Vì Đâu Nặng Tình Như Thế

Chương 7: Rét tháng ba




Tôi đi qua đi lại trên bậc thềm của Trung Tâm Hội Nghị.

Buổi sáng lúc rời khỏi giường thấy ngoài cửa sổ là ánh mặt trời chói lọi, khiến tôi sinh cảm giác hôm nay sẽ là một ngày ấm áp, thích hợp để hẹn hò, họp mặt gia đình, đi dạo, bỏ trốn, giết người, cũng là một ngày thật tốt để đàm phán.

Thế nên tôi lấy điện thoại di động ra, gõ 11 chữ số mà tôi không biết vì sao mình lại khắc cốt ghi tâm như thế, nhấn nút gọi, tôi bảo mình là anh trai Kiều Đóa Đóa, tôi muốn nói chuyện với anh.

Đầu dây bên kia dường như chưa tỉnh ngủ, ngáp một tiếng bảo, được.

Tôi lưu loát xác định thời gian, địa điểm, trong khi Lăng Tiêu vừa ngáp 4 lần vừa nói, được.

Bây giờ tôi rất buồn bực.

Tôi đến sớm. Thực ra đến sớm không phải vấn đề. Vấn đề chính là, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ này nhìn cứ như cô dâu bị ép hôn đắp khăn trùm đầu lên, trông đầy mê hoặc, vừa vén khăn lên vừa nhìn, người vừa quay đầu cô đã muốn bỏ trốn, mà vừa trốn lại còn muốn kêu cứu tôi.

Rét tháng ba giết người!

Tôi mặc áo ngắn tay, mặc xong áo khoác là đi ra, hơn nữa đứng ở trung tâm hội nghị này gió dồn bốn phía, không có chỗ trú cũng không có chỗ tựa, chỉ có thể ngồi ở bậc thang, ngay cả đốt thuốc lá cũng không xong, đệt.

Tôi điện thoại cho Lăng Tiêu, vừa khịt mũi vừa nói:

“Mẹ nó lạnh quá, tôi vào tòa nhà Bách Hóa Nam Thành đợi anh được không”

“Được”

Tôi ngồi ở chỗ nghỉ ở lầu một Bách Hóa Nam Thành, bên trái là một cụ bà, bên phải là đứa nhỏ đi cùng mẹ. Cụ bà vừa mới mua đồ ăn, có vẻ là túi đồ ăn nặng quá làm cánh tay đau, nên bà kéo đi rất ì ạch, trang phục của bà đầy bụi, mà lại như kèm mùi của năm loại đồ ăn, tôi chỉ còn cách tì cánh tay lên đùi, lấy tay che cả mũi lẫn miệng, làm dáng đang suy ngẫm sâu xa. Đang tỏ vẻ suy tư, nhóc con kia hẳn là không ưa bộ dáng này của tôi, giơ kiếm gỗ lên cao bổ xuống đầu tôi, như thể đang trảm yêu. Tôi nhảy dựng lên, nếu không phải là mẹ đứa nhỏ ngay lập tức xin lỗi rối rít, tôi đã đem đứa nhỏ này đi làm bao cát rồi.

Không có gì không có gì, tôi khoát tay. Đầu tôi vẫn còn choáng, tôi cúi đầu, sờ cổ quay người lại, xém xíu nữa đã đâm sầm vào người đứng phía sau.

“Kiều Dương”

Tôi liền phát bực. Tình huống cẩu huyết thế nào ấy, như trong truyện ngôn tình thấp kém. Nữ chính sẽ chạm mặt nam chính như thế, không phải ngã vào lồng ngực người ta thì cũng là đạp trúng chân.

“Hả?”. Tôi ngẩng đầu nhìn.

Hôm nay Lăng Tiêu không đội mũ, rốt cục tôi đã nhìn rõ mặt mũi của hắn, có chút sững người, đột nhiên hiểu ra lý do vì sao Kiều Đóa Đóa không tiếc mà vứt đi hình tượng con ngoan trò giỏi suốt bao năm, dùng cách theo dõi lẫn uy hiếp cùng thủ đoạn vô lương tấn công Lăng Tiêu.

Tôi nhớ đến lần đầu tiên đến hồ Đại Minh, lĩnh hội cái gì gọi là sóng nước mênh mông, bây giờ lúc nhìn thấy Lăng Tiêu, tôi hiểu cái gì gọi là mỹ thiếu niên tông chi tiêu sái, thong thả giơ thương ngắm trời xanh, quả là ngọc thụ lâm phong.

Tôi bị sự ghen ăn tức ở của mình đánh gục.

“Tìm chỗ ngồi đi”. Lăng Tiêu không đợi tôi lên tiếng trả lời đã đi trước dẫn đầu. Vừa ra khỏi Bách Hóa Nam Thành, cửa tự động đóng một phát là tôi lạnh run, ngay lập tức muốn xoay người đi vào trong trở lại.

