Vì Đó Là Em - Khả Dương

Chương 3




Sáng thứ 7, Quý rất có tinh thần trách nhiệm dậy sớm dọn dẹp lại đồ đạc, cũng chằng cẩn thận lên xe máy. Tính cả xe máy của Phong nữa thì chỉ chuyển 2 lượt là hết đồ, căn bản đồ đạc của cậu cũng không tính là nhiều đi. Nếu có nhiều thì chỉ là do không nỡ vứt đi mà thôi. Tỉ như mấy cái áo đồng phục lúc còn đi làm thêm này, mấy cái đồ khuyến mại nhỏ nhỏ xinh xinh lúc đi mua hàng này, truyện tranh, truyện dài, vân vân và vân vân những thứ khác không tên mà cũng chất đầy hai thùng các tông lớn. Quý cảm thấy thật kỳ diệu khi mà mình có thể bày hết hai thùng đồ như vậy trong nhà, cậu bắt đầu bội phục bản thân nhiều nhiều rồi đấy.

Nhìn lên đồng hồ, vẫn còn sớm, hàng xóm còn chưa dậy, lạch xạch chạy ra ngoài mở khóa cổng của xóm trọ, cậu nghĩ nếu như Phong đến thì có thể trực tiếp vào xóm rồi, ngày hôm qua vẫn chưa xin số điện thoại của cậu ấy. Còn đang mân mê khóa cổng nghĩ ngợi lung tung thì có một chiếc xe đen 4 bánh đỗ ạch trước mặt. Đang định lên tiếng mắng người nào đỗ xe vô duyên thế thì dừng lại vì nhìn thấy người bước xuống từ xe nọ. Dụi mắt một cái, Quý ngẩn ngơ, có phải cậu gặp được quý nhân rồi hay không? Cho đến khi người vừa bước xuống từ chiếc xe kia cất lời thì Quý mới tỉnh mộng:

- Đã thu xếp đồ đạc chưa?

Gật đầu.

- Vậy ăn sáng chưa?

Tiếp tục gật đầu ngoan ngoãn.

- Vậy đã nói với chủ nhà một tiếng chưa?

Lại gật đầu.

- Ừm, vậy chuyển đồ lên xe thôi!

Bạn Quý vẫn chưa thật sự tỉnh mộng, bởi vì bạn biết cái xe đen đang đỗ trước cổng kia là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài, bạn cũng biết thuế nhập khẩu dành cho xe ô tô hiện nay là 300%, hơn nữa, nhãn hiệu trên xe kia… bạn Quý thật sự rất rất muốn xỉu. Mơ mơ hồ hồ cho đến khi yên vị ngồi ngoan ngoãn trong xe, Quý mới mở miệng hỏi:

- Phong này, nếu đồ của tôi làm xước sơn xe thì sao???

- Không cần lo, đồ rẻ tiền ấy mà! – Phong tùy tiện đáp. (=3=)

Sao Quý cảm thấy lạnh thế nhỉ. Hình như điều hòa trong xe bật hơi thấp thì phải.

- Sao cậu lại chọn xe này… - Quý thương cảm, rất đắt tiền nha, mua xe phải suy nghĩ đến tình hình kinh tế nước nhà chứ? Xe sản xuất trong nước cũng rất được mà.

Nhưng bạn Phong lại hiểu sai câu hỏi ấy, lại tùy tiện đáp:

- Tôi nghĩ hôm nay chuyển nhà, có nhiều đồ, chọn xe này là phù hợp.

Quý giật giật khóe miệng. Đây là cái thể loại bất công gì đây? Xe đẹp như vậy chỉ để chuyển đồ là sao??? Có bán hết nội tạng trong người đi cũng chưa chắc mua được một đôi bánh xe đó nhé. Khoan đã! Não bộ Quý đột nhiên lóe sáng, cái gì mà chuyển nhà, chọn xe… ý là nếu không chuyển nhà cậu ta sẽ đi xe khác sao. Đông lạnh chính là cảm giác của Quý lúc này. Cậu lắp bắp mở miệng:

- Hình như điều hòa bật hơi thấp thì phải.

Phong kiểm tra một chút rồi điều khiển nhiệt độ cao lên.

- Khá hơn chưa?

- Ừ, tốt hơn rồi. Nhà cậu ở đâu thế?

- Khu đô thị A.

