Vị Vãn

Chương 28: Lựa chọn



Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách quá xa, nàng thấy không rõ vẻ mặt của y. Nàng vẫn không nhúc nhích chờ đợi, từ dưới ngọn đèn dầu đã tắt đi ra, từng bước một đi đến dưới ánh trăng, đi đến trước mặt nàng, bóng dáng cao to gần như che khuất tất cả ánh sáng trên đỉnh đầu nào, che phủ nàng ở trong bóng tối.

Giờ khắc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy an toàn.

”Còn không chịu đứng lên sao?” Giọng nói của y vẫn lạnh lùng như băng tuyết, không mang theo một chút độ ấm.

Vị Vãn ôm đầu gối, trực tiếp ngồi trên mặt đất, tầm mắt không có tiêu cự nhìn phương xa, chậm rãi mở miệng: “Chuyện đêm nay, là kế hoạch tốt ngươi đã sớm vạch ra?”

”Ngươi đang trách ta?” Y có chút trào phúng hỏi.

Vị Vãn lắc đầu.

”Ta không trách bất kỳ kẻ nào, cũng không oán bản thân ta, ta sớm hiểu thiên tai, sinh ly tử biệt, thế gian chứa nhiều sự tình, cũng không phải là ta sai, đều đã sảy ra, như vậy cũng chỉ có thể nghe theo vận mệnh an bài, đối mặt với hiện thực.”

Trong gió đêm, giọng nói của nàng nghe tới như vỡ vụn nhưng lại rõ ràng từng chữ một, Tạ Khâm im lặng nhìn nàng, dưới ánh trăng lông mi của nàng mơ hồ chớp ánh sáng, như cành Hàn Mai ngày đông, che rét lạnh sương sớm, có một loại xinh đẹp quật cường mà hiu quạnh.

Đã lâu mà cũng không nghe thấy y nói chuyện, nếu không phải cái bóng cao ngạo trên đất kia, Vị Vãn gần như cho rằng y đã rời đi.

”Này, vì sao không đồng ý?” Y đột nhiên mở miệng.

Nàng ngẩn ra, hiểu rõ ý tứ của y.

Vì sao không đồng ý? Nàng cũng muốn hỏi bản thân như vậy – đã gặp vương tử, tại sao không vui?

Nếu Dung Trạm thích nàng đúng theo như lời y, vì nàng động tâm, rất nhiều chuyện từ đây sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng trong một khắc vừa nãy, ý niệm duy nhất trong lòng nàng chính là trốn.

Nhưng mà nàng lại có nơi nào có thể trốn? Trên đời này, có thể có một trái tim, là nơi cho nàng dung thân? Nàng vốn cho rằng, nàng sẽ nhớ tới Tuyên Dương, nhưng mà ngẩng lên trong đầu cũng trống rỗng, có lẽ đây là tình cảnh chân thật của nàng - không có đường quay về, tương lai cũng một mảnh mờ mịt.

”Làm bất kỳ một chuyện gì đều phải trả giá cao, nếu ngươi đã quyết định, nhiều khó khăn hơn nữa cũng phải kiên trì. Qua không được cửa của chính mình, cố gắng hơn nữa cũng uổng phí.”

Vị Vãn chấn động cả người, tái mặt trả lời: “Ta biết.”

”Vậy còn ngươi?” Nàng ngẩng đầu, ngước lên nhìn dung nhan lạnh lùng của y.

”Ta đều luôn biết bản thân đang làm cái gì, muốn cái gì, sau khi trả giá có thể được cái gì.” Tiếng nói trầm thấp vang lên ở trong gió, kiên định như lời thề.

”Chẳng phải tất cả mọi người có thể giống như ngươi.”

”Cũng sẽ không có ai hi vọng giống bản thân ta.”

Trong giọng nói của y có tự giễu và buồn bã nhàn nhạt, làm nàng nhất thời im bặt.

”Mười hai năm trước, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi.” Y lại chậm rãi lên tiếng, “Khi đó ta mười bốn tuổi, ngươi bảy tuổi nhỉ? Ta nhớ được ngươi ngồi ở trên một con ngựa nhỏ màu đỏ thẫm, vênh váo, mất hứng một chút là roi ngựa trên tay lập tức vung về phía người khác, trước khi ngươi đi ném cho ta một câu nói.”

”Câu gì?” Vị Vãn nghe đến xuất thần, hỏi theo bản năng.

”Ngươi nói, 'Lần sau lại để ta thấy ngươi, ngươi cũng nên cẩn thận'.”

Rất kỳ quái, bây giờ nghĩ đến tình cảnh ngày đó rõ ràng như trước mắt, trời đầy tuyết trắng, nàng một thân đỏ chói mắt, cao không thể chạm như vậy, ương ngạnh như thế, bướng bỉnh lỳ lợm như thế.

”Ta - không nhớ rõ lắm.” Vị Vãn nỗ lực lục lại ấn tượng trong trí nhớ, lại toàn bộ không kết quả.

”Tất nhiên ngươi không nhớ rõ, khi đó bạn chơi của ngươi toàn là con cháu vương công, tiểu thư khuê các, sao sẽ chú ý đến một thứ tử lai lịch bất minh bị chịu vắng của Tạ phủ chứ.”

