Vì Vợ Là Vợ Anh!

Chương 12



Bà xã tội lỗi ngập tràn, lo làm chồng xấu hổ.

Ông xã lại thản nhiên như không, dắt vợ dắt con vào chơi, vui vẻ chỉ dẫn món này món kia. Anh còn ghé tai chị bảo ăn gì thì cứ tự nhiên, anh phải ra kia nói chuyện với đối tác chút nữa quay lại.

Trẻ con được tới nơi lạ, nháo nhác náo loạn cả lên, hại chị chạy theo chúng mà phát mệt.

-“Hà…Hà phải không?”

Có tiếng gọi, nghe quen lắm. Đúng là trái đất tròn, chị tươi cười rạng rỡ.

-“Thầy ạ, em chào thầy, sao thầy ở đây ạ?”

Anh Thanh nghe mà hơi ngượng, cái con bé này, hơn nhau năm tuổi chứ mấy mà nó cứ thầy với chả thầy nghe phát già.

-“Ừ, anh đi chơi cùng người bạn.”

-“Thầy về nước bao giờ thế? Bây giờ thầy làm gì ạ?”

-“Anh về được ba tháng, đang làm phó hiệu trưởng trường quốc tế Việt Đức.”

-“Ôi vậy ạ, cháu ruột nhà em cũng học ở trường đấy, thế nào mà toàn chỗ người quen với nhau, có gì nhờ cậy vào thầy ạ.”

-“Chắc cháu bên nhà chồng phải không? Nghe nói Hà giờ còn có hai bé đáng yêu lắm…chúc mừng em nhé, mà cũng hơi tiếc nhỉ?”

Chị nhìn anh gia sư láu cá thủa nào giờ đã chững chạc lắm rồi, trong lòng bất chợt vui vẻ.

-“Tiếc gì đâu ạ, với em thì đàn bà phụ nữ quan trọng nhất vẫn là gia đình thôi ạ…Sò ơi…Hến ơi…vào mẹ bảo…”

Nghe mẹ gọi, hai bé ngoan ngoãn khoanh tay cúi người, giọng ngọt xơn xớt. Ba chúng từ xa nhìn qua thì hơi nhíu mày, xong vẫn lịch sự ra chào người đàn ông lạ, đoạn dẫn vợ con đi giới thiệu với mọi người trong công ty.

Cô Điệp ức run người, cứ ngỡ làm cho chị ta một phen không ngóc đầu lên được, nào có ngờ từ sếp bé tới sếp lớn, ai cũng tấm tắc khen anh Hậu có phước. Các ông ấy là nịnh hay hoa mắt đây? Trông quê quê bẩn bẩn như thế nào có xứng với sếp cô?

Có lẽ bé còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện, đều là người từng trải, nhất là những vị có kinh nghiệm. Họ chỉ cần liếc mắt cũng biết đâu là gái để chơi, đâu là người vợ tốt.

Hà có thể không ăn diện, nhưng nhìn qua phong thái là nhận ra chị ấy chắc chắn là kiểu phụ nữ biết lo toan vun vén, ngưỡng mộ giám đốc là vì thế.

Thấy mọi người thoải mái cởi mở, anh không có gì xấu hổ vì bà xã, lòng chị cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Chỉ là lúc vào nhà vệ sinh tình cờ lại nghe giọng nói oang oang quen thuộc.

-“Gớm có người quê một cục bị khinh như rác mà cũng không biết, dương dương tự đắc thấy kì quặc ghê.”

Có bà vợ khẽ cười, rồi chị điềm tĩnh hỏi lại.

-“Vậy à em, ai thế?”

Cô Điệp giật nảy, trộm nghĩ đây là công ty, lại còn mấy đứa nhân viên cũng đang chứng kiến, nhỡ xảy ra tranh chấp thì chỉ sợ chúng về phe vợ sếp mất. Suy đi tính lại rốt cuộc ai đó chối bay chối biến.

-“Ấy chết, chị đừng có nghĩ em nói chị nha, không phải đâu, em là em nói bà vợ sếp tổng cơ. Chị có nhìn thấy không, già khắm khú rồi mà mặc cả bộ váy đỏ loè loẹt, cái vòng cổ vàng choé to như cái xích chó ý, đú đởn trông phát gớm…”

Mấy bé đứng gần đó nén cười. Hà vốn không có thiện cảm với những người thích đâm thọc mỉa mai sau lưng, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại cũng là thư ký của chồng, cứ cái tính như này sợ rằng mai sau sẽ gây điều tiếng không hay cho ông xã nên chị đành nhỏ nhẹ khuyên bảo.

