Vị Tầng Vọng Ký

Chương 22



Lễ truy điệu của Lâm Thiếu, đã tiến hành xong.

Quanh hồ nhân tạo xanh biếc của học viện, cũng đã thu lại hết các dây cảnh báo màu vàng.

Dần dần, đã có học viên trở lại bãi cỏ vẽ tranh, nói chuyện phiếm.

Có người đã ra đi, có người vẫn còn ở lại, cuộc sống cứ thế tiếp diễn.

Bốn vị công tử ở biệt thự cũng dần khôi phục tinh thần, ai nấy đều cố gắng bắt kịp bài học, chương trình học của Mộ Dung Duy và Mạc Dực là nhiều nhất, đuổi theo được quả thật vất vả.

Thời gian tựa hồ có thể thật sự khiến cho miệng vết chậm rãi khép lại. Hai tuần sau đó, chẳng những An Lăng không hề nháo sự, ngay cả Nhạc Trừng bởi đã nói trắng ý định cho Mạc Dực mà không còn giam mình trong phòng giả chết nữa, tự mình xuống lầu ăn cơm.



Thời điểm dùng bữa, Mạc Dực ngẫu nhiên nói chuyện, Nhạc Trừng không lạnh không nhạt đáp một vài câu, làm cho Mộ Dung Duy và An Lăng trong lòng đều vui mừng.

Sau Mộ Dung Duy và An Lăng chạm mặt nhau ở hành lang, hai người xấu hổ đứng lại, nửa ngày không hé răng.

Tiếp đó, Mộ Dung Duy mới hỏi “Mũi có gãy không?”

An Lăng mặt đen lại, bỗng nhiên ‘xì’ một tiếng rồi bật cười.

Hắn cười một hồi, lắc đầu thành thật nói với Mộ Dung Duy “Họ Mộ Dung, cậu nghiêm túc với A Quý không phải là chuyện tốt đâu.”

Mộ Dung Duy cười nói “Cậu quản tốt xấu của tôi làm gì. Đem A Quý biến thành như vậy, nếu không có A Dực ngăn lại, tôi thực đá chết cậu rồi.”

Có một lần sau khi ăn cơm xong, Trương Quý quay sang nói với Mạc Dực cho cậu gọi điện thoại về nhà, nhưng Mạc Dực không đáp ứng.

Thời hạn thực hiện hình phạt ba tháng không được liên hệ với người nhà, còn chưa hết.

Khi Mạc Dực tuyên bố hình phạt ấy, Lâm Thiếu vẫn còn ở đây. Hiện tại cảnh còn người mất, nhưng Mạc Dực vẫn không chấm dứt.

Nhìn thấy bộ dáng cô đơn của Trương Quý, Nhạc Trừng từ trước đến giờ vốn dễ mềm lòng hơn cả căn bản không tiếng, nhưng Mộ Dung Duy khi thấy cảnh này, nói với Mạc Dực “A Dực, gần đây cậu ta không được khỏe, cậu để cho cậu ta gọi một cuộc về nhà đi.”

Mạc Dực nhìn vẻ mặt hờ hững của Trương Quý, thản nhiên mà nói “Họ Mộ Dung, nếu cậu không tin, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Chỉ cần cậu lấy cớ là người không khỏe mà cho cậu ta một cơ hội, về sau cậu ta sẽ thường xuyên làm cho bản thân sinh bệnh, cố gắng tranh thủ thương cảm của cậu, hơn nữa bệnh còn càng ngày càng nặng.”

Mộ Dung Duy vô thanh đưa mắt nhìn Trương Quý một cái. Với cá tính của Trương Quý, rất có thể sẽ làm như vậy. Nếu thường xuyên bệnh như lời Mạc Dực nói, hậu quả thật sự nghiêm trọng, cho nên hắn không tiếp tục thuyết phục nữa.

Tuy nhiên, Mạc Dực đồng ý cho Trương Quý đi học lại.

