Vì Đó Là Em

Chương 1




Phoebe Somerville đã xúc phạm tất cả mọi người bằng việc mang một con chó xù Pháp và một anh chàng người tình Hungary đến đám tang của cha mình. Cô ngồi bên huyệt như một nữ hoàng điện ảnh hồi thập niên năm mươi với con chó xù nhỏ xíu trắng muốt chễm chệ trong lòng và cặp kính râm kiểu mắt mèo nạm hạt lấp lánh che hết cả mắt. Những người đến phúng viếng chẳng dễ gì kết luận được ai trong số họ trông lạc lõng hơn - con chó xù với bộ lông được xén tỉa đẹp đẽ diện đôi nơ bằng vải sa tanh màu anh đào đồng bộ, anh bạn người Hungary đẹp trai đến khó tin của Phoebe với đuôi tóc dài thắt bím có đính hạt, hay chính bản thân Phoebe.

Mái tóc vàng tro nhuộm high-light màu bạch kim đầy nghệ thuật của Phoebe xõa xuống che một bên mắt trông không khác gì Marilyn Monroe trong phim The Seven Year Itch. Đôi môi đầy đặn, căng mọng phủ lớp son hồng màu hoa mẫu đơn ngọt ngào hơi hé mở khi cô nhìn chằm chằm về phía chiếc quan tài đen bóng loáng chứa đựng những gì còn lại của Bert Somerville. Cô mặc vest màu trắng ngà và áo khoác lụa chần bông, nhưng chiếc áo chẽn nâng ngực màu vàng kim báng bổ kia trông phù hợp với buổi biểu diễn nhạc rock hơn là một đám ma. Và chiếc váy bó sát, được thắt ngang eo bằng sợi xích vàng (mỗi mắt xích được tô điểm bằng một chiếc lá sung treo lủng lẳng), lại xẻ bên hông lên đến tận giữa cặp đùi săn chắc.

Đây là lần đầu tiên Phoebe quay trở lại Chicago kể từ khi cô bỏ đi hồi mười tám tuổi, vì vậy trong số những người đến chia buồn hôm nay, chỉ có vài người đã từng gặp cô con gái hoang tàng của Bert Somerville. Tuy nhiên, từ những câu chuyện họ nghe được, chẳng ai ngạc nhiên khi Bert truất quyền thừa kế của cô. Có người cha nào lại muốn trao cơ ngơi của mình cho đứa con gái đã từng là nhân tình của một người đàn ông lớn hơn mình đến bốn mươi tuổi cơ chứ, cho dù người đàn ông đó có là họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha, Arturo Flores, đi chăng nữa? Rồi còn sự nhục nhã từ những bức tranh nữa. Đối với một người như Bert Somerville, tranh khỏa thân là tranh khỏa thân, và cái thực tế là hàng tá tranh khỏa thân trừu tượng mà Flores đã họa Phoebe giờ đang góp phần tô điểm cho những bức tường của các viện bảo tàng trên khắp thế giới cũng không thể làm dịu bớt phán xét của ông.

Phoebe có vòng eo thon và đôi chân săn chắc, thanh mảnh, nhưng bộ ngực và bờ hông của cô lại tròn trịa đầy nữ tính, gợi nhớ đến cái thời kỳ gần như đã bị lãng quên khi phụ nữ vẫn còn trông giống đàn bà. Cô sở hữu thân hình của một cô gái hư hỏng, kiểu thân hình mà dù ở độ tuổi 33, vẫn có thể được phô ra với một cái khuyên xuyên qua rốn khi treo trên bức tường viện bảo tàng. Đó là thân hình của một bimbo[1] - không thèm tính đến chuyện bộ óc bên trong cực kỳ thông minh, bởi vì Phoebe thuộc loại đàn bà hiếm khi được đánh giá bằng bất cứ thứ gì trừ vẻ bề ngoài.

[1] Bimbo: những người phụ nữ xinh đẹp và hấp dẫn nhưng đầu óc rỗng tuếch, lại vô cùng phóng túng, lẳng lơ.

Gương mặt của cô cũng không bình thường hơn thân hình là mấy. Trong cách sắp xếp các đường nét trên khuôn mặt có sự thiếu cân đối nào đó, mặc dù rất khó nói chính xác nó là gì bởi vì sống mũi của cô rất thẳng, khuôn miệng rất đẹp và quai hàm rất sắc nét. Có lẽ đó là cái nốt ruồi màu đen nhỏ xíu gợi cảm đến hoang dại nằm cao cao trên gò má của cô. Hoặc có lẽ là đôi mắt. Những người đã có dịp nhìn thấy đôi mắt đó trước khi cô tròng đôi kính râm nạm hạt lấp lánh vào đã nhận ra chúng xếch lên ở phía khóe mắt, có phần quá ma mị không thể hài hòa với những bộ phận khác trên khuôn mặt. Arturo Flores thường cường điệu hóa đôi mắt màu hổ phách đó, thi thoảng vẽ chúng to hơn cả hông của cô, thi thoảng thêm chúng vào phía trên bộ ngực tuyệt vời của cô.

Trong suốt đám tang, Phoebe có vẻ thờ ơ và bình thản, mặc dù không khí tháng Bảy trĩu nặng hơi ẩm. Ngay cả dòng nước cuồn cuộn dưới con sông Du Page gần đó, vốn chảy xuyên qua mấy khu ngoại ô phía Tây Chicago, cũng không hề làm dịu bớt hơi nóng hầm hập. Một tán dù màu xanh thẫm che bóng cho cả cái huyệt lẫn những hàng ghế dành cho quan chức quây thành hình bán nguyệt xung quanh chiếc quan tài bằng gỗ mun đen nhánh, nhưng tán dù không đủ lớn để che cho tất cả người tham dự, vậy nên phần lớn đám đông ăn vận trang trọng đó đang phải đứng phơi mình dưới ánh nắng, và trông họ bắt đầu có vẻ ủ rũ, không chỉ do độ ẩm mà còn vì mùi hương sực nức của gần một trăm vòng hoa chất đầy xung quanh. May thay, phần nghi lễ diễn ra ngắn gọn, và bởi vì sau đó không tổ chức tiệc chiêu đãi nên họ có thể sớm dạt về các vũng nước ưa thích để được hạ nhiệt và âm thầm tận hưởng cái thực tế rằng số của Bert Somerville đã đến thay vì số của chính họ.

