Vị Tầng Vọng Ký

Chương 3



Mạc Dực hôm nay phản ứng quả thực bất bình thường.

Hắn cùng An Lăng đều là những vị công tử địa vị cao quý, bởi vì gia thế quá tốt đẹp, nên chung quy mà bất cần đời như nhau, đối với người khác đều là chơi đùa, coi thường không thèm để vào mắt. Bình thường bày ra bộ dáng tài trí hơn người cũng là tính toán từ trước. Nếu bị kẻ khác xem nhẹ, thẹn quá hóa giận, chắc chắn sẽ quyết liệt mà trả thù, giống như đã dùng gậy gôn đem Trương Quý đánh tới bất tỉnh vậy.

Nhưng hắn rất ít khi do dự như thế.

An Lăng quan sát hắn “A Dực, cậu sẽ không bỗng nhiên muốn chơi cái trò tình yêu của cô bé lọ lem đó chứ?”

“Nói bậy bạ gì đó?”

“Đừng nói nhiều lời nữa.” Mộ Dung Duy đứng đối diện Mạc Dực, vươn tay “Mạc Dực, đem cậu ta ra đây. Là bằng hữu nhiều năm như vậy, cậu thật muốn trở mặt à?”

Mạc Dực suy nghĩ một hồi “Quyền sở hữu cậu ta, tôi mua. Các cậu ra giá đi.”

Mộ Dung Duy lãnh liệt cười rộ lên “Cậu mua? Tôi không bán!”

Nhạc Trừng ở bên cạnh chêm vào một câu “Không bán, nhưng có thể đổi. A Dực, cậu muốn trở mặt cũng không phải không được, nhưng chính cậu phải đến thay cho cậu ta.”

Câu này không phải là nói đùa.

Bọn họ từng có giao ước, rằng nếu muốn độc chiếm ai đó, sẽ phải dùng chính mình mà thay thế. Lúc nói điều này, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một chai bia, uống đến say khướt, có lẽ ai cũng chưa nghĩ tới sẽ thành sự thật, nhưng nội dung đã như vậy nên không ai được thất hứa.

Nhạc Trừng, An Lăng, Mộ Dung Duy cũng không phải là người dễ chọc vào.

Mạc Dực cảnh giác quét mắt nhìn ba người trước mắt mà xem xét tình hình.

Ba người này cái gì cũng không thiếu, muốn tiền có tiền, muốn vật có vật, muốn người có người, Trương Quý trong mắt bọn họ chỉ là một món đồ chơi rất bình thường mà thôi.

Tiếc thay, cho dù không phải đồ chơi đáng giá, cũng không cho phép người khác đoạt được.

Với lời nói của Nhạc Trừng, sự tình sẽ không có đường nào khác nữa. An Lăng cùng Mộ Dung Duy cũng chưa lên tiếng, ngầm ám chỉ đồng ý với Nhạc Trừng.

Mạc Dực cân nhắc một hồi, rồi buông lỏng tay ra.

Mộ Dung Duy dễ dàng đem Trương Quý trong tay Mạc Dực kéo lại.

Nhạc Trừng cười cười “A Dực, cậu việc gì phải như vậy à? Tính ra cũng hai tháng bồi dưỡng cảm tình, chúng ta cũng sẽ không giết cậu ta mà. Ngày mai tiếp tục gây dựng tình cảm thì tốt rồi. Đã tới lúc thì lo vui chơi thôi, chứ còn từ từ đợi đến bao giờ?”

Không khí vốn khẩn trương cũng dần dần dịu xuống.

Đối với cuộc chơi hôm nay, An Lăng đã sớm có chuẩn bị.

Thuyết phục được Mạc Dực, hắn đến gara lấy ra một vài đồ vật, nháy mắt liền trở về, cùng Mộ Dung Duy và Nhạc Trừng đem Trương Quý đẩy mạnh tới phòng tắm.

Việc này cũng không phải là lần đầu tiên. Tất cả mọi người đều dễ dàng mà tiến tới.

Trương Quý bị áp nằm trên sàn đá cẩm thạch lạnh băng có chút giãy giụa, quần áo không biết bị ai nắm kéo, cúc áo đều bung sạch sẽ.

Ngực một trận lạnh lẽo.

