Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 19: Dẫn sói vô nhà



Nguồn: thuynguyetvien.wordpress.com

Vi vi đích vi tiếu

(Nụ cười mỉm của Lâm Vi)

Tác giả: Điệp Chi Linh

Biên tập: Xiaorong

Chương mười chín

Dẫn sói vô nhà

Về đêm, đường phố sáng đèn.

Giữa đám người lại qua trước cửa KTV, Diệp Kính Văn mặc một cây đen, hoàn toàn hòa mình vào màn tối, nom y chang kị sĩ bóng đêm.

Hôm nay Chu Phóng không lịch sự như lần đầu gặp mặt, gã tùy tiện bận chiếc sơ mi đen, phanh ngực, quần bò rách thành mấy cái lỗ, lộ ra phần da thịt màu mật.

Còn đeo kính râm.

Chắc là mấy ngày nay bị đội săn ảnh theo đuôi đây mà.

Thoạt nhìn có chút chán chường.

“Vào thôi.” Diệp Kính Văn nháy mắt mấy cái, rồi đi thẳng vào KTV.

“Cậu tìm tôi là vì chuyện Lâm Vi chứ gì?” Chu Phóng theo kịp, trưng ra bản mặt cười tươi rói, “Thế mới nói có hoạn nạn mới thấy chân tình, Lâm Vi nhà ta đứng về bên tôi đấy nhé, có điều vì bài post vớ vẩn kia mà hai ngày nay ăn bao nhiêu giấm chua.”

Diệp Kính Văn cười đắng chát, “Anh ấy mắng tôi một trận.”

“Mắng, mắng cậu á?” Chu Phóng kinh ngạc.

“Ờ, vì anh, anh ấy mắng tôi té tát.”

Chu Phóng ho một tiếng, cười nói: “Vậy mới bảo, trong lòng Lâm Vi chỉ có tôi, tôi thấy cậu vẫn nên bỏ cuộc đi thôi.”

Diệp Kính Văn cười cười, nâng chén rượu đưa cho đối phương.

“Nhóc con không được uống bậy.” Chu Phóng cười ẩn ý, “Đủ mười tám tuổi chưa đó?”

“Tôi đâu còn là nhóc con nữa.” Diệp Kính Văn khẽ thở dài, “Tôi là đàn ông.”

“Phì há há há…” Chu Phóng ngang nhiên phun rượu, rồi ghé vào tai Diệp Kính Văn, tinh quái cười nói: “Thằng nhóc ngu ngốc, chú có biết sự khác nhau giữa con trai và đàn ông không?”

Diệp Kính Văn cười dịu dàng, ra vẻ ngượng ngùng, “Đương nhiên biết. Lâm Vi… Lâm Vi anh ấy, là lần đầu tiên của tôi.”

“Phụt…” Chu Phóng sặc rượu, nhếch nhác lấy khăn tay lau lau, ngờ vực hỏi: “Hai người… đã làm rồi?”

“Anh ấy uống rượu, không biết trời trăng gì, tôi cũng muốn quên chuyện này, nhưng lại không thể quên được.” Không biết có phải do ánh đèn hay không mà đôi mắt Diệp Kính Văn khi sáng khi mờ, “Tôi biết anh ấy ghét tôi, nhưng tôi yêu anh ấy.”

“Tôi không trách anh ấy. Việc yêu anh là lựa chọn của anh ấy. Tôi vốn nghĩ, dù có chuyện gì thì tôi sẽ không buông tay, cho dù anh ấy có ghét tôi đi chăng nữa.”

“Nhưng mà hôm nay anh ấy giận như vậy, cũng là vì anh.”

“Tôi nghĩ, có lẽ ở cạnh anh, anh ấy sẽ được hạnh phúc.”

Diệp Kính Văn nói rồi, ai oán nhìn Chu Phóng một cái, “Anh nhất định phải đối xử với anh ấy thật tốt.”

