Vị Tầng Vọng Ký

Chương 46



Giấy gói quà được mang đến, Mộ Dung Duy đưa mắt một cái đã nhìn trúng màu xanh da trời.

Màu này làm hắn nghĩ ngay tới Trương Quý A Quý, chính xác mà nói, là ánh mắt trong veo của A Quý.

Mộ Dung Duy cả người bị cảm giác háo hức chờ đón bao vây, nhanh chóng thanh toán, ngoài tiền hàng còn boa cho người giao hàng con số không nhỏ khiến anh ta gật đầu cảm ơn lia lịa, Mộ Dung Duy cười phất tay đuổi đi, đóng cửa phòng, suy nghĩ xem phải gói như thế nào.

Hắn từng mở quà không biết bao nhiêu lần, nhưng gói thì đây tuyệt đối là lần đầu tiên.

Gói quà vốn là việc của con gái, hắn cũng để ý điểm này lắm.

Không tự nhiên xíu nào.

Bắt đầu còn có phần tự giễu, tự thấy bản thân mình buồn nôn, nhưng đến khi cẩn thận cắt giấy gói màu xanh da trời mà chính mình đã chọn cho A Quý, nghiêm túc gói lại, còn vắt hết óc lựa một dây ruy băng thật đẹp, thấy món quà dưới bàn tay của mình đã dần dần có hình có dáng, trái tim bỗng trở nên xốn xang.

Vừa nóng, vừa ấm.

Tựa như đã lâu lắm, không được nếm loại khát khao tràn ngập sức sống này.

Điều này không chỉ vì A Quý.

Mộ Dung Duy đặt hết tâm tư vào tập tranh được gói đâu vào đấy đặt ở trên giường, nhìn nó không dời mắt, tự hỏi chính mình đã bao nhiêu lâu chưa từng thử qua loại cảm giác ấm áp như thế này.

Có lẽ mấy năm nay đều không có gì để hắn ao ước, cái gì cũng là trách nhiệm, cái gì cũng là đã định.

Cái hắn có thể có được, hắn không cần, cái hắn lưu tâm, lại nhất định không thể chiếm được.

Người thay đổi cuộc sống của hắn, làm cho mỗi ngày ở bên đều không đủ, là Trương Quý.

Chẳng khác nào một cây kim đâm vào miệng vết thương đã kết vảy bao năm, ban đầu thì rất đau, nhưng nhờ vậy mà nước mủ chảy ra, và đó chắc chắn là điều tốt.

A Quý, cho hắn một thứ gì đó rất đẹp.

Mộ Dung Duy chọn trường nghệ thuật cũng có mục đích cả. Hắn không được trời ban cho tài năng tốt đẹp, nhưng hắn biết sẽ có người như thế, giống như bức tranh, giống như giọng văn của A Quý.

Bạn không biết phải gọi tên nó như thế nào, bạn chỉ biết nó thật đẹp, hút người nhìn không rời mắt.

Cộc cộc!

Có người gõ cửa.

Mộ Dung Duy thu hồi tâm tư, kéo chăn ra che món quà bí mật của hắn lại, mới đi ra mở cửa.

An Lăng thò đầu vô “Mộ Dung, cậu đang làm gì đấy?”

“Có nhất thiết phải trả lời không?”

“Có! Thần thần bí bí, còn khóa cửa nữa chứ.”

“An Lăng.” Mộ Dung Duy trừng mắt liếc hắn một cái “Có chuyện gì thì nói mau, không nói tôi đóng cửa thì đừng trách.”

“Ây.” An Lăng nhớ tới ý định mình tới, mới hạ giọng xuống, cố ý làm bộ dáng cơ mật “Tin đồn thôi, có nghe hay không?”

“Tin đồn gì?”

“Biết vì sao mấy ngày nay A Dực mất tích không?”

Mộ Dung Duy trầm ngâm một hồi, cười cười “A Dực có nhiều chuyện cần phải giải quyết, cậu quản cậu ấy làm gì? Cẩn thận đó, A Dực không thích bị người khác xoi mói đâu.”

“Đều là anh em với nhau, quan tâm nhau một chút thì chết chóc gì. Lại nói, tin này không phải do tôi hỏi, không biết do nguồn tin nào của Nhạc Trừng báo, dù sao cứ xem như tin đồn cũng được.” An Lăng xòe một bàn tay, huơ huơ trước mặt Mộ Dung Duy “Này, cậu rốt cuộc có nghe không thế?”

Mộ Dung Duy bực bội nhìn hắn một cái “Nói gì nói nhanh lên, đừng để tôi bức cung.”

