Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 17: Xuân mệt nhọc




Mấy ngày liên tiếp tôi mơ màng trầm ngâm, Uy ca ngồi lên cái ghế ba chân nói cho tôi biết, đây là mệt mỏi mùa xuân.

Ừ thì tôi bị mệt mỏi mùa xuân. Đập xong cái ghế kia lại y xì quả trứng bị rút hết ruột chỉ còn vỏ, nhìn qua thì thấy toàn vẹn, nhưng bóp một cái là nát vụn.

Đối với hệ thần kinh yếu ớt của bản thân, tôi chẳng thể làm gì nổi.

Tôi thấy mình không có mặt mũi nhìn Từ Tiếu Thiên, nó là người duy nhất chứng kiến màn nổi điên của tôi, tôi lại không thể giết nó diệt khẩu, cũng chẳng biết dùng một gậy đập chính xác vào đầu nó để nó quên sạch chuyện xảy ra vào đêm đó.

Từ Tiếu Thiên cũng không nhắc chuyện ngày đó, cứ như lúc đó nó ôm tôi như một vị anh hùng bảo còn có tao ở đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, làm tôi cũng chẳng có ý muốn hỏi nó, rốt cục cho đến cuối có xảy ra màn cẩu huyết như vậy không.

Vì vậy tôi chỉ còn cách mượn cớ mùa xuân mệt nhọc để che giấu tâm trạng không thể định hình của mình.

Bởi vì là cơn xuân mệt nhọc, cho nên khi đi học tôi cứ như vậy, buồn ngủ díp cả mắt, gục tại bàn, điện thoại di động trong đùi tôi cứ rung liên tục, trong giấc mộng tôi thấy mình đang cầm kiếm chỉ về người đang đuổi giết mình, giận dữ nói, tao đây không sợ trời không sợ đất, cũng không đầu hàng! Kết quả người ta rút ra một khẩu súng, bắn một phát làm tôi gục ngay tại chỗ.

Sau đó tôi tỉnh giấc, tầm mắt mông lung nhìn về ông thầy hói đầu đang phẫn trí nói với mấy nhãi con đang mơ màng buồn ngủ:

“Đừng có nghĩ vào đại học rồi thì cái gì cũng ok hết, mấy em cứ như vậy hoài, thầy buồn rầu thấy rằng sau này đến lúc đi tìm việc làm, các em sẽ vô cùng thống khổ”

Tôi nhìn vào Từ Tiếu Thiên đang ngồi cạnh mình, trán nó dán lên bàn, tập trung chơi game trên điện thoại. Nghe bên tôi có động tĩnh, nó nghiêng đầu nói:

“Tỉnh ngủ rồi? Mày xem điện thoại của mày đi, tao nghe thấy miết, chắc ông thầy cảm giác như có ruồi bay vi vu”

Tôi lấy điện thoại ra, bốn cuộc gọi nhỡ, một của Lăng Tiêu, một của Uy ca, hai của Kiều Đóa Đóa, ba tin nhắn, toàn bộ của Kiều Đóa Đóa.

Kiều Đóa Đóa: vì sao hôm đó anh đánh nhau với Lăng Tiêu?

Kiều Đóa Đóa: anh còn đau hay không?

Kiều Đóa Đóa: làm sao rồi?

Tôi nhắn lại cho Kiều Đóa Đóa, không đau, em lo học đi.

Sau đó tôi nhắn cho Uy ca, gọi điện cho tao làm gì? Gã nhắn lại, trưa nhớ đem cơm cho tao với Chí Xa. Tôi nhắn, được, tụi mày nhớ cải tạo cho tốt.

Kế đến, nhìn lại cuộc gọi nhỡ của Lăng Tiêu, xử lý ra sao đây? Theo thói quen tôi nhìn qua Từ Tiếu Thiên, nó liếc xéo tôi, cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút, sau đó quyết tâm gửi tin: đang đi học, có chuyện gì?

“Tao đánh chết mày bây giờ”. Tôi nói.

“Chẳng phải mày đang vờ như không có gì xảy ra sao, muốn giả bộ thì phải chuyên nghiệp chút”. Từ Tiếu Thiên trả điện thoại lại cho tôi.

Vì vậy tôi cứ như tên ôm bom cầm chặt điện thoại, không biết Lăng Tiêu sẽ trả lời tin nhắn ra sao, hay là gọi điện tới. Kết quả nó im lìm cho đến khi xong buổi học, cả Kiều Đóa Đóa cũng không nhắn tin lại cho tôi.

