Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 6: Tình báo của Đào mỹ nhân




Tôi nén lại.

Cuối cũng tôi cũng không đâm đầu về nhà để chờ túm cổ Kiều Đóa Đóa, cũng không liên hệ với nhỏ. Từ Tiếu Thiên có bảo, đối xử với em gái cũng như khi đi cưa gái vậy, mày đi theo, nhỏ sẽ tránh, mày bỏ mặc nhỏ, nhỏ sẽ tò mò rồi tự tìm đến mày.

Lúc này tôi với Từ Tiếu Thiên đang ngồi trong tiệm net. Nửa lợn nửa bí đỏ đang khiêu khích 7 độ, tôi nhàm chán treo máy chờ lên cấp.

Trong đội ngũ có một tên nam quỷ đang cưa tôi, hắn bảo, công tử, anh nghe nói em là một cô gái rất đẹp, lời này nghe nó không được tự nhiên, tôi bảo, tui là con trai. Hắn đáp, người đẹp em thật cá tính, anh thích. Tôi không lên tiếng, hắn nói tiếp, người đẹp à gả cho anh đi.

“Chết đi!”. Tôi lười đáp, châm điếu thuốc, quyết định tìm phim để xem.

Từ Tiếu Thiên nhìn vào màn hình bên tôi, nó có hứng thú với lời cầu hôn của tên này, nó dùng cánh tay huých tôi, “hỏi thằng đó có nhà cấp 4 không (vật phẩm game), có thì gả liền”.

“Thằng mất dạy!”

Ban đầu khi tôi kết hôn với Thiên Nhai, một tay Từ Tiếu Thiên ôm phong bì, trước khi quyết định chuyện hôn nhân đại sự của tôi, nó chỉ hỏi Thiên Nhai một câu, “mày có nhà cấp 4 không”. Từ Tiếu Thiên cố chấp đến vậy vì nó làm PK, làm phép, làm thuốc đều phải có nhà cấp 4, bọn người chúng tôi đều biếng nhác, không ai chịu đi lấy, thành ra Từ Tiếu Thiên chỉ có thể tìm mánh khóe mà lấy nhà cấp 4. Chính bản thân nó cũng kết hôn vô số lần, còn giở đủ trò mua bán, nếu không thì sao người ta nhảy vào giúp nó làm nhiệm vụ lên chức.

Từ Tiếu Thiên không rãnh rỗi bức ép tôi nữa, đang lo khiêu chiến với 7 độ, đấu một mình.

“Mày lại đây xem đấu, nhìn cột máu của hắn tiếp tao”

“Đằng nào mày cũng chết”.

“Đến đây ngay! Có mày xem tao chết chậm hơn”

Tôi đành phải dừng lại, giúp nó nhìn cột máu của đối thủ khi đang đấu. Thật ra cũng có gì đâu mà nhìn, bí đỏ chỉ là mẫn nhân , 7 độ là huyết nhân. Bí đỏ muốn thắng người ta là không có cửa. 30 hiệp trôi qua, Từ Tiếu Thiên thở dài, trời ơi tao muốn đi tắm.

Nó lại thua tiếp, người ngã xuống đất, 7 độ đóng băng thú của nó. Từ Tiếu Thiên chuẩn bị triệu hồi, 7 độ lại nói chuyện:

Âm 7 Độ: Đừng triệu hồi.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: ?

Âm 7 Độ: Nói chuyện xíu.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Nói cái gì?

Âm 7 Độ: Ông có quan hệ thế nào với Kiều công tử?

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Bồ của tui!

Âm 7 Độ:….

“Ông nội mày!”. Tôi rống lên, những người xung quanh cũng quay lại nhìn tôi. Tôi không thể làm gì khác ngoài nhỏ giọng lại, “tao là ông nội mày, Từ Tiếu Thiên, mày đúng là không có tính người, tao từ mặt mày”

“Đừng đừng đừng”. Từ Tiếu Thiên năn nỉ tôi.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Bạn học của tui!

Âm 7 Độ: Bạn học nữ?

Tôi nhìn chằm chằm Từ Tiếu Thiên, nó liếc mắt sang tôi một cái.

“Mày xem đó, tao có thể nói mày là nữ hay không đây, nhiều thằng giành mày quá rồi, nếu tao nói mày là nam, bao nhiêu trái tim sẽ tan vỡ đây…”

“Cút!”. Ngay từ đầu tôi không có ý định giả vờ, cũng không cần Từ Tiếu Thiên làm nhà tuyên truyền cho.

Từ Tiếu Thiên suy nghĩ một chút, gõ hai chữ, sau đó nhìn tôi, vậy được chưa.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Đoán đi!

Âm 7 Độ: Gả người kia cho tui đi.