Tạ phủ?

Vẻ mặt Vị Vãn không thể che hết kinh ngạc: “Ngươi là con trai của Tạ Chú?”

Phụ thân y hay chính là Tạ Chú “Thiên hạ đệ nhất sứ thần” được Hoàng đế khâm phong?

Y gật đầu, sắc mặt càng thêm lạnh lùng u ám.

”Ngươi định ngồi trên mặt đất bao lâu?” Y nói một câu nói, rồi đi thẳng đến phía trước.

Vị Vãn sửng sốt, lập tức đứng lên đuổi kịp bước chân của y, sóng vai mà đi với y.

Ánh trăng trên mặt đất phóng ra hai bóng dáng, một dài một ngắn, lấy tốc độ di chuyển giống nhau.

”Lúc ta còn nhỏ đi qua nhà ngươi.” Nàng do dự mở miệng, “Gặp qua hai người ca ca của ngươi.”

Trên thực tế, lúc trước nàng thật sự không biết Tạ Chú còn có nhi tử thứ ba.

”Nếu Hàn gia không xảy ra chuyện kia, cha ta hi vọng ngươi gả cho đại ca của ta.”

”Hả?” Vị Vãn kinh ngạc.

”Nếu gả cho hắn có cái gì không tốt?” Tạ Khâm cười lạnh, “Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, con đường làm quan thênh thang, không chỉ có là kiêu ngạo của cha ta, mà còn là người tâm phúc trong triều.”

Vị Vãn có chút ngoài ý muốn phát hiện trong cặp mắt hờ hững của y từ trước đến nay nhiễm lên mấy phần mãnh liệt: “Nếu chỉ vì địa vị và thân phận nam nhân liền quyết định đối tượng ta thành thân, còn không bằng lúc nãy ta theo Dung Trạm.”

Tạ Khâm nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, bên miệng chậm rãi nở một nụ cười trào phúng: “Thế nào, hối hận rồi hả?”

”Cho tới bây giờ ta đều không biết cái gì gọi là hối hận.”

”Chưa chắc.” Bước chân của y ngừng lại, Vị Vãn cũng ngừng, ngửa đầu nhìn y.

”Ngươi rất rõ ràng, có thể vặn ngã người của thái tử, hoặc là hắn, hoặc là Hiền vương Dung Thanh, dựa vào sức của một mình ngươi tuyệt đối không có khả năng nên chuyện, mà trước mắt ngươi có thể lựa chọn, chỉ có một người mà thôi.”

Môi Vị Vãn bị cắn trắng bệch, thật lâu không có hé răng.

Tạ Khâm nói hoàn toàn không sai, sáu năm qua, ẩn núp dưới cuộc sống cẩm y ngọc thực an ổn thanh thản vẫn luôn che giấu một linh hồn bị ác mộng quá khứ quấn quanh, cho dù bóng dáng tuấn tú phong nhã kia cũng không có biện pháp hoàn toàn an ủi thô bạo và oán hận ở trong lòng nàng, từ lúc hắn bỏ quên nàng mà đi ngày đó, nàng đã quyết định không quay đầu lại.

Nếu thời gian không đủ để cho thù hận tan rã, nàng có khả năng có được ôn nhu cũng ít đến thương cảm, như vậy không bằng để tất cả cùng hủy diệt với nàng.

”Như vậy còn ngươi, đã từng hối hận chưa?” Nàng chăm chú nhìn đôi mắt màu xanh thâm thúy, bừng tỉnh thấy một linh hồn tương tự nàng.

”Như ngươi nói.” Lời của y dứt khoát lạnh lùng.

Cái gọi là vĩnh viễn không hối hận, rất nhiều khi cũng không phải không muốn hối hận, mà là càng thêm không có đường lui.

Những đám mây trên trời bắt đầu khởi động, mặt trăng lúc sáng lúc tối. Gió to lại lên, phía sau phần phật lá cờ cổ động, thành một khúc nhịp trống liên miên, dày đặc nện vào trong lòng người.

”Ngươi cứu y hai lần, y sẽ không ép buộc làm khó người khác, người thông minh không cần thiết người khác tốn nhiều võ mồm, ngày sau chính ngươi nhìn mà làm.” Giọng nói trầm thấp từ trong gió truyền đến, “Khóc thì phải một mình trốn tránh mà khóc, cười phải để toàn bộ thế giới đều cùng cười với ngươi, nếu ngươi thật sự biết bản thân muốn đi đâu, như vậy tất cả mọi người sẽ nhường đường cho ngươi.”

Nói xong, y lập tức xoay người rời đi.

Vị Vãn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng cao lớn kia, lời y nói vẫn còn vang ở bên tai, vẫn giọng điệu cao ngạo lạnh lùng, giờ khắc này, trong lòng nàng đã có một loại ấm áp không hiểu sao xuất hiện. Cảm giác như vậy, khẽ thoang thoảng mà nhỏ bé, ngay cả y cũng không biết. Nhưng mà nàng lại cảm thấy được, tại nơi biên quan sương lạnh, có một người biết quá khứ và hiện tại của nàng, làm lòng nàng từ không yên bất an, rốt cuộc có thể bình tĩnh một ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.