-“Em à, vợ sếp tổng đáng tuổi mẹ em đó, dù gì thì gì cũng nên tôn trọng bề trên. Vả lại mỗi người có một sở thích và cách phối đồ riêng. Đôi khi mình không thấy đẹp mắt, nhưng nếu thân quen thì gọi người ta ra riêng góp ý, không quen thì thôi. Điệp còn nhỏ, xinh đẹp rạng ngời, tương lai còn nhiều cơ hội thăng tiến, em đừng nên nói kiểu như vậy nữa, nhất là chốn công cộng…”

Nhiều khi bản thân có ý tốt nhưng người ta không hiểu lại thành gây hoạ, chị cũng không ngờ vài lời chân thành của mình lại khiến cô ức điên máu.

-“Chị không phải ba mẹ em thì đừng dạy bảo em được không ạ? Em cũng đâu có xúc phạm chị gì đâu. Chị thông cảm, tính em thẳng thắn có gì nói vậy chứ không hoàn hảo giả tạo như một số người…”

-“Được rồi, có gì cô cho chị xin lỗi.”

Vợ sếp Hậu thở dài giảng hoà trước, thôi thì một điều nhịn là chín điều lành, cãi vã xô xát ở công ty ông xã thử hỏi đẹp mặt ai chứ?

-“Việc quái gì phải xin lỗi?”

Từ một nơi cách đó không xa, tiếng quát đầy uy lực vang lên, rồi tiếng dập nước xối xả, lại có tiếng đá cửa tới rầm một cái. Người phụ nữ mặc váy đỏ hừng hực đi ra, hùng dũng tiến về phía trước, vung tay vả ba phát không ngừng nghỉ.

-“Mày thẳng thắn gớm nhỉ con ranh, có giỏi nhắc lại tao xem?”

Ai đó hai bên má sưng vù, mặt tái mét vì sợ. Cô ngay lập tức làm bộ ấm ức khổ sở, tức tưởi giải thích.

-“Em xin chị, chị ơi oan cho em quá ạ, em đâu có nói chị ạ, có cho tiền em cũng không dám, em nói vợ sếp tổng của công ty đối tác cơ ạ.”

Vừa dứt lời, lại có tiếng dập nước ở phòng vệ sinh cuối cùng, chị này thì không có hầm hố như chị trước, đi ra rất nhẹ nhàng khoan thai mà giọng điệu thì doạ người ta phát run.

-“A, ra là thế à? Ra là nó nói mình mới chết chứ. Khổ quá, tính con Bích này từ khi sinh ra đã thích đú thế rồi bé ạ.”

Có nằm mơ chắc cô Điệp cũng chẳng thể ngờ số cô lại nhọ như vậy, chẳng còn cách nào khác ngoài sướt mướt xin xỏ.

-“Bà nhà nó, đến đi nhà xí cũng không yên, cô em bây giờ muốn nàm thao? Muốn chị Bích dẫn ra gặp sếp Khởi hay theo chị Đào ra gặp sếp Huy?”

-“Chị ơi chị tha cho em với, em trót dại, em đú, em mới là người đú, em van em lạy chị nhà em còn cha mẹ già, hai chị quân tử xin đừng chấp tiểu nhân…em bồng bột em ngu xuẩn…lần sau em không dám thế nữa ạ…”

Hà thấy Điệp nức nở tự dưng thương thương định nói đỡ, mà chưa kịp mở lời thì các chị đã thủ thỉ bàn luận rồi thống nhất cái gì đó. Rốt cuộc cô bé đáng thương phải quàng xích chó suốt cả buổi tiệc.

Cái khổ nữa là hai sếp bà “tiết kiệm”, chẳng thèm nể mặt người ta mua đồ mới, tận dụng luôn cái xích của em cún chỗ bác bảo vệ ngồi trực dưới công ty, mấy năm rồi nên nó cũng gỉ hoen hết cả, hại cô Điệp từ đó tới tối cứ đứng ru rú trong một góc, khóc cũng không dám mà cười cũng chẳng xong.

Anh Hậu dắt hai bé đi chơi mãi, một hồi không biết vợ ở đâu mà lúc quay ra thấy chị ngồi tám chuyện vui vẻ ở dãy bàn thứ hai thì hơi choáng. Căn bản chị Bích chị Đào hợp lại chính là biệt đội hai con hổ cái, máu mặt cả công ty này có ai mà chưa nghe danh? Cũng chẳng hiểu vì sao một người tính như vợ mình lại thân quen được với họ nữa?

-“Cô Hà làm giáo viên nhỉ? Thảo nào trông người dịu dàng nết na quá.”

