Vị Hôn Phu Tuyệt Tình

Chương 1



Anh ấy đã về rồi!

Hơn chín giờ tối, ngồi trong phòng khách đọc sách, Lí Đình Ân nghe được tiếng mở cửa liền đặt quyển sách trên tay xuống, vui mừng chạy đến bên cửa, khuôn mặt thanh lệ, xinh đẹp động lòng người ngước lên nở nụ cười ôn hoà yếu ớt.

“Phàm Tu, hoan nghênh anh đã trở về.”

Mạnh Phàm Tu liếc dung nhan diễm lệ kia bằng đôi mắt lạnh nhạt, ánh mắt trầm tối không chút ấm áp, ý như muốn nói hành động này hàng ngày đều có rồi, không đáng để hưởng ứng, anh cởi giày da, đi đôi dép trong nhà đặt bên cạnh vào, nhanh chóng đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

“Phàm Tu, anh ăn tối chưa? Em có nấu bữa tối rồi, em giúp anh đun nóng lại nhé?” Lí Đình Ân đi theo phía sau hỏi.“Chỉ cần mười phút là xong ý mà.”

Đi qua nhà ăn, Mạnh Phàm Tu nhìn vào bữa cơm tối mà chân vẫn không dừng bước, như cảm thấy người đàn bà đi phía sau thật phiền nên anh lạnh lùng buông một câu,“Không cần.”

“Thế em giúp anh pha trà nhé?”

“Rầm!”

Đáp lại lời của cô là một tiếng đóng cửa thật to, lực đạo không nhỏ, xem ra đúng là không cần rồi.

Lí Đình Ân nhìn cái cửa phòng đã đóng, cũng giống như con người đằng sau nó, cả hai đều đối xử với cô thật lạnh lẽo, cô biết Mạnh Phàm Tu thực sự rất chán ghét cô, đó cũng là đương nhiên thôi, dù sao chẳng có người nào lại đi thích cha mình gặp gỡ một người phụ nữ ở ngoài cả.

Cha cô, hồi cô còn rất nhỏ đã phải đi xa, năm ấy cô mười tuổi, mẹ cô quen biết được bác Mạnh, bác Mạnh rất thương cô, cô cứ nghĩ bác Mạnh là người yêu của mẹ cô, sau mới biết được bác Mạnh đã có vợ và con, còn mẹ cô thì bị mọi người luôn miệng gọi là nhân tình.

Bốn năm sau, mẹ cô bệnh qua đời, trong tình cảnh người thân không ai muốn nhận nuôi cô, bác Mạnh đã thu dưỡng cô, còn mang cô về Mạnh gia, thoáng một cái cũng đã mười năm rồi.

Cô ở Mạnh gia hơn ba tháng, cho đến khi kì nghỉ hè tới, cô mới thấy Mạnh Phàm Tu, đứa con của bác ấy học bên Mỹ về nước.

Lần đầu tiên gặp mặt anh, cô cũng biết anh chán ghét cô, bởi vì đôi mắt đen lạnh lùng kia nhìn chằm chằm cô thật lâu, mà có lẽ là trừng cô thì đúng hơn, có chút hung dữ, nói tóm lại, anh nhìn cô cứ như muốn đòi mạng vậy, tim cô đập nhanh hơn, rồi thái độ cũng như lúc đầu, anh không nói gì mà xoay người rời đi.

Tuy biết anh chán ghét cô, nhưng mà cô vẫn rất thích anh, hơn nữa vừa mới tháng trước, họ đính hôn, cô cũng chuyển từ Mạnh gia tới ở nhà anh rồi.

Cô biết, sở dĩ anh đáp ứng chuyện đính hôn là vì bác Mạnh sinh bệnh, nhưng mà anh vẫn cố gây chuyện thêm một điều kiện – nếu nửa năm mà cô không chuyển đến ở với anh, hôn ước sẽ bị hủy bỏ.