“Giữ chặt cậu ta.” An Lăng nói với Mộ Dung Duy.

Đối với món đồ chơi không cam nguyện làm lần đầu tiên, quá trình kích thích quả thực vất vả. Hắn đoán Trương Quý sẽ liều mạng giãy giụa. Con thú một khi đã rơi vào bẫy, nó sẽ bộc phát sức mạnh phi thường mà.

Nhưng bất ngờ thay, Trương Quý lại không hề vùng vẫy.

An Lăng bắt đầu đem quần áo của cậu giải khai, cởi thắt lưng. Cơ bụng trần trụi lộ ra, khẽ hóp vào như đang cực lực nhẫn nại điều gì đó. An Lăng tựa thấy thú vị, khóe miệng nghiền ngẫm nhếch lên, đem quần dài kéo xuống vứt qua một bên, đến khi chỉ còn một lớp mỏng che phủ cuối cùng, mới cố ý chậm lại, đầu ngón tay luồn vào bên trong vuốt ve.

Trương Quý cư nhiên vẫn không phản ứng, giống như người đã chết, không hề nhúc nhích.

Mộ Dung Duy không kiên nhẫn ‘hừ’ một tiếng.

An Lăng ‘xoạt’ một cái, đem quần lót màu trắng lột xuống.

Một khi món đồ chơi được phơi bày ra, hưng phấn trong quá trình chơi đùa chốc lát sẽ giảm bớt. Ban đầu khi lựa món đồ chơi mới đều là dựa vào trang phục cùng diện mạo mà đoán cảm giác. Có đôi khi y phục rất tuyệt, nhưng sau đó lại phát hiện ra khuyết điểm. Tất nhiên, cũng sẽ có lúc tìm ra được một người sau khi cởi hết quần áo lại càng đáng yêu hơn.

Trương Quý thuộc loại thứ hai.

Tay chân cùng cổ thường hay phơi nắng, da có màu lúa mạch, mang theo vẻ tươi trẻ khỏe mạnh. Nhưng sau khi lột bỏ quần áo, lại phát hiện những chỗ không tiếp xúc ánh mặt trời lại phi thường trắng nõn, thậm chí có điểm hồng hồng non nớt theo đó mà lộ ra, có vẻ trong suốt, sáng bóng.

“Khó trách Nhạc Trừng nói sờ lên cảm xúc không tồi.” An Lăng cười cợt một câu.

Trên người thấp thoáng vết thương. Đó là hậu quả đánh người của Mạc Dực. Ứ ngân chưa tán, có chỗ còn có vết sẹo đang kết vảy, có thể thấy được cậu từng bị đánh đến da thịt cũng phải rách ra.

Bọn họ đem đầu Trương Quý ấn xuống. Nhạc Trừng cùng Mộ Dung Duy ăn ý mỗi người cầm lấy một chân Trương Quý, bày ra thế nằm úp sấp.

An Lăng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm “A Dực, cậu không tới ư?”

Mạc Dực vẫn đứng ở cạnh cửa, lặng lẽ quan sát. Nghe thấy An Lăng hỏi, suy nghĩ một hồi, rồi đến quỳ trên sàn nhà, đè lại bả vai Trương Quý.

An Lăng cười cười “Vậy mới đúng chứ. Đều là chơi đùa, cần chi phải để mọi chuyện huyên náo lên.”

Bị ba nam nhân kiềm chế, món đồ chơi không thể không miễn cưỡng nằm úp xuống, cái mông vểnh lên, tạo thành một tư thế sỉ nhục.

An Lăng vỗ hai cái xuống cánh mông săn chắc, rồi lại thêm một cái nữa “A Quý, tôi giúp cậu tẩy một phen, sẽ không đau gì hết.”

Hắn quả thực không tính ức hiếp Trương Quý, còn mang đến dung dịch súc ruột trung hòa . Kỳ thực, khi bọn hắn ngoạn đều không có đến mức thối nát. Bọn họ mỗi người đều có kinh nghiệm sa trường, kỹ thuật hạng nhất, làm tình đều để cho đối phương cùng hưởng thụ. Về phần cung cấp vật chất, lại càng nhiều không đếm xuể.

Ngay cả dung dịch cùng dụng cụ súc ruột, đều là thứ hàng xa hoa.