Tôi thấy có chút mất mát, giống như mình nghiêm túc đợi cả ngày chờ đánh trận, thế mà kẻ địch lại quên xừ mình đi.

Lúc tôi cùng Từ Tiếu Thiên ra ngoài phòng học, Đào Nhiên đứng bên cạnh bồn hoa chờ. Theo phản xạ có điều kiện, tôi cảm thán một câu, không có nhỏ hoa cũng kém xinh!

“Chào”. Đào Nhiên vẫy tay với tôi, tầm mắt lướt qua sau lưng tôi, tôi cảm thấy mình rõ ràng bị lơ.

“Em muốn nói chuyện với anh chút xíu”. Đào Nhiên nhìn Từ Tiếu Thiên, giọng nói lạnh như băng mà tôi vốn chưa từng nghe bao giờ.

Tôi quay lại nhìn Từ Tiếu Thiên, đột nhiên phải đối mặt với người đẹp băng giá Đào Nhiên, thế mà nó rất bình tĩnh, còn mỉm cười bảo, “được”.

“Tao ra tiệm net đưa cơm tù”. Tôi lập tức xoay người, đi từng bước dài về phía trước, khí tức từ Đào Nhiên quá mạnh mẽ, tôi cảm thấy có chút lạnh hết cả người, hơn nữa có thể cảm nhận được là hai người kia đều đưa mắt nhìn mình, tôi rợn tóc gáy, cố gắng bỏ đi ý định quay lại nhìn xem hai vị kia đang ở tình huống như thế nào.

Uy ca với Trần Chí Xa đang dâng tràn nhiệt huyết làm nhiệm vụ, tôi ném bánh bao vào mặt hai đứa nó, chuẩn bị mở máy.

“Đây là cái gì”. Uy ca bực bội nhìn tôi. “Mày đưa cơm cho ăn mày hả?”

“Có ăn hay không? Không ăn tao quăng à”. Tôi đưa tay định lấy lại.

“Làm gì đó!”. Uy ca ôm chặt bánh bao. “Tiểu Từ đâu”

“Tâm sự với Đào Nhiên”.

“Xảy ra chuyện gì? Hai người đó không phải bốn mắt nhìn nhau đốt cháy yêu thương sao?”. Trần Chí Xa vừa cắn bánh bao vừa nói nên giọng nghe không rõ.

Không có vấn đề mới là lạ, cho đến giờ Từ Tiếu Thiên vẫn không mấy chủ động với Đào Nhiên, đừng nói là nắm tay rồi hôn hít này nọ, Đào Nhiên là thiếu nữ mặn nồng yêu đương, đến bây giờ mới phát hiện có gì đó sai sai, xem như là cuối cùng cũng xảy ra chuyện.

“Kiều công tử, kêu chồng mày online cái coi, dẫn tụi tao đi làm nhiệm vụ”. Uy ca chỉ ngón tay vào màn hình. “Phen này giết quá chậm rồi”

“Tao đi đâu gọi đây”. Căn bản tôi lười làm nhiệm vụ. Nhìn vào danh sách bạn thấy 7 Độ không có ở đây, nhưng có nhắn cho tôi bảo mấy ngày này không lên mạng được, có gửi tiền vào đó, tôi cứ dùng.

Tôi chạy về nhà (trang chủ) nhìn một chút, một chồng ngân phiếu, lại còn đống thuốc phép và ấn, tôi rất kích động, được cưng chiều quá cỡ thế này thì hơi hoảng, trước đây có nghe nói 7 Độ rất có tiền, nhưng không nghĩ rằng lại hào phóng được đến vậy.

Có người lạ gửi tin nhắn, tôi mở ra xem.

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: em dâu.

Kiều Công Tử:….

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: 7 độ kêu tui lên dẫn cô làm nhiệm vụ, mình đi nhá?

Kiều Công Tử: bây giờ tôi không có nhiệm vụ.

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: vậy cô đi làm nhiệm vụ ngay đi, tui không làm nhiệm vụ là không được.

Kiều Công Tử: vậy cứ làm nhiệm vụ đi, không cần dẫn tôi theo.

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: nhiệm vụ của tui là dẫn cô đi làm nhiệm vụ.

Kiều Công Tử: vậy dẫn bạn tôi đi làm nhiệm vụ đi, có hai chỗ là được.

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: ừ, nhưng cô cũng làm nhiệm vụ đi.

Kiều Công Tử: tôi xin kiếu, đừng để ý đến tôi

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: 7 Độ nói nếu tui không dẫn cô đi làm nhiệm vụ sẽ xóa account của tui đó, làm nhiệm vụ giùm cái đi.

