Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 30: Một ly rượu đỏ




Xem như mùa hè đã chính thức đến rồi, tôi nghe được tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ, Uy ca nói chúng nó bảo “biết rồi biết rồi”, nhưng mười mấy năm qua tôi đều nghe thành, “mập chết tôi mập chết tôi”

Tôi nằm trên giường ở nhà, Kiều Đóa Đóa đang tranh cãi với mẹ việc rốt cục có nên mặc bộ đồ kia đi tiệc tùng không.

“Mặc như vậy thì ra cái gì! Quá ngắn, giờ còn chưa đến mùa hè, lạnh đó!”

“Con không mặc đến trường đâu mà, chỉ là nhân dịp mở tiệc thôi, một năm được có lần này”

Nghe cuộc đối thoại này, tôi biết Kiều Đóa Đóa muốn mặc bộ đồ nào. Ngay từ đầu năm nhỏ đã mua một chiếc váy rất ngắn, tôi nhớ lúc đó nhỏ đã bảo muốn để dành mặc cho sinh nhật…..

Tôi mở cửa, đưa đầu ra ngoài, Kiều Đóa Đóa vừa nhìn thấy tôi đã ngoắc hai cái. “Nhìn đẹp không?”

“Đẹp lắm”. Kiều Đóa Đóa rõ là một cô bé xinh đẹp, nếu không tôi đã chẳng xoắn quýt như vậy, tôi nói với mẹ. “Cứ để nó mặc đi, con đi theo nó mà”

“A ~~”. Kiều Đóa Đóa vừa nghe được lời này đã mừng rỡ reo lên một tiếng, nhào đến trước mặt hôn tôi một cái. “May mà có anh trai tốt, có anh trai thật là tốt”

“Em gái mày là do mày chiều hư!”. Mẹ tức giận chỉ vào người tôi.

“Sao lại là con…”. Tôi lùi về phòng, nếu là lúc nãy tôi thò đầu ra bảo không được, đừng có mặc, không chừng mẹ sẽ bảo, thái độ của mày đối với em gái mình là sao vậy, không phải nó mặc nhìn rất đẹp sao!

Hẹn ăn cơm vào lúc 6:30, Kiều Đóa Đóa đã lo ăn diện từ 4:00, mỗi lần đồng hồ gõ chuông đều vào phòng tôi hỏi, “em đẹp không”

Lúc nhỏ vào lần thứ bảy, điện thoại di động của tôi vang lên, Lăng Tiêu gọi điện bảo 5:30 sẽ đến đón chúng tôi.

“Còn đưa đón cái gì đó?”

“Ừ, vậy đi, để cô bé được một lần làm công chúa”

5:30 Lăng Tiêu gọi điện đến, bảo là đang ở dưới lầu. Kiều Đóa Đóa từ cửa sổ đưa đầu ra nhìn, sau đó kêu lên một tiếng: “woa”

“Đây là bạn con sao?”. Mẹ tôi cũng đưa đầu ra, sau đó kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Đóa Đóa.

“Bạn của anh con”. Kiều Đóa Đóa chỉ tôi.

“Thế nào cơ?”. Tôi thấy mẹ quay đầu lại nhìn tôi kinh ngạc nên vội vàng hỏi.

“Con nhà ai vậy, từ khi nào mày có bạn bè nhà giàu như vậy?”

Tôi đưa đầu ra ngoài nhìn, liếc mắt thấy được Lăng Tiêu đang dựa vào ghế tài xế chơi điện thoại di động. Đệt, tôi không nhịn được phải mắng một câu, lên mặt cái gì đấy, thật muốn lấy chậu nước đổ xuống xe hắn cho bõ ghét, dân phú nhị đại chơi xế hộp xịn đó hả!

“Anh có bị bệnh không?”. Tôi lao xuống lầu, đụng mặt Lăng Tiêu là phủ đầu mắng trước.

“Em ngồi đằng trước nha, tuyệt vời quá”. Kiều Đóa Đóa hưng phấn đến mức không thèm mở cửa xe mà chống tay bò vào. “Lăng Tiêu, đây là xe của anh hả?”

“Không phải, anh mượn của bố”. Lăng Tiêu cười, quan sát Kiều Đóa Đóa. “Người đẹp bé nhỏ, hôm nay em quyến rũ lắm”

“Phải không đó, cảm ơn nha, nhờ anh hai nói em mới được mặc như vầy đó”. Kiều Đóa Đóa vỗ vỗ lên ghế.