C-rắc… có cái gì đó vừa nứt thì phải. Quý thật sự muốn hét lên, đây là cái loại người gì đây??? Ở cái thành phố người thừa đất thiếu, tấc đất tấc vàng này mà lại có nhà trong khu đô thị A. Đó là khu đô thị cao cấp đó, một mét vuông đất là giá trên trời, rất cao, nhìn rất chói mắt! Quý có cảm giác, mình bị tổn thọ một cách mạnh mẽ, quyết không hỏi thêm gì nữa, nếu không nhất định sẽ đau tim mà chết cho mà xem. Rốt cục cậu có phúc đức gì mà quen được quý nhân to như vậy.

Đường vào khu đô thị A rất sạch, cũng rất nhiều cây xanh, khoảng 1km lại có một chốt bảo vệ, một vấn đề hình thành trong đầu Quý – tiền thuê nhà. Cậu là một nhân viên bên kinh tế, tuy thuộc mảng nhân sự nhưng giá cả thị trường thì không thể không rành rọt. Đương nhiên cậu biết giá thuê một mét vuông nhà mặt đường, hoặc nhà trong ngõ ở đây là bao nhiêu tiền. Nếu bán một quả thận có thể ở được một hai tháng. Tuy nhiên cậu còn chưa muốn bán thận đâu. ($_$)

Mải suy nghĩ liên miên mà xe đỗ lại rồi Quý mới ngừng nghĩ ngợi. Là ga ra sao – Quý tự hỏi, bao nhiêu người ở đây mà nhiều xe vậy, tận 5 xe. Toàn xe đẹp nữa chứ. Phong gọi cậu xuống xe phân phó:

- Phòng ngủ của cậu đã có đầy đủ rồi, nhà bếp cũng không thiếu gì hết, quần áo và vật dụng cần thiết thì chuyển vào, còn không thì để ở đây. – Chỉ sang cánh cửa bên trong gara, chắc là nhà kho.

Sau một hồi suy suy tính tính, những đồ đạc nên mang vào chỉ có 2 thùng các tông, còn lại để hết ở kho. Bước ra khỏi gara, nhìn toàn cảnh ngôi nhà một chút, Quý cảm thán cho sự nghiệp kiến trúc sư nước nhà, ngày càng đẹp mắt! Chả bù cho mấy ngôi nhà “rẻ tiền” bên ngoài cả! Cửa mở cũng là mật khẩu, hoàn toàn tự động, đúng là tiền nào của nấy mà.

Vào đến trong phòng khách, nhìn đến trang trí trong nhà, Quý không khỏi cảm thán, thật đúng là… muốn cào cho cái sô pha kia vài nhát quá, hận không thể đập thử cái ly thủy tinh kia xuống đất xem hàng cao cấp thì có vỡ như hàng rẻ tiền hay không, muốn vẽ bậy lên tường cho bõ tức nữa – đúng là cái bọn có tiền! (=..=)

Nhớ đến mấy cái xe trong ga ra, Quý chợt hỏi:

- Có mấy người ở trong nhà này vậy?

- Có mình tôi, bây giờ là cậu nữa! – Phong rót nước đưa cho cậu – Sao lại hỏi thế?

Suy tư… ngẫm nghĩ…

- Đừng có bẩu với tôi là mấy cái xe chết tiền trong ga ra kia là của cậu hết đấy nhé!

- Ừm, sao thế?

Hóa đá – ing… $_$ ngẫm ngĩ một hồi mới thốt ra một câu:

- Có nhất thiết phải mua nhiều như vậy không?

- Tôi chỉ mua có 2 cái thôi, còn lại là các anh trong nhà tặng.

Quý có một suy nghĩ như thế này – hãy để tôi tỉnh lại đi, tôi không muốn tiếp tục ác mộng này nữa.

- Tôi dẫn cậu lên phòng nhé!

- Khoan……….. – Quý bỗng bật tót người dậy.

- Sao thế?

- Chúng ta cần nói chuyện về vấn đề thuê phòng. Dù sao tôi cũng phải thuê nhà, không phải chỗ này thì cũng là chỗ khác, mặc dù đây là nhà của cậu nhưng không phải vì chúng ta là bạn bè mà lợi dụng cậu được! – Bạn Quý đang xót tiền đứt ruột nhưng vẫn cố gắng khẳng khái nói chuyện – Hơn nữa, chúng ta đã là người ở cùng một nhà, cho đến lúc cậu lấy vợ tôi sẽ chuyển ra ngoài. Nên chúng ta sẽ ăn chung 1 ngày ít nhất là 1 bữa, nên phải nói rõ ràng về tiền ăn và tiền ở mới được.