Cô biết rõ anh thêm điều kiện đó là vì anh không muốn kết hôn với cô, nhưng cô cũng rất vui, bởi đây lần đầu tiên cô có thể đến gần anh như vậy, hơn nữa mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh, điều đó làm cho cô thực sự rất hạnh phúc, đương nhiên, cô phải nghĩ tới biện pháp làm cho anh không chán ghét cô, bỏ ý định huỷ hôn ước với cô nữa.

Bởi vì cô thật sự rất thích anh.

Nhưng mà đã một tháng trôi qua, anh ở chung với cô mà đối với cô “Trong ngoài cứ như băng”, đừng nói là nửa năm, chỉ sợ là cho cô thêm một năm, thậm chí là mười năm nữa, chưa chắc anh đã thích cô.

Haiz, nên làm cái gì bây giờ?

Khẽ thở dài, cô cũng đã bất đắc dĩ có chút vô lực, rõ ràng gần như thế, mà cảm giác khoảng cách vẫn xa xôi, giống như cánh cửa trước mắt cô vậy, cô luôn bị bỏ lại bên ngoài một cách lạnh lùng.

“Đình Ân, Phàm Tu trở nên lạnh lùng như bây giờ, đều là lỗi của ta, năm đó ta với mẹ nó bất hoà, bởi vậy ta mới đem mọi thời gian vùi đầu vào công việc, mà mẹ của nó thì ngày nào cũng ra ngoài, thậm chí rất ít về nhà, chúng ta đã xem nhẹ nó, cho nên, ta hy vọng cháu có thể dạy con ta biết yêu, để cho nó được hạnh phúc.”

Nhớ tới đêm đính hôn hôm trước, bác Mạnh nói chuyện với cô, nếu có thể, cô cũng muốn trao hạnh phúc cho người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia, cô đoán rằng khuôn mặt điển trai kia mà cười tươi lên nhất định sẽ rất đẹp.

Đúng vậy, vì muốn nhìn thấy anh cười, vì muốn cho anh hạnh phúc, cô cần phải tỉnh táo lại.

Sau khi đả thông tinh thần, Lí Đình Ân đi đến phòng ăn, nhìn bữa tối trên bàn, tuy mỗi ngày cô đều chuẩn bị bữa tối, nhưng Phàm Tu chưa bao giờ ăn qua món cô nấu, xem ra đành phải đóng gói lại, biến nó thành bữa trưa mai của cô vậy.

Sáng hôm sau, lúc Mạnh Phàm Tu đi từ phòng ra, chuẩn bị đi làm thì trong nhà chỉ còn anh, anh biết Lí Đình Ân rời khỏi nhà rất sớm vì cô làm việc ở bệnh viện, nó cách nhà anh xa, ít nhất phải bắt hai tuyến xe liền.

Ở nhà lớn có phải sướng hơn không? Chuyển tới đây là cô tự chuốc lấy khổ về mình.

Thân hình cao lớn đi qua nhà ăn thì dừng bước, lạnh lùng nhìn vào bữa sáng trên bàn. Một tháng rồi, hẳn là biết rõ anh sẽ không ăn đồ cô làm, vì sao cô còn chịu khó dậy sớm làm làm gì, cả bữa tối cũng vậy.

Quên đi, cô thích làm thì làm, không liên quan tới anh, đối với anh mà nói, cô chỉ là khách trọ tạm thời thôi.

Không đáng để anh để ý tới, anh lạnh lùng ra khỏi cửa, đi làm.

“Đình Ân, cám ơn cô hôm nay đã giúp đỡ.”

“Hứa chủ nhiệm, anh không cần khách khí như vậy, đây là phận sự của tôi mà.”

“Từ nay về sau hội nghị toạ đàm về các bà mẹ, tôi có thể mời cô tới giúp đỡ nữa được chứ?”

“Đương nhiên là không vấn đề rồi.”