Đầu ngón tay quét một chút dầu bôi trơn, vặn bung cánh mông, hướng bên trong cửa nhỏ, trái phải mà bôi qua bôi lại vài cái.

“Nhan sắc thực mới mẻ, A Dực thực sự không chạm qua cậu.”

Trương Quý không hé bất cứ tiếng nào.

Vốn cũng không mong cậu trả lời, chỉ là để thay đổi một chút không khí, tạo thêm một chút tình thú mà thôi. An Lăng đem vòi phun ống tiêm cắm vào hậu huyệt. Vòi phun rất nhỏ, nhưng cắm vào vẫn gặp lực cản, cơ thể co rút thật mạnh. An Lăng một bên vỗ mông Trương Quý, một bên vô tình dỗ dành “Thả lỏng nào A Quý, nếu không sẽ rất đau.”

Căn bản mặc kệ lời nói của hắn, lối vào hậu huyệt vẫn gắt gao khép chặt lại, dường như ý định muốn đối nghịch.

An Lăng dừng việc dụ dỗ, không khách khí mà kiên quyết ấn vòi phun đến chỗ sâu nhất, bắt đầu đè ép ống chích.

Khi chất lỏng rót vào, Trương Quý lại giãy giụa. Khí lực vẫn là không lớn, giống như biết vùng vẫy cũng vô dụng, chỉ làm hao tốn khí lực mà thôi. So sánh với lần đầu tiên của những người khác, cậu vẫn là đơn giản hơn rất nhiều.

Ba trăm cc dịch súc ruột chốc lát toàn bộ đều bơm vào, An Lăng lấy một cái nút bịt lấy hậu môn, rồi chờ khoảng mười lăm phút.

Mười lắm phút đối với bọn họ không có gì, nhưng đối với Trương Quý lại khổ sở không thôi. Bị Mộ Dung Duy cùng Nhạc Trừng một trái một phải mở đùi ra, cơ thể sợ hãi một mực run rẩy. An Lăng nhàn rỗi nhàm chán, bàn tay phủ từ trên xuống dưới, vuốt ve da thịt trắng mịn, cơ thể vẫn còn căng cứng bị đầu ngón tay kích thích, thỉnh thoảng nảy lên vài cái.

Mộc mạc đơn thuần như vậy, chờ lát nữa làm cậu đứng lên sẽ rất thích.

Đã đến giờ, An Lăng rút cái nút ra, để cho Trương Quý bài tiết.

Liên tục bơm vào hai lần ba trăm cc, hai lần bài tiết. Sự im lặng của Trương Quý dần dần làm bọn họ mất kiên nhẫn, khiến cuộc vui trở nên nặng nề.

Mộ Dung Duy cau mày, quay đầu hỏi Mạc Dực “Hắn không phải bị câm đó chứ?”

Mạc Dực hỏi lại “Chính cậu biết mà?”

Tất cả mọi người đều biết người bọn hắn chọn, thanh âm cũng phải yêu cầu số một. Ở đây tất cả đã từng nghe Trương Quý nói chuyện rồi.

Nhạc Trừng buông chân Trương Quý ra, chuyển lên phía trước khơi mào chiếc cằm.

Đôi mắt trong suốt khép hờ, không nhìn rõ được bên trong cất giấu điều gì, vẻ mặt thực bình tĩnh, chỉ là trên trán toát ra không ít mồ hôi lạnh.

Nhạc Trừng nhìn cậu tựa tiếu phi tiếu “A Quý, chúng ta cố gắng nhiều như vậy, cậu ít nhiều cũng phản ứng một chút đi.”

Trương Quý không để mắt đến hắn, im lặng rũ mắt xuống.

Nhạc Trừng trao đổi rất không thú vị, một lần nữa trở về vị trí, đem chân Trương Quý càng mở rộng ra, hướng An Lăng mà nói “Lần này làm nhiều hơn đi.”

An Lăng hiểu ý, kỳ thực cũng là trùng hợp tư tưởng. Hắn nhanh chóng đem ống chích rút ra, hút thêm một ngàn hai trăm cc. Đây chỉ là dự bị, vốn cũng không tính dùng.

Mạc Dực thấy hắn thực sự làm, liền lên tiếng “An Lăng” nhìn hắn nhắc nhở.