Trương Quý rốt cục có thể một lần nữa đến học viện. Đối với cậu mà nói, đây là cơ hội để thả lỏng mỗi ngày. Bài học của cậu cũng bị gián đoạn, ngày đầu tiên trở lại học viện, giảng viên chuyên môn dành nguyên một tiết giảng lại cho cậu.

Ngoại trừ Lâm Thiếu ra đi, bỏ lại nỗi thương xót khôn nguôi trong lòng, Trương Quý gần đây đã tốt lên rất nhiều.

Buổi tối mỗi ngày ngày không có dạy dỗ, không có khẩu giao *** mĩ, không có súc ruột tàn nhẫn thống khổ. Mỗi ngày đi học, quay về biệt thự, ăn cơm, đến thư phòng, ngủ, giống như những ngày trong hai tháng đầu tiên bị bắt tới biệt thự vậy.

Chẳng những An Lăng và Nhạc Trừng không bính hắn, ngay cả Mạc Dực cùng Mộ Dung Duy cũng chỉ mỗi tối thay phiên ôm cậu ngủ.

Có một tối nọ Mộ Dung Duy không nhịn được giữ chặt cậu, hôn lên đôi môi cậu, cậu cúi đầu tránh đi, Mộ Dung Duy thế mà không như trước bạo lực, chấp nhận ở trên trán cậu hôn một cái, rồi buông cậu ra.

Buổi tối hôm nay mọi người cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm, em gái A Quý lại gọi vào điện thoại Mạc Dực.

“A lô? Bé Hai à?”

Trương Quý bỗng nhiên ngẩng đầu, quay sang nhìn Mạc Dực.

Mạc Dực không để ý tới cậu, cầm di động nghe một hồi, mới nhẹ nhàng trả lời “Anh hai em không ở đây, ừ. Anh cũng không biết cậu ta khi nào mới về. Ừm, anh sẽ giúp em hỏi. Cứ như vậy nhé, tạm biệt.”

Thậm chí còn không nhân cơ hội mà trêu cợt Trương Quý, Mạc Dực trực tiếp ở trước mặt Trương Quý ngắt điện thoại, nói với Trương Quý “Bé Hai muốn biết, cậu khi nào thì về nhà.”

Trương Quý oán hận mà trừng mắt nhìn hắn, một hồi lâu, mới quay mặt về, tiếp tục yên lặng ăn cơm.

Một lát sau, di động lại vang.

Trương Quý gần như vụt một cái đứng phắt dậy, hai người ngồi phía đối diện xem kịch vui là An Lăng và Nhạc Trừng rốt cục phát hiện Trương Quý phản xạ cực kỳ nhanh. Cậu bình thường như tảng đá giống nhau, cho dù có động cũng rất chậm, nhưng một khi đã hạ quyết định, khả năng hành động lại mãnh mẽ đến mức khiến cho người ta không dám tin. Cậu thậm chí còn phản ứng trước cả Mạc Dực, một phen cướp được di động đang đặt trên mặt bàn của hắn.

Nhưng mà đoạt được rồi, Trương Quý lập tức cứng ngắc.

Không phải điện thoại của Mạc Dực đổ chuông.

Mộ Dung Duy lấy di động trong túi ra, cầm lên trả lời “A lô? Tôi là Mộ Dung Duy.”

Trương Quý đứng ở nơi đó, Mạc Dực không tiếng động châm biếm, từ trong tay cậu lấy điện thoại về, ở trên mặt cậu hôn một cái, khen cậu “A Quý, tôi thật thích khi cậu bỗng nhiên cho tôi chút ngạc nhiên như vậy.”

Trương Quý quay mặt đi, lưng có phần phát lạnh.

Cuộc gọi của Mộ Dung Duy rất ngắn. Sau khi tắt máy, sắc mặt hắn trở nên không ổn, trong đôi mắt là tia bàng hoàng ngoại nhân khó có thể phát giác ra.

An Lăng hỏi “Họ Mộ Dung, làm sao vậy?”

Mộ Dung Duy ngẩng đầu, nhìn người chung quanh một vòng, chậm rãi đứng lên “Tôi phải đến chỗ mẹ tôi.”