Tôi muốn điên.

“Đi thôi, có người dẫn mình đi làm nhiệm vụ rồi”. Hai tên đang gặm bánh bao nói khi tôi đang còn bế tắc.

Sau khi gia nhập đội ngũ, tôi phát hiện trong đội có cả cô vợ của đồng đội 7 Độ, vốn đã bị 7 Độ đá ra để thêm tôi vào, tên là Băng Điểm, cảm giác hơi ngượng ngùng. Cô nàng đó vừa thấy tôi đã khó chịu ngay, lập tức bảo, đây không phải gái mà 7 Độ mới cưa sao. Tôi bị nhỏ nói vậy đâm ra bực bội, nhưng nghĩ đến chuyện nhỏ cần phát tiết, thành ra không lên tiếng. Nhỏ còn bảo, cô đã gặp mặt 7 Độ chưa, hay chat video chưa?Tôi nói không có, nhỏ rất ngạc nhiên, không có sao, vậy lý do nào 7 Độ muốn cô! Vợ trước của 7 Độ xinh lắm.

“Muốn cái đầu cô”. Tôi cảm thấy nếu mình còn ở trong đội của 7 Độ sẽ lộ ra rằng mình rất không có phẩm giá, chuẩn bị nhấn nút rời đội.

Hệ thống: Phu quân của cô [Âm 7 Độ] đang đăng nhập ở nhà xí.

Đội ngũ: Băng Điểm bị mời rời khỏi đội.

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: 7 Độ tới rồi

Kiều Công Tử: lại đá Băng Điểm ra à

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: không đá ra làm sao thêm 7 Độ vào.

7 Độ được thêm vào đội ngũ, chỉ nói một câu đơn giản, giết. Không đợi tôi chuẩn bị đã lao vào chiến đấu, tôi như tên gian tế có thù với đội ngũ đang đấu với NPC (nhân vật cố định game tạo ra) bên mình, lại một lần nữa té nhào, không thể ra tay.

Âm 7 Độ: bàn phím của tui

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: Cậu làm sao??

Âm 7 Độ: tự động nhảy lung tung.

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: cậu vẫn còn ở bệnh viện?

Âm 7 Độ: ừ.

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: cậu dùng mạng wifi ở chỗ đó mò lên à

Âm 7 Độ: ừ

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: vậy cậu lên mạng làm gì, xíu nữa lại rớt bây giờ

Âm 7 Độ: bây giờ phải lên để đền bù cho bà xã

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: nghe thật sởn da gà

Âm 7 Độ: sắp rớt

Cục Gạch: chết đi, chữ ông viết khó đọc quá

Âm 7 Độ: Kiều

Kiều Công Tử: hả?

Âm 7 Độ: em lên đi

Kiều Công Tử: ??!!

Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: sao mà đói khát thế.

Như Lai Thần Chưởng: 7 Độ đại ca, ông quá thẳng thắn rồi.

Cục Gạch: Kiều Công Tử nhanh lên

Âm 7 Độ: được rồi

Kiều Công Tử: không được

Âm 7 Độ: em lấy account anh đi, té đây.

7 Độ đưa mã tài khoản cho tôi xong là out ngay, tôi luống cuống lo đăng nhập, đều toàn là số, ba lần không được là xong, lúc nhập mật mã tôi không biết có phải mình nhạy cảm quá không, cứ thấy mật mã kia thật kỳ quái.

“Đệt, trộm luôn rồi”. Tôi đăng nhập account của 7 Độ, Uy ca nhìn vào đã sợ cứng người.

Tôi nghĩ mình không nên vào tài khoản này, quá dọa người rồi, toàn bộ trang bị cao cấp, thú đều là thần cấp, còn không có đặt mật mã, tôi muốn chôm quả thật không vấn đề gì.

“Mẹ nó, mau đi giết đi rồi thoát ra”

Chiến đấu xong rồi tôi vẫn không cố nhìn xem phần thưởng là gì, lập tức quăng account của 7 Độ vào nhà xí rồi thoát ra.

“7 Độ đúng là dân chơi game chuyên nghiệp mà, ở bệnh viện còn lên game được?”. Uy ca tặc lưỡi mấy cái, tiếp tục ăn bánh bao.

“Lần trước mày sốt rần rần mà cũng la làng phải vào chơi còn gì”. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh một tên đang nằm trong bệnh viện, từ trên xuống dưới cắm đầy dây nhợ, vẫn túm lấy laptop, một tay cầm chuột, cau mày nói với y tá, tôi làm nhiệm vụ chưa xong, không thể chết được!

