Vì Chàng Từng Phụ Ta

Chương 43: Sính lễ




Asisu ngồi trên thành lớn đưa mắt nhìn xuống thành.

Dưới thành lớn, một tốp lính bao quanh thành một bòng tròn nhỏ, khá dày xung quanh đám người mặc trang phục của Babylon, cùng những rương lớn nhỏ khác nhau.

Sứ giả ngước mắt nhìn thấy bóng người trên thành, đoán được man mán đó là nữ hoàng.

Vì chẳc có nữ nhân nào có thể ngồi vị trí cao như vậy, được canh phòng kĩ lưỡng ngay cả tướng quân Unas nổi tiếng chiến mã cũng yên lặng bên nàng.

Chỉ có thể là một nhân vật

Nữ hoàng Ai Cập- Asisu.

"Thần-sứ giả Babylon ra mắt nữ hoàng."

"Ồ thì ra là sứ giả Babylon...."

Asisu nheo mắt, nhấp một ngụm trà quét mắt nhìn những chiếc rương lớn nhỏ bên dưới, còn có sứ giả Babylon.

Sứ giả kia là một nam nhân trung niên tầm năm mươi tuổi gì đó, bộ râu dài, màu da màu đồng. Sau lớp vải thượng hạng, không dấu nổi cơ thể cường tráng của lão ta.

Asisu chỉ biết nheo mắt cười, trên đầu hiện ra duy nhất một suy nghĩ.

Quan văn với quan võ của Babylon không thể phân biệt được nhỉ?!

"Sứ giả Babylon không biết đến đây có chuyện gì?"

Asisu đặt tách trà trên bàn, vẫn tư thể ngồi nhìn, âm thanh bình thản nhẹ nhàng, khiến người nghe không lạnh mà run.

Sứ giả sau cánh tay đã chà sát làn da. Lão trên chiến trường quá nhiều năm, không nghĩ đến việc sẽ bị bại dưới một nữ nhân, lại đáng tuổi con cháu. Và điều quan trọng hơn cô ta chả hành động gì ngoại trừ giọng nói.

Xem ra chuyến đi lần này khó mà thành.

"Sứ giả Babylon?"

Asisu lại lên tiếng nhắc nhỡ ông không lão không mở miệng. Vẫn với chất giọng bình thản đấy, ánh mắt như lưỡi liềm lướt qua quân Babylon phía dưới.

"Ngọn gió nào đế quốc Babylon lại nhờ sứ giả sang Hạ Ai Cập chúng tôi thế kia?"

"Nữ thần Ai Cập, bệ hạ Babylon nghe danh tiếng của người đã lâu, ngưỡng mộ người từ khi còn trẻ cho đến bây giờ. Hôm nay bệ hạ lệnh thần đem sính lễ sang cưới người"

"Nếu ta không đồng ý?"

"Chuyện này...nữ hoàng xin đừng quyết định vội. Hôn ước của người đã được tiên hoàng lúc trước định sẵn, nếu người hủy hôn ước e là..."

Sứ giả ngậm ngừng e dè nhìn thái độ Asisu. Đáng tiếc nàng vẫn bình thản ngồi nhìn hắn như xem hề.

"Vậy ra cái này là uy hiếp sao?"

Nàng vẫn ngồi trên ghế cao, ngắm nhìn khung cảnh khuôn mặt bình thản chẳng khác gì người qua đường, xem như chuyện này không liên quan đến nàng.

"Sứ giả Babylon không biết sinh lễ có gì đây?"

Dừng một lát Asisu lại liếc vào các rương nhỏ.

Sứ giả kia tưởng đạt được mục đích của mình liền cung kính chắp tay.

"Ở đây có 17 rương châu báu 34 rương lụa là ngấm vóc, 14 rương trang sức, 28 rương là cống phẩm và các thứ có giá trị khác. Còn có bệ hạ tự mình săn một con sư tử đến làm sính lễ"

Sứ giả bắt đầu vờ đem sách ra đọc, liệt kê. Asisu nheo mắt ướt tính số lượng cân nặng từng cái. Đợi lão nói xong cô liền lên tiếng.