Quả nhiên như tình báo của Đào mỹ nhân, Lăng Tiêu rất sợ lạnh, hắn mặc áo khoác dày cộm, còn có cổ đứng, nhìn cái áo bông kín mít che hết cổ kia của hắn, tôi thấy có muốn lạnh cũng không lạnh nổi.

“Đừng đi xa, đằng kia, đằng kia á”. Tôi chỉ vào một quán cà phê ở đối diện.

“Ừ”. Lăng Tiêu cúi đầu, cắn lấy cổ áo khoác như chắn gió, sau đó đưa tay vào túi quần đưa một vật cho tôi.

“Không phải vị chanh sao?”. Tôi vừa nhìn thấy cây kẹo mút vị dứa, rất trôi chảy mà phun một câu siêu ngốc như vậy.

“Hả?”. Lăng Tiêu quay đầu nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một chút, dù không rõ nhưng tôi đảm bảo là hắn đang cười, “em muốn vị chanh à?”

Chanh ông nội anh á, tôi thật sự muốn túm lấy đầu anh đập một phát, sau đó khoan vào xem nó như thế nào.

“Không…”

Lăng Tiêu không nói nữa, tôi cũng không lên tiếng, tôi đang nghĩ xem liệu hắn có từ câu nói “vị chanh” kia mà suy ra được là tôi mặt dày mày dạn đi nghiên cứu tình báo của fan hắn về hắn, lại còn nhớ rất rõ.

“Kiều Đóa Đóa có kể với tôi lý do nhỏ biết chuyện của anh…”. Lúc nói lời này tôi không nhìn mặt Lăng Tiêu, tôi nhìn chằm chằm phía trước mặt, không biết vì mục đích gì mà Lăng Tiêu gọi ra hai ly chanh nóng.

“Em gái em và em trông không giống nhau lắm…”. Lăng Tiêu dường như chẳng nghe tôi nói.

Ầy. Chẳng lẽ một chút khẩn trương hắn cũng không có, chiêu trò của Kiều Đóa Đóa là ngỏ ý đã biết chuyện hắn là gay, theo như nhỏ nói thì hắn đã bị một cô nhóc uy hiếp bằng bí mật này, lấy đó làm điều kiện trao đổi, theo lẽ thường hắn phải nhìn tôi đầy cảnh giác mới đúng.

“Kiều Đóa Đóa chính là thể loại mà có cho vàng người ta không dám giả mạo làm em trai nhỏ đâu”. Tôi thành thật nói rõ, từ nhỏ tôi đã bị nói là mình và Kiều Đóa Đóa trông không giống nhau, cơ mà tôi thật sự là anh trai nhỏ.

“Nhỏ không đẹp bằng em”. Lăng Tiêu chống cằm nhìn tôi.

Tôi có chút bất đắc dĩ, có nên cảm ơn không đây, nên cảm ơn không, nên cảm ơn không.

“Cảm ơn”. Tôi nghiêm túc trả lời, không biết còn có thể nói gì tiếp.

Hắn cười, không lên tiếng. Trong giây phút tôi phát hiện có gì đó sai sai ở đây. Đúng thế, rõ ràng rất là sai sai. Chính là Lăng Tiêu quá bình tĩnh, từ đầu cho đến cuối, từ lúc tôi gọi điện thoại cho hắn đến bây giờ, hắn cứ một mực điềm đạm, không lo lắng thấp thỏm, cứ như tôi và hắn chỉ là hẹn ra một chỗ uống trà tán gẫu.

Tôi phải đi đến kết luận là cái tên này vốn không quan tâm đến việc người ta có biết tính hướng của hắn hay không! Tức là hắn thuận theo lời uy hiếp của Kiều Đóa Đóa hẳn vì một nguyên nhân khác. Không phải tôi đi dựng thuyết âm mưu về người ta, mà là hiện tại rất kỳ quái.

Tôi lấy điếu thuốc ra, lại nhớ đến tình báo của Đào Nhiên, Lăng Tiêu không hút thuốc, vậy là tôi có nên đem ra không đây, liệu có nên giả vờ không biết mà hỏi hắn có muốn không…Ôi tiến thoái lưỡng nan, tôi hung hăng mắng một câu trong bụng, thật lắm chuyện.

“Anh không hút thuốc lá đúng không?”. Tôi ngậm lấy điếu thuốc, hỏi hắn.

“Không hút”. Hắn cười. “Em thật rất hiểu anh”

Tôi châm thuốc. Tôi phát hiện nụ cười của người này rất đặc biệt. Không tin cứ về nhà tự đứng trước gương mà nhìn. Phần lớn khi người ta cười, khóe miệng sẽ hướng lên, một số ít người thì hướng xuống, cười trông như đang khóc, Lăng Tiêu thuộc về số ít, lúc cười khóe miệng cong cong…nhìn rất đẹp.