Nhạc Trừng, An Lăng, Mạc Dực, ba người thoáng cái đều đoán được, trong lòng trầm xuống.

Mộ Dung Duy đêm đó nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, Nhạc Trừng và Mạc Dực thương lượng một chút, quyết định mua vé máy bay đến xem tình hình thế nào.

Chuyện bất hạnh liên tiếp phát sinh.

Không đợi đến ngày đó, An Lăng đã về trước, mang về tin tức thật chẳng tốt lành gì.

Mẹ của Mộ Dung Duy đã chết vì bệnh.

Nhạc Trừng nghe xong, nửa ngày mới nói một câu “Sinh mệnh thật sự biến hóa vô lường, chớp mắt một cái, đã liền biến mất.”

An Lăng phản bác lại “Đã bệnh lâu đến vậy sẽ đau đớn vô cùng. Mau chóng ra đi cũng có điểm tốt, đau dài không bằng đau ngắn.”

“Bệnh gì?”

Cách một hồi, bọn họ mới ý thức được là Trương Quý ở bàn ăn đối diện, cư nhiên hiếm thấy mà chủ động mở miệng.

Mạc Dực bình tĩnh trả lời “Giống mẹ cậu, ung thư gan.”

Nhạc Trừng và An Lăng đều kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ biết mẹ Trương Quý chết là do ung thư gan.

Trương Quý cúi đầu, khiến cho người khác không thấy rõ vẻ mặt cậu.

Một hồi, Trương Quý đột nhiên hỏi “Mộ Dung Duy có mấy anh em?”

“Hắn là con trai độc nhất.”

Có được đáp án, Trương Quý không nói nữa, sau khi ăn xong, vẫn đứng lên đi đến thư phòng.

Nhìn bóng dáng cậu biến mất ở phía hành lang, An Lăng nhịn không được hỏi “A Dực, các cậu rốt cuộc có tính toán gì không thế?”

“Tính toán cái gì?”

“Nói thật…” An Lăng dừng một hồi, đắn đo lựa chọn từ ngữ, hình như lại cảm thấy chính mình đa tâm, tự giễu cười cười “Có tôi khi, tôi cứ cảm thấy A Quý là do ông trời phái tới giáo huấn chúng ta vậy.”

Mạc Dực thấp giọng, cười một chút “Cho dù có giáo huấn, cũng là giáo huấn tôi mà thôi.”

Đề tài đến đây chấm dứt, tất cả tự tán đi.

Mạc Dực lên lầu, đến thư phòng gọi Trương Quý ra “Đi tắm rửa rồi lại đây, tôi cho cậu gọi điện về nhà.”

Trương Quý kinh ngạc mà nhìn hắn.

Mạc Dực biểu tình khó dò, bất quá hắn từ trước đến nay đã nói thì sẽ giữ lời, Trương Quý rất nhanh đi tắm, mặc áo ngủ đi vào trong phòng Mạc Dực.

Mạc Dực ngồi trên giường, vỗ vỗ nệm “Lại đây.”

Chờ Trương Quý ngồi xuống, đem người cuộn vào trong chăn, Mạc Dực thật sự bấm máy, đưa cho Trương Quý.

Trương Quý nhận lấy “A lô? Bé Hai à? A, Sáu hả? Sao em lại nhấc điện thoại được? Chị Hai đâu rồi?”

Mạc Dực ở bên cạnh, con ngươi thâm thúy dừng ở Trương Quý, vẫn chưa từng dời đi.

Hắn lại nghe thấy tiếng Trương Quý vui vẻ. Nhiều chuyện như vậy ập tới, có khi ngay cả bản thân Mạc Dực cũng mệt mỏi không thôi, vậy còn thần sắc hào hứng kia của Trương Quý có vì thế mà bị hủy luôn không?

Trương Quý là người mà Mạc Dực không thể tưởng tượng được sẽ gặp gỡ trong cuộc đời.