An Lăng khinh đạm miêu tả, nhẹ nhàng bâng quơ cười nói “Cũng không phải đem toàn bộ tiêm vào, tôi còn không biết đây là lần đầu tiên của cậu ta sao?”

Cắm vào một cách chậm rãi, ban đầu Trương Quý vẫn chưa nhúc nhích, đến khi vào sáu trăm cc, thân thể trần trụi đột nhiên bất an tránh một chút. Mộ Dung Duy cùng Nhạc Trừng đều sớm có chuẩn bị, gắt gao ấn xuống, một chút cũng không cho cánh mông vặn vẹo né ra.

“Mới một nửa nha.” An Lăng cố ý nói, tiếp tục hướng bên trong mà rót vào.

Hắn đoán Trương Quý sớm muộn cũng sẽ mở miệng cầu xin, không nghĩ tới vẫn chưa rên rỉ một tiếng. Đến khi gần được một ngàn cc, ngay cả hắn cũng kinh ngạc không thôi, trên tay lực dần dần tăng mạnh, hung hăng bơm chất lỏng đi vào, bất chấp ruột Trương Quý có chịu được áp lực hay không.

Mộ Dung Duy cùng Nhạc Trừng sắc mặt trở nên cổ quái.

Làm sao bây giờ? An Lăng hướng hai người bọn họ trao đổi ánh mắt.

Mộ Dung Duy suy nghĩ một chút, hướng An Lăng lãnh khốc gật đầu.

An Lăng cắn răng, kiên quyết dồn toàn bộ đi vào. Một ngàn hai trăm cc dung dịch súc ruột cứ thế bơm vào trong cơ thể Trương Quý, rồi vẫn như cũ dùng nút bịt hậu môn lại. Bởi vì lo lắng áp lực quá lớn, An Lăng cố ý chọn cái lớn nhất.

Dũng đạo chưa từng chịu qua điều giáo thực sự rất hẹp, An Lăng phải tốn một chút công phu mới đem nút hậu môn size số một nhét vào được. Đùi Trương Quý một mực run rấy, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ.

Sau khi chuẩn bị tốt, ai nấy đều rảnh tay. Trương Quý quỳ úp sấp, đùi phải bị tách ra khiến cậu bắt buộc phải áp sát trên nền nhà. Mộ Dung Duy, Nhạc Trừng cùng nhau đem trở người cậu lại, cuối cùng thấy được vẻ mặt của cậu.

Diện mạo Trương Quý không thuộc loại mới vừa nhìn vào sẽ khiến người ta thét chói tai chạy đuổi theo. Đường nét khuôn mặt cậu thực nhu hòa, tuyệt nhiên không hề có vẻ ẻo lả, rất cân đối, lại luôn luôn thản nhiên làm cho người ta có cảm giác cậu khá lãnh đạm.

Lúc này đây, nét nhu hòa ấy lại hiện ra vẻ thống khổ, hai má không ngừng run run, rõ ràng thấy được cậu đang cắn chặt răng.

“Đồ ngốc, nhẫn cái gì chứ?” An Lăng khịch khịch cười “Khó chịu thì nói cho tôi biết, tôi cho cậu ra không phải là được rồi sao?”

Trương Quý nhắm mắt lại, chậm rãi quay mặt đi, dán người chặt vào nền đá cẩm thạch lạnh như băng. Cảm giác tiếp xúc lạnh ngắt như vậy xem chừng có khả năng làm dịu đi cơn đau đang muốn nổ tung trong bụng. Cậu lẳng lặng đem mặt kề sát, trong khoảnh khắc, An Lăng thiếu chút nữa tưởng cậu cứ như vậy mà ngủ đi.

Nhạc Trừng nhìn thấy bộ dáng không hề lên tiếng của Trương Quý, không biết vì cái gì mà phát hỏa, vươn tay, ở trên bụng bị bơm đã muốn trướng lên mà nhấn một cái.

Trương Quý cả người nảy mạnh, mở choàng mắt. Sau khi biết được Nhạc Trừng làm gì, lại quay đầu nằm xuống, vẫn như cũ áp má lên sàn cẩm thạch.

Rõ ràng là chơi đùa, nhưng lại không hề có lạc thú.