"Hoàng đế Babylon chàng quá chu đáo đi. À, dường như có phải ngươi đọc thiếu hay không?"

"Thưa...thần không biết mình đọc thiếu gì"

Asisu rời khỏi ghế, đứng trên thành, mỉm cười như gió xuân nhìn sứ giả.

"Thứ nhất sính lễ thiếu vũ khí. Nếu chàng muốn cưới hỏi ta, nguyên tắc người Ai Cập đem con dao đã giết sư tử đến đây. Thứ hai, theo phong tục của Ai Cập, nếu đưa sính lễ thiếu chàng thì phần sính lễ phải thêm 35 xe lương thực. Thứ ba, sính lễ đưa đến sẽ được người nhận sính lễ đưa ra kiểm tra rồi mới quyết định nhận hoặc không!?"

Asisu phất tay, quân lính bắt đầu tự tiện dùng đao phá nát hòm từng hòm một, một số người đem lửa thiu trụi hòm kia.

Lật tay không kịp, lời Asisu vừa dứt liền bị tấn công, sứ giả Babylon lâm vào khốn đốn, lui không đươc tiến không xong. Hắn lập tức rút đao ra trợ chiến.

"BẮN!"

Một tiếng lệnh lớn, mưa tên từ cổng thành bắt đầu đổ xuống đến quân lính bên dưới. Lúc bấy giờ trong các rương vàng bạc châu báu bắt đầu nhượm đỏ, kẻ sống sót chật vật bò ra bỏ chạy, kẻ bị thiêu cháy nhảy ra khỏi rương vội vàng la lớn tìm nước.

Ngày đó quân Babylon đánh tan tác, đem một trận thắng lớn cho Hạ Ai Cập lấy làm tự hào.

Về sau, khi Ragash nhắc lại về chuyện đó, hắn chỉ biết dùng ánh mắt yêu chiều ôm lấy vợ mình. Người đầu tiên phá nát kế hoạch của hắn sau mấy tháng.

Nhưng hiện tại Ragash vẫn chưa gặp nàng, cũng chưa có tình cảm gì với nàng.

Và khi gặp nàng lại là chuyện sau này.

____________

Đế quốc Babylon

Ragash ngồi trên điện lớn, vò nát tờ tấu trên tay.

Trước khi sứ giả Babylon chạy đi, còn văng vẳng nghe câu nói người trên thành.

"Nhắc với bệ hạ Babylon, ta không thể nhận sính lễ này, ngược lại đây là sính lễ ta tặng hắn hãy nhận lấy"

Ragash nổi từng đợt gân xanh trên trán mình, cắn răng.

Nữ nhân ngạo mạng.

Hắn nghe nói nhiề về người này, nhưng chỉ là lời đồn thổi lần này không nên khinh địch.

Một nữ hoàng từ nhỏ xây dựng Hạ Ai Cập như vậy hắn sao lại sơ suất nghĩ nàng kẻ lụy tình?!

Trận đánh này không chạm đến được, Asisu nghĩ gì hắn không hiểu được.

"Lệnh binh lính rút quân. Sau hai tháng sẽ bắt đầu kế hoạch mới"

Ragash đứng dậy, khoác tay rời khỏi phòng, ánh mắt lướt qua nhìn trời.

Nàng thật ra là ngươi như thế nào?

"Thật muốn gặp mặt"

Từ nhỏ hắn có sang Ai Cập một lần, lúc đó còn quá nhỏ để quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng một ánh mắt tròn xoe, sâu hoáy từ cô bé nhỏ nhìn mình. Sau này mới biết cô bé ấy tên Isis, một đứa con của hoàng đế Ai Cập.

Nhiều năm rồi hắn cũng quên khuất mất đi.