Chu Phóng ngờ ngợ nhìn dấu vết cộp mác “khóc rồi” trên mặt tên kia… Không phải chứ, sao đầu hàng nhanh thế, anh mày còn chưa đùa đủ cơ mà…

“Giả đáng thương à?” Chu Phóng gật đầu chắc nịch, “Diệp Kính Văn tôi nói cho cậu biết, trò này không có tác dụng với tôi. Con người tôi không tốt bụng gì đâu.”

“Tôi không có lòng đồng cảm.”

“Cũng tuyệt đối không thiện lương.”

“Cậu giả đò tội nghiệp trước mặt tôi, dùng sai chiêu rồi.”

Chu Phóng nói xong, nâng chén uống vài ngụm, nheo mắt chăm chú nhìn Diệp Kính Văn.

Mà tên kia vẫn đeo bộ mặt đầy thương cảm.

Ô, Diệp Kính Văn có thể diễn nhập tâm như vậy, chết chú rồi Lâm Vi ơi.

“Quên đi, không nói chuyện này nữa.” Diệp Kính Văn bật cười, “Vụ xì căng đan anh giải quyết sao rồi?”

“Vẫn chưa.” Chu Phóng giận tái mặt, “Nhân vật chính đã về đâu.”

“Chắc là về rồi mà anh không biết đó chứ.” Diệp Kính Văn dừng một chút, “Anh không thấy chuyện rất kì lạ hay sao?”

“Có thấy, tiếc là không có chứng cớ.”

“Người viết nọ hình như nắm rõ tình hình hai bên thì phải.” Diệp Kính Văn đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Chu Phóng, “Kẻ đó biết sinh nhật Bảo Đinh, biết quan hệ hai người, còn biết rất nhiều chuyện ở trung học Nhân Xuyên.”

“Muốn làm hỏng thanh danh hai người, kẻ có lợi nhất là ai đây?” Diệp Kính Văn mỉm cười.

“Cậu.” Chu Phóng lạnh lùng đáp.

Diệp Kính Văn cười hỏi: “Ngay cả anh cũng nghĩ rằng tôi làm?”

“Cậu muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để phá đám.” Chu Phóng mỉm cười, “Cậu là nghi can số một.”

Nghi can? Chu Phóng dạo này viết nhiều tiểu thuyết trinh thám quá, nên tẩu hỏa nhập ma mất rồi…

Diệp Kính Văn mỉm cười, không phủ nhận, “Đúng là tôi có ý nghĩ như thế, chỉ tiếc nỗi không thể thực hiện thôi.”

“Tại sao?”

“Tôi sợ Lâm Vi sẽ giận, giờ xem đi, anh ấy vẫn giận đấy thôi.” Diệp Kính Văn phất tay, “Anh ấy mắng tôi là đồ nhóc con, mắng tôi làm việc chẳng nghĩ đến hậu quả, tội nghiệp tôi đây, bị anh ấy mắng mà không nói được lời nào.”

“Ha ha, vậy mà tôi không biết.” Chu Phóng cầm chén hớp một ngụm, cười hỏi: “Người có ý đồ như cậu, bỏ lại hai cái di động trong cửa hàng, sao có thể làm ra một chuyện ngu xuẩn như thế chứ?”

“Không thanh minh, là cậu lười giải thích chứ gì.”

“Thế mới nói, anh khá hiểu tôi đấy chứ.” Diệp Kính Văn cười nhạt, thở dài, “Nhưng bị tình địch hiểu rõ chẳng phải chuyện hay ho gì.”

“Giúp tình địch giải quyết, cũng không phải chuyện tốt nhỉ.” Chu Phóng cười đầy ác ý, “Hay là cậu đổi ý thích tôi rồi?”

“Đừng nhảm nhí nữa, trở lại chuyện chính đi.” Diệp Kính Văn ngắt lời Chu Phóng, tiếp tục đề tài vừa rồi, “Anh thấy điểm kì lạ nhất của bài post kia là ở đâu?”

