Vi Vi Đích Vi Tiếu

Chương 49: Yêu nhiều hơn hận



Lúc Lâm Vi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ.

Vừa ngồi dậy thì thấy mu bàn tay đau nhói, máu cũng chảy ra.

Hỏng bét, mu bàn tay đang ghim châm mà mình giật mạnh quá nên kim đâm vào mạch máu rồi.

Lâm Vi nhíu mày, xé băng gạc ra, rút cây kim.

Làm sao bây giờ? Chỗ này hình như không phải phòng truyền nước biển, một người cũng không có, chẳng lẽ bắt mình tự ghim?

Mặc dù Lâm Vi đã học Y, ghim châm không thành vấn đề, nhưng vấn đề là không thể dùng tay trái ghim loạn xạ vào tay phải được.

Lâm Vi nhướng mày bước xuống xỏ giày, sau đó đi ra ngoài.

Có vẻ như đây là phòng làm việc của bác sĩ, điều kiện rất tốt, có thể loáng thoáng nghe các âm thanh bên ngoài.

“Bác sĩ Diệp, ba tôi phẫu thuật não xong gầy đi đến 10 kg đó!” Giọng nói của một cô gái.

“Vậy à? Não nặng có 10 kg thôi sao?” Đó là nụ cười lãnh đạm mà mình rất quen thuộc.

Lâm Vi nhớ lại, hình như vừa rồi mơ mơ màng màng thấy Diệp Kính Văn, cứ tưởng là nằm mơ, thì ra đúng là bị hắn kéo đến đây rồi.

Nhìn nhìn mu bàn tay, chẳng lẽ hắn ghim châm cho mình?

Trong lòng nảy lên một chút chộn rộn.

“Bác sĩ Diệp, tôi không phải có ý đó” Giọng nói cô gái khẽ bối rối “Cha tôi không quen với mùi bệnh viện, cho nên tôi muốn cho ông ấy xuất viện sớm…”

“Không phải đã dặn là phải nằm đây một tháng sao?” Âm thanh Diệp Kính Văn trầm xuống.

“Nhưng cha tôi ghét mùi bệnh viện…”

“Không có ai thích vào bệnh viện cả, nhưng tôi sẽ không cho bất kì người nào đang gặp nguy hiểm về tính mạng xuất viện hết”

“Nhưng mà, đã phẫu thuật xong rồi…” Giọng nói rất tủi thân.

“Một tháng sau, cho dù mấy người không muốn đi tôi cũng sẽ đuổi đi” Diệp Kính Văn cười lạnh một tiếng “Đừng tưởng làm phẫu thuật xong là tai qua nạn khỏi nhé, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, mấy người biết hậu quả sẽ thế nào không?”

“Dạ dạ, bác sĩ nói rất đúng, tôi sẽ trở về khuyên ông ấy, mà ông ấy cũng quá cố chấp đi…”

“Ừ, bảo ông ấy phối hợp điều trị đi, nếu không thì vấn đề không còn nằm ở chỗ giảm 10kg đâu…”

“Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ, rất cảm ơn anh”

Sau một đống cảm ơn thì vang lên tiếng giày cao gót bước đi.

Sau đó Diệp Kính Văn nhẹ nhàng thở dài.

Lâm Vi leo lên giường nằm, trong lòng rối loạn vô cùng, Diệp Kính Văn đẩy cửa bước vào.

“Anh tỉnh rồi?” Diệp Kính Văn nhẹ nhàng bước tới, Lâm Vi thấy một bóng đen bao phủ phía trên, che hết ánh sáng.

Diệp Kính Văn liếc mu bàn tay đã khô máu của Lâm Vi, giọng nói lạnh đi mấy phần “Anh tự gỡ kim ra đấy à?”

“Tự nó rớt ra” Lâm Vi cười vô tội, nhét tay vào chăn.

Diệp Kính Văn lạnh lùng trợn mắt nhìn Lâm Vi, sau đó xoay người ra cửa, một lúc sau cầm một hộp thuốc nhỏ trở lại.

“Mu bàn tay có đau không?” Giọng nói mặc dù lạnh nhạt nhưng lại làm lòng Lâm Vi ấm áp.