Buổi chiều khoa phụ sản, ở đại sảnh tổ chức hội nghị toạ đàm về những người mới làm mẹ, thân là chuyên gia vật lý trị liệu, Lí Đình Ân đang ngồi hội đàm ở phía sau, dạy vài động tác giảm áp lực cho bà mẹ mới mang thai, động tác thả lỏng nhẹ nhàng, lần đầu tiên làm mẹ, có rất nhiều phụ nữ có thai cảm thấy đặc biệt lo lắng, bởi vậy những động tác chuyển động chậm thế này có thể tự thực hành ở nhà.

Sau khi hướng dẫn xong các động tác, Hứa chủ nhiệm khoa phụ sản một mình đi tới cảm ơn, làm Lí Đình Ân cảm thấy có chút không được tự nhiên, dù sao đây cũng là công việc của cô mà.

“Tóm lại, hôm nay cám ơn cô đã lại đây giúp đỡ.”

Đối với lời cảm ơn của Hứa chủ nhiệm, cô chỉ mỉm cười.

Cô nhậm chức làm việc ở bệnh viện lớn này, đây là nơi bác Mạnh đã bỏ tiền ra thành lập, đến nay đã được hơn ba mươi năm, nó thuộc sở hữu của tập đoàn Mạnh thị, hai năm trước bác Mạnh sinh bệnh, rời khỏi thương trường để dưỡng bệnh, nên toàn bộ tập đoàn Mạnh thị giờ được giao cho người con quản lý, bởi vậy tổng giám đốc tập đoàn trước mắt là Mạnh Phàm Tu.

Một tháng trước, cô đính hôn với Mạnh Phàm Tu, không công khai, nhưng tin tức vẫn bị truyền trong bệnh viện, cũng bởi vậy nên Hứa chủ nhiệm mới đối xử với cô chuyên gia vật lý trị liệu nhỏ bé này khách khí như vậy, luôn miệng nói lời cảm tạ.

Cô biết ở trong bệnh viện, có rất nhiều người đối với thân phận phu nhân tổng giám đốc tương lai của cô rất mẫn cảm, có bác sĩ khách khí giống Hứa chủ nhiệm, cũng có người chỉ trỏ, nói đó hiển nhiên chỉ là tin đồn.

Cô không thèm để ý người khác ở sau lưng cô nói gì, bởi vì cô thực sự thích công việc này, đối với cô mà nói, điều quan trọng nhất là thân thể của người bệnh có thể khôi phục khỏe mạnh.

Trở lại khoa hồi phục, vừa mới bước vào phòng, cô bạn tố Đinh Nhã Lâm đã nhanh chóng nhào tới, trao cô một vòng ôm thật chặt.

“ Đình Ân thân yêu, cậu rốt cục cũng trở lại rồi, mình rất nhớ cậu nha.” Đinh Nhã Lâm nói, thiếu chút nữa là khóc như mưa.

“Làm sao vậy?” Ẩn giấu trong cái đầu có mái tóc ngắn kia là một tính cách vô cùng tinh nghịch, Nhã Lâm là bạn học của cô, cũng chính là người bạn thân thiết nhất.

“Cậu xem.”

Nhìn theo hướng người bạn tốt chỉ, là một bà lão ngồi trên xe lăn, Lí Đình Ân khẽ nghi ngờ.“Bà Lỗ? Sao bà vẫn còn ở đây? Khoá hồi phục của bà chưa kết thúc sao?”

Bình thường khoá hồi phục kéo dài trong một giờ, nhưng mà trước khi cô tới khoa phụ sản thì bà Lỗ đã ở đây rồi, giờ đã hơn ba mươi phút, sao bà Lỗ vẫn còn ở lại, bà Lỗ là một người bệnh của đồng sự, nhưng vì đồng sự xin phép nên mời Nhã Lâm tới giúp cô ấy.