Hắn luôn cho rằng Trương Quý lúc nào đó mau chóng biến mất, nhất định biến mất, thậm chí ngay cả khi ở trước mắt mình cũng sẽ tiêu thất. Chính là xoay người, vừa thấy, Trương Quý vẫn là Trương Quý, vẫn là người mà trước sau hai cái bộ dáng bất đồng, vẫn là một Trương Quý mà phải đuổi theo mới biết tột cùng là cậu đang toan tính điều gì.

“Bé Năm đừng khóc, anh sai rồi mà, anh giải thích cho em nghe có được không? Anh không quên sinh nhật em, chỉ là ngày đó có việc đột ngột xảy ra, gọi điện thoại cũng không được, chỗ anh bị bão mà, không có tín hiệu. Sao kia? Anh nói xạo á? Anh chưa bao giờ gạt người nha…”

Mỗi lần gọi, đầu dây bên kia đều là om sòm ầm ĩ, cãi qua cãi lại ồn ào vô cùng.

Trương Quý chút lại cười, chút lại dỗ, thích ý ôn nhu, đầy nhẫn nại.

Cậu một bên nghe điện thoại, một bên vô thức càng cuộn mình vào ổ chăn, tựa hồ như muốn tìm một tư thế thoải mái nhất để nằm kể chuyện.

Thật lạ, đêm nay Mạc Dực không quy định thời gian, mười phần kiên nhẫn mà chờ. Trương Quý hoàn toàn bỏ qua đại ma vương bên cạnh, nằm ở đó, cầm điện thoại nói nhỏ, thi thoảng phát ra tiếng cười.

Điện thoại nói gần hai giờ, Trương Quý hát ru cho bé Năm và nhóc Sáu nghe xong, rất buồn mà khuyên chúng đi ngủ “Ngoan, ngủ đi. Em Sáu không được bắt nạt chị nha. Ngủ đi, anh sẽ sớm về mà. Đương nhiên rồi, anh sẽ ôm em Sáu ngủ.”

Tắt điện thoại, Trương Quý thở ra một hơi, giữ điện thoại trong lòng bàn tay, nghiêng người nhắm mắt lại, giống như muốn lưu chút tâm tình thoải mái còn sót lại đi vào giấc mộng.

Mạc Dực yên lặng nhìn cậu, không biết trong lòng rốt cuộc là tư vị gì. Giữa cảm giác phức tạp, đầu óc minh mẫn của hắn đã tìm ra được một nhánh sông nho nhỏ – thống khổ.

Trong mắt Trương Quý hắn không là ai, vô cùng thống khổ. Mạc Dực cho tới bây giờ cũng chưa từng nếm qua loại chịu đựng ẩn nhẫn này, càng lúc càng đau. Hắn muốn có Trương Quý nhưng không cách nào thực hiện được.

Giống như có một lực lượng thần bí u tối nào đó ngăn hắn có được thiếu niên không chút phòng bị đang nằm trên giường này, khiến cho hắn thống khổ, khiến cho hắn phẫn nộ, hận không thể dùng quyền mà đánh nát tất cả mọi cản trở vô hình, lướt qua tất cả mọi chướng ngại, đem Trương Quý vĩnh viễn và vĩnh viễn nhốt trong tầm mắt của chính mình.

Có lẽ An Lăng nói rất đúng.

A Quý là do ông trời phái tới giáo huấn bọn họ.

Giáo huấn…

Mạc Dực nhận thấy dục vọng dã thú của mình bắt đầu thức tỉnh, tàn bạo, hung ác đến mức chính hắn cũng thấy rét sợ.

Trương Quý nhu thuận như vậy, thả lỏng như vậy, còn đang sắp ngủ.

Hắn lại càng muốn hung hăng bộc phát, càng muốn vỡ đê trào ra. Đến tột cùng là cái gì tạo nên loại xúc động đáng sợ thế này?

Mạc Dực xoay qua, hắn vốn chỉ muốn nhìn một chút khuôn mặt nhu hòa của Trương Quý, nghĩ đến có thế giúp hắn chống cự lại ý niệm tàn nhẫn đang gào thét trong đầu.