Phong nhìn người trước mặt nói đến cả tai, cổ đều đỏ cả lên, rõ ràng là tâm không muốn nhưng vẫn mạnh miệng. Cậu đành cười gượng đáp trả:

- Vậy cậu muốn như thế nào thì sẽ là như thế ấy đi! Tôi không có ý kiến.

- Thực ra thì… tôi nghĩ, nhà của cậu đẹp như vậy, lại là nhà mới, nếu tính giá thuê nhà theo giá thị trường chắc chắn cái thân tôi không trả nổi… - Nói đến đây Quý dừng lại chọt chọt ngón tay…

- Vậy cậu làm gì đó coi như là bù vào tiền nhà là được. 

- Vậy được không?

Phong cười gật đầu. Quý hưng phấn.

- Cậu yên tâm, cái gì tôi cũng biết làm!

- Vậy sao? Vậy thật tốt!

Hai người cứ như vậy bàn bạc xong xuôi chuyện tiền nong, thật ra là Quý nói còn Phong chỉ yên lặng lắng nghe, không phải đối cũng không đóng góp ý kiến gì, mọi việc để cho Quý mặc sức quyết định. Cuối cùng bạn Quý cũng hài lòng vỗ mông lên phòng của mình, cuộc sống mỹ mãn, công việc mỹ mãn, vầng… mọi thứ đều vô cùng mỹ mãn.

***

Cùng nhà với nhau một thời gian, Quý phát hiện ra Phong có một tật rất xấu, điều này khiến cậu thật sự phiền lòng, phiền lòng lắm lắm ạ. Đại khái là thế này, bạn Phong có thói quen buổi sáng dậy tập thể dục sau đó tắm gội sạch sẽ đi đến nhà bếp ăn sáng. Nhưng mà trước khi đến nhà bếp ăn sáng thì bạn Phong còn lượn lờ vài vòng trong phòng khách, tỉ như lấy cái này, lấy cái kia, hay vô tình vào nhà bếp uống nước. Mọi người hỏi: thế bạn Quý bất mãn cái gì? Vầng, bạn Phong rất chi là vô tư ạ, tắm xong chỉ mặc quần đùi lượn lờ trong nhà. Nhìn thấy cảnh xuân vô hạn trước mắt, này là cái cổ dài này, yết hầu mạnh mẽ này, bờ vai rộng này, ngực nở nang, bụng 6 múi, làn da màu đồng chắc khỏe. Sau đó bạn Quý không tự chủ được vạch cổ áo nhìn xuống người mình, lại sau đó bạn Quý âm thầm mong ước được cào vào cái người kia vài phát cho bõ tức, rõ ràng là ăn uống như nhau, vậy tại sao cơ thể lại khác nhau đến một trời một vực như vậy.

Nhưng chuyện khó lường hơn còn ở phía sau, dần dần, ngày nào cũng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt thành quen, thi thoảng còn không nhịn được mà nuốt nước miếng đánh ực một cái, vô cùng không hiểu tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy người ta như vậy lại cảm thấy nước miếng chảy ra nhiều hơn là sao nữa.

***

Vào một ngày đẹp trời, cuối tuần rảnh rỗi, nắng đẹp chan hòa, sau một hồi lau chùi quét dọn rửa xe đến mệt đứt hơi, bạn Quý cũng có vinh dự được nghỉ ngơi. Bạn cùng nhà hôm nay đi làm tăng ca, hình như công ty lại sắp tung ra sản phẩm mới gì đó, đồng chí Phong lại sắp được thưởng một khoản to bự cho mà xem.

Nằm ườn ra ghế xem ti vi, cảm thán một câu ngàn lần như cũ: màn hình LCD đúng là LCD mà! Điện thoại di động vang lên bài hát buồn như chấy cắn của Tuấn Hưng, nhìn tên người gọi, Quý uể oải đáp lời:

- Ơi!

- Mệt à?

- Bình thường. Không mệt cũng không khỏe!

- Muốn đi bơi không?

Vừa nghe thấy bơi là hai mắt sáng lên. Trời nóng thế này, vận động bơi lội chính là ứng cử viên số 1.

