Vị Vãn

Chương 6: Bị tức giận



Ngón tay thon dài cởi bỏ đai lưng, áo khoác tơ gấm mở rộng, bên trong là áo trong màu trắng, Tuyên Dương cúi đầu nhìn thoáng qua ánh mắt mê ly say như chết thiên hạ trong bóng tối, động tác dịu dàng cởi vạt áo trên người nàng ra, lộ ra bả vai thon thả mà trơn bóng, vải quấn trên ngực làm cho làn da dưới ánh nến càng thêm lóng láng sáng bóng mê người.

“Tuyên Dương.......” Tiếng gọi mềm mại lười nhác bật từ trong miệng ra, hai tay tinh tế trắng noãn vòng lên cổ y, thế nào cũng không chịu buông ra.

Trong nháy mắt cúi đầu, cằm của y đụng phải làn da trơn bóng mềm mại, xúc cảm tốt đẹp này là mắt y trong nháy mắt tối sầm lại, rũ mắt xuống, y có chút bất đắc dĩ than nhẹ: “Vãn Nhi, buông ta ra trước có được không?”

Bộ dạng này của nàng, cho dù là thánh nhân cũng sẽ phát cuồng, cho dù y luôn có định lực kinh người, giờ khắc này cũng cảm giác được hơi thở bản thân hỗn loạn.

Nàng cười khanh khách, tiếng cười như tiếng chuông vang, thanh thúy êm tai.

Màn che bị gió thổi bay, có lẽ là gió thổi đến, đôi mi thanh tú không vui nhăn lại, nàng chui vào trong lòng y càng sâu thêm một chút.

Mái tóc đen như thác nước rơi ở giữa lưng, cùng với làn da trắng noãn hình thành cảnh tượng đối lập, có một cảnh đẹp đến rung động lòng người. Tầm mắt chậm rãi rơi xuống, y sợ run lên, sau đó đưa tay gạt những sợi tóc đen che sau lưng nàng.

Trong nháy mắt, như bị điện giật như bị sấm sét giết chết.

Cửa phòng bị người đẩy ra, Bộ Thiên Thanh quay đầu nhìn về phía nam nhân bước nhanh đi ra.

“Kêu nha hoàn đi vào tắm rửa thay y phục cho nàng.” Y trầm giọng phân phó, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dưới ánh trăng diện mạo anh tuấn dường như đặc biệt tái nhợt.

“Vâng, gia.” Bộ Thiên Thanh cúi đầu đáp ứng, thu lại chút vẻ ngạc nhiên trong mắt.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .....

Như câu “ánh trăng như ẩn như hiện ở trên tầng mây trôi, màu xanh trên màn trời, quần sao lóng lánh, ánh trắng bạc, diều giấy lượn lờ lúc ẩn lúc hiện trong màn mây mù, xa xa nhìn lại, nó càng bay càng cao, giống như thật sự biến thành con chim ưng, lúc nào cũng sẽ vỗ cánh mà bay mất.

Vãn Nhi, thích không?

Nam nhân lạnh nhạt mà lười nhác cười.

Thích - Tuyên Dương, ngài có thể bắt nó cho ta được không?”

Tiểu hài tử không thể kêu tên của ta như vậy, không lễ phép.

Tiếng cười mang ý khiển trách vang lên, sợi dây được để ở trong lòng bàn tay non nớt, bàn tay to cầm lấy sợi chỉ nhỏ - nắm cho chặt, Vãn Nhi, thích cái gì, thì phải nắm nó cho chặt, nếu không nó sẽ bay mất.

Vâng. Nàng nghe lời gật đầu.

Diều giấy nhẹ nhàng xuyên qua ở trong tầng mây, tung bay, nàng đuổi theo nó, vừa chạy vừa cười. Đột nhiên, dưới chân lảo đảo một cái, sợi dây thừng trong tay bị đứt ------

Không!

Nàng kêu lên, bỗng dưng mở mắt ra, trong lòng bàn tay ẩm ướt một mảng.

Ngay sau đó cảm giác đầu đau như muốn vỡ ra, mỗi một mạch máu đều bởi vì căng lên mà kêu gào.

Đứng dậy xuống giường, nàng vùi đầu vào trong chậu nước lạnh một chặp, ngẩng đầu, trong gương trang điểm là một gương mặt tái nhợt mà uể oải.

... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...

Hoa và cây cối trong đình viện phát triển tươi tốt, làm người ta muốn nhào vào ngửi, mang theo mùi hương ngọt ngấy, làm cho người ta cảm thấy buồn bực.

“Bộ Thiên Thanh.” Vị Vãn gọi nam tử cao lớn mặc áo đen trên hành lang, trong giọng nói có chút phiền chán.

“Tiểu thư.” Người kia hơi vuốt cằm.

“Tối hôm qua ta về nhà thế nào?” Nhớ mang máng, bản thân ở tửu lâu uống không ít.

“Tiểu thư say, là thuộc hạ mang về.”

“À.” Nàng làm như không chút để ý lên tiếng, trong lòng đã tích tụ một loại cảm giác nói không nên lời.

Là nàng ảo giác sao ---- đêm qua mê man, mơ hồ có cái ôm ấm áp nhẹ nhàng ôm nàng, một làn hơi thở làm người ta an tâm, như có như không lượn lờ ở trong lồng ngực nàng.