“ Chưa kết thúc căn bản là vì còn chưa có bắt đầu!” Đinh Nhã Lâm bất đắc dĩ lắc đầu.“Bà ấy vẫn một mực muốn hỏi phải mấy lần làm khoá hồi phục nữa mới có thể xuất viện, tính tình đã không tốt lại còn nói muốn đòi mạng, chả trách mọi người nói bà ấy là người bệnh khó tính nhất khoa hồi phục từ trước tới nay.”

Hơn bảy mươi tuổi rồi mà bà Lỗ bị tai nạn xe cộ làm gãy cái xương cổ thứ hai, phải mổ và đợi hồi phục, nhưng bà lão này hình như chẳng có tính nhẫn nại gì cả, lại còn bị lãng tai và trí nhớ không tốt lắm làm cho những chuyên gia phụ trách trị liệu thực sự đau đầu.

“Giờ ở đâu?”

“Vừa mới thay người trông bà ấy, cậu chớ nói cho bà ấy là còn phải đợi mười phút nữa, bà ấy mà tức giận thì người chăm nom bà ấy cũng không biết phải làm gì đâu.”

“Thật không?” Khó trách thoạt nhìn thấy bà lão có vẻ mất hứng.

“Mình thật sự không có cách nào với bà ấy, cũng không biết nên đối xử với một bà lão thì như thế nào, Đình Ân, mình biết quan hệ của cậu với bà lão và trẻ em rất tốt, hay là cậu giúp tớ ứng phó với bà Lỗ đi? Nếu được tớ sẽ mời cậu uống nước.”

“Được, tớ biết rồi.”

Lí Đình Ân đi tới trước quầy, cầm tờ giấy viết bỏ vào trong túi áo, rồi mới tươi cười ngọt ngào đi về hướng bà Lỗ.“ Bà Lỗ, chào.”

Bà lão nhìn cô, mím môi.

“Bà Lỗ, không để ý tới cháu nữa sao, cháu biết bà có vấn đề muốn được hỏi rõ ràng, hay là chúng ta tới bên ngoài sân nghỉ ngơi một chút đã, tí nữa hẵng vào, được không?” Tiếng nói dễ nghe, dỗ ngọt bà lão.

Thấy bà lão không phản đối, cô bước tới bên cạnh người thân đang trông nom bà Lỗ xin phép, rồi mới giúp bà đẩy xe ra khỏi phòng phục hồi.

Ngồi trong phòng hội nghị, ở tầng cao nhất của bệnh viện, Mạnh Phàm Tu nhìn văn kiện trên tay, nghe nhân viên các bộ phận báo cáo, tham dự hội nghị ngoài phó viện trưởng, phó trưởng khoa, còn có một đoàn nhân viên khác.

Anh, tổng giám đốc cũng là người đưa ra kế sách thành lập một bệnh viện ở miền Nam, giờ bệnh viện đó đã xây dựng xong, nhưng mà vẫn còn nhiều vấn đề trục trặc trong đó, hơn thế có rất nhiều dụng cụ y học tinh vi phải đặt hàng ở nước ngoài, nên bệnh viện ở miền nam dự định chính thức bắt đầu hoạt động sau nửa năm nữa.

Quan niệm kinh doanh của anh rất đơn giản, một khi đã đầu tư, nhất định phải kiếm được tiền.

Mặc dù việc này phải mất nhiều tiền chi tiêu vì các mặt hàng sẽ tăng giá trong một, hai năm nhưng nếu về lâu dài mà có sự quan tâm của các nhà đầu tư thì bệnh viện này được thành lập vẫn là đúng.

“Tổng giám đốc, bên ngoài có nhân viên bệnh viện tới báo cáo tiến độ mới nhất.” Lần này người chịu trách nhiệm báo cáo là Giám đốc Triệu.

Mạnh Phàm Tu xem xong tờ văn kiện ghi số liệu cuối cùng, đóng tập tài liệu lại, ném lên bàn, trầm giọng nói:“Đại khái phía trên không có vấn đề gì, tôi sẽ phê chuẩn cho gia tăng kinh phí dự trù lên, nhưng điều tôi muốn là, tiến độ kiến thiết bệnh viện mới không thể trì hoãn, phải nhanh chóng lên.”