“Cậu ấy bị đưa đi cấp cứu.”

Mộ Dung Duy sửng sốt “Cái gì?”

“Đừng vội. À, nói cấp cứu hơi phô trương quá.” Thấy phản ứng của Mộ Dung Duy, An Lăng có vẻ hài lòng, nhún nhún vai “Nhưng mà đến bệnh viện thì chắc chắn tám chín phần.”

Mộ Dung Duy thấp giọng xuống “Sao lại như vậy?”

“Hình như là viêm phổi, tôi đoán không chừng liên quan đến chuyện cậu ấy nhảy vào trong hồ.”

“Đã là chuyện vài ngày trước rồi…”

“Tính tình A Dực, cậu không phải không biết.” An Lăng lầm bầm “Mấy ngày nay sắc mặt cậu ta khó coi, tôi còn tưởng bị A Quý chọc giận, ai biết có chuyện như vậy? Chắc chắn vì nhảy vào hồ, cậu ta lại sống chết không nói khiến nó càng trở nên nghiêm trọng. Bây giờ thì hay rồi, bị bác Mạc tự mình ra tay túm cậu ta vào bệnh viện. Ông ấy chỉ có một đứa con bảo bối, không lo chữa mà bỏ mạng thì oan không biết kêu vào đâu cho hết.” Tấm tắc lắc đầu.

Mộ Dung Duy không tài nào thưởng thức được lời nói pha hài hước của An Lăng cho được, sắc mặt ngưng trọng đứng yên tại chỗ.

“Vậy tình hình bây giờ sao rồi?”

An Lăng vỗ vỗ vai hắn “Cậu xem tôi hiện tại có thể nhẹ nhàng thế này, A Dực đương nhiên không chết đâu. Bất quá nghĩ cậu ta cỡ đó mà bị một người túm vào bệnh viện, thật không nhịn cười nổi. Đúng rồi, cậu còn chưa nói cho tôi biết, cậu vừa rồi trốn trong phòng làm gì hả?”

“Cậu là đàn bà đấy à? Soi mói nó vừa.” Mộ Dung Duy không muốn để An Lăng vào phòng “Không có hơi đâu mà đón tiếp cậu, cậu đi mà tìm Nhạc Trừng đi. Nếu có tin gì của A Dực thì nói tôi biết một tiếng.”

Nói xong nhanh chóng đóng cửa phòng lại, không thèm để ý tới lời kháng nghị của An Lăng ở bên ngoài “Đồ qua cầu rút ván!”

………

A Dực thế nhưng lại bị bệnh?

Còn là viêm phổi.

Thực sự như An Lăng nói, vì nhảy vào trong hồ nên để lại hậu quả sao?

Mộ Dung Duy mơ hồ nghĩ.

Còn có chút áy náy.

Ngẫm kỹ lại, A Dực sức khỏe luôn tốt vài ngày nay quả thật sắc mặt khá xấu, lúc trò chuyện với nhau, thi thoảng cũng nghe hắn ho, nhưng chỉ một vài tiếng, hoặc nhẹ nhàng khụ một chút, rồi sau đó A Dực sẽ nhẹ đưa tay lên che, không thu hút sự chú ý của bọn họ.

Buổi sáng cuối cùng ngày A Dực ra ngoài, bọn họ đều nhìn thấy sắc mặt tái nhợt còn hơn người chết của cậu ta.

Vậy mà không thể nghĩ ra cậu ta bị bệnh là thế nào?

Đồ đầu đất!

Mộ Dung Duy lấy di động ra, tính gọi cho A Dực, bấm số xong rồi, ngón tay để ở phím gọi rồi, nhưng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc không gọi nữa, đặt điện thoại lên bàn.

A Dực không nói với bọn họ mình bị bệnh, rõ ràng vì không muốn để bọn họ biết.

Trong lòng, có cảm giác thở dài nhẹ nhõm hay không? Mộ Dung Duy âm thầm suy ngẫm.

Hắn không nghĩ mình là tiểu nhân, thế nhưng, lúc này quan hệ của hắn và A Quý đang có chuyển biến tốt đẹp, nếu A Dực đột nhiên trở về xen vào…

Mộ Dung Duy xốc chăn lên, tập tranh được gói bằng giấy gói màu xanh da trời lộ ra.

Hắn đặt tay lên đó, chậm rãi di chuyển, cảm nhận phần xúc cảm kia.

Rồi thở một hơi thật dài.

………

Buổi chiều sáu giờ, A Quý đúng hạn trở về.

Mộ Dung Duy chịu đựng bị thời gian tra tấn, chờ ăn cơm tối xong, liền bất động thanh sắc đem A Quý về phòng.