“Thời gian đăng bài là sinh nhật Bảo Đinh, ID đăng bài là tên Bảo Đinh.”

“Không.” Diệp Kính Văn khẽ cười, “Mấu chốt là địa chỉ đăng bài viết. Đôi khi phải xem xét ngọn nguồn thì mới giải quyết được vấn đề.

“Ồ? Nói nghe thử coi.”

“Nếu anh muốn tỏ tình, viết một phong thư, anh sẽ đặt thư ở đâu?”

“Đương nhiên là hòm thư đối phương rồi.”

“Ha ha, nếu tôi là một độc giả bình thường, hoặc là người có thù oán với hai người các anh, nếu muốn đăng bài này, anh nói nên đăng ở đâu?”

“Trên phần thông báo của tôi, chắc là phần nhắn tin trên diễn đàn.” Hai mắt Chu Phóng sáng lên.

“Nhưng mà thằng ngu kia lại đăng trên diễn đàn của Bảo Đinh, vì để mọi người tin tưởng đó là bài Bảo Đinh tự tay đăng, hắn ta tất phải lấy trộm ID Bảo Đinh, nếu không, admin sẽ xóa mất.”

“Trộm mật khẩu?” Chu Phóng nheo mắt lại rồi cười, “Có lẽ hắn ta căn bản không cần trộm.”

“Nếu thật vậy, hắn căn bản… không cần trộm. Bởi vì hắn biết.”

Diệp Kính Văn và Chu Phóng nhìn nhau cười.

“Ôi, vốn tôi chả muốn giúp anh đâu, có điều, anh là bạn Lâm Vi, tôi tôn trọng bạn bè của anh ấy.”

“Cậu đã tra ra người đó là ai rồi à?”

Diệp Kính Văn gật đầu, lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Chu Phóng.

“Bảo Đinh.”

“Chính cậu ta? Không thể nào.” Chu Phóng cau mày nói.

“Người đại diện.”

“Hoặc là người cùng sống với anh ta.”

“Người phụ trách.”

Chu Phóng cười nhạt, “Nhắn tin kiểu gì mà ngắt quãng thế?”

“Trả trước năm trăm tin, không nhắn hết thì phí.” Diệp Kính Văn cười cười, tiếp tục uống rượu, “Vốn dĩ tôi còn tưởng có người trộm tài khoản anh ta để làm loạn, nhưng điều kì lạ là, tôi phát hiện blog tác giả Bảo Đinh không hoạt động đã lâu lắm rồi, chuyện ồn ào đến thế mà anh ta không nói câu nào, hiển nhiên anh ta đã biết thủ phạm. Tôi đoán, anh ta có lẽ sẽ lặng lẽ tìm anh giải quyết chuyện này, nếu anh tìm ra kẻ chủ mưu, thể nào fan hai bên chả chôn sống thằng đó. Mà Bảo Đinh á, chắc chắn không nỡ rồi.”

“Cậu nói không sai, trưa nay cậu ta đã tìm tôi.”

“Nói gì?”

“Cậu ta hẹn tối nay lên MSN thương lượng.” Chu Phóng cười cười, “Đêm nay có lẽ tôi sẽ biết đáp án. Mà thật ra hiện giờ đã biết rồi.”

“Kính Văn, cám ơn cậu.” Chu Phóng nhẹ tay nâng chén, cụng một cái vào chén của Diệp Kính Văn.

Diệp Kính Văn mỉm cười nốc sạch chén rượu, sau đó nhẹ nhàng dựa mình vào sôpha, thở dài.

“Hôm nay tôi muốn gặp anh, ngoài việc để giải quyết chuyện này ra, chủ yếu là muốn nói chuyện với anh cho ra ngô ra khoai.”

“Có gì cứ nói.”

“Tôi xem tất cả tác phẩm của anh thì thấy, anh không tin vào tình yêu một chút nào.”

“Nhưng sau khi gặp Lâm Vi, tôi tin.” Chu Phóng mỉm cười.