Kết quả hoàn toàn ngược lại.

Trương Quý giống như nam châm hút lấy hắn, đem toàn bộ thân thể hắn xoáy vào cơn lốc.

“A Quý.” Mạc Dực mạnh mẽ lôi cậu từ trong ổ chăn ra, cầm lấy di động trong tay cậu, quẳng lên tủ đầu giường, tàn nhẫn mỉm cười “Gọi điện lâu như vậy, cũng nên trả một ít thù lao đi.”

Trương Quý tỉnh táo lại, chợt căng thẳng.

Mạc Dực vén áo ngủ của cậu, đưa tay luồn vào giữa hai đùi, cảm nhận được thân hình mình đang khống chế bắt đầu sợ run, khoái cảm tà ác theo thần kinh bắn thẳng lên đại não.

Mạc Dực thành thục mà thao túng, giờ phút này, Trương Quý thuần khiết như một chú sơn dương, hơn nữa không hề phản kháng. Mạc Dực biết rõ từng điểm mẫn cảm trên người cậu, dễ dàng mà làm cho cậu ở trong ngực mình *** mĩ thở dốc, như cầu xin tha thứ mà liều mạng lắc đầu.

“Thật lâu không cho cậu thích, chậc chậc, thân thể có vẻ đói khát lắm này.”

Mạc Dực tra tấn Trương Quý đã bị dạy dỗ đến cực mẫn cảm, dùng ngôn từ nhục nhã mà đánh vào thiếu niên xinh đẹp trong ngực này. Giống như là bản năng trời sinh, bất chấp mọi thứ để cho dục vọng tà ác được khoái cảm thỏa mãn.

Phải, hắn biết chính mình rất tà ác.

Nhưng tà ác có thể cho quả ngọt như thế, thật khiến cho người ta cam tâm tình nguyện như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Chẳng trách, có biết bao nhiêu người nguyện ý rời bỏ thiên đường, rơi vào địa ngục.

Mạc Dực vững vàng bắt lấy cánh tay giãy giụa rất nhỏ của Trương Quý, mạnh mẽ hôn cậu, dùng tay chà đạp lên khí quan sẽ không thể chịu nổi giày vò của cậu.

Khi Trương Quý đến cao trào, bạch trọc nóng hổi bắn vào một tay hắn.

Vuốt dịch thể trắng mịn trong tay, cơn ác dục trướng phình trong người lúc này mới như chiếm được một ít thỏa mãn, làm cho ác ma cuồng tính tìm về một tia lí trí. Hắn thừa dịp lấy khăn lau tay rời khỏi Trương Quý, lúc trở về, cuối cùng cũng khôi phục một nửa thanh tỉnh thường ngày.

Lãnh đạm giúp Trương Quý đang bi phẫn lau khô phía dưới xong, Mạc Dực nhàn nhạt ra lệnh “Ngủ đi.”

Rồi tới ngồi ở ghế sô pha gần đó, tùy tiện cầm lấy một quyển tạp chí lật loạn.

Hắn không quay về giường, chỉ ngồi tới tận hừng đông.

Ngày hôm sau, thật bất ngờ, Mộ Dung Duy đã trở lại.

Tang sự của mẹ hắn được lo liệu nhanh dị thường, Mộ Dung Duy nhìn thấy Nhạc Trừng và An Lăng vội vã chạy ào từ trên lầu xuống, còn cả Mộ Dung Duy đã đứng chờ sẵn ở phòng khách, buồn bã mà cười cười “Kỳ thật đã sớm chuẩn bị hết rồi, mẹ hết lần này đến lần khác dặn dò càng đơn giản càng tốt, chỉ cần thông báo cho mấy người thân là được…”

Chỉ trong vài ngày, Mộ Dung Duy tiều tụy đi rất nhiều, khiến các góc cạnh trên khuôn mặt hắn càng thêm rõ ràng, có phần lãnh liệt.

Đến nửa ngày, Nhạc Trừng thấp giọng nói “Trở về là tốt rồi. Nơi này tốt xấu cũng còn bọn tôi, so với ở nhà vẫn tốt hơn hẳn.”