“Cũng ổn”

Diệp Kính Văn dùng bông gòn tẩm rượu, xoa xoa chỗ ra máu, sau đó lấy cồn lau lại lần nữa, tẩy trùng thật sạch.

“Đưa tay kia đây, vẫn chưa xong mà” Diệp Kính Văn mò vào chăn kéo tay Lâm Vi ra, sau đó sờ sờ cổ tay gầy gò .

Lâm Vi nhắm mắt lại, lúc da thịt đang lành lạnh thì chợt thấy nhói lên lên một chút, kim đã châm xong.

Ngón tay chạm vào nhau vẫn là cảm giác thân thuộc mà Lâm Vi đã cố ý bỏ quên.

“Cậu không phải rất bận sao? Hay để tôi tự đi truyền nước biển…”

“Anh chờ ở đây đi, giờ truyền nước biển coi chừng chết luôn đó” Diệp Kính Văn nhíu mày, đứng dậy đổ một ly nước “Tôi không vội gì, hồi sáng đến khu châm cứu vừa vặn gặp anh nên dẫn anh tới đây thôi”

“A…cảm ơn cậu”

“Không cần khách sáo”

Diệp Kính Văn sờ sờ cái trán Lâm Vi, Lâm Vi theo phản xạ lùi lại phía sau.

“Lùi cái gì, cổ họng anh sưng rất nghiêm trọng, tôi nhờ người kê thuốc, lúc về nhớ mang theo”

“Ừ…”

“Vậy tôi ra ngoài, anh thấy chán thì đọc tạp chí đi” Diệp Kính Văn lấy ra một đống tạp chí từ bàn bên cạnh.

“Ừ, cậu bận gì thì cứ làm đi”

Giống như cuộc đối thoại giữa hai người xa lạ, khuôn mặt họ không một chút thay đổi.

Chờ Diệp Kính Văn ra ngoài, Lâm Vi mới buồn buồn thở dài một hơi.

Xa hắn bao nhiêu năm vậy mà lúc gặp lại tim vẫn đập loạn thế sao? Đã rất cố gắng khống chế nhưng không cách nào khống chế được tình cảm.

Lâm Vi ngồi trên giường suy nghĩ lung tung một lúc thì đã đến 12g, chắc hắn xong việc rồi.

Đang tính gọi hắn về nghỉ thì cửa lại bị đẩy ra.

Diệp Kính Văn cầm trên tay hai hộp cơm, mùi thơm nghi ngút.

“Xem chừng khoảng hai giờ nữa mới xong, ăn trưa ở đây rất tiện” Nói xong đem hộp cơm để trước mặt Lâm Vi.

“Tay phải cẩn thận một chút” Diệp Kính Văn nhìn tay phải ghim châm của Lâm Vi, nhẹ nhàng đặt sang một bên, sau đó đặt hộp cơm lên đùi cậu.

“Ăn bằng tay trái không sao chứ?”

Lâm Vi gật đầu cầm đũa, lúc mở hộp cơm ra thì mũi đột nhiên cay xè.

Đều là những món ăn mình thích, rất lâu trước đây, cả hai đi ăn lẩu đều kêu những món này.

Không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ.

“Cậu…” Lâm Vi đang tính nói chuyện thì phía ngoài đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa.

Diệp Kính Văn cau mày để hộp cơm xuống, sau khi ra ngoài liền đóng cửa phòng lại, Lâm Vi có thể mơ hồ nghe được đoạn đối thoại ngoài đó.

“Đại bác sĩ, tìm được cậu quả không dễ dàng chút nào” Đó là giọng nói của Tiêu Phàm, mang theo một khí chất mãnh mẽ, lạnh như băng.

“Có chuyện gì? Gọi điện thoại là được rồi, còn khiến Tiêu đại luật sư chiếu cố đến đây” Giọng nói của Diệp Kính Văn có thể nghe ra một nét cười thản nhiên.

“Chuyện là, tớ có một người bạn bị bệnh đâu dạ dày, cần tìm cậu hỏi vài vấn đề”.

“Bạn của cậu có bao tử nằm trong đầu sao? Diệp Kính Văn cười một tiếng “Đại luật sư, chổ này của tớ là ngoại khoa não đó”.

