Vị Vãn

Chương 5: thích



Màn che buông xuống, ở trên nửa cửa sổ là ánh trăng nghiêng.

Một phòng được ánh nến chiếu sáng như ban ngày, nam tử ẩn giấu bên trong áo khoác màu xanh thẫm đang đứng trước bàn viết chữ, màu mực trút xuống một chỗ, câu chữ nổi trên giấy, bóng dáng cao to hiện trên mặt đất, đều lộ ra khí thế cao ngạo phóng khoáng.

“Thiên Thanh.” Y dừng bút, âm thanh trầm thấp tinh túy như rượu ngon.

“Gia.” Nam tử áo đen cao lớn đứng ở trước bàn.

“Ngươi cảm thấy những chữ đó thế nào?”

Tầm mắt của Bộ Thiên Thanh chậm rãi nhìn qua tờ giấy Tuyên Thành.

- Vì quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.

(*Đây là hai câu cuối trong bài thơ Ngọc Xuân lâu của Tống Kỳ. Sẽ chú thích ở cuối chương.)

Hắn ngẩng đầu nhìn mặt bên anh tuấn của nam nhân: “Gia có chuyện trong lòng.”

“Sao nói lời ấy?” Tuyên Dương không nhanh không chậm hỏi ra tiếng, ánh mắt vẫn nhàn nhạt nhìn chăm chú vào chữ viết của mình.

“Khi viết chữ tối kỵ nhất là để tình cảm vào, tối nay gia viết chữ này, thoáng nhìn thì lối viết vẫn thuận buồm xuôi gió như nước, duy chỉ có một nét “gạch” bị hỏng, ở giữa viết ra cố ý cầu chậm mà gặp ngưng trệ.”

Thấy Tuyên Dương im lặng không nói, hắn lại mở miệng: “Thiên Thanh tự ý thưởng thức chữ, chỉ tùy tiện phỏng đoán.”

“Không phải.” Tuyên Dương mỉm cười: “Ngươi nói rất khá.”

Lấy khăn ướt bên cạnh lau tay, y nhìn về phía Thiên Thanh: “Giờ nào rồi?”

“Vừa qua khỏi giờ Hợi.”

Tuyên Dương không nói gì, vén rèm cửa sổ lên nhìn bóng đêm phía bên ngoài, qua một lúc lâu mới nói ra tiếng: “Ra ngoài đi dạo.”

Trong mắt Bộ Thiên Thanh thoáng qua một chút kinh ngạc, nhưng cái gì cũng không hỏi, chỉ đi theo sau lưng y ra khỏi cửa.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........

“Vẫn là Chu huynh đã thưởng thức qua các loại hoa khắp cả nước, đạo hạnh đủ cao thâm không thể tưởng tượng được vị trước mắt giả làm Phan An, người thật đẹp....” Ánh đèn lay động trong ngõ nhỏ, có người phát ra âm thanh tán thưởng, trong tiếng cười lộ ra một cỗ dâm tục.

“Đừng đứng đó, giúp ta nâng nàng lên.” Người đi cùng với người nọ đắc ý nói: “Đi nhanh một chút, về nhà có nhiều cơ hội cho huynh xem!”

Tiếng chuông mơ hồ mà khẽ dần dần truyền đến, dưới ánh trăng màu bạc có một chiếc xe ngựa từ xa lại gần, sau đó chậm rãi dừng lại, bên trong màn màu xanh ngọc lộ ra một bóng người mờ ảo.

“Buông nàng ra.” Âm thanh lạnh lùng từ từ vang lên trong bóng đêm.

Hai người trong ngõ nhỏ sửng sốt, nhìn về phía nữ tử mặc nam trang bị hai người họ kèm hai bên, liếc nhìn lẫn nhau, tiếp tục đi về phía trước.

“Đừng để ta nói lần thứ hai.” Âm thanh trong xe ngựa lại vang lên, một thanh kiếm màu xanh dài ba thước lóe lên ánh sáng sắc bén đã để ngang ở trước mặt hai người.

“Gia, xử lý thế nào?” Bộ Thiên Thanh lạnh lùng nhìn hai nam nhân đáng khinh trước mắt.

“Các người là ai, dựa vào cái gì chặn đường chúng ta?” Nam nhân họ Chu tăng thêm can đảm mở miệng.

