Vị Khách Lúc Nửa Đêm

Chương 15




Ngày hòa bình cuối cùng, mới nghe thì thấy trừu tượng khó hiểu.

Người chưa từng trải qua chiến tranh sẽ không thể tưởng tượng được, ngày mai, sau khi trời sáng, Thượng Hải sẽ ra sao.

Tông Anh để mặc thuốc lá kẹp giữa ngón tay cháy hết rồi dập tắt. Cô đột nhiên nghiêng người, đặt tay lên trán anh.

Thịnh Thanh Nhượng chưa kịp né tránh, dứt khoát không tránh nữa. Tông Anh thu tay lại, nói một cách chắn chắc: “Anh Thịnh, anh vẫn đang sốt.”

“Tôi biết.” Giọng anh trầm thấp như ánh nến sắp cháy hết trong bóng đêm nặng nề, lại như lượng điện hao hụt còn 1%, dường như không thể cầm cự lâu hơn được nữa.

Tông Anh nhìn anh thoáng nghiêng đầu về một bên, bất ngờ tựa vào cửa sổ xe lạnh lẽo bên phải. Hai mươi giây sau, cô đưa tay ra, cẩn thận đỡ lấy đầu anh, cho anh mượn bả vai gối đầu.

Vai phải trầm xuống, mùi thuốc lá ngòn ngọt quanh quẩn trong không gian kín mít thật lâu không tiêu tan, Tông Anh sờ di dộng đã tắt máy cả ngày, mở phần cài đặt loa ngoài, hạ âm lượng xuống mức nhỏ nhất, bật bản Looking With Cely, tiếng kèn ác-mô-ni-ca trầm ấm vang lên, Tông Anh nhắm mắt lại.

Ô tô chạy chầm chậm, có chút xóc nảy, băng qua Thân Thành đang tối sầm lại trước cơn giông tố sắp ập xuống, tưởng chừng có thể đi mãi không dừng lại.

Đáng tiếc, con đường nào cũng có điểm cuối, đến chung cư số 699, tài xế đỗ lại, xuống xe mở cửa cho Tông Anh.

Anh ta đang định mở miệng, Tông Anh vội ra hiệu im lặng, thoáng nghiêng đầu, cẩn thận gọi một tiếng: “Anh Thịnh?”

Thịnh Thanh Nhượng không trả lời, Tông Anh liền bảo tài xế hỗ trợ đưa anh lên nhà, đặt vào phòng ngủ cho khách ở hướng Bắc trên gác.

Tông Anh thanh toán tiền cho lái xe rồi đóng cửa lại, hâm nóng nồi cháo buổi sáng. Ăn uống xong xuôi, cô thay quần áo lên gác, canh ở bên giường, chờ đến mười giờ tối.

Màn đêm tĩnh lặng, kim giây chuyển động từ tốn theo quy luật. Trong khoảnh khắc, sự chờ đợi bỗng trở nên thần bí mà khó hiểu. Bởi căn nhà này, hai con người không cùng thời đại nảy sinh mối liên hệ tế nhị lại khó có thể phân cách, không ai biết khi nào mối liên hệ này sẽ chấm dứt, nhưng có một điều Tông Anh vô cùng chắc chắn…

Hoàn toàn không để tâm là không thực tế.

Chỉ cần anh còn tới đây, chỉ cần cô vẫn ở nơi này, sự va chạm như vậy ắt không thể tránh khỏi, bị cuốn vào cuộc sống của đối phương chẳng qua là chuyện sớm muộn.

Gần đến mười giờ, cô lấy lại tinh thần cầm tay anh. Khác với sự khô ráo ấm áp lần trước, lần này nhiệt độ trên tay anh rất thấp, có chút ẩm ướt mát lạnh. Đối mặt với chiến tranh bằng tình trạng sức khoẻ như vậy quả là chuyện rất tệ. Tông Anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cô nhắm mắt dự tính một lát, nghe thấy tiếng chuông đồng hồ liền mở mắt ra, nơi này đã biến thành thời đại quen thuộc của cô.

Cô đứng dậy bật công tắc đèn trên tường, nhìn khắp bốn phía.

Kể từ khi Thịnh Thanh Nhượng khóa căn phòng này lại, cô chưa từng bước vào đây lần nào. Hiển nhiên, nơi đây đã khác xa cảnh tượng lưu lại trong trí nhớ của cô, thoạt nhìn không đơn giản là phòng ngủ cho khách, trái lại giống một căn nhà nhỏ đầy đủ “ngũ tạng”, từ vật dụng hàng ngày, quần áo, cho đến đồ dùng làm việc, có lẽ vì cố gắng không sử dụng đồ dùng của cô.

Tông Anh không có thời gian quan sát nhiều, cô vội vã xuống tầng dưới tìm thuốc hạ sốt cho anh uống, sau đó đóng cửa rời khỏi nhà.