“Tớ không muốn nói nhảm với cậu” Tiêu Phàm hừ một tiếng “Nhờ cậu giới thiệu vài chuyên gia mà thôi, ai bảo bạn tớ toàn là cảnh sát, luật sư cùng tội phạm, chỉ có mỗi cậu là bác sĩ thôi”.

“Bạn gì? Bệnh bao tử gì? Hai cái này không phải cứ nói mà giải quyết ngay được” Giọng nói có chút tà ác.

“Tớ biết bệnh gì còn tới tìm cậu sao?”.

Phương thức đối thoại của hai tên này cứ đang gây lộn.

“Cậu hãy tìm Hàn Dương, hắn làm tại khoa chuyên về bao tử đó” Diệp Kính Văn đùa giỡn đủ mới viết cho Tiêu Phàm một dãy số điện thoại.

“Cám ơn” Tiêu Phàm nhận lấy rồi quay đầu bỏ đi, đi được hai bước lại đột nhiên cười nhẹ một cái dừng lại.

“Làm cái gì? Đừng có mang cái mặt điều tra hiện trường gây án ấy đối với phòng làm việc của tớ chứ” Giọng Diệp Kính Văn lãnh khốc , đứng dậy muốn ngăn Tiêu Phàm bước vào.

Cánh cửa bị Tiêu Phàm đẩy ra.

“A, bằng lực quan sát nhạy cảm của tớ, cậu đúng là khó nắm bắt”.

Tiêu Phàm cười cười đi vào trong, thấy Lâm Vi ngồi trên giường , nụ cười có chút cứng ngắc sau đó liền xoay người bước ra ngoài.

“Thì ra là cậu ấy a” Giọng nói Tiêu Phàm mang theo chút cười nhạo.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Kính Văn tiễn Tiêu Phàm đi rồi trở lại, trên mặt vẫn lạnh nhạt.

“Anh không ăn sao?” Diệp Kính Văn trợn mắt nhìn hộp cơm trong tay Lâm Vi.

“Không muốn ăn”

Diệp Kính Văn cúi đầu ăn cơm, đột nhiên nói một câu “Chẳng lẽ là Tiêu Phàm làm mất khẩu vị của anh?”

“Tiêu Phàm…giờ cậu ấy làm luật sư hả?”

“Đúng rồi, vị Bao Công của tòa án”

“Cậu ấy chưa kết hôn sao?”

Lâm Vi loay hoay tìm đề tài, chỉ cảm thấy hai người họ mà cứ giữ yên lặng thì lại khiến không khí rất khó thở.

“Không kết hôn, hắn thích con trai mà, kết cái gì mà hôn”

“Vậy cậu…”

“Tôi cũng thích con trai mà, anh không phải đã từng trải nghiệm qua sao?” Diệp Kính Văn ngẩng đầu nhìn Lâm Vi cười vô tội.

Lâm Vi căng thẳng, những lời muốn nói đành nuốt xuống.

Còn bây giờ, anh còn thích tôi không? Giữa chúng ta đã có một khoảng cách, những tình cảm đã chia xa có phải sẽ không bao giờ trở về?

Cơm nước xong là lúc nghỉ trưa, Diệp Kính Văn ngồi ở sofa bên cạnh lật tạp chí, Lâm Vi ngồi như tượng trên giường, ngẩng đầu nhìn từng giọt nước biển chảy xuống.

“Nếu anh mệt thì nằm nghỉ một chút đi” Diệp Kính Văn đột nhiên nói.

Lâm Vi nhìn hắn, hắn vẫn cúi đầu lật tạp chí.

“Không sao đâu”

“Vậy cũng không cần ngồi một góc 90 độ, đây là giường chứ không phải ghế”

Lâm Vi hơi lúng túng vịn mép giường nằm xuống.

Có lẽ vì đang bị sốt nên mệt mỏi trong người, cậu nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

Một lúc sau, Diệp Kính Văn nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cạnh giường của Lâm Vi, lấy ngón tay chạm vào khuôn mặt láng mịn.

Những xúc cảm sắc nét như mới hôm qua thôi, chỉ là cái thân thể mềm mại trước đây bây giờ đã gầy đi rồi, xương cũng nhô ra ngoài.

Đặc biệt là xương quai xanh kia, hiện ra tinh tế xinh đẹp làm người ta chỉ muốn cắn một hớp.