“Vâng, tôi sẽ để ý tới các đơn vị thi công đốc thúc họ làm việc ạ.” Giám đốc Triệu nói.

Sau khi thảo luận xong vài vấn đề nữa, tổng giám đốc phải tuân theo nguyên tắc, coi trọng hiệu suất làm việc, mỗi người tham dự hội nghị đều căng thẳng thần kinh, chính vì vậy mà hội nghị trong vòng một giờ đã họp xong.

Mạnh Phàm Tu bước ra khỏi phòng họp, về vấn đề thuê hơn một ngàn gia nhân viên y bác sĩ, sẽ để lại cho đoàn thể xử lý, ngay lập tức anh bước vào thang máy xuống tầng dưới. Giờ anh còn phải chạy về công ty, bởi vì bốn giờ lại có hội nghị của bộ môn.

Tuy phân viện[1] thành lập là một vấn đề lớn, nhưng sản nghiệp Mạnh thị không phải chỉ có bệnh viện, ngoài công ty hoá chất ra, còn có bất động sản, ngân hàng, công ty chứng khoán, bởi vậy anh chỉ có một giờ để đi tới đó thôi.

“Bà Lỗ à, cháu biết bà rất muốn xuất viện sớm, nhưng phải làm phần hồi phục cho tốt đã, phải làm mười lần, như vậy bác sĩ mới có thể cho bà xuất viện được.”

Đi bên ngoài hành lang bệnh viện, dường như nghe thấy giọng nói của Lí Đình Ân anh không tự giác được mà dừng lại, theo tiếng nói, anh nhìn về phía trước, quả nhiên thấy cô đang cong người nói chuyện với một bà lão ngồi xe lăn.

“Mười lần? Ta đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, tại sao không cho ta xuất viện?”

“Bà Lỗ, bà xem tờ giấy trên tay cháu ghi lại này, trên đó viết sáu lần, bà mới làm sáu lần nên chỉ cần bà làm thêm bốn lần nữa là bà có thể xuất viện rồi.”

“Ta mới làm sáu lần sao? Có phải cháu đang gạt bà lão này không đấy?” Nhìn tờ giấy viết sáu lần, bà Lỗ tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng lại không chắc mình đã làm mấy lần hồi phục.

“Đương nhiên cháu không lừa bà rồi, thật sự bà mới làm sáu lần mà.”

“Thật không?” Bà Lỗ thử đếm ngón tay, nhưng tính cũng không rõ ràng lắm.

“Bà Lỗ, không cần tính, cháu thật sự không có lừa bà đâu.” Cô nhẹ nắm tay bà lão, để cho bà khi không tính được lại tức giận.“Tin tưởng cháu, bà chỉ cần làm thêm bốn lần nữa thôi là bác sĩ sẽ cho bà xuất viện, nhưng một lần bị lỡ thì chỉ cần làm có ba lần nữa là được.”

“Thật sao? Chỉ cần làm thêm ba lần?” Ba lần nghe qua rất ít, sắc mặt bà lão lúc này mới từ tức giận trở nên hiền hòa.

“Đương nhiên là thật.” Lí Đình Ân gật đầu.

Mạnh Phàm Tu nhìn mái tóc cột đuôi ngựa của cô, khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười, dáng vẻ đơn thuần vô hại làm cho anh không khỏi nhớ tới mười năm trước, lần đầu tiên cha anh đem cô về giới thiệu với anh, để anh biết được tình cảnh –

“Phàm Tu, con về thật đúng lúc, nhà chúng ta thêm một thành viên mới, con bé là con gái của của một người bạn cũ của ta, tên là Lí Đình Ân.”