Chiếc quan tài màu đen bóng lộn được đặt trên tấm thảm màu xanh lục trải trên mặt đất, ngay phía trước mặt Phoebe, lúc này đang ngồi giữa cô em mười lăm tuổi cùng cha khác mẹ, Molly, và gã anh họ Reed Chandler. Trên nắp quan tài bóng loáng là một ngôi sao kết bằng hoa hồng trắng, được tô điểm bằng những dải ruy băng màu vàng và xanh da trời, màu sắc truyền thống của Chicago Stars, đội bóng thuộc Giải vô địch Bóng bầu dục Quốc gia[2] mà Bert đã mua mười năm trước.

[2] National Football League, gọi tắt là NFL.

Khi phần nghi lễ kết thúc, Phoebe ôm con chó xù trắng đứng dậy, bước ra giữa một vạt nắng làm lóe lên những ánh vàng kim từ chiếc áo chẽn nâng ngực và làm hai gọng kính râm mắt mèo nạm đá sáng lóa. Cảnh tượng đó mang lại một hiệu ứng kịch tính không cần thiết đối với một người đàn bà vốn đã quá nhiều kịch tính như cô.

Reed Chandler, người cháu trai 35 tuổi của Bert, đứng dậy từ chiếc ghế ngay bên cạnh cô rồi bước tới đặt một bông hoa lên nắp quan tài. Molly, cô em cùng cha khác mẹ của Phoebe, tự giác theo sau. Reed thể hiện vẻ đau buồn tột độ, mặc dù ai cũng biết một bí mật là hắn ta sẽ được thừa hưởng đội bóng từ ông bác. Theo đúng bổn phận, Phoebe đặt bông hoa của mình lên quan tài của người cha và kiên quyết không để cho cảm giác cay đắng ngày xưa quay trở lại. Có ích gì cơ chứ? Cô đã không thể chiếm được tình yêu của cha khi ông còn sống, và giờ cuối cùng cô cũng đã có thể từ bỏ nỗ lực đó. Cô với tay ra định an ủi đứa em gái cùng cha khác mẹ vốn đối với cô vẫn chẳng khác gì người xa lạ, nhưng Molly tránh ra, y hệt như phản ứng của cô bé mỗi khi Phoebe cố gắng đến gần.

Reed quay trở lại bên cạnh cô, và theo bản năng Phoebe ngay lập tức lùi lại. Bất chấp tất cả các chương trình từ thiện mà hiện nay hắn đang phụng sự, cô vẫn không thể nào quên được lúc còn nhỏ hắn từng đầu gấu đến thế nào. Cô nhanh chóng tránh xa khỏi hắn, và bằng giọng khàn khàn khe khẽ hoàn toàn phù hợp với thân hình bốc lửa của mình, cô lên tiếng chào những người xung quanh.

“Các vị đến tham dự được thế này thật tử tế quá. Nhất là trong cái nóng kinh khủng như vậy. Viktor à, cưng bế Pooh được không?”

Cô trao con chó xù nhỏ nhắn trắng muốt cho Viktor Szabo, người lúc này đang làm cho các cô các bà phát cuồng lên, không những vì vẻ đẹp trai đến nao lòng mà còn do có một nét quen thuộc vô cùng nào đó ở anh chàng Hungary lực lưỡng bảnh bao này. Vài người đã nhận ra anh ta chính là anh chàng người mẫu mái tóc rối bù, cơ bắp cuồn cuộn thoa dầu bóng mượt với khóa quần mở toang trong chiến dịch quảng cáo trên khắp quốc gia về quần jean dành cho nam giới.

Viktor đón lấy con chó từ tay cô. “Dĩ nhiên rồi, em yêu.” Anh trả lời bằng một chất giọng dù vẫn có thể nghe ra nhưng không nặng bằng giọng của bất cứ người nào trong đám chị em nhà Gabor[3], những người đã sống ở Mỹ trước anh cả mấy thập kỷ.

[3] Magda (1914-1997), Zsa Zsa (1917-), Eva (1919-1995): ba chị em nhà Gabor gốc Hungary, là những diễn viên có tiếng hồi thập niên 1950.

“Cún cưng của em,” Phoebe gừ gừ, không phải với Pooh, mà là với Viktor.

Viktor thầm cảm thấy Phoebe đang cư xử hơi quá, nhưng anh là người Hungary và thường tỏ ra yếm thế, nên anh gửi một nụ hôn gió về phía cô và âu yếm quan sát cô trong khi ôm con chó xù trên tay và chỉnh đốn tư thế để có thể khoe được tối đa thân hình hoàn hảo như tạc tượng của mình. Thi thoảng anh hơi xoay đầu để ánh nắng bắt được tia sáng lấp lánh của những hạt bạc ẩn trong cái đuôi tóc hớp hồn buông xuống quá vai.

Phoebe chìa bàn tay thanh mảnh với bộ móng dài sơn hồng và đầu móng sơn hình trăng khuyết trắng về phía vị Thượng nghị sĩ Mỹ bệ vệ vừa tiến đến chỗ cô và ngắm nghía ông ta như thể ông ta là một gã lực lưỡng đặc biệt ngon lành. “Thượng nghị sĩ, cảm ơn rất nhiều vì ông đã đến. Tôi biết ông hẳn phải bận rộn lắm, ấy vậy nhưng ông vẫn thật đáng mến.”

Bà vợ đẫy đà tóc muối tiêu của Thượng nghị sĩ ném cho Phoebe ánh mắt nghi ngờ, nhưng khi Phoebe quay sang chào, bà ta không khỏi bất ngờ trước nụ cười ấm áp và thân thiện của cô. Sau đó, bà đã nhận ra Phoebe Somerville dường như thoải mái với cánh phụ nữ hơn là với đám đàn ông. Thật đáng tò mò với một cô nàng nóng bỏng lồ lộ như thế.

Nhưng dù sao thì đó cũng là một gia đình kỳ lạ.