Bộ Thiên Thanh cười nhạo một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Hàn Vị Vãn bị bọn họ kèm hai bên: “Trong lòng ngươi rõ ràng nhất.”

“Thiên Thanh.” Người bên trong xe ngựa không kiên nhẫn mở miệng, giọng nói lười nhác: “Ta không thích nghe lời vô nghĩa.”

Ánh sáng trắng chợt lóe, kiếm trong tay Bộ Thiên Thanh đã để ở trên cổ nam nhân họ Chu.

“Ngươi làm gì? Ta không tin ngươi dám làm liều.... .... Giết người như vậy!” Người phía sau sợ tới mức mặt không có chút máu.

“Cảnh sắc đêm trăng đẹp thế này, cảnh thái bình ca múa trên Sấu Tây Hồ.” Tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang lên. “Nếu có hai người uống say ngã vào trong hồ bỏ mình, thiết nghĩ cũng là chuyện bình thường.”

“Gia nói đúng.” Bộ Thiên Thanh mỉm cười, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng.

“Chúng ta thả nàng.” Một người khác cả kinh ngay cả giọng nói cũng thay đổi: “Chúng ta thả nàng!”

Bộ Thiên Thanh tiến lên một bước đỡ được thân thể Hàn Vị Vãn ngã xuống, khi quay đầu lại, chỉ thấy hai người kia đã sợ tới mức chạy như điên.

“Bọn chuột nhắt nhát gan...” Hắn trào phúng cười, đã thấy màn xe chợt vén lên, bóng dáng cao to bước ra.

“Gia, không cần đến ngài, thuộc hạ có thể làm được......” Âm thanh chợt ngừng lại, hắn chần chừ nhìn nam tử trước mắt, người đến nữ tử say đến bất tỉnh từ trong ngực hắn.

“Trở về.” Màn che buông xuống một lần nữa, âm thanh lạnh lùng truyền ra, nghe không ra cảm xúc gì.

Xe ngựa chạy vào trong sân, Bộ Thiên Thanh đứng ở một bên vừa vươn tay ra, Tuyên Dương ôm Hàn Vị Vãn đưa ra một tay ra vén lên, né qua hắn, trực tiếp xuống xe.

Trên mặt Bộ Thiên Thanh thoáng qua một chút kinh ngạc, lại lập tức thức thời mở miệng: “Thuộc hạ đi kêu nha hoàn chuẩn bị chút nước ấm, tắm rửa cho tiểu thư.”

“Mang nước ấm đến phòng ta là được, từ nhỏ nàng đã không thích quá thân thiết với người khác.” Tuyên Dương liếc nhìn người đứng trong bóng tối, thấp giọng phân phó.

Bộ Thiên Thanh hơi giật mình, lập tức gật đầu.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

Có lẽ lần đầu tiên trong đời uống rượu, nàng say đến lợi hại.

Gương mặt đỏ gay, bộ dạng hồn nhiên không hề phòng bị, lại chọc cho trong lòng người ta yêu thương.

Y ngắm nhìn nàng thật lâu, đưa tay vén tóc mai rơi lộn xộn trên trán.

Dưới ánh nến, làm gương mặt anh tuấn càng thêm vài phần nhu hòa.

“Vãn Nhi....” Y gọi tên nàng, không tự giác bật ra một tiếng than nhẹ.

Có lẽ bởi vì giữa ngón tay của y vuốt nhẹ có quá nhiều xúc cảm, nàng nhíu mày, xoay người lại, lại vừa vặn ôm eo của y, cái ôm này, lại giống như tìm được gối ôm thoải mái, nàng không chịu buông tay.

Y ngồi bất động tại chỗ, nhìn động tác trẻ con của nàng, bất đắc dĩ cười.

Ánh mắt dừng trên thân nam trang của nàng, mới phát hiện y phục bị rượu làm ướt một nửa, y nhíu mày, rốt cuộc vẫn đưa tay đẩy đẩy nàng: “Vãn Nhi.”

Kêu vài tiếng, hơn thân thân thể bị rung quá dữ dội, nàng mơ màng ngẩng đầu, đôi mắt mông lung nhìn về phía y: “Tuyên Dương.”