“Tôi thích Lâm Vi, cũng tôn trọng anh, nhưng đó không có nghĩa tôi sẽ khách khí với hai người.” Diệp Kính Văn nghiêm túc chăm chú nhìn Chu Phóng, “Nếu muốn tiếp tục chơi, tôi tin chắc, người thua cuộc sẽ là hai anh.”

Chu Phóng nhàn nhã uống một ngụm rượu, cười nói: “Cậu dựa vào cái gì mà chắc chắn như thế, hửm?”

“Bởi vì tôi thật sự yêu anh ấy.” Diệp Kính Văn khẽ cười, “Còn anh thì không.”

“Sao biết tôi không?”

“Văn anh viết cũng cô đơn như con người anh vậy. Một người đang yêu không thể nào viết ra được thứ văn như thế.”

“Văn chương có thể hư cấu, không phải sao?”

“Nhưng cảm tình thì không thể.” Diệp Kính Văn khẽ thở dài.

“Dù con người ta có yêu nhau thế nào, khi chết đi chẳng qua cũng chỉ là đống tro tàn mà thôi, bạn một nhúm, người kia một nhúm, chẳng ai nhớ ai, chẳng ai biết ai.”

“Ờ, đây là lời tựa của một trong số tác phẩm tôi viết, cậu nhớ rõ thật đấy.” Chu Phóng tiếp tục mỉm cười, ngón tay thon dài nhẹ lắc lắc ly rượu.

“Một người lúc nào cũng đeo cái loại tư tưởng này như anh, tôi sao có thể tin anh yêu anh ấy chứ?”

Chu Phóng mỉm cười, một hơi uống cạn chén.

Diệp Kính Văn nghĩ nghĩ, “Anh rất bi quan thì phải.”

“Tôi chỉ không lạc quan mà thôi.”

Diệp Kính Văn chăm chú nhìn Chu Phóng, thật lâu sau mới mở miệng nói: “Có lẽ tôi cũng nên yên tĩnh một chút, hẳn hoi nghĩ lại tình cảm với anh ấy. Tôi không nên ép anh ấy quá nhiều.”

“Diệp Kính Văn, chú đúng là một tên tinh quái.” Chu Phóng thở hắt ra, “Có lẽ cậu có thể cho Lâm Vi một thứ tình yêu nồng nhiệt, nhưng tôi không nhìn ra tương lai của hai người.”

“Vì sao?”

Chu Phóng cúi đầu suy tư một lát, rồi mới mỉm cười bảo: “Làm một phép so sánh nhé.”

“Nếu trứng gà đụng đậu phụ, đậu phụ vỡ.”

“Nếu trứng gà chọi đá tảng, trứng gà vỡ.”

“Nhưng nếu hai quả trứng gà va nhau, kết cục sẽ là gì đây?” Chu Phóng dừng một chút, chạm nhẹ hai tay vào nhau, cười nói: “Lưỡng, bại, câu, thương.”

Diệp Kính Văn cười nhạt, “Trận đấu ngang sức ngang tài mới là kịch tính, không phải sao?”

“Càng kịch tính thì càng nguy hiểm, không phải sao?”

“Tôi tin rằng hai chúng tôi sẽ làm nên lửa tình.”

“Rồi lửa sẽ biến thành hỏa hoạn, thiêu hai đứa thành tro tàn.” Chu Phóng bất đắc dĩ nhún vai nói: “Huống hồ Lâm Vi cũng đâu muốn dính dáng đến cậu.”

“Anh nói đúng lắm, có lẽ tôi nên lặn một thời gian, ép anh ấy quá, anh ấy chém tôi mất.” Diệp Kính Văn thở dài, “Anh ấy lúc nổi giận rất đáng sợ.”

“Chứ sao nữa, có hôm thằng nhóc còn đá lăn bàn làm việc của tôi nữa là.” Chu Phóng dường như đang nhớ lại tình trạng lúc đó, vẻ mặt run run.