Cô ra ngoài khá lâu, lúc về nhà đã hơn mười hai giờ, lại bận bịu trong phòng khách nửa ngày, ngủ một giấc, trước sáu giờ lại rời khỏi chung cư số 699.

Thịnh Thanh Nhượng bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, đầu óc vẫn còn choáng váng, anh mở mắt nhìn lên trần nhà… Nơi này là phòng ngủ cho khách nhà anh, thời đại của anh.

Đang định đưa tay ra, anh bỗng phát hiện một thứ gì đó được buộc trên tay mình, anh ngồi dậy cúi đầu nhìn, một túi ni lông to buộc trên tay anh, hiển nhiên là do Tông Anh tạo ra.

Thịnh Thanh Nhượng tháo túi ni lông xuống, loáng thoáng ngửi thấy mùi nước sát trùng, kéo khóa ra, bên trong chứa đầy vật dụng y tế…

Thuốc, các loại bông băng, nước sát trùng, thậm chí có cả găng tay y tế. Mỗi vật dụng đều được đánh số thứ tự, trên cùng để một phong thư. Thịnh Thanh Nhượng rút lá thư dày cộp ra, bên trong giải thích rõ công dụng và cách sử dụng của mỗi loại vật dụng.

Chữ viết ngay ngắn, nghiêm túc trật tự.

Anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi vùi đầu sắp xếp từng vật dụng, viết hướng dẫn rõ ràng – một sự chăm chú có phần lạnh lùng.

Sau tờ giấy hướng dẫn sử dụng, Tông Anh viết “Có việc gấp cứ liên lạc với tôi”, kèm theo đó là số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng, và cả số điện thoại bàn ở văn phòng. Sau dãy số văn phòng có thêm chú thích: “Sắp tới tôi có thể sẽ nghỉ phép, cố gắng đừng gọi vào số này, trừ khi các số khác đều không gọi được.”

Tái bút “Mong anh bảo trọng. Tông Anh, 13.08.2015”, ngoài ra không còn câu dư thừa nào khác.

Thịnh Thanh Nhượng lấy một hộp thuốc trị cảm ra, vén chăn lông xuống giường.

Anh vào phòng bếp, định hứng một bình nước để đun, nhưng dù vặn vòi nước mạnh đến mấy, cũng chỉ có tiếng vang trống rỗng truyền ra từ đường ống dài dằng dặc.

Đối với anh, ngày này năm 1937 bắt đầu từ hết nước.

Còn ngày này của Tông Anh lại bắt đầu bằng cuộc nói chuyện với lãnh đạo để xin phép nghỉ ốm.

Tông Anh là người nói ít làm nhiều, ngày thường có phần im lặng, việc cô đột nhiên nộp đơn xin nghỉ khiến lãnh đạo hết sức giật mình. Đơn xin phép được viết rất rõ ràng, cô phải mổ, cần một thời gian để khôi phục, có thể ba tháng sau mới phục chức được.

Dựa trên tiêu chuẩn nghỉ phép, ba tháng không nhiều không ít, rất vừa vặn, không có lý do gì để từ chối yêu cầu này của cô.

Nói xong đầu đuôi mọi chuyện, nhanh chóng đưa ra kết luận, quá trình vô cùng thuận lợi, lãnh đạo chúc cô nhanh chóng bình phục, lại hỏi cô còn muốn nói gì không. Cô suy nghĩ, chỉ đề ra một yêu cầu: Tạm thời giữ bí mật.

Tình trạng sức khoẻ ra sao vốn là chuyện cá nhân, không cần cả thế giới biết. Tông Anh không thích bị “chú ý”, cũng không thích bị “bàn tán”, càng không muốn bị người khác “thương hại”, cô có cách bố trí và nhịp sống của riêng mình.

Tiết Tuyển Thanh vẫn chẳng hay biết gì, cô thậm chí còn hẹn Tông Anh buổi tối đi uống rượu.

Đây không phải hoạt động thường xuyên sau giờ làm việc, vì thế Tông Anh đồng ý. Sau khi tan ca, cô đi chung xe với Tiết Tuyển Thanh, Tiểu Trịnh cũng đi cùng. Lúc lái ra khỏi bãi đỗ xe, Tiểu Trịnh đột nhiên hỏi: “Cô Tông, nghe nói cô xin nghỉ phép ạ?”

“Nghỉ phép?” Bôn ba gần như cả ngày bên ngoài, Tiết Tuyển Thanh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn Tông Anh đầy nghi ngờ.

Tông Anh ngồi cạnh ghế lái, thản nhiên hỏi ngược lại: “Tôi xin nghỉ kỳ lạ lắm à?”

