Vị Vãn

Chương 27: Yêu thích



“Gặp qua Nhã vương, nhị vị đại nhân.” Vị Vãn một thân nam trang, vì thế đơn giản cúi người chào, tư thế rất đẹp.

“Ngụy đại phu có việc?” Trần Vĩnh Niên nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng.

“Lúc nãy nghe nói các vị ở trong doanh uống rượu, đã được một lát, thương thế Nhã vương mới khỏi không lâu, tiểu nữ lo lắng cho nên đến xem.” Nói xong Vị Vãn liếc nhìn Tạ Khâm, thấy ánh mắt y hờ hững, khóe miệng lại hơi cong, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, biết bản thân không nói sai.

“Nhã vương bị thương sao?” Bộ dạng Trần Vĩnh Niên cực kì khiếp sợ, “Bị thương khi nào, người nào gây ra?”

“Không việc gì cả, chỉ là trên đường gặp phải thổ phỉ sa mạc, đều đã giải quyết rồi,“ Dung Trạm mỉm cười, giọng điệu vẫn vô cùng ôn hòa, “Trong đại mạc hoang tàn vắng vẻ này, ngoại trừ thổ phỉ chẳng lẽ còn có người khác có hứng thú muốn mạng của ta sao - Trần tướng quân, ông nói phải không?”

“Đó là đương nhiên, thân thể Vương gia đáng giá ngàn vàng, cũng chỉ có đám dã phỉ mắt chó kia không biết thái sơn mà thôi.” Trần Vĩnh Niên vội vàng phụ họa cười.

“Nhìn như vậy thôi, nơi này an toàn hơn kinh thành, Tướng quân nghe nói gì chưa, thời gian trước bên trong có thích khách thường lui tới, ta nhớ lấy Tiền tướng quân đang làm nhiệm vụ ở bên trong, khi đó lập tức gió êm sóng lặng, hiện tại trong cung đầu của những thị vệ kia thật sự là càng ngày càng không nhìn xa!”

“Chỉ tiếc hạ quan qua tuổi bốn mươi lại cư trú ở biên quan thâm sâu, không có biện pháp vì thái tử hóa giải nổi ưu tư, năm đó nếu không phải thái tử cho hạ quan cơ hội tiêu diệt một họ Hàn thị phản loạn từ đó lập công, hôm nay hạ quan cũng không có cơ hội ngồi ở chỗ này đối ẩm với Nhã vương.”

Lúc này Vị Vãn đã đi tới trong bữa tiệc Dung Trạm và Tạ Khâm, trong tai nghe nói mấy chữ “tiêu diệt một họ Hàn thị phản loạn”, nhất thời trước mặt bỗng tối sầm, gần như đứng không vững, ngực lập tức đau đớn, cả người nàng cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy.

Hóa ra đúng là gã! Năm đó mang binh vây khốn, hỏa thiêu Hàn phủ, đầu sỏ gây nên chính gã! Nghĩ đến, lúc nãy bản thân hành lễ trả lại gã, đối thoại với gã, Vị Vãn chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn.

“Rót cho ta ly trà.” Một giọng nói quen thuộc mà lạnh nhạt đột nhiên truyền vào trong tai, mạnh mẽ kéo nàng thoát khỏi tâm trạng đang gần kề sụp đổ. Nàng sợ run, biểu cảm hoảng hốt nhìn phía Tạ Khâm bên cạnh, y đang nhìn nàng, sắc mặt vẫn luôn lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch, lặp lại lời nói vừa rồi, “Phiền toái ngài rót cho ly trà, Ngụy đại phu.”

Vị Vãn lên tiếng, cầm lấy ấm đồng rót nước nóng vào trong ấm trà, lại chậm rãi rót vào ly trà, đặt cái chén trước mặt y. Nước trà nóng cách chén sứ làm ấm lòng bàn tay, có vài giọt nước nóng khẽ tràn ra trên làn da lạnh như băng, làm động tác hạ xuống, đau đớn trong lòng dừng lại, đã không còn kịch liệt như vừa nãy. Lại nâng đầu lên, lại đụng phải một đôi mắt sâu xanh biếc, đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong hai hồ nước sâu này rõ ràng chiếu bóng dáng của nàng, đột nhiên, nàng hiểu ý y gọi nàng châm trà, hóa ra y đã sớm nhìn ra trong thời khắc đó cảm xúc nàng thay đổi.

Nhưng mà chỉ trong thoáng chốc, y lập tức quay đầu đi, tầm mắt không chút nào lưu luyến từ trên mặt nàng thu hồi, sau đó thản nhiên uống trà.

Dung Trạm lại vào thời điểm này nhìn y trêu ghẹo: ”Người ta rõ ràng là một đại phu, huynh lại tốt nhỉ, để nàng nhận làm nha đầu pha nước trà rồi.”

“Sao vậy, Vương gia đau lòng sao?” Tạ Khâm nhìn hắn cười như không cười.

Dung Trạm lại lơ đễnh, ngược lại cười đến càng sảng khoái: “Tất nhiên là đau lòng.”