Diệp Kính Văn khẽ thở dài.

“Nhớ gì không, em đã từng nói cho dù sau này phải chia xa, thì cũng mong là đừng hận nhau”

“Nhưng”

“Anh làm không được”

Ngón tay đè lên cái cổ thon gầy của Lâm Vi, cảm nhận một mạch đập, Diệp Kính Văn nhẹ nhàng cười.

“Anh hận em, Lâm Vi”

“Yêu nhiều…thì hận cũng nhiều”

Lúc Lâm Vi tỉnh lại một lần nữa thì không còn thấy ai trong phòng, bình nước biển cũng đã truyền hết, kim châm trên tay cũng đã lấy ra rồi.

Có phải do động tác của hắn quá nhẹ không, tại sao mình chẳng có cảm giác gì.

Lâm Vi ngồi dậy xỏ giày vào, do vừa ngủ một giấc khá dài, mặc dù cổ họng vẫn còn đau nhưng ít nhất cũng đã nhìn rõ ràng, đầu cũng không còn choáng váng.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra vẫn không thấy Diệp Kính Văn.

Đến bàn làm việc của hắn thấy trên bàn có một cái máy tính, bên cạnh để mấy quyển hồ sơ bệnh án, trên tờ lịch trắng hắn dùng bút khoanh vài kí hiệu, có lẽ là ngày một bệnh nhân nào đó phẫu thuật hay xuất viện.

Lâm Vi thở dài.

Bao nhiêu năm trôi qua, hắn giờ đây đã là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, không còn là một Diệp Kính Văn đầy tham vọng của trước kia nữa.

Mặc dù sự lớn lối không hề suy yếu, mặc dù vẫn ung dung tự tại, giờ đây hắn cư xử bình tĩnh hơn, còn có khí chất chững chạc, đều khẳng định hắn đã là một người đàn ông thành đạt, không còn là chàng trai hay nở nụ cười, thân mật dựa vào mình và gọi ‘Vi’ nữa.

Đây không phải điều mình mong muốn sao?

Nhưng tại sao, một chút mừng rỡ cũng không có, mà lại cảm thấy khó đối mặt như vậy.

Vì Lâm Vi hiểu rõ, một Diệp Kính Văn như vậy sẽ càng kéo khoảng cách giữa hai người ra xa.

Khoảng cách từng yêu nhau bao năm cũng sẽ xa.

Hắn bây giờ, mỗi một hành động đều nhắc nhở mình rằng những thứ kia đã là quá khứ.

Như mây như khói, đó là một quá khứ không thể trở lại.

Lâm Vi ngồi trên ghế xoay, vốn định chờ hắn trở lại nhưng chợt nghĩ hắn bề bộn nhiều việc, có gặp cũng bằng thừa, tốt nhất là không gây thêm phiền toái .

Rút ra một tờ giấy, viết vài chữa “Tôi đi trước, cảm ơn cậu”

Ngày hôm sau, Lâm Vi đến bệnh viện, thực ra thì bị cảm không nghiêm trọng lắm nhưng cái ý nghĩ tha thiết muốn gặp hắn, làm bản thân không tự chủ được mò đến bệnh viện.

Còn mấy bình nước biển cần phải truyền.

Lâm Vi nghĩ vậy liền nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của Diệp Kính Văn, không ai trả lời.

Lúc này Lâm Vi mới nhớ ra, giờ là sáng sớm, có lẽ Diệp Kính Văn phải đi kiểm tra phòng.

Lâm Vi thấy xa xa một đoàn bác sĩ đang tiến lại thì trốn vào phòng dành cho bệnh nhân.

Mặc dù làm vậy có chút kì cục, nhưng không muốn gặp mặt rồi khiến hắn khó xử.

Một lúc sau, Diệp Kính Văn đẩy cửa vào, phía sau còn dẫn theo mấy người nữa

Diệp Kính Văn kéo cái ghế ngồi xuống, rút ra một tờ giấy “Đây là nước nào?”

“Trung Quốc” Là giọng nói yếu ớt của con gái.

“Lầu mấy đây?”

“Hả? Lầu một?”

Diệp Kính Văn nhíu mày “ 97 + 7 = ?”

“107…”

“Cộng thêm 7 nữa?”