“Nói chứ, không phải xem tôi như người vô hình sao, tôi mới hỏi anh xong đó”. Tôi từ phía sau vỗ mạnh lên vai Lăng Tiêu.

“Không có bệnh nha”. Lăng Tiêu trả lời.

“Mau lái xe đi”. Khu nhà này của chúng tôi đều là dân chúng bình thường, Lăng Tiêu dừng xe ở đây khá là thu hút sự chú ý, hơn nữa Kiều Đóa Đóa ngồi bên cạnh hắn với bộ dạng như con chim công, tôi cảm thấy sẽ có người đi đồn mấy lời dễ sợ như con bé nhà họ Kiều câu được con cái nhà đại gia nào đó.

Lúc chúng tôi đến nhà hàng, đám bạn của Kiều Đóa Đóa đã chờ ở đại sảnh, cửa xe Lăng Tiêu vừa mở, mấy đứa bạn đã đổ xô đến:

“Đóa Đóa, cậu xinh đẹp quá!”

“Chúc mừng, sinh nhật vui vẻ nha…”

“Mua bộ này từ khi nào vậy, hấp dẫn quá”

Sau đó nhỏ giọng nói, “bạn trai cậu?”, “đẹp trai quá chừng…”, “xe ngầu dễ sợ”

Tôi cảm thấy đầu có hơi choáng váng, mở cửa xe ra, cắn răng nói với Lăng Tiêu:

“Đệt, anh mau lái cái xe xịn chết giẫm của anh ra chỗ khác đi, càng xa càng tốt”

“Tuân lệnh”. Khóe miệng Lăng Tiêu cong cong, cười trông rất vui vẻ.

“Đây là anh mình”. Kiều Đóa Đóa ôm cánh tay tôi, giới thiệu cho bạn học biết. “Người đó là bạn của anh hai, không phải bạn trai mình”

“Đi vào thôi…”. Bây giờ tôi không quen với việc bị mấy cô bé vây quanh, gọi mình là anh.

Chúng tôi ngồi vào chỗ xong, đám bạn Kiều Đóa Đóa lật đật đến, đếm qua thì chừng hai chục đứa, nam có nữ có, ngoài bàn om sòm như lớp học tự quản.

Lăng Tiêu ngậm kẹo mút đẩy cửa bước vào. “Nhóc con, chưa gọi đồ ăn sao? Không đói à?”

“Hai anh lo nha, bọn em không biết”. Kiều Đóa Đóa vui vẻ ôm quà tặng, không thèm ngẩng đầu lên luôn.

Tôi lo gọi món với Lăng Tiêu, chẳng nghe ra đám nhóc ở bàn nói gì cả, tôi thấy đau đầu, cảm giác như có khoảng cách thế hệ, tôi với mẹ mình còn chưa có khoảng cách to đùng như thế.

“Ba tuổi là cách một thế hệ, bọn mình không đến mức xa xôi ha”. Lăng Tiêu vui vẻ cầm thực đơn.

“Giữa chúng ta là một đại dương xa cách”. Tôi nghiêm túc nhắc nhở hắn.

“Sao em lại đáng yêu như vậy?”

“Biến đi”

Lúc trở lại chỗ ngồi, tôi thấy trên bàn là một đống bia cùng mấy chai rượu vang.

“Anh muốn à?”. Tôi hỏi Lăng Tiêu.

“Đâu có”. Lăng Tiêu thấy tôi chuẩn bị hỏi Kiều Đóa Đóa, kéo tôi một cái, “đừng hỏi, để vậy đi, bọn nhóc uống vào mình sẽ dễ trông coi hơn”

Lòng tôi gào thét đây là cái lý luận gì, nhưng vẫn kìm chế, Kiều Đóa Đóa đang hớn hở, tôi không muốn mắng nó trước mặt bạn bè, con bé này cũng sĩ diện lắm.

Bữa cơm này tôi ăn cũng không xong, Kiều Đóa Đóa bảo, mọi người hãy xõa đi, hai anh đều phe mình, không có gì là không nói được!

Vì thế mấy đứa bạn cũng tự giác mà thả lỏng, bàn về vụ gian lận trong cuộc thi, rồi đến mâu thuẫn giữa các giáo viên, sau đó ngoài vòng kiểm soát, người nào thích ông thầy nào, ai rình rập chụp ảnh ai, ai lên giường với ai, ai chơi 3P với ai….