Bạn? Buồn cười, rõ ràng là con gái của nhân tình. Anh nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh cha mình, chỉ thấy cô bé giương đôi mắt tinh thuần to tròn, ngây thơ cười với anh, khuôn mặt trái xoan thanh tú tươi mát.

“Xin chào, em gọi là Lí Đình Ân, năm nay mười bốn tuổi, rất vui được gặp anh.”

Lúc trước, anh chỉ biết cha mình đem con gái của tình nhân mang về nuôi, chính là cô bé này sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa thoát hết vẻ trẻ con đơn thuần, nhưng ngũ quan cô bé thì cực kì xinh đẹp, nhìn cô, không khó để tưởng tượng tới dung nhan của mẹ cô thế nào, khó trách cha anh lại yêu thương người đàn bà đó, thậm chí khi bà ta qua đời còn thu dưỡng con gái riêng của bả về nuôi.

Anh xem xét khuôn mặt nhỏ nhắn đương mang theo vẻ ngượng ngùng, tuy mặt cô bé tươi cười, nhưng vẫn nhìn ra được cô đang lo lắng, có cái gì đó rất lo lắng, cô sợ anh sẽ đuổi cô đi sao?

Không, anh sẽ không.

Từ nhỏ anh chỉ đơn độc một người, không có tình cảm của cha mẹ, anh cũng tự tìm lấy tình cảm trong cuộc sống, đối với bọn họ mà nói, anh chỉ là một người quan trong để duy trì thừa kế tập đoàn Mạnh Thị mà thôi, cha cần anh để kế thừa gia nghiệp, mẹ cần anh để củng cố địa vị của chính mình, củng cố cho tương lai bà được ngồi mát ăn bát vàng, không làm gì cũng có tiền để tiêu xài.

Từ nhỏ anh đã hiểu được điều này nên không thể không nhắc nhở chính mình, mình là người thừa kế, phải có trách nhiệm.

“Phàm Tu, ta còn chưa hỏi qua ý kiến con đã thu dưỡng Đình Ân, hẳn là con sẽ không phản đối chứ? Bởi vì ta thật sự rất muốn có một đứa con gái đáng yêu như Đình Ân.”

Nhìn ra được cha mình thương yêu cô gái trước mắt, cha anh chưa từng dùng ánh mắt quan tâm như vậy nhìn anh – đứa con ruột của ông, nên dù cho anh phản đối, ông đồng ý sao?

Từ năm mười hai tuổi đi Mỹ du học, anh đã có thói quen độc lai độc vãng, vậy nên cha anh muốn làm gì, anh cũng không xen vào, dù sao mẹ anh năm trước đã qua đời rồi, anh cũng ít tạt qua cái nhà này, cho dù tương lai tốt nghiệp trở về Đài Loan, anh vẫn chuyển ra ngoài ở, sẽ không ở lại nơi này.

Chuyện này không liên quan tới anh, nên đối với khuôn mặt đáng yêu đang cười ngọt ngào kia, anh cũng không làm gì để đáp lại, ngay lập tức xoay người rời đi.

“Người phụ nữ đứng trước bà lão ngồi xe lăn kia chính là Lí Đình Ân khoa phục hồi đấy.”

“Chính là cô ấy à, phu nhân truyền thuyết của tổng giám đốc sao?”

“Đúng.”

Đối thoại của hai nữ y tá phía trước kéo Mạnh Phàm Tu ra khỏi suy nghĩ, trở lại với hiện thực.

“Hâm mộ cô ấy thật, Tập đoàn Mạnh Thị nghe nói tài sản có tới mấy nghìn triệu nha, tổng giám đốc lại là đứa con trai độc nhất nữa, tương lai sẽ được hưởng rất nhiều vinh hoa phú quý đây.”

“Hâm mộ, rất hâm mộ, nhưng mình có nghe được tin đồn rằng cô ấy có quen biết Bác sĩ Lâm khoa Chỉnh hình từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, sau đấy lại theo người nhà làm việc ở bệnh viện, quan hệ hai người rất ái muội.”