Mạc Dực hỏi “Mấy vấn đề pháp lý ổn cả chứ?”

Chuyên pháp lý, tự nhiên là di chúc, chuyện di chúc, đương nhiên chính là tài sản.

Mộ Dung Duy gật đầu “Bố trí ổn thỏa hết rồi, ủy thác cho luật sư đã nhiều năm theo gia tộc, đều là người quen, lúc nào cũng giữ liên lạc với tôi. A Dực, cậu yên tâm.”

Người hầu bưng trà Phổ Nhĩ[1] lên.

Bốn người đều ngồi trong phòng khách.

Biết trong lòng Mộ Dung Duy không vui, ai cũng không dám đả động đến chuyện mẹ hắn. An Lăng dùng loại giọng điệu thờ ơ, đem chuyện ở học viện cùng biệt thự trong mấy ngày Mộ Dung Duy rời đi nói một chút.

Kỳ thật cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt, chốc lát đã nói xong.

Tìm không thấy đề tài, lại là một trận im lặng.

Mạc Dực trên mặt vẫn là biểu tình suy tư, chờ An Lăng nói xong, mới đặt tách trà xuống.

“Họ Mộ Dung.” Hắn khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ mà nói “Tối hôm nay, chúng ta cùng A Quý làm đi.”

Mộ Dung Duy trở tay không kịp mà nhìn hắn, An Lăng và Nhạc Trừng cũng ngốc lăng.

Một lát, thần sắc Mộ Dung Duy bình tĩnh trở lại “A Quý sẽ chịu sao?”

“Sẽ không.”

Mộ Dung Duy chỉ cảm thấy trái tim theo một loại tiết tấu quỷ dị, bang bang mà đập.

Hắn đem tầm mắt chuyển đến Nhạc Trừng và An Lăng ở bên kia “Các cậu thì thế nào?”

“Đêm nay tôi không tham gia.” Nhạc Trừng nhìn chằm chằm Mạc Dực, nói “Tuy nhiên, về sau tùy thời đều có thể tham dự.”

Luôn luôn ham thích theo đuổi nhục dục là An Lăng, lại một ngụm cự tuyệt “Tôi không làm, có làm, cũng không cùng A Quý làm.”

Mạc Dực lãnh đạm mà trần thuật quyết định của mình “Họ Mộ Dung, tôi tối hôm qua thiếu chút nữa đã thượng cậu ấy. Tôi không muốn nhịn nữa, đêm nay cậu không làm, tôi tự mình tới.” Hắn thật sự nghiêm túc nhìn Mộ Dung Duy “Họ Mộ Dung, cho tôi một câu trả lời rõ ràng.”

Mộ Dung Duy không cần suy nghĩ lâu lắm.

Hắn thở ra một hơi, đón nhận ánh mắt của Mạc Dực, gật đầu “Tôi làm.”

———————————

[1] Trà Phổ Nhĩ:

Trong rất nhiều loại trà của Trung Quốc, trà Phổ Nhĩ với lịch sử lâu đời, công nghệ chế biến độc đáo, hương thơm đậm đà và có công hiệu giữ gìn sức khỏe rất tốt, từ xưa đến nay được người hâm mộ trà theo đuổi, trở thành một loạt trà quí trong lịch sử trà Trung Quốc.

Trà Phổ Nhĩ thuộc loại trà đen, do sản xuất tại thành phố Phổ Nhĩ tỉnh Vân Nam nên mới có tên gọi này. Là loại trà được làm từ nguyên liệu trà lá to Phổ Nhĩ Vân Nam mà mọi người đều biết, sau khi gia công ủ lên men thành trà rời và trà ép thành bánh.



Tác dụng sinh thái và có lợi cho sức khỏe của trà Phổ Nhĩ là điểm sáng lớn nhất đưa trà Phổ Nhĩ đi ra thế giới.

(Nguồn: http://vietnamese.cri.cn/621/2011/12/21/1s165765.htm)

———————————–

*gào thétttttttt*

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.