Lời này của 7 độ vừa thốt ra, đừng nói là tôi, cả Từ Tiếu Thiên cũng sững sờ. 7 độ với tôi có thể nói là không quen biết, nói chuyện với nhau còn chưa đến 20 câu.

Băng Tần phái không phản đối, phản ứng khá là nhiệt liệt. Âm 7 Độ là là chiến tướng vô địch của cả bốn phái ở server này. Gọi là, “muốn nói phong lưu, phải nhìn 7 độ”, mà Kiều công tử ngoại trừ được gọi là “nhân yêu thành công” ở ngoài đời thì chẳng có gì đặc biệt, ném vào biển người mênh mông một phát là chìm nghỉm.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Sao không tự nói với Kiều công tử!

Âm 7 Độ: Không nói nên lời.

Tôi thấy những lời này là thấy vui vẻ ngay, ôi chàng trai ngại ngùng, có thể so được với Uy ca.

“Gả sao? Thật là đứa nhỏ ngây thơ”. Từ Tiếu Thiên châm thuốc.

Tôi không lên tiếng, ấn tượng của tôi với 7 Độ không tệ, thật ra thì nếu không phải vì chuyện của Thiên Nhai, chuyện kết hôn với ai tôi chẳng có ý kiến gì mấy. Chẳng qua…

“Hắn có biết Thiên Nhai không vậy?”. Tôi nhớ lại lần hắn nhắc câu nói của Thiên Nhai.

“Hỏi cái đã”.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Ông có biết Thiên Nhai không?

Âm 7 Độ: Biết.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: quan hệ thế nào?

Dưới 7 Độ: Không quen, hắn tốt nghiệp rồi.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Ai cha…

Âm 7 Độ: Bị ông đánh rồi hả?

Từ Tiếu Thiên sửng sốt nhìn tôi, “sao lại thành bị tao đánh?”

Tôi vui vẻ, xem ra Thiên Nhai không nói thật, “Từ gia, mày cứ lo chuyện giúp tao, hẳn là Thiên Nhai không có đường khai báo hết ra rồi”.

“Nhớ mời tao ăn cơm đó”.

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Tui không đi đánh nhau.

Âm 7 Độ: Chịu gả không?

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Ông có nhà cấp 4 không.

Âm 7 Độ: Đều là mãn cấp

Nửa Lợn Nửa Bí Đỏ: Bàn giao luôn.

“Chà, quá thần kỳ, không phải là kẻ thù của anh Từ sao, thế nào lại kết hôn với Kiều Dương”. Đào Nhiên sau khi tan học ôm một đống đồ ăn vặt đến tiệm net, vừa lúc thấy hôn lễ trịnh trọng của tôi với 7 độ.

“Người yêu bạn đem mình đi bán”. Tôi đỡ cái túi Đào Nhiên mang đến rồi tìm thuốc lá, cái câu “bàn giao” khi nãy của Từ Tiếu Thiên quả thật rất có phong cách tú bà.

“Đúng rồi, Kiều công tử, nhìn nè”. Đào Nhiên đưa cho tôi một tờ giấy.

“Cái gì đây?”. Tôi cầm lấy, trên giấy chi chít chữ.

“Tình báo về Lăng Tiêu”. Đào Nhiên ngồi xuống. “Phải mời chị của bạn học, người bên trường Sư phạm hai bữa cơm mới có đó. Nếu bạn không thể trực tiếp hỏi em gái thì cứ tìm hiểu về người tên Lăng Tiêu này trước đã”.

“Chị à, chị nhiều tài lẻ ghê, cái này cũng moi được”. Từ Tiếu Thiên góp vui.

“Chính là đừng nên xem thường năng lực làm việc của phụ nữ”.

Giấy tình báo quả thật rất toàn diện, gồm có tên, giới tính, dân tộc, chiều cao, cân nặng…Mấy cái này cũng xem là tình báo sao, Lăng Tiêu bộ không phải đàn ông chắc. Này còn hơn điều tra hộ khẩu nữa, làm tôi mang cảm giác mình sắp đi ăn trộm.

Năm ba đại học, khoa giáo dục tâm lý học, đội trưởng đội bóng rổ, không hút thuốc lá, không có bạn gái rõ ràng…

“Cái gì gọi là không có bạn gái rõ ràng?”. Tôi mù mịt.

“Chính là không thấy ảnh hẹn hò với cô gái nào, rốt cục có bạn gái hay không cũng chẳng rõ”.

Người địa phương, cuối tuần rất ít khi về nhà, thỉnh thoảng đi tiệm net, không thấy lần nào đi suốt đêm không về ký túc xá…Phía sau còn có viết hắn thích ăn cái gì, thích uống cái gì, thích màu sắc nào, thích xem loại sách nào…

“Anh nói nè, này có phải là điều em muốn biết không, số điện thoại cũng có luôn”. Từ Tiếu Thiên khi nhìn thấy mặt sau tờ giấy, có cả câu cửa miệng, kích cỡ quần áo giày dép kèm số điện thoại di động.