Tôi muốn lật tung cái bàn mấy lần, sao lại loạn xà ngầu thế này! Tôi nén bực nhìn Lăng Tiêu, nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhẹ giọng nói với tôi, “hít sâu…”

“Hít sâu ông nội anh!”. Tôi mắng, nhưng cũng lén hít sâu một cái, tôi tự nói trong đầu mình, bọn nó nói người khác thôi, toàn là người khác, bọn nó nói người khác không à, bọn nó không có mó tay vào.

“Anh!”. Một nam sinh đưa ly rượu ra trước mặt tôi, nghiêm túc gọi tôi một tiếng.

“Ài”. Tôi có chút không quen, vội vàng đứng phắt dậy, thằng nhóc với vẻ mặt thấy chết không sờn này làm tôi hơi sởn tóc gáy.

“Anh à, ngồi đi ạ!”. Nó đưa tay ấn vai tôi xuống, sức cũng mạnh lắm, làm tôi bị ép về lại chỗ ngồi.

“Mời rượu thì không cần đâu…”. Tôi nói, theo bản năng né tránh nó, nhìn về Lăng Tiêu, thằng nhóc này cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi nổi hết cả da gà.

“Anh à, em thích Kiều Đóa Đóa nhiều lắm, em đang theo đuổi nhỏ, hy vọng anh cho phép”. Sau đó nó nâng ly nhìn tôi, ngửa cổ uống cạn ly rượu vang, sau đó nhìn tôi chằm chằm bằng cặp mắt như muốn bốc lửa.

Lời này vừa thốt ra, đầu tiên cả bàn im phăng phắc, sau đó vang lên một tiếng thét chói tai, đũa trên tay đám nhóc cũng đồng loạt rớt xuống.

“Lý Hạo, cậu bị thần kinh hả, nói gì với anh mình đó!”. Kiều Đóa Đóa quát to, mặt đỏ bừng.

Tôi nhìn qua thằng nhóc tên Lý Hạo này, giờ đây nó cũng mặt đỏ bừng mà nhìn tôi. Tôi thấy cũng chẳng biết nên nói gì, lại có hơi nổi giận, nói với tôi trong tình cảnh thế này, mẹ nó tôi biết phải trả lời làm sao.

“Cậu đây…”. Tôi mở miệng, mẹ nó thiếu chút nữa văng tục rồi, Lăng Tiêu lấy tay chọt lên hông tôi một phát, theo phản xạ tôi cười lên, tôi quay lại nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hắn nhìn tôi, ánh mắt khá bình thản.

“Nếu cậu nói với tôi những lời này lúc đã lên Đại học, tôi sẽ nói cậu nghe, Kiều Đóa Đóa chịu thì cậu cứ theo đuổi nó”. Tôi hắng giọng, điều chỉnh lại giọng nói, nhưng nhịn không được đã phun luôn câu sau ra. “Nhưng bây giờ mà cậu đòi theo đuổi, mẹ nó tôi nhất định cắt luôn chân cậu ra”

Nói xong những lời này, tôi cũng uống sạch rượu trong chiếc ly kia.

Lần này cả bàn ăn hú hét, huýt gió kêu la ầm trời, làm đầu tôi muốn tê dại.

“Anh à, anh quá ngầu!”. Lý Hạo cầm một tay tôi, kích động kêu la. Tôi vội vàng rút tay ra, nhưng nó một mực nắm lấy. “Anh, khi lên đại học nhất định em sẽ theo đuổi Kiều Đóa Đóa”

“Vậy thì chờ cậu lên đại học…”. Tôi vất vả rút tay ra lần thứ hai. “Mấy đứa tiếp tục ăn đi”

Đám nhóc vô cùng phấn khích vì vụ việc vừa xảy ra, tiếp tục đem rượu ra mời Lý Hạo, tình trạng vô cùng hỗn loạn. Trong đám người này, tôi thấy Kiều Đóa Đóa nhìn tôi, ánh mắt thể hiện sự cảm kích, thấy tôi nhìn nhỏ, nhỏ lập tức hôn gió với tôi.

“Tôi ra ngoài một chút”. Tôi nói với Lăng Tiêu.

“Hả?”. Lăng Tiêu nhìn tôi.