“Tôi cũng có phúc được nếm qua, lần đầu tiên gặp nhau, anh ấy tức giận, rồi đấm tôi một cú.” Diệp Kính Văn mỉm cười, “Khi giận anh ấy thích dùng bạo lực lắm sao?”

“Ờ, từ nhỏ đã thế, bình thường rất điềm tĩnh, nhưng mà lúc điên lên á, sẽ đánh người, đánh người không được thì phá đồ.” Nụ cười trên mặt Chu Phóng mang vẻ dịu dàng trìu mến vô cùng, “Thực ra ba chúng tôi đều có tật xấu này, trước đây nghịch ngợm quen rồi.”

“Ba người các anh?”

“Còn cả Ôn Đình, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau mà.”

“Thanh mai trúc mã hả.” Diệp Kính Văn toét miệng cười, chợt nhớ tới hôm trước cửa KTV, anh chàng bí ẩn để Ôn Đình hôn lên hai má…

Chả phải lưu manh Chu Phóng đó sao?

“Phải rồi, quên nói cho anh biết, phép so sánh vừa rồi không thỏa đáng cho lắm.” Diệp Kính Văn cụng chén với Chu Phóng, cười nói: “Thật ra có một thứ hình dạng khá giống trứng gà, gọi là bóng bàn.”

“Hai trái bóng bàn cùng chất va vào nhau, dựa vào định lý bảo toàn động năng, chỉ cần trong đó có một trái có tốc độ cực nhanh, là có thể kéo trái bóng khác đi theo phương hướng của mình.”

“Mà tôi chính là trái bóng bay nhanh ấy.”

Chu Phóng bật cười.

Vì sao khi đối mặt với Diệp Kính Văn, gã lại có cảm giác gặp được tri kỉ nhỉ?

Tháng mười hai, đại học T bước vào giai đoạn thi cuối kì đầy căng thẳng, sinh viên ai nấy đều vội vàng. Khu giảng đường bật đèn sáng trưng.

Hội sinh viên và các hội đoàn khác cũng đình chỉ tất cả mọi hoạt động, tập trung ôn thi.

Diệp Kính Văn mới năm nhất nên không phải học chuyên ngành, chỉ có mấy môn như toán cao cấp hay tư tưởng đạo đức, so ra thì tương đối nhẹ nhàng.

Lại vì không ở trong trường, nên càng khó gặp được Lâm Vi đang chăm chú ôn thi.

Có đến gần nửa tháng, hắn không tìm Lâm Vi gây phiền nhiễu.

Kể cả kế hoạch ban văn nghệ, hắn cũng bỏ qua Lâm Vi, giao thẳng cho thư kí.

Đến buổi họp tổng kết cuối kì của hội sinh viên, họp thảo luận công tác học kì sau cũng vậy…

Trong các buổi họp liên tiếp, Diệp Kính Văn chỉ ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, chuyên chú vô cùng.

Thậm chí không có cái nhìn ngả ngớn nào.

Lâm Vi lại thấy nhàn nhã cực kì.

Tuy rằng có chút áy náy về cơn giận lôi đình lần trước.

Có điều vì thế mà được hẳn một tháng bình yên, Lâm Vi thấy mình lâu lắm mới được khoảng thời gian thư giãn tự do như thế.

Lẽ nào anh thật sự phải gánh áp lực lớn đến thế?

Vì sao khi mình không đi tìm Lâm Vi, cho dù phải thức đêm tụng bài ôn thi, tinh thần anh ta vẫn phấn chấn quá thể?

Có lẽ mình cần phải thay đổi sách lược thật, người kia cố chấp đến vậy, ép buộc quá, coi chừng anh ta muốn lôi mình cùng chết mất.

Diệp Kính Văn quay đầu làm kiểm điểm.

Sắp đến giáng sinh, viện nhân văn cùng viện kinh tế đồng tổ chức vũ hội hóa trang, Diệp Kính Văn mặc một bộ áo đuôi tôm màu đen vừa người, sau lưng gắn hai cánh đen, thế là trở thành tiêu điểm đại học T.