“Ông đây là dân pro”. Uy ca nói. “Đó chính là đạo đức nghề nghiệp”

Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Từ Tiếu Thiên, hình tượng người đẹp băng giá của Đào Nhiên khiến tôi có chút bận tâm về tình cảnh của Từ Tiếu Thiên hiện giờ. Tôi bảo, hai người tâm tình xong hết chưa? Từ Tiếu Thiên nhanh chóng trả lời:”nhỏ đã biết”

Ngay lập tức tôi hiểu luồng khí lạnh bủa vây của Đào Nhiên là vì đâu, chuyện như vậy rồi, không tỏa khí lạnh mới là khó hiểu. Tôi đang nghĩ mình có nên gọi điện thoại thăm dò chút xíu không, rồi lo nghĩ cách cứu Từ Tiếu Thiên khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, Từ Tiếu Thiên đã gọi tới:

“Đang ở ngoài kia sao”. Giọng nói vẫn bình thản như thường.

“Ừ, sao nhỏ lại biết”. Tôi quay đầu đi, nhỏ giọng để Uy ca với Trần Chí Xa đừng nghe.

“Tao nói”

“Mẹ nó mày có bệnh sao! Nói cái này làm gì”. Tôi sốt ruột, đâu ra chuyện nói vụ này cho bạn gái mình biết.

“Nhỏ bảo nếu tao thích ai khác thì nói để nhỏ chuẩn bị, tao có làm gì thì cứ xác định với nhỏ”

“Vậy thì mày cũng đâu cần nói cái kia ra….”

“Thế tao nói ra sao đây, hôm nay tao nói chuyện với nhỏ tới trưa chính là giải thích chuyện vì sao tao không có hứng thú tiến xa thêm với nhỏ”

“Mày cứ nói là mày còn rối loạn này nọ”

“Mày thấy tao giống người đứng đắn tới mức hôn cũng không dám sao?”. Từ Tiếu Thiên cười.

“….Không giống”. Tôi thành thật trả lời, trong đầu hiện lên cảnh Từ Tiếu Thiên ngậm điếu thuốc đi long nhong, quả thật y xì lưu manh.

“Mà cũng chưa hết chuyện đâu”

“Bộ hai đứa nói chuyện cho ra ngô ra khoai thật luôn hả”

“Không đâu, tao nói cho nhỏ biết tình cảnh này, nhỏ bảo phải cân nhắc, ý kiến xử lý thì sau mấy ngày nữa mới công bố”.

Nghe xong mấy lời này, ngay lập tức tôi thấy muôn phần sùng bái Đào Nhiên, tự dưng phải đối mặt với đả kích như thế mà nhỏ vẫn không cho Từ Tiếu Thiên ăn một cái bạt tai, cũng không nổi giận bảo Từ Tiếu Thiên là đồ lường gạt, nhỏ lại bình tĩnh bảo muốn cân nhắc.

“Chắc nhỏ không định cân nhắc xong rồi sẽ hận mày, sau đó nói cho cả làng biết đâu ha”. Tôi do dự một chút, cố gắng tưởng tượng đến chuyện ác liệt nhất mà Đào Nhiên có thể làm.

“Nếu không ổn thì mày phải chuẩn bị tư tưởng…”

“Mắc mớ gì đến tao”

“Đào Nhiên cho là tụi mình…”

“Đệt!”. Tôi rất thiếu phẩm giá mà hét to lên như vậy, người xung quanh đồng loạt dành cho tôi ánh mắt khinh bỉ ngay tắp lự, Uy ca nhìn tôi, mày muốn đệt ai.

“Làm sao nhỏ có thể nói ra một câu vô trách nhiệm như vậy”. Tôi cảm thấy tâm trạng vô cùng bi thương. “Sao nhỏ không nghĩ là mày với Uy ca”

“Hai đứa mình nhìn đẹp đôi”

“Biến cho tao”. Tôi suy nghĩ rồi lại hỏi. “Nhỏ còn muốn ở bên mày không đó”

“Thì cứ ở bên nhau thôi”. Từ Tiếu Thiên thong thả trả lời,

Tôi thấy mờ mịt, bảo mày nghiêm túc đó hả.

Nó nói ông đây khá là nghiêm túc, tao không có dũng cảm như Lăng Tiêu đâu.

Khi Từ Tiếu Thiên nói xong những lời này, suy nghĩ của tôi tự nhiên không báo trước mà chạy khỏi chủ đề, mà còn chạy rất xa nữa, tôi nghĩ có phải mình đã quá chơi ác khi dùng đầu gối thúc Lăng Tiêu mạnh như vậy.