“Anh hoài nghi tình cảm của em sao?”. Đào Nhiên cười nhìn Từ Tiếu Thiên.

“Anh đây rất hoài nghi”. Từ Tiếu Thiên cầm tờ giấy trả cho Đào Nhiên. “em gái, em học thuộc đi, Kiều công tử lấy cái này cũng vô dụng”

“Không có xíu nào hữu dụng sao?”. Đào Nhiên tỏ vẻ thất vọng.

“Có có có, ít nhất có thể biết hắn không làm việc xấu”

Buổi tối nằm trong phòng ký túc xá, tôi có chút buồn bực.

Trí nhớ của tôi quả thật tốt quá, tờ giấy kia của Đào Nhiên thế mà tôi nhìn qua là không quên được, những nội dung này lại còn xoay tròn trong đầu tôi như đoạn VCR. Không ăn cay được, sợ lạnh, thích màu xanh dương đậm và màu trắng, câu cửa miệng à “anh à” và “ta thay mặt bố mi”, thích sữa chua và kẹo mút vị chanh…

Phiền chết đi, tôi lắc lắc đầu, những thông tin về Lăng Tiêu cứ quấn lấy đầu tôi, xua mãi không đi, thật là bực bội.

Kiều Đóa Đóa không phải thanh niên cứng, lớn như vậy rồi, cũng ít có khi nào tôi chiến tranh lạnh với nhỏ được quá 5 tiếng đồng hồ, nhỏ không qua nổi hai ngày, cách một đêm đã gọi điện tới.

“Kiều Dương à, anh hai à, anh hai yêu dấu, anh đang làm gì thế?”. Kiều Đóa Đóa từ nhỏ đến lớn đều như vậy, làm sai chuyện gì xong là dồn sức làm nũng, đóng vai cô bé đáng thương, vì nhỏ đã tẩy não mẹ tôi thành công nên khả năng miễn dịch của tôi với bộ dáng này của nhỏ căn bản cũng bằng không.

“Đang ngủ”

“Anh có giận em à?”. Kiều Đóa Đóa dò hỏi.

“Anh giận em sao? Chỉ gọi em có một tiếng thôi”. Nghĩ lại dáng vẻ ngày hôm qua của mình, thật sự có hơi hôn quân bạo chúa. Căn bản là em gái yêu dấu lại trốn học trong bộ dạng kia, lại còn ôm một tên con trai mà tôi đã thấy hắn đánh đập người khác dã man, đả kích khá là lớn, ai trong hoàn cảnh này cũng phải phát điên.

“Anh dọa em sợ phát khóc, còn bảo là không giận em”. Kiều Đóa Đóa vừa nói vừa khóc nức nở, hai tuyệt chiêu hiệu quả nhất nhỏ hay dùng với tôi, một là vừa nói vừa bật khóc, hai là ánh mắt thỏ trắng ngây thơ vô số tội.

“Em nghĩ lại chuyện hôm qua mình làm đi, anh làm sao mà không giận cho được”. Vừa nghĩ đến chuyện hôm qua tôi đã thấy phiền não, tôi ngồi dậy, đột nhiên thấy Từ Tiếu Thiên từ trên giường cúi xuống nhìn tôi, nó nói:

“relax, bảo bối”.

Tôi cầm gối ném vào mặt nó, giờ còn dám lợi dụng thời cơ hả.

“Anh nói này, thành thật khai báo cho anh biết, em với Lăng Tiêu là gì với nhau?”. Tôi kìm chế tâm tình xuống.

“Anh à, thật ra là không có gì cả, anh nghe em giải thích đã, không cần nổi giận”. Giọng nói của Kiều Đóa Đóa như con mèo nhỏ bị bỏ đói mấy ngày, tôi ngay lập tức bị đánh bại, trời ạ.

“Không giận, em nói đi”.

“Lăng Tiêu là bạn học của anh họ bạn học em”. Kiều Đóa Đóa giải thích.

Quan hệ dây mơ rễ má gì thế này.

“Em với bạn học đi xem ảnh chơi bóng”. Kiều Đóa Đóa nhắc đến cái này là hưng phấn ngay. “Anh xem ảnh chơi rồi đó, hết sức tuyệt vời luôn”

“Phải không đó?”. Tôi nhớ lại, không rõ lắm, tôi chỉ nhớ hắn chơi ở vị trí hậu vệ, mấy cái khác không chú ý.