Hắn đã đợi khoảnh khắc tuyệt vời này suốt một ngày, tất cả tình cảm mãnh liệt đều dồn hết vào từng giây từng phút chờ mong, không cần thừa hơi suy nghĩ diễn một cảnh mây mù giả mưa sa nữa.

Đóng cửa lại, xốc chăn lên, chỉ vào phần quà màu xanh da trời, hỏi Trương Quý “Đoán thử xem đây là gì đi?”

Trương Quý không đoán.

Cậu tựa như đã sớm biết, vừa nhìn thấy nó, đã đi lên cầm lấy, ôm vào trong ngực, giống như ước chừng trọng lượng của món quà.

Cậu ngồi xuống giường, không nói hai lời bắt đầu bóc quà.

Giấy gói màu xanh da trời mà Mộ Dung Duy đã tỉ mỉ lựa chọn, còn cả dây ruy băng điểm tinh tế, đều không thu hút được sự chú ý về hình thức bên ngoài gói quà của cậu.

Trương Quý mở một cách nhanh chóng và dứt khoát, không hề thương tiếc giấy gói đẹp đẽ, nhìn không ra ngón tay thon dài có thể quyết đoán như thế.

Chỉ chốc lát, tập tranh lộ ra, từng chữ mạ vàng cũng lọt vào tầm mắt.

Lòng Mộ Dung Duy hơi trầm xuống.

Hắn nhìn chằm chằm Trương Quý, từ khi cầm món quà lên nhìn trang bìa, thủy chung tới giờ, vẫn chưa nhìn thấy Trương Quý mỉm cười.

Nếu thứ này cũng không thể làm cho Trương Quý vui, vậy cái gì mới được đây?

Lòng nôn nóng của Mộ Dung Duy lạnh xuống, dắt khóe miệng, cười có chút miễn cưỡng “Không vui à?”

Trương Quý lẳng lặng nhìn tập tranh trong tay, nghe Mộ Dung Duy hỏi, cẩn thận đặt tập tranh lên giường.

Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Dung Duy.

Bỗng nhiên, nở một nụ cười thật tươi.

Nụ cười đó không giống như tranh vẽ, nó càng giống một tia chớp, xé mở màn đêm u ám, xảy ra bất thình lình, tựa thể mười hai tháng trời băng đất tuyết buốt lạnh từng bước được ánh nắng tươi sáng của mùa xuân chiếu rọi.

Mộ Dung Duy sợ đến ngây ngẩn cả người, trong một khoảnh khắc hắn quả thực chết sững tại chỗ!

Rồi vừa chớp mắt một cái, giây tiếp theo sau khi nở nụ cười, Trương Quý bước qua đây, vòng hai tay ôm lấy hắn.

Đây tuyệt đối là điều Mộ Dung Duy không bao giờ tưởng tượng nổi!

Hắn khiếp sợ đứng ở đó, cảm giác Trương Quý chủ động ôm lấy mình, không chút do dự ôm chầm cậu.

“Cậu thích, đúng không? A Quý, cậu có thích không?” Mộ Dung Duy gắt gao ôm Trương Quý, không ngừng kích động thấp giọng hỏi.

Trương Quý không nói, chỉ ở trong lòng hắn gật gật đầu.

Mộ Dung Duy cảm động đến không biết phải nói gì.

Một tập tranh, đổi lại là một nụ cười, và thêm một cái ôm.

Nhưng chỉ chừng đó thôi đã hơn tất thảy, so với sinh ly tử biệt mà người ta hay nhắc đến trong văn thơ, hay gương vỡ lại lành mà thiên cổ lưu truyền còn làm cho hắn cảm động hơn gấp bội.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ được Trương Quý ôm siết như vậy.

“Tốt rồi.” Mộ Dung Duy cảm thấy hốc mắt cay cay, như vậy thật ngu ngốc làm sao, thế nhưng được ngốc kiểu này thật sự rất hạnh phúc. Hắn ôm Trương Quý, thấp giọng thì thào “Cậu thích, cậu thích là tốt rồi…”

Cộc cộc!

Tiếng đập cửa không đúng lúc, lúc này vang lên.

An Lăng nghe tiếng đập liền biết đó là An Lăng, bất mãn nói vọng ra ngoài “An Lăng, hiện giờ tôi không rảnh!”

“Mộ Dung Duy, này, mau tới phòng khách đi!” Giọng nói An Lăng đầy vui mừng “Tin tốt đó, A Dực đại chiến với ba trăm bác sĩ y tá thoát khỏi bệnh viện thành công rồi! Cậu ấy về rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.