- Có…………

- Vậy chuẩn bị đi. Lát nữa tôi về qua nhà rồi cùng đi.

- Ừ!

Bao nhiêu mệt mỏi trong ngày theo gió bay đi hết sạch. Mặc dù Quý bơi không giỏi, cơ mà vẫn là biết bơi đi. Tâm tình tốt, làm cái gì cũng nhanh!

Bể bơi của nhà giàu đúng là khác với của thường dân nha, mặc dù là cuối tuần nhưng vẫn là vô cùng thoải mái, mọi người không phải chen chúc trong hồ. Hai người cùng vào thay đồ. Nói đến việc quần bơi, bạn Quý quả thực vẫn là ái ngại với việc mặc một chiếc quần nhỏ xíu lượn lờ trước mặt bàn dân thiên hạ thế nên quần bơi của bạn là quần đùi ca rô, dễ thương và vô cùng kín đáo!

Phong đã thay đồ xong đứng bên ngoài chờ cậu, Quý rủa thầm một tiếng trong lòng – đúng là cái đồ khoe mẽ! Trước toàn bộ các chị em có chồng cũng như chưa có chồng mà dám mặc thế kia à? Quý thật sự khó chịu khi đồng loạt chị em nhìn người bạn của cậu cứ như nhìn vật thể lạ, lại oán thầm trong lòng – chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ à, nhìn như vậy không sợ con mắt rớt ra ngoài à…

- Phong à…

- Sao thế?

- Đau bụng quá!

- Là lạnh bụng à?

- Ừ!

- Vậy hôm nay không bơi nữa! Về nhà cho thoải mái!

- Ừ.

Quý rất vui mừng nhìn thấy các chị em đỏ mắt tiếc nuối nhìn theo. Cậu tự nhủ trong lòng, phải khuyên bảo Phong nên tránh xa mấy chỗ như này mới được.

***

Gần đây Quý cảm thấy bản thân mình rất chi là không ổn, tình hình là dạo này cậu còn hay bị mộng xuân thì phải. Nhưng đau đầu nhất là đối tượng cậu đem ra tự an ủi lại là cái con người ngày ngày sáng sáng cởi trần lượn lờ như trêu ngươi cậu. Hơn nữa tại sao mỗi lần mộng xong cảm giác mông mình lại bị hụt hẫng nhỉ? Khóc không ra nước mắt, tối hôm nay phải lên mạng tìm thánh nữ Maria Ozawa mới được. Chỉ có nàng ấy mới có thể cứu rỗi linh hồn cô đơn và đáng thương này của cậu.

Sau khi ăn cơm tối xong, Quý chạy tót về phòng, mờ mờ ám ám khóa cửa lại, sau đó lên web H tìm nguồn cảm hứng, trong lòng gào thét một câu – thánh nữ ơi, ta không thể sống nếu thiếu nàng.

Cơ mà bạn Quý đã phát hiện nguy cơ mang tính nguy hiểm rất cao, xem clip đã làm nhòe hay chưa bị làm nhòe đều không thể khiến cậu bé của Quý đứng lên được. Cậu cảm thấy mình toi rồi, vô phương cứu chữa rồi. Nhìn thấy 1 clip hình ảnh là 1 lớp học, chép miệng một cái, thử xem kiểu ngây thơ xem nó có khá hơn không. Nhưng Quý đã sai lầm nghiêm trọng rồi, và như bà con nhà mình thường nói, sai lầm nối tiếp sai lầm. Cái clip mà cậu vừa nhấn chuột vào xem kia thuộc thể loại GV – tức là nam x nam đó ạ. Đáng lẽ ra là phải click back ngay lập tức, nhưng mà cậu còn chần chừ… còn tò mò… há hốc miệng xem hết cái video. Đau lòng thay, cậu em nhỏ lại có phản ứng mãnh liệt… bạn Quý – khóc không ra nước mắt!

***

Sau khi phát hiện ra “những biểu hiện kỳ lạ” của mình, Quý tận lực tránh xa những lúc Phong sexy đi lại trong nhà. Nhưng cậu phát hiện “bệnh” của mình đã kỳ quái đến mức, bạn Phong không có sexy mà cũng khiến cậu nuốt nước miếng ừng ực rồi.

Kết luận đưa ra cho bạn Quý chỉ có 1 chữ: thảm!