“Ai nghỉ đều không có gì lạ, trừ cậu ra.” Tiết Tuyển Thanh liếc cô một cái, “Công tác nhiều năm như vậy, đã bao giờ thấy cậu đề cập đến nghỉ phép đâu? Nói thử xem, vì sao đột nhiên nói nghỉ là nghỉ?”

“Mệt mỏi.” Tông Anh bình thản nói, “Tôi muốn ra ngoài giải sầu.”

Tiểu Trịnh ngồi đằng sau hỏi: “Cô Tông, cô muốn đi đâu ạ?”

Tông Anh đột nhiên nghĩ tới Lapland, bông tuyết trắng xóa, tuần lộc chạy nhảy khắp nơi, là một nơi rất tuyệt. Cô đáp: “Vẫn chưa quyết định, để tôi hỏi một chút đã.”

Nói xong, cô thật sự lấy di động ra, mở trang web du lịch, tìm đường dây nóng tư vấn du lịch, trực tiếp gọi vào số đó trong ánh mắt hoài nghi của Tiết Tuyển Thanh, đồng thời mở loa ngoài, bình thản để tiếng điện thoại vang lên.

Điện thoại kêu “bíp” ba tiếng, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nam dễ nghe: “Xin chào.”

“Xin chào, tôi muốn tư vấn một chút.”

“Xin hỏi chị họ gì ạ?”

“Tôi họ Tông.”

“Vâng, chị Tông, chị muốn tư vấn gói du lịch nào của chúng tôi?”

“Tôi muốn đến Lapland.”

Đối phương im lặng một lát, xác nhận không có gói du lịch này, lập tức trả lời: “Chị Tông, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu, hiện tại tôi sẽ chuyển chị sang bên tư vấn du lịch cao cấp, được không ạ?”

“Được.”, “Xin chị chờ một lát.”

Điện thoại được chuyển sang chỗ khác, một giọng nữ dễ nghe vang lên: “Xin chào chị Tông, em là Tiểu Chu, nhân viên tư vấn du lịch cao cấp của chị, vừa rồi đồng nghiệp của em nói chị muốn đi Lapland phải không?”

“Phải.”

“Chị muốn đi ngay thời điểm này sao?”, “Đúng.”

“Xin hỏi chị có hộ chiếu chưa?”, “Tôi có rồi.”

“Xin hỏi hộ chiếu của chị có hiệu lực đến bao giờ?”

Tông Anh sực nhớ ra, tất cả giấy chứng nhận xuất cảnh đều bị đơn vị thu gom quản lý, cô nói: “Tôi không chắc lắm, nhưng đại khái là sang năm hết hạn.”

“Chị không giữ hộ chiếu sao?” Đối phương dường như rất có kinh nghiệm, ngay sau đó liền hỏi: “Chị Tông, chị có phải là nhân viên chính phủ không?”

“Phải.”

“Chị ở hệ thống nào ạ?”, “Công an.”

Đối phương hiển nhiên cho rằng việc cô không dễ ra nước ngoài, im lặng mấy giây, người kia nói: “Chị Tông, chị cảm thấy hứng thú với Lapland ở phương diện nào?”

Tông Anh nói tám chữ: “Cực quang thanh khiết, tuần lộc, trượt tuyết.”

Đối phương duy trì nụ cười, nói: “Nếu chị muốn xem tuyết và cực quang, ít nhất phải đợi đến hạ tuần tháng Mười, hiện tại Lapland đang là mùa hè. Thế này đi, em sẽ giới thiệu cho chị một số địa điểm du lịch trong nước được không ạ?”

Tông Anh nghe nhân viên tư vấn ở đầu dây bên kia giới thiệu, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ, nói “Không cần đâu, cám ơn cô”, rồi cúp điện thoại.

Tiết Tuyển Thanh đang lái xe, nghe đến đó liền không nhịn được bật cười thành tiếng: “Cô ấy vẫn hoà nhã giới thiệu cho cậu một số địa điểm du lịch khác cơ đấy, có khi đang lén khinh bỉ cậu cũng nên. Loại người như cậu, hỏi tư vấn mà chẳng có chút thành ý cơ bản nào.”

“Nhưng tôi thật sự muốn đi.” Tông Anh thấp giọng nói một câu, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh phố phường phồn hoa và cảnh tượng cô chứng kiến hôm qua tựa như hai thế giới khác nhau.

Hôm nay là ngày 13 tháng 8, ngày đầu tiên Hội chiến Tùng Hộ bùng nổ.

(*) Hội chiến Tùng Hộ, hay còn gọi là Chiến dịch 813, là trận chiến giữa Đế Quốc Nhật Bản và Trung Hoa Dân Quốc. Trận chiến kéo dài từ mùng 13 tháng 8 đến 26 tháng 11, với sự tham gia của hơn 90 vạn quân lính.

