Vì Anh Tôi Sẽ Là Thiên Thần

Chương 5




- Này! Ổn chứ?

- Ừ.

- Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn đùa..

Tôi cắt ngang lời hắn.

- Đùa sao? Cậu đem sự đỗ vỡ gia đình của người khác ra đùa. Điều đó làm cậu vui, đúng không? Nước mắt của người ta là trò vui của cậu. Cậu có cảm nhận được sự đau đớn của tôi. Con hoang??? Tôi là đứa không cha nhưng tôi chưa làm hại ai cả. Tôi không cha nhưng tôi vẫn bình dị. Tôi không cha nhưng tôi không đem điểm yếu của người khác ra mà đùa giỡn. Còn cậu....

Tôi tức. Rất tức. Bao nhiêu nỗi uất ức từ đó đến giờ nó trào ra, nghèn nghẹn ở cổ họng, tôi nấc ra. Một giọt nước mắt lăn xuống.

Lúc đó mọi thứ xung quanh tôi nhoè đi vì nước mắt. Lúc đó có một vòng tay ôm tôi lại.

Là hắn. Hắn ôm tôi , vuốt mái tóc của tôi. Vì hắn cao hơn tôi nên cằm của hắn đặt trên đỉnh đầu . Tôi khóc rất nhiều. Đôi mắt tôi ầng ậc nước. Hắn nhẹ nhàng đỡ khuôn mặt của tôi lên. Dùng đôi môi hôn lên giọt nước mắt. Thì thào :

- Tôi xin cậu. Đừng khóc nữa, tôi sẽ không làm vậy nữa.

Tôi thấy ấm áp chút xíu.

Tôi khóc rồi ngủ lịm đi.

------@@@---@@------

Tôi thức dậy thì đã xế chiều , tôi toang tìm kiếm hắn nhưng không thấy hắn, chắc hắn đang đi học.

Đợt này chắc phải nghỉ cả tuần rồi.

Khoảng 7 giờ. Thi và Huy đến thăm tôi. Thi hỏi tại sao tôi lại bị như vậy. Tôi chả còn cách nào để giấu cô ấy nữa. Tôi kể hết. Cái mặt của Thi kìa. Xanh như tàu lá chuối.

- Bà đang sợ??

- Không. Hơi bất ngờ

- Ừ. Mà không biết khi nào xuất viện

- Huy có nghe nói là chắc hai ngày nữa thôi

- Yayy . Sắp được bung lụa.

---@-@-@@@@@--------

Tuần học mới

Tôi bước vào với con mắt " ráo hoảnh" để tìm kiếm hắn. Vừa thấy cái bóng quen thuộc ,định chạy tới , tôi thấy hắn đang ôm eo nhỏ nào đó. Tự nhiên tim đau nhói lên. Cái cảm giác gì nhỉ? Ghen? Tôi thấy mắc cười cho cái suy nghĩ này. Tôi có là gì của hắn mà ghen. Nực cười.

Hôm nay tâm trạng tôi cực kì không tốt nha. Tự nhiên vì hắn mà bực bội. Chuyện này xảy ra thường mà. Có gì lạ. Nhưng hôm nay tôi không muốn nói chuyện với ai cả. Cả Huy và Thi hỏi tôi, tôi cũng không muốn trả lời. Từ khi nào hắn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ là từ hôm đó. Vì hắn quá ngọt ngào nên tôi phải lòng hắn. Tôi biết tôi không đủ tư cách để thích hắn. Hắn quá phong lưu, quá tầm cỡ. Còn tôi quá thấp hèn, nhỏ bé. Tôi không có gì bằng hắn cả. Hắn thì như ngôi sao lấp lánh. Tôi là hạt cát nhỏ không đáng đồng tiền. Xung quanh hắn quá nhiều người theo đuổi. Tôi không có chỗ để đứng. So về mọi mặt tôi thua tất cả. Nhưng tôi chỉ có con tim nhỏ này. Con tim này mãi hướng về hắn.

Cảnh vật vẫn như trước. Êm đềm,. Vẫn cây xanh có ánh nắng chiều gội xuống. Vẫn thoảng thoảng chút gió mát. Hắn đứng đó tôi đứng đó. Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng sao lại cảm thấy xa đến tột cùng.

P. S: chương sau có hấp dẫn hơn một tí ạ. ????????????????????