Thảm thứ nhất: đối với các em gái chân dài ngực bự không có phản ứng sinh lý cần thiết!

Thảm thứ hai: đối với bạn cùng phòng đẹp dai lại có phản ứng sinh lý không cần thiết!

Tái kết luận: không còn gì để kết luận nữa!

Thế nhưng vẫn phải cố gắng làm ra vẻ tự nhiên với Phong, hơn nữa, Phong cũng luôn luôn bận rộn mà chẳng hề phát hiện những biểu hiện bất thường của Quý! Tỉ như hai người đang ngồi xem TV, Phong cảm thấy nóng một chút, vô tư cởi áo xoạt một phát, hại bạn Quý nhìn muốn rớt tròng mắt ra luôn!

***

Quốc khánh, toàn công ty được nghỉ, Quý cũng nằm ườn ở nhà lên mạng xem phim. Vì nằm trong phòng chán quá nên quyết định đi ròm xem Phong đang làm gì. Thấy có người thập thò ngoài cửa, Phong cười gọi Quý vào:

- Chuyện gì thế? Hôm nay không ngủ nướng sao?

Nằm bò ra giường của Phong, nhìn cậu chăm chú vào công việc:

- Hôm nay là ngày nghỉ mà cũng làm việc là sao?

- Ừ, công việc gần đây rất bận mà.

Chán nản nhìn người trước mắt cứ dán mắt vào màn hình máy tính, Quý chu mỏ hờn dỗi hỏi:

- Sao lúc nào cậu cũng bận thế nhỉ?

- Cũng không hẳn mà! Gần đây không có thời gian đưa cậu đi loanh quanh được. Xin lỗi nhé!

- Cũng không có gì. 

Quý thôi không lảm nhảm nữa mà đến bên kệ sách tóm bừa mấy quyển tạp chí của Phong mang về đọc. Toàn tạp chí công nghệ thông tin, rồi thì tiếng anh, tiếng nhật, cậu tự hỏi, đọc cái quái này thì có ích lợi gì cơ chứ!

Lật giấy xoèn xoẹt, cài gì mà phần mềm X, ổ cứng Y, máy tính Z… toàn những ngôn ngữ của dân lập trình, cũng là chữ cái latinh, nhưng ghép lại với nhau như thế này không phải ai cũng hiểu. Đang tính đi nấu cơm thì đá vào một quyển tạp chí làm nó mở ra, hình chụp người bên trong bài viết làm cậu chú ý. Đây chẳng phải là đồng nghiệp áo đen nhà cậu hay sao. Tò mò cầm lên đọc, mới chỉ đọc xong cái tít của bài báo thôi Quý đã muốn khóc rồi: “Trần Duy Phong – giám đốc kỹ thuật công ty C, điểm sáng tài năng tin học trẻ”. 

Vậy hóa ra cái người ngày ngày đi làm cùng cậu, ăn cơm cùng cậu kia là giám đốc kỹ thuật nổi tiếng chưa nổi hình trong công ty đó ư??? Cái người gây sóng gió ầm ĩ một thời gian trên diễn đàn đó ư? Sau đó diễn đàn rất nhanh bị sập… bàn dân thiên hạ không có chỗ kêu than… rất có thể là sản phẩm của giám đốc kỹ thuật đó sao! 

Dám lừa Quý đến tận bây giờ!

Hùng hùng hổ hổ chạy sang thư phòng của Phong, Quý đập tét một cái quyển tạp chí xuống bàn rồi đầy dũng mãnh hỏi Phong:

- Cái này là cái gì?

- Tạp chí công nghệ thông tin số 276 ra ngày hôm qua.

- Tôi hỏi là hỏi cái bài viết trong này đây này!

- Có gì bất mãn sao? – Giọng Phong vẫn không có gì thay đổi.

- Đương nhiên, ông đây đang bất mãn ngập trời đây!

- Hửm?

- Cậu dám dấu tôi chuyện cậu là giám đốc bộ phận kỹ thuật!

- Sai! Là cậu không hỏi. Tôi cũng không nói dối, tôi vốn làm ở bộ phận kỹ thuật.

- Ớ…

- Còn gì thắc mắc?

- Hết rồi!

- Vậy đi nấu cơm đi!

- Ừ.