Nhạc Trừng không phục, toan muốn ấn lần thứ hai.

Nhưng Mộ Dung Duy đã nói “Để tôi.”

Vươn tay, đầu tiên nhẹ nhàng vuốt vuốt cái bụng trần trụi, sau đó bắt đầu ấn xuống. Một bên làm, một bên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vẻ mặt Trương Quý.

Trương Quý đã hoàn toàn chìm vào tra tấn cùng thống khổ.

Mặt cậu tái nhợt, hàm run rẩy, toàn thân toát mô hôi lạnh, tất cả đều khẳng định điều đó. Mộ Dung Duy kỹ xảo đa dạng di chuyển đến vị trí, lực đạo nặng nhẹ không đồng nhất mà ấn, bàn tay hạ xuống da thịt mỏng manh, có thể cảm nhận rõ ràng được sự căng thẳng của các cơ bụng.

Trong phòng tắm yên tĩnh như chết lặng.

Đột nhiên Mộ Dung Duy tăng lực ấn mạnh một cái, Trương Quý giống như không chịu nổi mà há miệng, ngửa mạnh cổ ra phía sau.

Thần kinh An Lăng cùng Nhạc Trừng cũng không tự chủ được căng thẳng, cứ tưởng rằng cậu sẽ phải hét lên.

Nhưng Trương Quý chỉ hé miệng thở. Hơi thở gấp gáp, thanh âm đều rất nhỏ, cổ ngửa ra sau, giống như không tiếng động mà hét.

Im lặng như vậy xiết chặt thần kinh mọi người.

An Lăng không nhịn được khuyên cậu “A Quý, cần gì phải ương ngạnh như vậy?”

Trương Quý thờ ơ, vẫn không hề cất tiếng. Có đôi lúc vô cùng đau đớn, cậu còn không phát giác được mình muốn đứng lên, bị Nhạc Trừng một bên đè lại. Cậu không trở mình được. Mười ngón tay cào vào nền đá, phát ra tiếng ‘kít kít’, ngay cả mấy người trong phòng tắm nghe được cũng thấy không hề dễ chịu chút nào.

Những tưởng sẽ cảm thấy thoải mái bên món đồ chơi, nhưng bây giờ lại biến thành một màn kịch câm nặng trịch.

Tuy rằng nặng nề, nhưng lại không cam tâm dời cuộc vui lại, không thu được kết quả gì.

Chỉ cần thuần hóa được Trương Quý, cho dù là nửa tiếng, bọn họ cũng sẽ đợi đến lúc cậu phải hèn hạ, ti tiện mà cầu xin chủ nhân tha thứ.

Từ trước đến nay, chủ ý này của các vị quý công tử đều bách chiến bách thắng, nhưng bây giờ kết quả này lại rơi vào khoảng không.

Trương Quý yếu ớt ngất đi, một tiếng cũng không hề bật ra.

Cậu vẫn im lặng, cũng không kịch liệt giãy giụa, sau khi ngất đi vài giây, mọi người mới ý thức được cậu đã thực sự hôn mê. Mộ Dung Duy rốt cục dừng tay lại.

Bọn họ vây quanh Trương Quý đã mê man, đều cảm thấy có chút sững sờ.

Một hồi sau, Mạc Dực đen mặt, nghiêm mặt hỏi An Lăng “Hết hứng ngoạn chưa? Hay vẫn muốn bắt cậu ta tỉnh lại thêm lần nữa?”

An Lăng bị hắn hung hăng hỏi một câu, nhưng lại phi thường biết điều, nhanh tay hướng đến hạ thân Trương Quý, đem vật đã tra tấn cậu – nút bịt hậu môn – cẩn thận rút ra. Chung quy đã hôn mê thì còn cảm nhận được điều gì nữa. Trương Quý rất khẽ rùng mình một cái, không tiếng động đưa ra một hơi.

Một ngàn hai trăm cc dung dịch súc ruột chảy tháo ra, trên mặt sàn đọng lại một vũng nước, bị đôi chân thon dài của Trương Quý che đi mất. May mắn đây là lần thứ ba súc ruột, nên chất lỏng đi ra khá sạch sẽ.