Còn được tặng cho danh hiệu, gọi là Diệp ác ma.

Đương nhiên, mấy cô nữ sinh thay nhau đến mời Diệp Kính Văn khiêu vũ đều bị hắn từ chối, một mình hắn tại chỗ đi tới đi lui, mắt dõi theo anh chàng Lâm Vi bận bộ đồ trắng cộp mác thương hiệu.

Chợt nhớ đến cảnh tượng mình ôm anh ta khiêu vũ ở phòng tập nhảy hôm nào, tiếng tim đập lỗi nhịp, cách phối hợp ăn ý, cảm giác hạnh phúc âm ỉ, tất cả chỉ tồn tại khi đối mặt với Lâm Vi.

Diệp Kính Văn cúi đầu cười, chỉ biết thở dài. Lâm Vi, xem ra tôi yêu anh thật rồi.

Kỳ thi kết thúc, đám sinh viên lục tục thu dọn hành lý về nhà.

Diệp Kính Văn không ở trong trường, nghỉ rồi thì ở nhà, cũng không liên lạc với Lâm Vi.

Lâm Vi đương nhiên còn lâu mới chủ động gọi cho Diệp Kính Văn. Vất vả lắm mới nhận được một tin nhắn, lại còn là trên diễn đàn nữa.

“Lâm Vi chúc bạn có một kì nghỉ vui vẻ, nghỉ ngơi cho khỏe, có một năm tốt lành ^^”

Diệp Kính Văn thở dài thườn thượt, mùi vị chiến tranh lạnh thật chẳng dễ chịu gì…

Mình ỉm đi lâu đến vậy, rốt cuộc đã thông suốt tình cảm của mình với người ta, nhưng người ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như trước.

Muốn khóa tim anh ta thật không phải chuyện dễ dàng.

“Lâm Vi, chừng nào anh về nhà?” Diệp Kính Văn nhắn lại.

“Chiều nay.”

Sau đó không nói gì nữa.

Diệp Kính Văn bỗng thấy thật nhớ một Lâm Vi mắng người té tát hôm nào, tuy rằng mình bị mắng có hơi khó chịu, nhưng dù sao cũng còn hơn sự hờ hững lúc này.

Miễn cưỡng thở dài, sau khi gọi điện cho Hàn Dương, Diệp Kính Văn liền về kí túc dọn giường.

“Kính Văn, lâu lắm không gặp nhỉ, cậu gầy đi thì phải, hì hì, bận ôn thi à.” Hàn Dương vẫn nhiệt tình như cũ, bưng trà rót nước ân cần hỏi thăm.

“Khổ vì tình thôi.” Diệp Kính Văn lời ít ý nhiều, làm ngơ cái nhìn tọc mạch từ Hàn Dương, cứ thế trèo lên giường thu dọn đệm chăn.

“Cậu lấy chăn đi, sau này không về đây nữa sao?”

“Ừ.”

Sau một thoáng lặng im, Hàn Dương đột nhiên hỏi: “Kính Văn, cậu biết chị Ôn Đình chứ?”

Diệp Kính Văn dừng lại một chút, sau đấy mới gật đầu.

“Chị ấy thích hoa gì nhỉ?”

“Hoa?” Diệp Kính Văn nhăn mặt, đúng là không thể tìm ra mối liên hệ giữa Ôn Đình và hoa được, có điều thấy hai tròng mắt sáng chói của Hàn Dương, hắn lại không đành.

“Con gái chắc là thích hoa hồng hoa bách hợp chứ gì.”

“Tớ mua bách hợp tặng chị ấy, chị ấy… chị ấy giẫm nát, nói gì mà chị còn lâu mới thích bách hợp, tớ vô tội mà…” Hàn Dương ấm ức nói.

“Cậu muốn theo đuổi chị ta?” Diệp Kính Văn nhún nhún vai, cười bảo, “Xác xuất thành công là 0”

“Tại sao?” Hàn Dương khó hiểu.

