tôi vào chăn bông, ôm đùi mình.

"Ngài có chuyện gì gấp vậy ạ?" Giọng tôi khá khó chịu.

"Ở đây có kim chỉ không?" Vẻ mặt anh ấy hơi xấu hổ.

Anh ấy kéo tay tôi, chỉ lên trên áo mình. Tôi mở to mắt, bất giác hơi bật cười, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá anh ấy mấy lần.

Tôi bảo anh ấy mở cái tủ dưới ti vi, tìm thấy một cái hộp gỗ nhỏ.

Tôi xòe tay ra, nhìn mấy cái nút trong lòng bàn tay mình. Tối hôm qua khi anh ấy mở nút áo, cuối cùng anh ấy không chịu nổi nữa, liền bãi công.

Tôi dựa vào người anh ấy, cẩn thận may lại mấy cái nút. Anh ấy hôn lên đỉnh đầu tôi tôi đụng khuỷu tay vào người anh ấy: "Đừng động đậy."

Cái áo sơ mi này là quà tôi mua cho anh ấy, không nghĩ tới anh ấy thích mặc nó như vậy.

"Cái áo này hơi nhỏ đúng không?" Tôi vòng chỉ lại,~diễn đàn lê quý đôn~ cắn đầu sợi chỉ, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

"Không nhỏ đâu, rất vừa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.