An Lăng cầm vòi hoa sen lại. Hắn cũng không biết vì cái gì mình bỗng trở nên cẩn thận, thậm chí trước đó còn thử độ của nước, chờ cảm thấy vừa ấm, mới xối vào thân thể trần trụi của Trương Quý, theo bả vai, bắt đầu chậm rãi đi xuống phía dưới.

Không khí trong phòng tắm vẫn rất nặng nề, làm cho con người ta không thở nổi.

Không ai cất tiếng, chỉ có âm thanh duy nhất của nước phát ra từ vòi hoa sen chạm vào da thịt.

Nhạc Trừng vươn tay, dưới vòi hoa sen rút lấy một chiếc khăn mặt, giúp Trương Quý lau mặt sạch sẽ. Ngược với độ ấm của nước, da thịt Trương Quý lại lạnh như băng, nhưng lại bóng loáng cực kỳ. Nhạc Trừng băn khoăn, không nhớ rõ đã từng có ai khiến mình có cảm xúc như vậy hay chưa.

Tẩy rửa xong xuôi, Mạc Dực ôm Trương Quý, bế về giường lớn của mình.

Giúp cậu đắp chăn, rồi xoay người, liền thấy ba khuôn mặt diện vô biểu tình đang đứng trong phòng.

Vừa rồi không chút thú vị, lại còn thất vọng, ai cũng không biết nói gì cho phải.

Một lúc lâu sau, Mộ Dung Duy mới hé răng hỏi “Cậu ta như thế nào rồi?”

Lại là một trận trầm mặc.

Nhạc Trừng hỏi Mạc Dực “Lần đó cậu dùng gậy gôn đánh cậu ta ngất đi, cậu ta cũng như vậy à?”

“Phải.”

“Cậu ta là đứa ngốc sao?” An Lăng phi thường khó hiểu.

Mạc Dực quét mắt liếc qua An Lăng một cái “Cậu ta so với ngươi thông minh hơn.”

Bốn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, rồi di chuyển tầm mắt, rơi xuống người đang hôn mê nằm kia.

An Lăng bỗng nhẹ nhàng cười rộ lên, nhấc tay như đầu hàng “Được rồi, tôi nhận sai là được chứ gì? A Dực, cậu không nói tình hình cho rõ sao lại trách tôi được?”

Mạc Dực lại tuyệt nhiên cảm thấy không buồn cười, biểu tình hung ác đến rét lạnh, quét mặt nhìn hai cái, hất cằm đến giường bên kia “Tiếp tục đi, mọi người không phải bảo phải khai bao ư?”

Nhạc Trừng nghiêm mặt không phản ứng, Mộ Dung Duy nghe xong đi qua, ngồi xuống bên giường rồi cúi đầu xem.

Nét mặt Trương Quý thực an tĩnh, lông mi che phủ cả mí mắt, những thống khổ vừa rồi đều tan biến, tựa như không phải ngất đi, mà chỉ là đang nhẹ nhàng ngủ.

Hô hấp đều đều, dài nhỏ.

Cứ như vậy ôn thuần vô cùng, hơn nữa lại thực vô tội, một chút cũng không nhìn ra cậu lại quật cường đến vậy.

An Lăng thở dài một hơi “Mộ Dung Duy, vẫn còn nhiều thời gian, làm gì phải gấp như vậy?”

Mộ Dung Duy lúc này mới đứng lên “A Dực, lần trước cậu nói giữ phòng cho tôi, vẫn còn chứ?”

Mạc Dực vẻ mặt như đã đoán được Mộ Dung Duy sẽ hỏi như vậy, khẽ gật đầu.

“Vậy thì tốt, ngày mai tôi mang đồ lại đây.”

“Ngày mai bọn tôi cũng tới.” Nhạc Trừng cùng An Lăng lên tiếng. Hắn cười liếc nhìn Mạc Dực một cái “Cậu thu được một mớ tiền ăn uống nghỉ ngơi rồi, nói giá để biết trước đi.”

Mạc Dực không để ý tới bọn họ, cúi đầu nhìn Trương Quý trên giường, cười khổ một chút.

Mộ Dung Duy rời phòng đầu tiên, trước đó còn cố ý tiến lại vỗ vai thân mật với hắn, thấp giọng nói “A Dực, cậu ta là của mọi người, đừng quên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.