Vốn tâm trạng Vị Vãn phiền chán, bị bọn họ chế nhạo như vậy càng như ngồi trên đống lửa, như ngồi trên đống than, trong đầu rất không thoải mái, tính khí nóng nảy ngang ngược bộc phát, lập tức lạnh lùng nói: “Ta đi nấu một bình trà giải rượu, xem ra nhị vị đã quá say rồi.”

“Ngụy Vãn.” Trong lúc nàng đứng lên đó, Dung Trạm lại bắt được tay áo của nàng, giọng điệu dịu dàng: “Đừng tức giận.”

Thực ra lấy thân phận hoàng tử của y, y không cần ăn nói khép nép như thế, lúc này cử chỉ của y cũng lớn mật hào phóng hơn trước kia rất nhiều, Vị Vãn nhìn vào đôi con ngươi đen nhánh của y, nhất thời do dự không biết thế nào.

Trần Vĩnh Niên nhân cơ hội mở miệng: “Lòng thương hoa tiếc ngọc ai cũng đều có, huống chi Ngụy đại phu quốc sắc thiên hương, phong tư lỗi lạc.”

Vị Vãn vốn không muốn để ý đến gã, nhưng ngại vì tình thế cũng ngây ra nhìn gã, đã thấy gã kia mang vẻ mặt nịnh nọt giả tình giả ý, cảm giác chán ghét trong lòng càng tăng thêm vài phần - người này vốn là người của thái tử, có lẽ Dung Trạm và Tạ Khâm đã sớm chuẩn bị Thiên La Địa Võng chờ gã nhảy xuống rồi.

Nghĩ đến đây, nàng mơ hồ cảm thấy được nguyên nhân Dung Trạm khác thường, thì nhẹ nhàng kéo một đoạn tay áo ở giữa lòng bàn tay của y về, yên tĩnh ngồi xuống.

Dung Trạm cười yếu ớt, tiện tay cầm lấy ly rượu trên bàn, Vị Vãn nhìn sắc mặt y đang say, nhíu mày túm lấy cái chén trong tay y: ”Vương gia không thể uống nữa.”

Dung Trạm không ngờ rằng nàng sẽ không để ý cấp bậc lễ nghĩa trực tiếp ra tay, nhất thời ngẩn ra, cứ thế nhìn nàng lấy ly rượu ra khỏi tay. Vị Vãn cũng không sợ hãi chút nào, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn lại y, tại thời điểm này, ánh mắt Dung Trạm tối sầm lại, lập tức khẽ thở dài một câu: “Thôi, ta không uống nữa vậy.”

Trong giọng điệu kia, lại có chứa vài phần buồn bã.

Ánh mắt Tạ Khâm đảo qua giữa bọn họ, quay mắt đi từ từ mở miệng: “Đêm đã khuya, đêm nay uống đến đây thôi, ta đi tuần doanh trại, trước xin lỗi không tiếp được nữa rồi.”

Nói xong y đứng lên, khẽ gật đầu với hai người, lập tức sải bước đi ra bên ngoài. Vị Vãn nhìn bóng lưng cao ngất của y, khi màn che xốc lên, một cơn gió lạnh thổi vào, nàng không khỏi co rúm lại một chút.

“Hạ quan cũng cáo lui, Vương gia có thương trong người, còn thỉnh sớm nghỉ ngơi.” Trần Vĩnh Niên hành lễ, cũng đi theo ra ngoài.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Bên trong lều vải bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, ngọn lửa đỏ trong lò lửa khẽ đung đưa, làm cái bóng dừng ở trên tường màn trướng, lay động một cái, làm cho người ta ở trong yên tĩnh lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

Vị Vãn vuốt ve ly rượu trong tay theo bản năng, bưng lên uống một hơi cạn sạch.

“Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn.”* Giọng nói thuần khiết ôn hòa như gió xuân khẽ đưa, Dung Trạm nhìn về phía nàng, ”Không để ta uống, bản thân lại uống, không phải cô nương cũng bị thương trong người sao?”

“Ta mới là dân chúng, mà ngài cũng không là quan châu, mà là hoàng tử đường đường chính chính.”

“Hoàng tử thì sẽ như thế nào? Cũng là cơ thể có máu và thịt, cũng có thất tình lục dục, đâm một đao cũng sẽ chết.”

Vị Vãn bật cười hì hì một tiếng, hiếm thấy khẩu khí hài hước của y, nhất thời buồn cười.

“Tính cách cô nương cũng rất sảng khoái, khi không vui tức giận biểu hiện ở trên mặt, vừa có chuyện vui vẻ lập tức cười lên.” Dung Trạm có chút cảm khái lắc đầu, “Đầu năm nay ai cũng đều mang theo mấy tấm mặt nạ để phòng thân, đã không còn bao nhiêu người có thể như thế nữa rồi.”