Tôi không để ý hắn, đứng thẳng ra ngoài bàn. Mục tiêu của tôi rất rõ, WC. Nguyên nhân cũng đơn giản, tôi vừa mới uống một ly rượu vang. Tôi cảm thấy đây là một chuyện rất mất mặt, chuyện làm bố tôi mất mặt thứ hai sau chuyện không chịu đá bóng chính là tôi uống một ly rượu vào cũng say. Nghe nói là lúc lên 3 tuổi, bố tôi thưởng cho một hớp rượu trắng, kết quả là tôi phát điên vì rượu, sau đó ngủ liền 24 giờ không tỉnh nổi.

Bây giờ tôi rất chóng mặt, rượu không phải bồi bàn rót, cũng là đỡ cho thằng quỷ kia, vừa rượu lại còn bia, một ly lớn tôi uống hết, lúc uống vào tôi đã biết mình xong đời, chẳng qua vì tôi phải nói cứng mà cắt đứt quyết tâm của thằng nhóc kia, để chứng tỏ tôi không nói giỡn thì không thể không uống.

Tôi vỗ nước trên mặt, tóc bù xù, giống như bị say xe vậy, đệt, tôi cúi đầu mắng một câu.

“Tửu lượng của em kiểu gì thế này?”. Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên từ phía sau.

“Biến đi, tránh sang một bên”. Tôi tức giận, quay ra sau phẩy tay.

“Muốn nôn à?”

“Không muốn, chỉ chóng mặt thôi”

“Cũng không có sao”. Lăng Tiêu đến nắm lấy cánh tay tôi, dùng sức kéo tôi đến bên cửa sổ. Mở cửa ra, sau đó lấy ra cái gì đó y như viên đường, lột ra rồi đưa đến miệng tôi. “Ăn cái này là được”.

“Đồ gì vậy?”. Tôi đẩy tay hắn ra, cau mày, món kia có vị là lạ.

“Xuân dược, ăn nhanh lên”. Lăng Tiêu nắm cằm tôi, nhét cái viên có vị kỳ quái kia vào miệng tôi.

“Đệt!”. Ngay lập tức tôi muốn phun ra, mùi như phân chim vậy, tôi không chịu được khi cổ họng mình toàn cái mùi quái quỷ ấy, làm tôi thấy hỏng mất.

“Nuốt đi!”. Lăng Tiêu vừa thấy tôi muốn phun ra, lập tức bịt miệng tôi lại. “Thuốc giải rượu, uống vào một tí là đỡ”

Tôi dựa vào tường, qua mấy phút, không biết có phải do nó có tác dụng hay không, tôi cảm thấy dễ chịu hơn chút ít. Tôi vỗ vỗ tay của Lăng Tiêu, hắn buông tay ra, tựa vào tường nhìn tôi.

“Anh mưu sát tôi đó à?”. Tôi nói.

“Có bóp mũi em đâu mà”

“Nếu tôi bị cảm thì sao hả?”

“Vậy thì em quá trâu”. Lăng Tiêu bật cười. “Bị nghẹt thở cũng không chịu phản kháng”

“Đệt, đứa trẻ ngốc cũng lớn được  vậy rồi nha”. Tôi mắng một câu.

Lăng Tiêu mỉm cười, không lên tiếng, cứ nhìn tôi, tôi nghĩ mình bị ảo giác, tôi cảm thấy vậy khi nhìn ra trong mắt hắn có ánh lửa nho nhỏ bừng lên, trong nháy mắt tôi hơi hoảng hốt.

Hắn cứ im lặng đến gần, tôi thấy mình mềm nhũn ra, đoán được hắn muốn làm gì, tôi rất vật vã để nói thành câu, đừng.

Hắn ngừng một chút, nhìn tôi, khoảng cách tương đối gần, tôi giơ tay lên định đẩy hắn ra. Tay vừa mới động đậy, hắn đột nhiên túm lấy, lao đến, môi nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng tôi, trong phút chốc, tôi như ngừng thở.

Chẳng ai nhúc nhích, cứ vậy cách xa ra, tôi cảm thấy toàn bộ không gian như xoay tròn. Qua rất lâu, tôi mới có thể gắng sức mà lên tiếng trước.

“Ban ngày ban mặt đó, mẹ nó Lăng Tiêu anh có bệnh sao?”. Tôi cảm thấy giọng nói của mình vô cùng yếu ớt.

“Anh phải làm sao bây giờ…”. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.