Giọng nói của nàng mà đáng thương, hấp dẫn không nói nên lời, làm y không khỏi ngớ người ra.

Bàn tay nhỏ bé trắng tinh khiết đưa từ eo y lên thắt lưng, sau đó cả người nàng rúc vào trong ngực y, hai tay ôm y.

“Vãn Nhi.” Y khéo léo nâng hàm dưới của nàng lên. “Tắm rửa trước rồi đi ngủ được không?”

Khép hờ con ngươi như con mèo lười nhác, nàng khẽ cười với y: “Tuyên Dương...”

“Hả?”

“Ta thích chàng.” Nàng ngẩng đầu, chạm vào trên môi y, lướt như chuồn chuồn.

Nhất thời y sửng sốt.

Chú thích:

Ngọc lâu xuân - Tống Kỳ

Đông thành tiệm giác phong quang hảo,

Hộc trứu ba văn nghinh khách trạo,

Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh,

Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo.

Phù sinh trường hận hoan du thiểu,

Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu,

Vị quân trì tửu khuyến tà dương,

Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.

Dịch nghĩa

Dần cảm thấy phong cảnh phía đông thành thật là đẹp,

Sóng nước lăn tăn đón mái chèo của khách,

Sáng sớm còn hơi lành lạnh ngoài làn dương liễu rủ mành như khói phủ,

Ý xuân náo động đầu cành hoa hồng hạnh.

Kiếp phù sinh cứ giận mãi ít lúc được đùa vui hoan hỷ,

Lẽ nào lại tiếc nghìn vàng xem nhẹ một tiếng cười (mà không dám mua),

Xin anh dâng rượu khuyên ánh tà dương,

Hãy lưu lại những tia nắng cuối cùng cho vùng hoa thắm.

Lang trung Trương Tiên (990-1078) rất thích bài từ theo điệu “Ngọc lâu xuân” phía trên của thượng thư Tống Tử Kinh (998-1065). Trương Tiên khen:

- Câu thơ “Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo” của thượng thư thật là thiên cổ tuyệt xướng! Chỉ có một chữ “náo” đã lột tả được hết thần thái của cảnh tượng hoa hồng hạnh giành lạ giật đẹp, trăm hoa đua tươi, chim chóc ríu rít. Không rõ lúc bấy giờ ngài đã nghĩ ra được câu thơ đó như thế nào?

Hớp một ngụm rượu, thượng thư trả lời thích thú:

- Người sống ở đời, gian khổ lập nghiệp, thời gian vui sướng chẳng được mấy lúc. Ngày hôm ấy, gặp dịp cùng bạn bè du ngoạn, chúng tôi vừa chèo thuyền vừa giỡn sóng đi đến phía đông thành Khai Phong, có hoa hồng hạnh đầy cành, có liễu dương rủ mành như khói phủ. Chúng tôi thả cửa nói cười huyên náo, uống rượu ngâm thơ giữa cảnh hoa thơm chim hót, ong bay bướm lượn. Và thế tôi đã viết nên bài từ này.

Nhiều bạn đọc Việt Nam đã rất thích hai câu thơ tả cảnh xuân đầy sức sống của nhà thơ Diệp Thích (1150-1223) đời Tống: “Xuân sắc mãn viên quan bất trú, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai” (Xuân sắc đầy vườn giam chẳng nổi, Một nhành hồng hạnh vượt qua tường). Song ở Trung Quốc, khi nói đến việc dùng hoa hồng hạnh để tả cảnh xuân thì câu “Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo” của Tống Tử Kinh đã được xếp đầu bảng. Người ta đề cao đến mức đã gán câu thơ ấy với chức vụ Nhà nước của nhà thơ (Thượng thư Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo chỉ Tống Tử Kinh, về sau gọi tắt là Thượng thư Hồng hạnh).

Nửa phần sau bài từ ít nhiều có phảng phất tình điệu bi quan, hưởng lạc, song hầu hết các nhà nghiên cứu đều nhất trí cho rằng âm hưởng chủ đạo của tác phẩm vẫn là lạc quan, lành mạnh, thấm đượm một tinh thần yêu đời, yêu thiên nhiên và cuộc sống tha thiết.

(Nguyễn Khắc Phi) Theo thivien.net

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.