Bert Somerville có lịch sử kết hôn với những cô diễn viên thừa sắc thiếu tài ở Las Vegas. Người đầu tiên trong số họ, mẹ của Phoebe, đã chết từ nhiều năm trước trong khi cố gắng sinh ra một đứa con trai mà Bert hằng khao khát. Người vợ thứ ba của ông ta, mẹ Molly, thì bỏ mạng trong một tai nạn máy bay nhỏ mười ba năm trước khi đang trên đường đến Aspen để ăn mừng vụ ly dị của mình. Chỉ có người vợ thứ hai của Bert là vẫn còn sống, và bà ta thậm chí còn không thèm băng qua đường để tham dự lễ tang của ông ta, chứ đừng nói là từ Reno bay đến đây. Tully Archer, huấn luyện viên hàng phòng ngự danh tiếng của đội Chicago Stars, rời khỏi Reed để tiếp cận Phoebe. Với mái tóc bạc trắng, hai hàng lông mày hoa râm và chiếc mũi đỏ lựng, ông ta trông như một ông già Noel không có râu.

“Kinh khủng quá, cô Somerville. Kinh khủng quá.” ông ta hắng giọng với tiếng hức hức nhịp nhàng. “Thật không thể tin nổi chúng ta chưa từng gặp nhau. Cũng lạ là chúng tôi quen biết nhau từng ấy năm mà tôi chưa hề gặp con gái của Bert. Bert và tôi đã biết nhau lâu lắm rồi, và thể nào tôi cũng sẽ nhớ anh ấy lắm. Nói thế không có nghĩa là hai chúng tôi luôn đồng ý với nhau về mọi việc. Anh ấy có thể ngang bướng bỏ cha lên được. Nhưng dù sao thì chúng tôi cũng biết nhau lâu lắm rồi.”

Ông ta tiếp tục lắc tay cô và nói liên hồi mà không hề nhìn thẳng vào mắt cô. Bất kỳ ai không theo dõi tình hình bóng bầu dục có lẽ sẽ thắc mắc làm thế nào mà một người dường như đang trên bờ vực lẩm cẩm này lại có khả năng huấn luyện một đội bóng chuyên nghiệp, nhưng những người từng quan sát ông ta làm việc sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm đánh giá thấp khả năng huấn luyện của ông ta.

Tuy vậy, ông ta thích nói, và khi ông ta không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ dừng lại, Phoebe liền cắt ngang. “Và chẳng phải ông thật ngọt ngào biết bao khi nói thế hay sao, thưa ông Archer. Một viên kẹo trứng chim hoàn hảo.”

Trong đời mình Tully Archer đã bị gọi bằng rất nhiều tên, nhưng chưa ai từng gọi ông ta là một viên kẹo trứng chim, và cách gọi đó làm ông tức thời á khẩu, mà có lẽ đó chính là mục đích của Phoebe bởi vì cô lập tức quay đi, chỉ để rồi ngay sau đó lại nhìn thấy một đoàn quái vật đang xếp hàng chờ nói lời chia buồn.

Trong những đôi giày to như chiếc tàu thủy, họ chuyển từ chân nọ sang chân kia vẻ không thoải mái. Cùng hàng ngàn kí lô cơ bắp căng tràn sức sống với các bắp đùi trông như những phiến gỗ phá thành, họ có những cần cổ gân guốc, dày cui mọc trên bờ vai vạm vỡ. Tay họ siết lại phía trước không khác gì cái móc sắt, cứ như thể họ đang chờ bài quốc ca để sẵn sàng lao vào trận đấu; và thân hình quái đản, quá khổ của họ được bó trong chiếc áo đồng phục cộc tay màu xanh da trời cùng quần màu xám. Từng giọt mồ hôi vì cái nóng buổi trưa lấp lánh trên những làn da đủ mọi sắc màu từ xanh-đen bóng loáng đến trắng rám nắng. Như những tên nô lệ đồn điền, toàn bộ đội bóng Chicago Stars của Giải Vô địch Bóng bầu dục Quốc gia đã đến để bày tỏ lòng kính trọng đối với người đàn ông từng là ông chủ họ.

Một gã cổ rụt mắt ti hí bước lên phía trước, trông như thể đang lãnh đạo cuộc nổi loạn tại một nhà tù có hệ thống an ninh tối tân nhất. Anh ta cố gắn chặt ánh mắt vào gương mặt Phoebe, vẻ cương quyết lộ rõ đến nỗi ai cũng có thể nhận thấy anh ta đang phải ép mình không được trượt tầm nhìn xuống bộ ngực ngoạn mục của cô. “Tôi là Elvis Crenshaw, cầu thủ mũi chặn trung tâm. Thực sự rất lấy làm tiếc về ông Somerville.” Phoebe nhận lời chia buồn của anh ta. Anh chàng cầu thủ mũi chặn bước tiếp, giữa chừng liếc mắt một cách tò mò về phía Viktor Szabo. Viktor, lúc này đang đứng cách Phoebe vài bước, đã tạo ra dáng đứng Rambo của riêng mình, một kỳ công không dễ gì thực hiện nếu xét đến chuyện anh đang bế con chó xù nhỏ xíu trắng muốt trên tay thay vì khẩu Uzi. Dù vậy, anh có thể nhận thấy tư thế đó đang phát huy hiệu quả bởi vì gần như tất cả các bà các cô trong đám đông đều đang ngắm nhìn anh. Giờ, chỉ cần anh thu hút được sự chú ý của cái sinh vật gợi tình với cặp mông tuyệt cú mèo kia thôi thì ngày hôm nay của anh sẽ trở nên hoàn hảo.

Thật không may, cái sinh vật gợi tình với cặp mông tuyệt cú mèo đó vừa dừng lại trước mặt Phoebe và chỉ dán mắt vào cô mà thôi.

“Cô Somerville, tôi là Dan Calebow, huấn luyện viên trưởng của đội Stars.”

“Chà, hè-lố anh Calebow,” Phoebe ngâm nga bằng một giọng mà Viktor nghe như thể là một sự giao thoa kỳ dị giữa Bette Midler và Bette Davis[4] nhưng dù sao anh cũng là người Hungary, nên anh thì biết gì cơ chứ.

[4] Bette Midler và Bette Davis: hai nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ.

Phoebe là người bạn tốt nhất trên đời của Viktor, và anh sẽ làm bất cứ điều gì vì cô, một sự tận tụy đang được anh chứng tỏ bằng cách đồng ý đóng vai người tình của cô trong cái trò vờ vịt ngớ ngẩn rùng rợn này. Tuy nhiên, vào giây phút này, anh chỉ muốn lôi ngay cô tránh xa mối hiểm nguy trước mắt. Phoebe dường như không hiểu rằng cô đang đùa với lửa khi bỡn cợt người đàn ông máu nóng đó. Hoặc cũng có thể cô hiểu. Nếu cảm thấy bị dồn vào thế bí, Phoebe có thể lôi hết đống vũ khí phòng ngự ra để sử dụng, và rất hiếm khi những vũ khí đó được chọn lựa một cách khôn ngoan.