“Nhẫn nhịn nhất thời chưa chắc gió êm sóng lặng, lui một bước chưa chắc trời cao biển rộng. Thay vì nhường nhịn không làm gì, không bằng làm theo ý mình, dù sao được mất tiếc chi, khổ vui tự ta nếm.” Lời này, Tuyên Dương từng nói qua, có lẽ cũng chỉ có y mới làm được tiêu sái tự nhiên như vậy, vung tay áo qua lại không dính chút bụi.

“Lời này ngược lại đặc biệt.” Dung Trạm có chút ngoài ý muốn, không khỏi bất đắc dĩ cười, ”Không biết là cha mẹ thế nào mới có sinh ra đứa con như cô nương, làm cho người khác vừa vui vẻ vừa đau đầu.”

Sắc mặt Vị Vãn cứng đờ, không đáp lời, không nói một lời uống rượu, cái chén vừa tiến đến bên miệng, một sức lực bỗng nhiên kéo lấy cổ tay nàng, rượu vẩy ra, làm ướt áo bào, nàng chợt bị mang vào một cái ngực rộng lớn, ánh nến đỉnh đầu tối sầm lại, nụ hôn của hắn cứ như vậy mà rơi xuống. Toàn bộ hô hấp của Vị Vãn đều là mùi rượu dày đặc trên người hắn, uống rượu cơ thể con người được ủ đến nóng hầm hập, mà nàng lại cảm thấy môi của hắn vô cùng lạnh lẽo, khí lạnh trong lòng nàng đột nhiên tăng lên. Nàng luôn hơi nhếch môi, hai tay gắt gao để ở ngực của hắn, thẳng đến khi hắn chậm rãi nới cánh tay ra.

“Ta nói cô nương chọc người thích, là lời nói thật.” Dừng lại một lát, hắn nhàn nhạt mở miệng, “Đêm nay cô nương tới đây như vậy, ta nghĩ là ước nguyện trong lòng cô nương.”

Vị Vãn môi cắn trắng bệch, giữa ngực có dòng luồng khí kích động va chạm, làm cả người nàng đều kiềm chế không nổi run rẩy.

“Đa tạ Vương gia yêu thích.” Nàng dùng hết sức lực toàn thân nói ra một câu.

“Lui ra đi.” Y nhẹ nhàng lên tiếng.

Cảm giác được ánh mắt của hắn vẫn lưu lại ở trên người bản thân, Vị Vãn ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, xoay người vội vàng thoát đi.

Bên ngoài gió đêm gào thét, đã mãnh liệt lại rét lạnh, nàng một hơi chạy đi mấy chục bước, dưới chân bỗng nhiên vấp một cái, nhất thời té ngã trên đất, đầu gối và trong lòng bàn tay trầy xước đau đớn.

Một loại cảm giác mệt mỏi mà uể oải tự nhiên mà sinh ra, nàng quỳ rạp trên mặt đất không muốn nhúc nhích, dưới gương mặt là mặt cát thô ráp mà lạnh như băng, mà lệ trong hốc mắt lại nóng hổi, bồi hồi trằn trọc, luôn không rơi xuống.

Không biết qua bao lâu, nàng mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt nhìn chăm chú vào bản thân, ngồi dậy quay đầu, có người lẳng lặng đứng ở dưới ngọn đèn tàn, Thiết Giáp màu đen lạnh lẽo nghiêm trang, sau lưng là từng màn trướng doanh địa khổng lồ, giống như y đã đứng yên ở nơi đó thật lâu.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

“Chỉ cho quan châu phóng hỏa, không cho dân chúng thắp đèn.”: Điền Đăng thời Tống làm quan trấn giữ một châu, bắt mọi người phải kỵ húy tên mình (vì chữ “Đăng” trong tên của y có nghĩa là “lên”, nhưng do cùng âm với ”Đăng” có nghĩa “đèn” cho nên y không cho người xung quanh dùng bất cứ chữ nào có âm “Đăng”). Kẻ xúc phạm điều luật của y bị cho ăn trượng, cho nên dân chúng nguyên một châu đành phải gọi “đăng” (đèn) là “hỏa” (lửa). Vì vậy đến ngày Tết Nguyên Tiêu thắp đèn, quan Phủ doãn cho phép dân cư trong khu vực du ngoạn thưởng lãm, đăng bố cáo rằng: “Bổn châu án chiếu quán lệ, phóng hỏa tam thiên” (Châu mình theo thường lệ, thắp đèn ba ngày --- viết vậy có khác gì là cho phép “phóng hỏa” - đốt lửa ba ngà.

Vì chuyện đó mà viết hai câu đối: “Chỉ chuẩn châu quan phóng hỏa, bất hứa bách tính điểm đăng” (Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn). Dân chúng ai ai cũng vừa tức tối vừa buồn cười. Ngày Tết thắp đèn mà chữ “đăng” không cho dùng thì còn ra thể thống gì nữa! Có người mượn hai câu đó sau này trở thành một thành ngữ lưu truyền đến ngày nay. Người ta dùng nó để hình dung bọn quan lại xấu xa hoành hành bá đạo, chèn ép dân lành, cho nên bỏ chẳng làm quan, hành hiệp giang hồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.