“100…”

Diệp Kính Văn vơ lấy điện thoại trên bàn gọi một cú điện thoại.

“Alo, khoa thần kinh phải không? Tôi là Diệp Kính Văn, tôi sắp chuyển một bệnh nhân đến, một cô gái họ Vương. Còn phòng không? Được”

Nói xong thì nhìn cô gái cười “Từ đây đi thẳng, xuống lầu quẹo phải, đến khoa thần kinh”

“Tôi không đi, tôi không bị thần kinh”

Diệp Kính Văn lạnh lùng nhìn cô ta một cái, gọi y tá “Tiểu Vương, dẫn cô ấy đi”

Ngoài cửa vang lên vài tiếng ồn ào, chỉ nghe cô gái nói là do uống thuốc giảm cân nên tinh thần thất thường.

Lâm Vi ngồi trên sofa, chờ bên ngoài yên tĩnh một chút mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

Diệp Kính Văn đang cúi đầu sắp xếp hồ sơ thì nghe âm thanh từ phía sau, giương mắt lên nhìn “Đến rồi à?”

“Ừ”

“Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến chứ” Diệp Kính Văn cười nhẹ một tiếng “Tôi cứ nghĩ là anh rất sợ tôi”

“Tôi sợ cậu làm gì” Lâm Vi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Diệp Kính Văn cười nhạt, xoay người tìm hộp thuốc.

Ghim châm vào tay trái xong, Diệp Kính Văn đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi “Anh không sợ tôi sao?”

Lâm Vi mỉm cười gật đầu.

Diệp Kính Văn tiến đến bên tai Lâm Vi, hạ giọng nói “Anh sợ”

Nói xong cười sâu xa rồi xoay người ra ngoài.

Mặt Lâm Vi cứng ngắc.

Kính Văn, nếu như tôi nói những việc tôi làm cũng chỉ vì anh, chắc chắn anh sẽ không tin.

Đã quá lâu, tôi còn không tin chính mình.

Buổi tối về nhà, Lâm Vi rất hoảng sợ.

Trên bậc thềm có một đôi giày da màu đen rất lạ, không phải của mình, tại sao lại ở trong nhà mình?

Đang bán tin bán nghi thì nghe tiếng tivi vọng ra từ phòng khách.

Lâm Vi nhanh chóng thay dép chạy vào phòng khách, thấy một người đang nhàn nhã nằm trên sofa thì toàn thân cứng ngắc.

“Cậu…làm gì ở đây?” Lâm Vi hít sâu một hơi mới nói được.

Diệp Kính Văn không trả lời, vẫn hướng mắt vào tivi.

“Tại sao cậu vào nhà tôi..”

“Thân thể của anh tôi cũng đã vào rồi, có mỗi căn phòng cũng không vào được sao?” Diệp Kính Văn ngồi dậy, khóe miệng nâng lên nụ cười tà ác.

Lâm Vi nghiêm mặt “Đi ra ngoài”

“Này, không ngờ anh vẫn còn độc thân đấy” Diệp Kính Văn nở nụ cười ngọt ngào “Không phải vì tôi chứ?”

“Diệp Kính Văn, tôi nhịn cậu lắm rồi đấy” Lâm Vi sầm mặt đi tới, định đuổi Diệp Kính Văn đi.

“À, quên nói với anh một tiếng, tôi đã thương lượng với chủ nhà rồi, tôi sẽ mướn một căn phòng trong nhà” Diệp Kính Văn nhàn nhã uống một ngụm café “Vốn là phải thương lượng với anh một chút, nhưng chủ nhà nghe nói chúng ta là bạn học thì đồng ý luôn”

“Tôi không muốn nói lần thứ ba, Diệp Kính Văn, mong cậu tôn trọng…”

“Anh có tôn trọng tôi sao?” Diệp Kính Văn nhẹ nhàng cười “Phòng này là tôi mướn, nếu anh không vừa mắt thì anh đi đi”

Nhìn bóng lưng Diệp Kính Văn, Lâm Vi chỉ cảm thấy toàn bộ khí lực bị rút cạn.

Hắn hận mình sao?

Bị người mình yêu nhất ghi hận thế này sao?

Ý thức được điều này, Lâm Vi chỉ cảm thấy trái tim đau thắt từng cơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.