Dan Calebow không thèm liếc Viktor lấy một cái, vì vậy anh chàng Hungary có thể dễ dàng xếp anh ta cùng loại với những gã điên khùng không sẵn sàng chấp nhận ý tưởng mới mẻ về một lối sống khác. Là điều đáng tiếc đấy, nhưng với bản tính hiền hòa đặc thù của mình thì đây cũng là thái độ Viktor sẵn lòng chấp nhận.

Phoebe có thể không nhận ra Dan Calebow, nhưng vốn vẫn theo dõi tình hình bóng bầu dục Mỹ nên Viktor biết rõ Calebow từng là một trong những tiền vệ công bùng nổ nhất và thích gây gổ nhất của giải NFL cho đến khi anh ta giải nghệ năm năm trước để bước vào sự nghiệp huấn luyện. Vào giữa mùa giải mùa thu năm ngoái Bert đã sa thải huấn luyện viên trưởng của đội Stars và thuê Dan, lúc đó đang làm việc cho đối thủ cạnh tranh là đội Chicago Bears, để thay thế vị trí đó.

Calebow to lớn như một con sư tử lông vàng, khoác lên mình cái uy vũ của một người không có chút kiên nhẫn nào với cảm giác thiếu tự tin. Anh ta cao hơn một chút so với chiều cao 1m83 của Viktor, và lực lưỡng hơn hầu hết những tiền vệ công chuyên nghiệp khác. Anh ta có vầng trán cao, rộng và một cái mũi cứng cáp hơi gồ lên trên sống mũi. Môi dưới hơi đầy đặn hơn so với môi trên, và một vết sẹo nhỏ màu trắng nằm ngay giữa miệng và cằm.

Nhưng nét quyến rũ nhất của anh ta không nằm ở khuôn miệng hấp dẫn đó, cũng không phải mái tóc dày màu hung hay vết sẹo đầy nam tính trên cằm. Thay vào đó, lại là đôi mắt màu xanh nước biển như muốn ăn tươi nuốt sống người khác mà ngay lúc này đây đang săm soi cô nàng Phoebe tội nghiệp với sự chú tâm đến nỗi Viktor có phần ngờ rằng làn da của cô đã bắt đầu bốc hơi.

“Tôi thực sự rất tiếc về chuyện của Bert,” Calebow nói, gốc gác miền Alabama vẫn còn lộ rõ trong giọng anh ta. “Chắc chắn chúng tôi sẽ rất nhớ ông ấy.”

“Thật tử tế biết bao khi nói thế, anh Calebow.”

Một ngữ điệu ngoại lai phảng phất đã được thêm vào trong giọng nói trầm khàn của Phoebe, và Viktor nhận ra cô đã bổ sung Kathleen Turner[5] vào trong vốn tiết mục bao gồm các giọng nữ quyến rũ của mình. Thông thường cô không điệu đà đến thế, nên anh biết cô hẳn đang luống cuống. Thế không có nghĩa là cô để bất cứ ai nhận ra điều đó. Phoebe nổi tiếng là một cô nàng nóng bỏng luôn ngẩng cao đầu.

[5] Mary Kathleen Turner, một nữ diễn viên Mỹ.

Sự chú ý của Viktor quay trở lại với huấn luyện viên trưởng đội Stars.

Anh nhớ đã đọc ở đâu đó rằng suốt thời làm cầu thủ, Dan Calebow được đặt cho biệt danh “Băng Giá” vì thái độ lạnh lùng không chút thương xót dành cho đối thủ. Viktor không thể trách Phoebe vì đã trở nên bối rối trước mặt anh ta. Người đàn ông đó thật ghê gớm.

“Chắc chắn Bert rất yêu bóng bầu dục,” Calebow tiếp tục, “và ông ấy là một ông chủ tốt.”

“Tôi chắc là thế.” Mỗi âm tiết kéo dài mà cô thốt ra dường như là một lời hổn hển hứa hẹn về những khoái lạc xác thịt, một lời hứa mà Viktor biết quá rõ là Phoebe không hề có ý định giữ lời.

Anh nhận ra cô căng thẳng đến mức nào khi cô quay lại và chìa hai tay về phía anh. Đúng đắn đoán ra là cô muốn dùng Pooh để đánh lạc hướng, anh liền bước về phía trước, nhưng ngay khi cô đón lấy con chó, một chiếc xe tải đậu sẵn trong nghĩa trang bỗng nhiên nổ máy, làm con chó xù giật bắn mình.

Pooh kêu ẳng lên một tiếng rồi nhảy vọt ra khỏi tay cô. Cô nàng cún đã bị kềm hãm quá lâu, thế là nó bắt đầu lao bừa qua đám đông, sủa ăng ẳng đinh tai nhức óc, đuôi vẫy loạn xạ đến nỗi chòm lông đuôi xù tròn tròn trông như thể sẵn sàng văng ra khỏi thân hình và bay rít trong không khí như chiếc mũ của Oddjob[6].

[6] Oddjob: tay sai của tên giết người Auric Goldfinger trong Goldfinger, bộ phim thuộc series về James Bond, có vũ khí đặc biệt là chiếc mũ quả dưa sắc như dao cạo.

“Pooh!” Phoebe kêu lên, vội vã đuổi theo đúng lúc nàng cún nhỏ nhắn trắng muốt tông sầm vào đám chân kim loại mảnh khảnh đang đỡ tháp hoa lay ơn cao chót vót.

Trong những hoàn cảnh thuận lợi nhất thì Phoebe cũng không phải vận động viên điền kinh cừ khôi gì. Lại còn bị vướng víu trong chiếc váy bó chặt, nên cô không thể tóm kịp con chó hòng ngăn chặn thảm họa. Tháp hoa lảo đảo rồi đổ ngược ra phía sau, làm bổ nhào vòng hoa tang bị nhồi nhét sát bên, rồi đến lượt vòng hoa đó lại lật đổ một chùm thược dược khổng lồ. Các vòng hoa bị nhồi nhét quá sát nhau nên không thể thoát khỏi cảnh vòng này ngã xuống sẽ hất đổ vòng khác, thế là hoa lá nước nôi bắt đầu bắn tung tóe. Những người đến chia buồn đang đứng gần đó nhảy dựng ra xa cố bảo vệ quần áo của mình và thành ra lại làm đổ thêm nhiều vòng hoa khác. Như những quân cờ đô mi nô, đầu của quân này ngã đập vào quân kia, cho đến khi cả quang cảnh bắt đầu trông giống như cơn ác mộng tồi tệ nhất của Merlin Olsen[7].