Cô mím chặt môi, thở từ tốn mà nặng nề, màn đêm càng đậm, không ai để ý tới lời cô vừa nói.

Tiết Tuyển Thanh dẫn mọi người vào một quán rượu kiểu Trung, rượu và thức ăn được bưng lên bàn ăn, Tông Anh lại gọi thêm một bình trà.

Tiết Tuyển Thanh nhìn cô rót trà vào chén sứ, nhướn mày hỏi: “Sao thế, không uống rượu à?”

Tông Anh mở miệng nói dối: “Đang trong chu kỳ sinh lý, không tiện uống.”

Tiết Tuyển Thanh thì thào một câu “Sao lại không đúng lúc vậy chứ?”, nhưng vẫn rót đầy rượu, ngửa đầu uống cạn.

Cô nghiện rượu đã lâu, Tông Anh cũng lười không xen vào. Trong quán rượu có một sân khấu nhỏ, hát bình đàn Tô Châu (*), lúc hát đến đoạn “Sông núi đã tan, khó mà bồi đắp trở lại, đứng ở phương Bắc vọng về thành luỹ bên sông Hoàng Hà, lòng căm hận bất bình”, di động của Tông Anh đổ chuông.

(*) Bình đàn: Một hình thức văn nghệ dân gian, vừa kể chuyện, vừa hát, vừa đàn, lưu hành ở Giang Tô, Chiết Giang, Trung Quốc.

Cô đứng dậy ra ngoài, đứng ở cửa cửa bắt máy.

Người gọi tới là vị luật sư mà cô quen biết, ở đầu dây bên kia, ông nói: “Tôi vừa trông thấy tin nhắn của cô, sao đột nhiên lại tìm tôi?”

Tông Anh tựa vào cửa nói: “Tôi cần xử lý một ít tài sản.”

Đối phương hiển nhiên cảm thấy khá đột ngột: “Xử lý tài sản? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Tông Anh nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy chuẩn bị trước mọi việc sẽ ổn thoả hơn.”

Đối phương không hỏi gì thêm, ông lật nhật trình ra rồi nói: “Vậy hẹn lúc nào đó bàn bạc cặn kẽ hơn đi, sáng thứ Tư tuần sau được không?”

“Được.”

Tông Anh cúp điện thoại quay vào, Tiết Tuyển Thanh đã chếnh choáng say, Tiểu Trịnh ngồi cạnh hỏi: “Cô Tiết, em nghe nói họ đã lấy được dấu vân tay rất rõ trên túi ma túy, nghe nói trừ Hình Học Nghĩa, ít nhất còn có vân tay của một người khác nữa, cô nói liệu có phải là của lãnh đạo cao tầng nào ở công ty sản xuất thuốc Tân Hi không?”

Tiết Tuyển Thanh liếc cậu ta một cái: “Đừng nghe lung tung, cũng đừng đoán mò.” Nói xong lại say khướt nhìn về phía Tông Anh: “Đi tăng hai đi.”

Hôm nay Tông Anh có tâm sự, cô không thấy buồn ngủ, vì vậy liền đi cùng họ thêm tăng nữa.

Tiểu Trịnh tìm một quán karaoke, ba người đặt một phòng, Tông Anh ngồi trong góc khuất nghe họ hát lung tung.

Chơi từ 12 giờ đến 4 giờ sáng, Tiết Tuyển Thanh và Tiểu Trịnh đều say bí tỉ, mỗi người tìm một góc ghế sô pha nằm ngủ. Tông Anh vẫn ngồi trong góc, loáng thoáng nghe thấy tiếng hát thấu tim thấu phổi từ phòng bên cạnh truyền sang, không biết là vui sướng hay đau khổ.

Cô khom lưng cầm một lon đồ uống trên bàn, mở nắp, hơi lạnh phun lên ngón tay.

Bọt khí nhanh chóng sinh ra, lại nhanh chóng vỡ tan.

Tông Anh ngửa đầu uống hết, đột nhiên nhận ra di động của mình đang rung.

4 giờ 21 phút sáng, cô lấy điện thoại di động ra, một dãy số xa lạ liên tục nhấp nháy trên màn hình, điện thoại rung mạnh hơn.

Lúc này, bên ngoài càng hát to hơn, Tông Anh nhấn nút nghe, áp sát lỗ tai, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tông tiểu thư, tôi là Thịnh Thanh Nhượng.”



Lời tác giả:

Lái xe công ty taxi Tường Sinh: Vậy, cái máy phát nhạc trong xe của vị tiểu thư kia là gì thế?

Thịnh tiên sinh có kiến thức rỗng rãi: Đó là di động!



Giải thích thêm:

1. Một số cơ quan chính trị chỉ thu hộ chiếu của nhân viên có cấp bậc nêu trên.