“Ừ, về mặt toàn diện thì có hiểu biết”. Tôi nói. Nghĩ đến tờ giấy chi chít mặt chữ kia, quả thật toàn diện.

“Kết luận là gì?”. Hắn tựa vào sô pha, nét mặt tĩnh tại.

“Anh muốn làm gì?”. Tôi hỏi thẳng, nếu mục tiêu không là Kiều Đóa Đóa thì là cái gì, “bạo phát tình yêu?”

Lăng Tiêu nghe tôi nói lời này liền phát lên cười, hơn nữa cười rất khoái chí, ánh mắt lấp lánh. Tôi không cười, cứ nhìn hắn như vậy, tôi đây nói vậy có gì mà anh cười đến thế hả. Một lát sau khi cười xong, hắn bảo:

“Hôm đó em đi cùng với tên kia, là có quan hệ gì?”

“Đi với cả đống người, anh nói ai?”. Tôi cẩn trọng xem xét ý của hắn, nhìn biểu cảm kia thì đảm bảo là nói Từ Tiếu Thiên, chỉ bằng một cái liếc mắt Từ Tiếu Thiên có thể nhìn ra hắn, có lẽ hắn cũng liếc mắt một cái là nhìn ra Từ Tiếu Thiên.

“Tên đẹp trai”. Lăng Tiêu nhạt nhẽo nói.

“Bạn cùng phòng ký túc xá”. Nói xong lời này tôi chợt hiểu ra, không lẽ Lăng Tiêu vừa mắt tiểu Từ.

“Bạn trai em?”

“….Không phải”

Nói ra mấy lời này tôi lập tức đỏ mặt, bởi vì nhớ đến nụ hôn ngày đó với Từ Tiếu Thiên trên sân thượng. Chết tiệt mà!

“Tôi đây là thẳng nha”. Tôi hơi khó chịu.

“Ừ. Nối hai điểm lại sẽ thành đường thẳng”. Lăng Tiêu nhìn tôi, thực ra là vẫn luôn một mực nhìn tôi, làm tôi rất không tự nhiên, đôi mắt hắn đen láy, rất sáng, cứ nhìn thẳng như thế, không hề che giấu mà cứ thế đánh giá tôi, hơn nữa lại còn là trong khoảng thời gian không ngắn, làm tôi nhiều lần tự hỏi không biết mình rốt cục có rửa mặt hay không.

“Rốt cục anh muốn nói cái gì? Nếu anh vừa mắt tiểu Từ, tôi cho anh số điện thoại của nó, dù sao anh cũng nói nó đẹp trai, nhưng anh tránh xa Kiều Đóa Đóa chút xíu đi”. Giờ tôi không có mánh khóe nào, đành phải bán đứng Từ Tiếu Thiên không chút do dự.

“Đừng mà”. Cuối cùng giọng điệu điềm tĩnh kia của Lăng Tiêu cũng có chút rối lên, bắt đầu vô đề chính. “Anh sẽ không làm gì em gái em đâu, bộ em cho rằng anh sẽ mang cô bé đi đánh nhau sao…”

“Rất là nghi ngờ….”

“Hiểu lầm quá lớn rồi, anh chỉ đánh như vậy có một lần”. Lăng Tiêu nói xong thì ngẫm lại, coi bộ cũng hiểu là lời nói của mình không mấy đáng tin, vì thế nên chỉnh sửa đôi chút, “năm nay anh chỉ đánh như vậy một lần, ngoài ra không có đánh nhau”

“Vậy rốt cục anh định làm gì với Kiều Đóa Đóa?”. Tôi bây giờ thấy mình nghĩ không ra, trông có vẻ không định tán tỉnh Từ Tiếu Thiên.

“Em cứ nói thử xem, có tình báo đủ về anh rồi mà”. Lăng Tiêu nhìn tôi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc làm tôi sợ, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là,…ôi đừng mà.

Lăng Tiêu đột nhiên giơ tay lên, chạm vào gương mặt tôi, như điện giật như núi lửa phun trào, trong chớp mắt đó hô hấp của tôi như dừng lại, tay Lăng Tiêu chỉ trượt trên mặt tôi, không có sờ thật, chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt đến, sau đó ngừng lại, nhéo cằm tôi một chút, ngón tay lạnh lẽo.

Mẹ nó! Tại sao! Tôi hoàn toàn không tránh né, cứ như vậy ngồi ngoan ngoãn để cho Lăng Tiêu được một phen sờ mó trên mặt mình.

Tôi đoán bộ dạng hiện tại của mình siêu ngốc, ánh mắt tôi tràn ngập sự khiếp sợ và hỗn loạn, miệng há hốc, còn ngu hơn nữa chính là, tôi bảo, tay anh lạnh quá.

Lăng Tiêu rút tay về, cầm ly nước chanh nóng lên trước mặt, không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, hắn thản nhiên nói:

“Anh thích em lâu rồi”