[7] Merlin Olsen: diễn viên đồng thời là cầu thủ bóng bầu dục Mỹ chuyên nghiệp hồi thập niên 60-70.

Phoebe giật phắt cặp kính râm ra để lộ đôi mắt xếch màu hổ phách đầy ma mị. “Đứng lại, Pooh! Đứng lại, mẹ kiếp! Viktor!”

Viktor lúc này đã xông sang phía bên kia chiếc quan tài định chặn đầu cô nàng chó điên cuồng, nhưng trong lúc vội vàng anh đã tông đổ vài chiếc ghế, và đến lượt những chiếc ghế đó lại bay vào một loạt những vòng hoa khác, bắt đầu một phản ứng dây chuyền mới.

Một phụ nữ có vai vế ở thành phố Gold Coast, vốn vẫn tự huyễn hoặc bản thân mình là một chuyên gia về các loài chó nhỏ kể từ khi bà ta sở hữu một con chó xù Nhật, bèn nhảy về phía con cún điên cuồng nhưng nửa chừng phải dội ngược trở lại khi Pooh cụp đuôi xuống, nhe răng ra, và táp lấy bà ta như một Kẻ Hủy Diệt thuộc loài cẩu. Bình thường Pooh là con chó hiền lành nhất trong loài chó, nhưng không may vị nữ khách vai vế kia lại xức loại nước hoa Eternity của Calvin Klein, thứ mùi Pooh ghét cay ghét đắng kể từ khi một người bạn của Phoebe, vốn tắm mình trong loại nước hoa đó, gọi nó là một con chó ngu si đần độn và đá nó dưới gầm bàn.

Phoebe, với chiếc váy xẻ hông phơi bày quá nhiều phần da thịt trên đùi, xông thẳng vào giữa hai anh chàng cầu thủ hàng phòng ngự tiền trạm.

Họ nhìn cô với vẻ thích thú không che giấu khi cô khoa tay múa chân về phía con chó xù. “Pooh! Đằng này, Pooh!”

Molly Sommerville, điếng người nhục nhã trước cảnh tượng mà người chị cùng cha khác mẹ của mình đang gây ra, cố gắng lẩn vào đám đông lộn xộn.

Khi Phoebe lách qua một chiếc ghế, những cái lá sung kim loại màu vàng nặng trịch treo lủng lẳng trên mắt xích thắt lưng đập vào phần cơ thể đáng lẽ phải được đám lá sung đó che đậy. Cô định túm lấy đám lá trước khi bị thâm tím vĩnh viễn, nhưng đúng lúc đó hai đế giày da cao gót trơn tuột của cô dẫm vào một mẻ hoa loa kèn ướt nhẹp. Hai chân cô trượt vèo đi, và với một tiếng hự thở hắt ra, cô ngã xuống.

Trước cảnh tượng cô chủ trượt mông trên nền đất, Pooh quên luôn bà chức sắc sực nức mùi nước hoa vô cùng khó chịu kia. Lầm tưởng hành động của Phoebe là lời mời mọc chơi đùa, nàng chó sủa nhặng lên đầy phấn khích.

Phoebe cố gắng lồm cồm bò dậy mà không được, khiến cho cả ngài thị trưởng Chicago và vài cầu thủ của đội Bears kình địch được dịp no mắt ngắm nhìn bắp đùi cô. Pooh lao qua háng một bình luận viên thể thao vênh váo và chui vào dưới gầm những chiếc ghế xếp xung quanh ngôi mộ đúng lúc Viktor bước ngược về phía nó. Con chó thích chơi đùa với Viktor, và những tiếng ăng ẳng của nó càng trở nên nồng nhiệt hơn. Pooh nhảy phốc tới trước, nhưng đột ngột phanh két lại khi nhận ra mình đang bị một giỏ hoa lật úp và một tảng cỏ lớn ướt đẫm chặn đường - một chướng ngại vật kinh khủng đối với con vật vốn không thích làm ướt móng vuốt của mình. Bị dồn vào thế bí, cô nàng liền nhảy vọt lên một chiếc ghế xếp. Khi chiếc ghế bắt đầu bập bênh, nó hoảng hốt ẳng lên một tiếng và nhảy qua chiếc ghế khác, rồi từ đó tiếp tục nhảy lên một bề mặt rắn chắc, bằng phẳng.

Đám đông đồng loạt ồ lên khi những bông hồng trắng và các dải ruy băng màu xanh màu vàng bay tung tóe.

Rồi mọi người nín bặt.

Phoebe, lúc này vừa mới vật lộn đứng dậy được, đông cứng người lại. Viktor khẽ nguyền rủa bằng tiếng Hungary.

Pooh, vốn luôn nhạy cảm đối với những người mà nó yêu mến, bèn nghếch đầu sang bên như thể cố gắng tìm hiểu xem vì sao tất cả mọi người lại nhìn chằm chằm vào nó như thế. Cô nàng cảm thấy mình đã làm điều gì đó vô cùng sai trái, và bắt đầu run bắn lên.

Phoebe nín thở. Pooh mà cảm thấy hoảng sợ thì chẳng hay ho gì. Cô nhớ lại lần gần đây nhất chuyện đó xảy ra và bước vội về phía trước. “Không, Pooh!”

Nhưng lời cảnh cáo của cô đến quá muộn. Cô nàng cún run rẩy đã ngồi chồm hỗm xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn lông lá toát lên vẻ biết lỗi, Pooh bắt đầu tè lên trên nắp quan tài của Bert Somerville.