“Tóm lại là rất đẹp trai, nên em muốn ảnh dạy em chơi”

“Nói nhảm, em tưởng anh trai em khờ vậy sao?”

“Là thật mà, dĩ nhiên là học chơi bóng mà huấn luyện viên lại đẹp trai nữa mới có động lực, anh nghe em nói hết đi, anh à”. Lại là tiếng gọi anh như mèo nhỏ, mà bỗng nhiên tôi sực nhớ câu cửa miệng của Lăng Tiêu cũng là “anh à”.

“Ảnh không chịu dạy em, anh họ của bạn học em bảo ảnh rất ít khi để ý đến các cô gái”. Kiều Đóa Đóa buồn bực nói. “Em lại không muốn tìm người khác dạy cho…”

“Vào điểm chính đi cô”. Tôi ngắt lời nhỏ.

“Điểm chính tới rồi đây, em đi theo dõi ảnh…”

“Em nói cái gì?”. Tôi đứng phắt dậy, Kiều Đóa Đóa quả thật lắm trò, còn theo dõi nữa chứ! Từ Tiếu Thiên từ giường trên đi xuống, rót ly nước đưa tôi, lại muốn nói gì nữa, tôi hung hăng chỉ vào nó, đưa điện thoại ra xa, “mẹ nó, mày nói nhảm nữa tao đánh cho trứng của mày rụng đầy đất”

Từ Tiếu Thiên ngay lập tức che chỗ hiểm lại, nói, “relax, relax”

“Nghe em nói hết cái đã”. Sự thiếu nhẫn nại của Kiều Đóa Đóa lại hiện rõ.

“Em theo dõi ảnh, kết quả phát hiện ảnh vào bar! Quán bar kia tên là Cửu Trọng Thiên! Anh hiểu không!”. Tính khí của Kiều Đóa Đóa đã lộ tẩy hết trơn.

“Cửu Trọng Thiên?”. Chỗ nào chứ, tôi không có nghe qua, tôi ngẩng đầu nhìn Từ Tiếu Thiên. Nó nhìn tôi, nói bằng khẩu hình miệng: GAY BAR.

Đệt. Tôi không thể không bội phục Từ Tiếu Thiên, mỗi ngày chỉ đi hai hướng ký túc xá và tiệm net, làm sao lại biết nơi này.

“Là người đồng tính đó, ảnh cùng một người đàn ông khác đi uống rượu!”. Giọng nói của Kiều Đóa Đóa trở nên đắc ý. “Em dùng cái này làm điều kiện trao đổi bắt ảnh phải dạy bóng rổ cho em, ảnh đồng ý”

“Ý của em chính là, em dùng việc Lăng Tiêu là GAY và không muốn cho người khác biết để uy hiếp hắn, bắt hắn dạy em chơi bóng?”. Tôi có chút cảm thấy đau thương cho Lăng Tiêu. “Kiều Đóa Đóa, anh trai em không ngờ được là em lại âm hiểm đến mức này”

“Người ta không có nha”. Trong giọng nói của Kiều Đóa Đóa không có sự giận dỗi mà là đắc ý.

“Anh nói nè, người ta là gay, em quấn quýt làm cái gì, em đâu phải con trai”. Tôi có chút bắt đắc dĩ.

“Anh à ~ “. Trong giọng nói của Kiều Đóa Đóa có ý muốn nói nhưng lại thôi.

Tôi chợt nhớ đến thư mục “Cực yêu GV” trong máy của Kiều Đóa Đóa, OMG! Tôi hoàn toàn hết nói nổi.

Cúp điện thoại, tôi quay sang nhìn Từ Tiếu Thiên sững sờ cả buổi, bộ dạng Từ Tiếu Thiên đầy cảm xúc lẫn lộn, bi thương, phẫn nộ, tội nghiệp…

Rốt cục Lăng Tiêu là người bị hại? Sao lại ra suy luận thế này! Tôi nhớ lại ngày hôm qua Lăng Tiêu vừa cầm mũ bảo hiểm vừa ngơ ngác nhìn tôi, nếu không phải hắn phóng xe cho nhanh, tôi đảm bảo mình đã lôi cả hắn cả Kiều Đóa Đóa xuống khỏi xe.

“Ông anh này, mày nói xem tao có nên liên lạc với Lăng Tiêu một chút không, em gái tao lại là phường lường gạt như thế này”

“Nhỏ chưa đến 18 tuổi, mày ngán cái gì”. Từ Tiếu Thiên phất tay quay đi, chẳng thèm quan tâm.

Trong đầu tôi hiện lên một dãy số, là số điện thoại di động của Lăng Tiêu. Tôi phải tự khen ngợi bản thân mình, mày quá trâu bò Kiều Dương ạ, mày nên tham gia so tài trí nhớ đi.