Quý lấy tốc độ nhanh nhất lướt đi khỏi thư phòng của Phong, tại sao vừa rồi cậu lại có một cái ý nghĩ điên rồ như thế nhỉ? Tại sao cậu lại cảm thấy vui vẻ nhỉ… tại vì cậu nhớ đến cái bài đăng rất lâu trên diễn đàn kia khiến cậu cười không khép hàm lại được là vì cái gì. Ngay cả buổi tối nấu cơm cũng ngây ngô cười như vớ được vàng vậy.

***

Với việc “ngầm” phát hiện Phong là đồng tính Quý bắt đầu ngấm ngầm thưởng thức thân thể ai đó trong nhà. Cảnh đẹp ý vui, sáng nào cũng vô cùng thỏa mãn nhìn người nào đó lượn lờ trong nhà.

Nhưng chuyện phát sinh cũng rất nhanh xảy ra, bạn Quý bắt đầu có voi đòi tiên rồi. Nhìn thôi chưa đủ, còn muốn sờ mó gặm cắn nữa là sao? Kết luận đưa ra: hết thuốc chữa rồi!

Gần đây Quý để ý thấy Phong đang quen biết một ai đó, bản thân cậu cũng không chắc chắn lắm, vì có lần vô tình thấy điện thoại kêu thì cậu nghe hộ, là một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Đã vậy, người đó khi nghe thấy giọng cậu thì phát cuồng lên, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia… Khi Phong ra nghe thì xưng anh anh em em ngọt xớt. 

Bạn Quý cảm thấy mình bị chọc tức rồi! Mình bị bơ rồi… =..=

***

Mấy ngày gần đây tần suất gọi điện của cậu trai kia hình như tăng lên thì phải, Phong vẫn là một bộ dáng kiên nhẫn nghe, nói chuyện, giải thích. Không phải Quý muốn nghe lén gì đâu, tại Phong cứ bô bô nói chuyện khiến cậu không thể không nghe đấy chứ!

Tâm trạng dạo này quả là tồi tệ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ai bảo gần đây Phong cứ ra ngoài ăn tối suốt, có hôm còn đi overnight luôn.

Tồi tệ nhất là cho đến hôm nay, hai người còn đang ngồi ăn cơm, Quý còn đang thao thao bất tuyệt về chuyện chơi game cùng mỹ nữ  vui như thế nào, thì điện thoại của Phong reo, chẳng biết người ta gọi đến nói những gì mà con người kia mặc kệ Quý đang xụ mặt xuống trong nhà bếp vơ lấy chùm chìa khóa xe rồi biến thẳng.

Tâm trạng Quý: tồi tệ đến cực điểm!

Ngồi một mình, cậu lầm bầm: đi luôn đi, đừng có về nữa… nhìn cái mặt là muốn đập phát chết luôn!

Buổi tối, Quý quyết định không thèm chơi game nữa, xem AV, mặc dù biết là sẽ chả có tí phản ứng  nào đâu, cơ mà chả hiểu sao cứ muốn xem cho bõ tức. Ai đời ngồi xem AV mà miệng nhai bỏng ngô rau ráu là thế nào… Rất không ổn nữa là Quý không chú ý đến em gái ngực bự mà lại cứ chú ý đến cái thứ thô to đang tấn công em gái là sao! Tắt vội tắt vàng máy tính, rồi cứ thế lượn như hồn ma xuống dưới nhà. Cũng chẳng thèm bật điện, cậu ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ…

Hình như chỉ có mình Quý ngu ngốc sa vào cái thứ tình cảm không nên có này.

Hình như chỉ có mình cậu quan tâm đến đối phương ra sao…

Hình như cậu đã tự mình đa tình rồi…

Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nghĩ về Phong, chắc người này phải được cậu ấy quan tâm lắm, phải yêu lắm mới có thể bỏ mặc mọi thứ mà quan tâm đến cậu ấy như vậy! Nhìn mấy chai rượu trang trí trong phòng khách, Quý nảy ra một ý tưởng vô cùng hoành tráng đó là mượn rượu giải sầu. Cậu muốn thử cái cảm giác say rượu giống như trong phim xem nó là như thế nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng biết cái gì gọi là say rượu. Căn bản là làm gì có điều kiện mà chè chén, đi làm lại làm cùng phòng với toàn các chị em, liên hoan chè chén cũng hạn chế, chưa từng biết thế nào là quá chén bao giờ.