Cơ ngơi của Bert Somerville được xây dựng hồi thập niên 1950 trên vùng đất rộng mười mẫu ở khu Hinsdale giàu có thuộc vùng ngoại ô Chicago, tọa lạc ở trung tâm hạt I 5285 Du Page. Đầu thế kỷ XX toàn bộ hạt này là vùng nông thôn, nhưng sau nhiều thập kỷ, các thị trấn bé nhỏ ở đó đã cùng nhau phát triển cho đến khi chúng hình thành nên một chiếc giường ngủ khổng lồ cho mấy tay giám đốc điều hành ngày ngày đến Loop[8] bằng vé tháng trên những chuyến tàu hỏa tuyến Bắc Burlington, và còn cho cả những kỹ sư làm việc trong ngành công nghiệp kỹ thuật cao đang phát triển nhảy vọt dọc con đường cao tốc Đông-Tây. Dần dần, bức tường gạch bao quanh cơ ngơi đó đã được vây xung quanh bởi những khu dân cư râm mát.

[8] Loop: một quận trung tâm kinh tế của Chicago, Illinois.

Hồi nhỏ, Phoebe hiếm khi sống ở ngôi nhà Tudor trang nghiêm nằm ở khu ngoại ô phía Tây giữa những cây sồi, cây thích và cây óc chó đó. Bert gửi cô vào trường tư thục nội trú ở Connecticut đến tận mùa hè, rồi vào mùa hè ông lại gửi cô đến khu cắm trại dành riêng cho nữ. Trong những chuyến về thăm nhà hiếm hoi, cô luôn cảm thấy ngôi nhà đó thật tối tăm ngột ngạt, và sau lễ tang của cha mình, khi trèo lên cái cầu thang uốn lượn dẫn tới tầng hai, Phoebe rút ra kết luận rằng cho đến giờ, vẫn chẳng điều gì có thể làm cô thay đổi quan điểm đó.

Từ trên vách tường đầu cầu thang dán giấy bồi bọc nhung màu hạt dẻ, đôi mắt oán trách của một chú voi đã bị bắn chết bất hợp pháp từ một trong những cuộc săn bắn của Bert ở châu Phi đang chằm chằm nhìn cô. Hai vai cô sụm xuống chán nản. Vết cỏ dây đầy trên áo vest màu ngà, lớp tất chân mỏng tang thì bẩn thỉu và rách tơi tả. Mái tóc vàng hoe xù lên tứ phía, và cô đã ăn sạch lớp son màu hồng mẫu đơn từ đời tám hoánh.

Tự dưng, gương mặt của tay huấn luyện viên trưởng đội Stars hiện ra trong đầu cô. Anh ta chính là người đã túm gáy Pooh nhấc ra khỏi nắp quan tài. Đôi mắt màu xanh lục của anh ta thật lạnh lẽo và đầy vẻ lên án khi anh ta trao con chó cho cô. Phoebe thở dài. Vụ lộn xộn trong đám tang của cha cô đã chồng thêm một sự thảm bại khác vào cái thế giới vốn đã đầy ắp những điều thất bại. Cô những muốn cho mọi người biết rằng cô không quan tâm đến chuyện bị cha cô truất quyền thừa kế, nhưng như thường lệ, cô đã đi quá xa và tất cả mọi thứ lại gậy ông đập lưng ông.

Cô khựng lại một lúc trên đầu cầu thang, tự hỏi liệu cuộc đời của mình có khác đi không nếu mẹ cô vẫn còn sống. Cô đã không còn nghĩ quá nhiều về người mẹ thừa sắc thiếu tài mà cô không thể nhớ được đó nữa, nhưng khi còn là một đứa trẻ cô độc, cô đã thêu dệt nên những giấc mơ huyền ảo về bà, cố gắng dựng lên trong tưởng tượng của mình một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp sẽ dành cho cô toàn bộ tình yêu thương mà cô đã bị người cha chối bỏ.

Cô tự hỏi liệu Bert có bao giờ thực sự yêu ai đó không, ông không coi trọng phụ nữ nói chung, với một đứa con gái nhỏ vụng về, béo ị và nhất là không có chút chính kiến nào thì lại càng không. Theo những gì cô còn có thể nhớ được, ông đã luôn nói cô là kẻ vô dụng, và giờ đây, cô ngờ rằng có thể ông đã đúng.

Ở độ tuổi 33, cô đang thất nghiệp và gần như trắng tay. Arturo đã chết bảy năm trước. Trong hai năm đầu tiên sau khi ông chết, cô tổ chức các buổi triển lãm những bức họa của ông, nhưng sau khi bộ sưu tập đó được trưng bày vĩnh viễn trong bảo tàng Orsay ở Paris, cô liền chuyển về Manhattan. Số tiền Arturo để lại cho cô sau khi chết dần tiêu hao sau khi giúp cô chi trả viện phí cho nhiều người bạn đã chết vì bệnh AIDS. Cô không tiếc một đồng nào. Nhiều năm liền cô đã làm việc trong một phòng trưng bày nhỏ nhắn nhưng độc đáo ở vùng West Side chuyên về các tác phẩm nghệ thuật tiên phong. Nhưng chỉ mới tuần vừa rồi, ông chủ luống tuổi của cô đã đóng cửa phòng trưng bày, khiến cô lâm vào cảnh ăn không ngồi rồi trong lúc tìm kiếm một hướng đi mới cho đời mình.

Cô bất chợt nghĩ rằng mình bắt đầu mệt mỏi vì cứ cố phải ra vẻ ngang tàng rồi, nhưng cô đang cảm thấy quá yếu đuối nên chẳng thể đương đầu với cuộc chiến nội tâm được, vì thế cô tiếp tục hướng về phía phòng ngủ của đứa em gái và gõ cửa. “Molly, chị Phoebe đây. Chị vào được không?”

Không có câu trả lời.

“Molly, chị vào được không?”

Thêm vài giây nữa trôi qua trước khi Phoebe nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹt, ủ ê, “Chắc được.” Thầm lên dây cót cho bản thân, cô xoay nắm đấm cửa và bước vào trong căn phòng từng là phòng của cô hồi nhỏ. Hằng năm, trong vài tuần cô sống ở đây, căn phòng thường bừa bộn sách, vụn thức ăn và những băng nhạc cô ưa thích. Giờ thì nó cực kỳ ngăn nắp như chính chủ của nó vậy.