“Thiệt hay giả vậy, bọn họ không phải một đôi đấy chứ?”

“Ai mà biết được, nhưng mà một người là bác sĩ khoa chỉnh hình, một người là tổng giám đốc của cả một tập đoàn, nếu mà là mình thì mình sẽ lựa chọn đính hôn với tổng giám đốc.”

Nhìn thấy bóng dáng hai y tá vừa nói vừa khuất xa, mặt Mạnh Phàm Tu trầm xuống, tầm mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm Lí Đình Ân.

Nói thực, cho tới bây giờ, anh cũng không biết nguyên nhân cô đáp ứng đính là gì, lúc đó quan hệ của bọn họ vẫn rất lạnh đạm, có lẽ nói thẳng ra là chẳng có tí quan hệ nào, chả lẽ đúng như lời đồn, cô là vì muốn làm phu nhân tổng giám đốc Mạnh Thị sao?

Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ cô sẽ thất vọng thôi.

Lúc trước, cha anh đưa ra ý định cho anh lấy Lí Đình Ân làm vợ, nhưng anh chỉ nói một câu cự tuyệt. Cha yêu mẹ của Lí Đình Ân là một chuyện, nhưng muốn anh lấy con gái nhân tình của cha lại là một chuyện không thể xảy ra.

Nhưng mà khi nghe lời nói của cha anh, đời này ông chỉ có duy nhất một thỉnh cầu với anh, nhìn khuôn mặt đang bệnh thần sắc nhợt nhạt, anh nhượng bộ, cho dù tình cảm của anh với cha lạnh nhạt thế nào đi nữa thì anh cũng không hy vọng sau này sẽ có tiếc nuối, bởi vậy anh đồng ý.

Nhưng mà anh cũng có điều kiện là trước khi kết hôn, thời gian đính hôn hai người phải ở chung với nhau nửa năm, nếu hợp thì kết hôn, không hợp thì sẽ hủy bỏ hôn ước, từ lúc đó về sau cha anh cũng không thể nhúng tay vào hôn sự của anh.

Đây đương nhiên chỉ là kế tạm thời của anh để làm cho cha anh không hỏi đến hôn sự của anh nữa, anh tin cha anh hẳn là biết anh thật sự không muốn đồng ý, có lẽ là không muốn để cả thế hệ trước và sau lấy được nhau, nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải đính hôn với Lí Đình Ân.

“Bà Lỗ, chúng ta về phòng hồi phục đi.”

“Được.”

Nhìn Lí Đình Ân tươi cười giúp bà lão rời đi, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Mạnh Phàm Tu hơi căng thẳng.

Anh không có hứng thú muốn biết nguyên nhân cô đồng ý đính hôn là gì cả, tóm lại, qua thời gian này, anh sẽ làm cho cô rời đi ngay lập tức, rời xa tầm mắt và cuộc sống của anh.

“Nhã Lâm, bà Lỗ đã trở lại rồi.”

“Vừa đúng lúc, cám ơn cậu, Đình Ân.”

Lí Đình Ân giúp bà Lỗ trở lại phòng hồi phục, để bạn tốt nhận lấy người thì chuẩn bị đi làm chuyện của mình.

Không ngờ cô vừa quay người lại, một bé gái theo mẹ tới làm hồi phục, không ngoan ngoãn ngồi trên ghế đột nhiên chạy tới phía sau cô, làm cô giật mình hoảng sợ.

Cô bé bị ngã ngửa ra sau, sợ cô bé sẽ bị đụng vào thiết bị bên cạnh, Lí Đình Ân ôm lấy cô bé, che chở trong ngực, té ngã ra phía trước, mặt của cô đập vào một bên của thiết bị.

“Đình Ân, cẩn thận!”

Chỉ nghe thấy tiếng bịch một cái, mọi người khẩn trương vây xung quanh ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.