Hóa ra, là Bộ Thiên Thanh.

“Y đâu?” Lông mi khẽ nâng, trong con mắt sáng mang theo ý hỏi.

“Ở hậu viện.” Bộ Thiên Than trả lời ngắn ngọn, thần sắc có chút phức tạp.

Vị Vãn vẫn chưa chú ý, trực tiếp đi tới hậu viện.

“Tuyên gia hư, lâu như vậy cũng không tới tìm thiếp......” Lời hờn dỗi buồn nôn vang lên ở trong đình, trên gò má đánh phấn thỉnh thoảng xuất hiện mảng đỏ ửng, nữ tử xinh đẹp mềm yếu không xương dựa vào trên người nam nhân, si ngô nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ vô song trước mặt.

“Không phải đặc biệt phái người đến đón nàng đó sao.” Cho dù giai nhân trong ngực, giọng nói vẫn lạnh lùng trước sau ung dung như trước, chỉ là khóe miệng nâng thành một đường cong lạnh lùng, lại rất cảm động.

Dương Ngôn Ca nghe xong uất ức dụ dỗ, má phấn đỏ ửng một mảng.

“Hoa nở thật đẹp.” Nàng đưa tay ra chỉ một nhành bông hoa đỏ như lửa, chuẩn bị bẻ đến tỉ mỉ thưởng thức.

“A ---” Nàng kêu thảm, cổ tay đau nhức, nhất thời nước mắt lưng tròng rụt tay về.

“Những bông hoa đó là của ta, ngươi không có tư cách chạm vào.” Vị Vãn đứng ở một cách đó không xa, đang cầm một cục đá trong tay, lạnh lùng lên tiếng.

“Tuyên gia.” Dương Ngôn Ca vừa sợ vừa giận, rưng rưng ủy khuất trốn ở trong lòng Tuyên Dương. “Nàng khi dễ thiếp!”

Vị Vãn chỉ đùa cợt bĩu môi, chẳng hề để ý, ánh mắt dừng ở trên người nam nhân bên cạnh nàng ta.

Đột nhiên, nàng chấn động cả người.

Nàng chưa bao giờ thấy qua loại ánh mắt này của y, nhiều năm như vậy, mặc kệ nàng làm ra nhiều chuyện thái quá, y cũng chưa bao giờ lộ ra ánh mắt như vậy - nghiêm khắc, oán giận, thất vọng... Chán ghét.

Chán ghét -- lần đầu tiên nàng ở trong biểu cảm của y đọc được tin tức như vậy.

Nàng nhìn y, ý đồ lấy sắc mặt bình tĩnh che giấu đột nhiên hoảng loạn trong lòng nàng, lại cẩn thận phỏng đoán tâm tình chân thật của y trong giờ phút này lần nữa.

“Con nháo đủ chưa.” Y lên tiếng, ánh mắt đặc biệt lạnh lùng. “Đừng luôn điêu ngoa tùy hứng như vậy.”

“Những bông hoa đó là loại hoa Anh Túc ngài cho ta, ta không thích người khác chạm vào.” Trong lòng vì bị y trách cứ mà bị thương, nàng quật cường nghênh đón y.

“Ta có thể gieo trồng chúng nó, thì cũng có thể hủy chúng nó đi.”

“Ngài dám!” Nàng nổi giận.

“Con đang uy hiếp ta?” Y nhẹ nhàng cười, giống như nghe được chuyện nực cười gì đó. “Hàn Vị Vãn, con thật đúng là càng lớn càng có tiền đồ rồi.”

“Bộ dạng ta thế nào trong lòng bản thân ta rõ ràng nhất, không cần ngài đến nhắc nhở.”

Càng lớn càng có tiền đồ - Y có còn nhớ ngày hôm qua là ngày sinh của nàng không?

“Ca Nhi, nàng thích hoa nào?” Tuyên Dương liếc cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, chỉ cúi đầu cười nhìn nữ tử trong lòng.

“Hoa sen, từ bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Dương Ngôn Ca nỉ non vươn tay chỉ, nhu thuận trả lời.

“Nực cười, đã từ nước bùn, làm thế nào mà có đạo lý không dính dơ bẩn chứ.” Vị Vãn lạnh lùng trào phúng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, “Thật sự là nhìn các người cũng chướng mắt.”

“Cảm thấy chướng mắt, vậy ngươi đi đi.” Tuyên Dương ngẩng đầu, ánh mắt lười biếng không mang theo một chút ấm áp nào.

“Đi thì đi, ai hiếm lạ!”

“Ngươi muốn đi, có đi xa cũng không cần trở về nữa.”

Lời nói lạnh nhạt nửa thật nửa giả, phân biệt không rõ là đùa giỡn hay tức giận.

Nhưng đương nhiên, chuyện này đối với trong cơn giận của Hàn Vị Vãn không khác thêm dầu vào lửa.

“Như, ý, nguyện, của, ngài.” Nàng cắn răng, nói ra từng chữ một, sau đó xoay người rời đi.

Đi qua nhanh, cho nên nàng không chú ý tới, ánh mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng phía sau, cất giấu cảm xúc thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.