Molly Somerville, cô em gái mười lăm tuổi cùng cha khác mẹ mà Phoebe chỉ biết qua loa, đang ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ, vẫn mặc nguyên bộ váy nâu rộng thùng thình như trong lễ tang. Không giống Phoebe, vốn béo phì khi còn nhỏ, Molly gầy như que củi, và mái tóc nâu dày ngắn ngang cằm của cô bé cần được cắt tỉa gọn gàng. Cô bé trông chẳng có gì nổi bật, với làn da xanh xao, nhợt nhạt trông như thể chưa bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời, còn các đường nét thì vừa không rõ rệt vừa chẳng có gì đặc biệt.

“Em thế nào rồi, Molly?”

“Ổn.” Cô bé không rời mắt khỏi cuốn sách đang đặt trong lòng.

Phoebe thầm thở dài. Molly không hề giấu giếm chuyện nó ghét cô chị đến tận xương tủy, nhưng bao năm qua, hai chị em họ tiếp xúc với nhau quá ít đến nỗi cô không biết chắc vì sao.

Khi Phoebe quay trở lại Mỹ sau cái chết của Arturo, cô đã đến Connecticut vài lần để thăm Molly ở trường, nhưng Molly quá không cởi mở nên dần dần cô đành đầu hàng. Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục gửi quà nhân dịp sinh nhật và Giáng sinh, thi thoảng kèm thêm vài lá thư, và tất cả đều không có hồi âm. Thật mỉa mai biết bao khi Bert truất quyền thừa kế của cô đối với mọi thứ trừ một thứ đáng lẽ nên là phần trách nhiệm quan trọng nhất của ông.

“Chị lấy cho em thứ gì đó nhé? Thứ gì đó để ăn chẳng hạn?”

Molly lắc đầu và sự im lặng lại bao trùm.

“Chị biết chuyện này rất khó khăn. Chị thực sự rất tiếc.”

Đứa trẻ nhún vai.

“Molly, chúng ta cần nói chuyện, và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho cả hai chị em ta nếu như em nhìn vào chị.”

Molly ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và nhìn Phoebe bằng đôi mắt kiên nhẫn, trống rỗng, làm Phoebe có cảm giác không thoải mái như thể cô là đứa trẻ còn em gái cô mới là người trưởng thành. Cô ước gì mình vẫn còn hút thuốc, bởi vì lúc này cô đang cần đến tuyệt vọng một điếu thuốc lá.

“Em biết từ giờ chị là người giám hộ hợp pháp của em rồi đấy.”

“Ông Hibbard đã giải thích với em rồi.”

“Chị nghĩ bây giờ chúng ta cần nói chuyện về tương lai của em.”

“Có gì để nói đâu.”

Cô vén một lọn tóc vàng ương ngạnh ra phía sau tai. “Molly, em không buộc phải quay trở lại trại hè nếu em không muốn. Chị sẽ rất vui nếu ngày mai em bay đến New York với chị và ở đó cho đến hết hè. Chị đã thuê lại căn hộ của một người bạn lúc này đang ở châu Âu. Đó là một chỗ ở tuyệt vời.”

“Em muốn quay lại.”

Nhìn nước da tái nhợt của Molly, Phoebe không tin rằng em gái cô lại hứng thú với hội trại hơn cô hồi xưa. “Nếu em thực sự muốn thế thì không vấn đề gì cả, nhưng chị hiểu rõ cái cảm giác dường như ta không có một mái nhà. Đừng quên là Bert cũng đã gửi chị đến trường Crayton, và hè nào cũng tống cổ chị đến trại hè. Chị ghét chuyện đó. New York mùa hè rất thú vị. Chúng ta có thể có một khoảng thời gian tuyệt vời và tìm hiểu kỹ hơn về nhau.”

“Em muốn đến trại hè,” Molly bướng bỉnh lặp lại.

“Em có hoàn toàn chắc chắn về chuyện này không?”

“Em chắc. Chị không có quyền cấm em quay lại đó.”

Bất chấp thái độ thù nghịch của đứa trẻ và cơn đau đầu đang bắt đầu hình thành trên thái dương, Phoebe không sẵn lòng để vấn đề đó trôi qua quá dễ dàng như thế. Cô quyết định thử chiến thuật mới và hất cằm về phía cuốn sách trong lòng Molly. “Em đang đọc gì thế?”

“Dostoyevski. Em sẽ làm một bài nghiên cứu độc lập về ông ấy vào mùa thu này.”

“Ấn tượng đấy. Mấy cuốn đó khá nặng đối với lứa tuổi mười lăm.”

“Không phải với em. Em khá sáng dạ.”

Phoebe muốn cười, nhưng Molly thốt lên câu nói đó với giọng hiển nhiên đến nỗi cô không thể cười. “Phải. Ở trường em học rất giỏi, đúng không?”

“Chỉ số IQ của em cao một cách khác thường.”

“Thông minh hơn người khác là phúc mà cũng có thể là họa.” Phoebe nhớ lại chuỗi ngày đau buồn của chính cô lúc còn đi học khi cô thường tỏ ra sáng dạ hơn quá nhiều bạn cùng lớp. Đó cũng là một nhân tố khác nữa làm cô cảm thấy mình lạc lõng so với mọi người.

Vẻ mặt Molly không hề thay đổi. “Em khá biết ơn trí thông minh của mình. Hầu hết bọn con gái trong lớp đều đần độn.”

Cho dù Molly đang hành động như một con nhóc tự phụ đáng khinh, Phoebe vẫn cố gắng không phán xét con bé. Cô biết rõ hơn bất kỳ ai rằng con gái của Bert Somerville phải tự tìm cách đối mặt với cuộc sống. Hồi niên thiếu, cô giấu cảm giác bất an phía sau thân hình béo phì. Sau đó, cô đã trở nên ngang tàng. Còn Molly lúc này đang nấp sau bộ não của mình.

“Chị không phiền chứ, Phoebe. Em đang đọc đến một đoạn đặc biệt thú vị, và em muốn quay trở lại với nó.”

Phoebe phớt lờ lời xua đuổi rõ ràng của đứa em gái và lại cố gắng thuyết phục nó đến Manhattan. Nhưng Molly không đổi ý, vậy nên cuối cùng Phoebe đành chấp nhận thua cuộc. Trước lúc rời khỏi phòng Molly, cô dừng lại ở ngưỡng cửa. “Nếu cần gì thì em sẽ gọi chị chứ?”

Molly gật đầu, nhưng Phoebe không tin con bé. Đứa trẻ này hẳn là thà ăn thuốc chuột còn hơn phải cầu viện sự giúp đỡ từ cô chị tai tiếng.

