Vì Bồ Công Anh, Em Sẽ Chờ...!

Chương 9



Style đồ cho mùa gió lạnh này là một chiếc áo sơ mi đen và áo len trắng, quần Jean đen và đôi dày trắng, đôi này anh cũng có, anh mua cho tôi vào dịp sinh nhật và chỉ bán hai đôi cùng lúc. Đi vào công viên tôi và anh đã từng gặp anh.

“Là bồ công anh, loại hoa tôi thích nhất, vì nó rất kiêng cường” tôi nói nhỏ, đưa máy lên chụp.

“Sao lại chụp bồ công anh thế?”

“Bởi vì vào mùa này, bồ công anh bay theo gió còn rất ít” đợi đã, giọng nói này rất quen, tôi từ từ thẳng người dậy, là đôi giày màu trắng giống của tôi, chả lẽ là anh đã về?. Thì ra là giọng nói tôi chờ đợ mỗi đêm, người mà ngày nào tôi cũng trông ngóng chờ đợi vì tôi mà trở về. Nay đang đứng trước mặt tôi sao?

“Sao thế không nhớ anh à?”

“Không”

“Thật không?”

“Không” tôi phóng đến ôm chầm lấy anh, khóc trên vai anh vì sự hạnh phúc

“Anh yêu em”

“Em cũng yêu anh”

“Là nhờ công anh mang ta đến với nhau”

Đúng vậy, bồ công anh, rất mỏng manh, dễ dàng bị gió cuốn đi, chỉ có một số chóng lại gió, đợi cơn gió của mình đến mang mình đi, chóng chọi mọi thứ một cách kiêm cường.

New York, Utica

Sáng 3:17

Thứ sáu, 25/12/2015

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.