“Cậu đã thấy Diệt Tuyệt sư thái yêu ai bao giờ chưa?”

“…”

Diệp Kính Văn kéo vali bự chảng đi ra, khi đến cửa kí túc xá của Lâm Vi thì thấy anh cũng đang kéo hành lí như mình.

“Chào, lâu lắm không gặp.” Diệp Kính Văn tự nhiên chào hỏi.

“Ừm…”

Thấy vẻ chán đời của Diệp Kính Văn, Lâm Vi bỗng dưng có cảm giác mình đang ức hiếp kẻ yếu, nhưng lại nhớ tới việc cậu ta gây ra trước kia, nghĩ rằng cậu ta đang giả vờ đó thôi, vậy nên cố gắng kiềm chế mình, không để lòng thương cảm phá hỏng.

“Anh sắp về nhà à?” Diệp Kính Văn chỉ chỉ vào hành lí của anh.

“Ừ.”

Hai người im lặng đi cạnh nhau, hướng về phía cổng trường.

Lúc này đã là gần hoàng hôn, nắng chiều tà tà chiếu tới, hai bóng người chồng chéo lên nhau, kéo dài trên mặt đất.

Trong sân trường vắng lặng, tiếng bước chân hai người nối tiếp từng hồi, nhịp nhàng nện lên nền xi măng sạch sẽ.

“Gặp chuyện bất bình rống một tiếng a, nên ra tay thì ra tay a…”

Tiếng di động đột ngột vang lên, phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng, hồi chuông kì quái khiến khóe miệng Lâm Vi thoáng hiện một nét mỉm cười.

Diệp Kính Văn tỉnh bơ nhìn màn hình báo gọi, rồi mới nghe máy.

“Mẹ, có chuyện gì sao?”

“Kính Văn à, mẹ với ba con muốn đi du lịch Châu Phi, anh hai con bận làm ăn, anh ba cũng không về được, mình con ăn tết được không?”

Diệp Kính Văn trầm mặc một lát, “Vâng, không sao đâu ạ.”

Dù sao đây không phải lần đầu tiên.

“Kính Văn, con nhớ phải xem lễ hội âm lịch đó, giống như nhân dân cả nước ăn tết cùng con ấy!”

“Con biết, con sẽ ăn tết thật vui với nhân dân nước ta.”

“Ừm, thế mẹ yên tâm rồi, tiền mừng tuổi gửi vào tài khoản con nhé, nhớ phải mua mấy bộ áo trong đó! Chào nhé, con trai!”

Diệp Kính Văn chỉ biết thở dài, quay đầu bảo Lâm Vi: “Mẹ tôi nói chuyện y như chim sẻ, dễ sợ lắm.”

Lâm Vi mỉm cười.

Mẹ cậu ta đúng là đáng sợ, cứ như đậu tương rang trong chảo sắt, nhảy hoài nhảy mãi, rất có tiết tấu, âm lượng còn rất lớn, đến Lâm Vi cũng nghe rõ mồn một.

“Mình cậu ăn tết ư?” Lâm Vi hỏi.

“Ừ. Tôi vẫn thế suốt, trong nhà ai cũng bận cả.” Vẻ mặt Diệp Kính Văn tối đi, Lâm Vi nhìn rồi, tự dưng thấy đau lòng.

Thế là, lòng thương cảm cuối cùng cũng tràn ra.

“Thôi thì, cậu đến nhà tôi mừng năm mới nhé?”

“Vầng.” Hai tròng mắt Diệp Kính Văn sáng trưng ngay tức thì.

Cách đồng ý thẳng thừng của tên kia lại khiến Lâm Vi ngớ người.

Hơ? Chẳng phải nên khách sáo từ chối trước mới phải đạo ư?

Lâm Vi bắt đầu thấy hối hận.

Trời ơi, thế này thì khác gì dẫn sói vào nhà cơ chứ…

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.