Cô cố gắng xua đuổi cảm giác chán nản khi trở xuống dưới nhà. Cô nghe thấy tiếng Viktor nói chuyện điện thoại với quản lý của anh trong phòng khách. Cần chút riêng tư để trấn tĩnh lại, cô lẻn vào phòng làm việc của cha cô, nơi Pooh đang nằm ngủ trên cái ghế bành đặt trước tủ đựng súng được lắp kính ở mặt trước. Cô nàng chó ngẩng phắt mái đầu xù trắng muốt lên. Nó nhảy khỏi ghế, vẫy vẫy túm đuôi tròn xoe và chạy băng qua tấm thảm về phía cô chủ.

Phoebe quỳ xuống ôm lấy con chó. “Này, đồ hư hỏng, hôm nay mày đã quậy ra trò đấy, đúng không?”

Pooh thè lưỡi liếm cô chủ với vẻ biết lỗi. Phoebe định thắt lại đám nơ đã tung cả ra phía sau tai con chó, nhưng các ngón tay run lẩy bẩy nên cô đành đầu hàng. Dù sao thì Pooh cũng sẽ lại làm tung ra thôi.

Cô nàng chó này là nỗi hổ thẹn cho phẩm giá của giống nòi. Nó ghét nơ buộc và vòng cổ kim cương giả, không chịu ngủ trên giường dành cho chó, và không hề kén chọn thức ăn. Nó ghét bị xén tỉa lông, ghét được chải lông hay tắm táp và không chịu mặc cái áo len in chữ mà Viktor mua cho. Thậm chí Pooh còn không phải con chó bảo vệ giỏi. Năm ngoái trong lúc Phoebe bị trấn lột ngay giữa thanh thiên bạch nhật ở khu Thượng Tây, Pooh chỉ biết cọ người vào chân kẻ tấn công cầu xin hắn ta cưng nựng.

Phoebe dụi đầu vào bộ lông mềm mại của nàng chó. “Bên dưới cái nòi hay hớm đó, mày chỉ đơn thuần là một kẻ ngu si đần độn, đúng không Pooh?”

Đột nhiên, Phoebe chẳng thể tiếp tục cuộc đấu tranh mà cô đã cố gắng duy trì suốt cả ngày hôm đó, và cô nấc lên nghẹn ngào. Một kẻ ngu si đần độn. Cô là thế đấy. Ăn diện điệu đà như một con chó xù Pháp.

Viktor tìm thấy cô trong thư viện. Tỏ ra tế nhị hơn thường ngày, anh phớt lờ chuyện cô vừa mới khóc xong. “Phoebe, cún cưng,” anh dịu dàng nói, “luật sư của cha em đang ở đây và muốn gặp em.”

“Em không muốn gặp ai cả,” cô sụt sịt, quờ quạng tìm khăn giấy nhưng chẳng thấy cái nào.

Viktor lôi chiếc khăn tay màu mận chín từ trong túi áo khoác lụa màu xám và đưa cho cô. “Chẳng sớm thì muộn em cũng phải nói chuyện với ông ta thôi.”

“Em đã nói chuyện với ông ta rồi. Ông ta gọi cho em nói về quyền giám hộ đối với Molly ngay sau hôm Bert chết mà.”

“Có lẽ lần này là về tài sản của cha em.”

“Em không liên quan gì đến chuyện đó.” Cô hỉ mũi ầm ĩ vào khăn tay. Cô luôn giả vờ không thèm bận tâm đến chuyện bị truất quyền thừa kế, nhưng cũng thật đau đớn khi phải mang trên mình một bằng chứng công khai và rõ ràng đến thế về sự khinh bỉ của cha mình.

“Ông ta khá kiên quyết.” Viktor nhặt chiếc ví cô để trên cái ghế bành mà Pooh vừa nằm ngủ, mở nó ra. Đó là chiếc ví không quai đã qua sử dụng hiệu Judith Lieber mà anh tìm thấy trong một hiệu cầm đồ ở East Village, và anh liếc nhìn Phoebe vẻ không tán thành khi thấy một thanh sô cô la Milky Way nằm ở dưới đáy. Gạt nó sang bên, anh lôi chiếc lược ra chỉnh sửa tóc cô cho ngay ngắn. Xong xuôi, anh lấy ra hộp phấn và thỏi son. Trong khi cô chỉnh lại lớp trang điểm của mình, anh dành thời gian ngắm nhìn cô với vẻ thích thú. Viktor phát hiện ra những nét không cân đối đã truyền cảm hứng cho mấy bức tranh tuyệt vời nhất của Arturo Flores lại có sức cuốn hút hơn rất nhiều so với những gương mặt có cặp môi sưng vù của các cô người mẫu biếng ăn mà anh chụp ảnh cùng. Nhiều người khác cũng nhận ra điều đó, bao gồm cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng Asha Belchoir, người vừa thực hiện xong một bộ ảnh cùng cô.

“Cởi đôi tất tả tơi này ra đi. Em trông như thành viên trong bầu đoàn Những người khốn khổ ấy.”

Trong khi cô với xuống phía dưới váy để làm theo lời Viktor thì anh nhét đồ trang điểm trở lại ví. Rồi anh chỉnh ngay ngắn chiếc thắt lưng lá sung của cô và dẫn cô về phía cửa phòng. “Em không muốn gặp bất cứ ai cả, Viktor.”

“Em sẽ không lùi bước vào lúc này.” Sự hoảng loạn tràn ngập đôi mắt màu hổ phách. “Em không thể chịu đựng chuyện này thêm được nữa.”

“Vậy tại sao em không thôi cố gắng đi?” Anh cọ ngón tay cái lên má cô. “Có khi mọi người không quá hả hê như em nghĩ đâu.”

“Em không thể chịu đựng được cái ý nghĩ ai đó cảm thấy thương hại em.”

“Em thà để cho mọi người không thích em sao?”

Cô cố nặn một nụ cười vênh váo trên môi khi chạm vào nắm đấm cửa. “Em chẳng thấy có vấn đề gì khi bị khinh bỉ. Chỉ có lòng thương hại là em không chịu được.”

Viktor nhìn bộ quần áo chẳng chút phù hợp với hoàn cảnh và lắc đầu. “Phoebe khốn khổ. Khi nào em mới thôi sáng tạo bản thân đây?”

“Khi nào em thấy thích hợp,” cô khẽ nói.