-“Chị đừng nói vậy, em tự biết em quê mà. Hôm nay đi vội không chuẩn bị nhiều, lúc đầu em cũng hơi ngại, may mà công ty toàn người tốt…”

-“Ôi dào ôi, quê với chả hương, trót rồi thì kệ nó đi, rút kinh nghiệm lần sau, đằng nào cũng có quan trọng đâu mà.”

-“Dạ.”

-“Cô Hà, từ giờ chơi chung với bọn chị đi…”

-“Sao ạ?”

-“Bọn mình hợp lại thành nhóm tam hổ.”

Chị Bích còn tự nhận chị thuộc dạng đanh đá nhưng khả năng kiềm nén giả bộ rất tốt, bác Đào thì nóng nảy dễ dẫn tới ỉa chảy, giờ nhất định phải bổ sung thêm cô Hà hiền lành nhu mì nữa cho nó đa dạng.

Chị bị hai bà trêu ngượng đỏ cả mặt, lắc đầu từ chối mãi mà không xong. Cũng may lúc sau có ông xã ra giải nguy không thì chẳng biết làm thế nào cả.

Tối mịt hôm đấy cả nhà mới về, hai nhóc được các cô các chú dẫn đi chơi nhiều trò giờ vẫn còn háo hức lắm, anh dịu dàng bế con đặt ở ghế sau rồi tống chiếc xe đạp điện của chị vào cốp.

-“Xe của ba Hậu êm mông thích quá, ngồi xe mẹ Hà mỏi lắm…”

Bé Hến hồn nhiên phát biểu, ba Hậu ngồi vào ghế lái, dịu dàng trả lời.

-“Xe này không phải xe của ba, là xe của cả mẹ Hà và Hến Sò, xe của cả nhà mình.”

-“Thật vậy ạ?”

-“Ừ.”

Anh đáp, lại nghe bên dưới bé em ôm cổ mẹ thì thầm.

-“Mẹ ơi bác Thanh bảo Sò nhận bác làm ba nuôi nha.”

Gia sư cho chị mấy năm liền nên chị rõ hơn ai hết, anh quý trẻ con lắm, giọng chị cũng nựng nựng đùa lại con.

-“Thế Sò trả lời sao?”

-“Sò bảo bác mua búp bê đẹp thì Sò đồng ý.”

Phía trên đột ngột phanh gấp, qua gương chiếu hậu chị thấy mặt ông xã tối đen. Cũng phải, anh coi hai nhóc như bảo bối, giờ nghe con gái nói thế không tự ái mới lạ đấy.

Mẹ Hà cười khổ, Sò ơi là Sò, sao con tồ quá con ơi? May còn có chị Hến khôn hơn.

-“Đồ ngốc, kể cả bác Thanh mua nhiều đồ chơi thì bác Thanh cũng không thể làm ba tụi mình được, trên đời chỉ có một ba thôi …”

Cô Sò ngạc nhiên ngơ ngác, chị Hà thì thầm nho nhỏ vào tai bé. Em được mẹ bế nhổm lên, rồi em thơm chụt một cái vào gáy ba, ngọng ngịu nịnh nọt.

-“Sò yêu ba nhất…chỉ ba Hậu mới là ba thôi…ba đừng ghét Sò nha…”

Có người đang tức giận phừng phừng mà nghe giọng điệu công chúa nhỏ dễ thương muộn phiền đều tan biến, tủm tỉm cười tiếp tục lái xe. Hai bé ngọ nguậy ngó nghiêng bên ngoài, thấy vỉa hè họ bán gấu bông thì hò reo thích thú, chu choe xin xỏ ba.

Nào có phải các nàng ấy không có để chơi đâu, ở nhà có hẳn mấy tủ chất đầy ấy chứ. Anh Hậu thì nổi tiếng cưng con gái rồi, muộn thế rồi mà vẫn dừng xe xuống mua.

Thế nào mà ông xã vừa thanh toán xong ngoảnh ra phát có em gái trẻ măng tươi cười rôm rả.

-“Anh yêu, nhớ em không? Cũng lâu lâu rồi anh nhỉ?”

Anh Hậu lắc đầu phủ nhận, cô bé ngúng nguẩy làm nũng.

-“Gì vậy chứ? Tầm này tháng trước còn bảo anh sướng nhất quả đất cơ mà. Đêm đó anh gào tên em to tới mức mấy chị dưới lầu còn nghe thấy ý…tờ một trăm đô anh nhét vào chỗ ấy ấy em vẫn còn giữ nha…”

Chồng khó xử nhìn vợ, cô gái thấy người phụ nữ và hai đứa nhỏ trong xe thì thoáng giật mình, giọng nói run rẩy ấp úng.

-“Vợ anh à? Ặc, xin lỗi nhé, thôi em đi trước đây.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.