Vì Vợ Là Vợ Anh!

Chương 14



Thư ký thì ỏm củ tỏi, bà xã lại nhất định phủ nhận không biết gì, anh Hậu cảm thấy tình hình chẳng đi đến đâu cả, vì vậy bực bội hỏi.

-“Thế trước đó cô đã scan rồi lưu lại theo lời tôi dặn chưa?”

-“Em…em…quên mất…em tưởng nhà anh có máy với cả chị là vợ sếp, đưa cho chị rồi thì chị sẽ biết để scan hay photo chứ…”

-“Nói nhiều, công ty trả lương cho cô hay cho vợ tôi? Cô làm ăn thế hả? Hợp đồng quan trọng thì không biết đâu, cô có biết hậu quả sẽ như thế nào nếu lọt ra ngoài không? Giờ ngay cả một bản scan hay copy cũng không có…”

Có người vợ bất chợt run run, lấy nhau ngần ấy năm cũng chưa lần nào chứng kiến chồng nổi nóng như vậy cả. Hôm nọ nghe các chú nói sếp Hậu ghê lắm còn tưởng là đùa.

-“Mẹ Hà ơi em Sò làm rách váy búp bê của con rồi…”

Giọng trẻ con mếu máo phá tan không khí căng thẳng của người lớn. Chị cũng bừng tỉnh, phải rồi, chiều nay đâu chỉ mình chị ở nhà.

Sếp bà khẽ mỉm cười, điềm tĩnh nói.

-“Chiều nay em nấu cơm trong bếp, có Hến với Sò chơi ngoài phòng khách, mình thử hỏi xem hai con có nhìn thấy cô Điệp không?”

Anh Hậu bế bé út, cưng nựng hỏi han. Sò ôm cổ ba một cái, ánh mắt to tròn long lanh nhìn qua ngó lại, đoạn bi bô bảo không ạ. Cô Điệp hỏi Sò nghĩ lại kỹ đi xem có nhớ nhầm không mà con bé cứ một mực lắc đầu.

Bé Hến phía dưới thấy em được bồng cũng phụng phịu đòi hỏi, ba nhấc luôn cả chị ấy lên thì thầm.

-“Chiều nay công chúa của ba ở nhà làm gì, gặp những ai?”

-“Hến với Sò đi vòi phun nước với mẹ, gặp cô Thắm, bọn con chào cô Thắm nhưng cô Thắm không chào lại, em Sò bảo có phải em Sò không ngoan nên bị cô ghét không, mẹ bảo không phải thế, mà là vì cô không nghe thấy. Sau đó về nhà mẹ nấu cơm trong bếp còn Hến và Sò xem phim Lọ Lem ngoài phòng khách nè ba. Cô Nguyệt sang cho bánh giò, xong thì ăn cơm với canh chua và chả lá lốt, con ăn ba bát, em với mẹ mỗi người chỉ ăn hai bát.”

Bé con tường thuật vanh vách một thôi một hồi sau đó vừa thơm vừa ba nhõng nhẽo.

-“Không gặp cô Điệp, cô Điệp đâu có sang nhà mình đâu, mẹ Hà và em Sò và Hến không nhớ nhầm…cô Điệp mới là người nhớ nhầm đấy ba ạ…”

Thế mới bảo người tính không bằng trời tính. Mặt anh Hậu khó coi lắm rồi, chị Hà nhìn sang cô Điệp run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch tái mét tự dưng cũng chẳng muốn làm quá, liền mở lời.

-“Chắc Điệp mải chơi quá nên quên, trong đầu lại cứ nghĩ đưa cho chị rồi…thôi thì em xuống dưới xem trên đường đi có vứt ở chỗ nào không…”

-“Đúng vậy, cô xuống tìm kỹ cho tôi, có gì lên đây nói sau.”

Sếp Hậu quát, thư ký sợ sệt xin lui. Ở trên chị Hà với điện thoại, đại loại nhắn đi một tin rằng, cô tìm cẩn thận vào nhé, kẻo tới lúc chị phải dò lại camera thì mất hay.

Hà làm giáo viên cũng đâu phải ngày một ngày hai, tuy chưa quát nạt học trò bao giờ nhưng việc doạ doạ những nhóc khó bảo một chút là sở trường rồi. Thực tình nhà đâu có lắp máy quay đâu, vậy mà thế nào lại hiệu nghiệm, lúc sau cô trở lại với cái hợp đồng, gương mặt tỏ vẻ hớn hở vô cùng.

-“Đây sếp, đúng là em quên thật, nó vẫn còn ở dưới cốp xe máy, em xin lỗi anh.”

-“Người cô cần xin lỗi không phải là tôi đâu.”

Giọng sếp nhàn nhạt, vợ anh thấy phiền nên chỉ bảo thôi dù sao cũng là hiểu lầm, lần sau làm việc cẩn thận hơn, có gì cô đi chơi với bạn đi kẻo để người ta đợi.

Tính chị là vậy, chuyện gì xong thì xong, rất ghét dây dưa nhì nhằng. Anh phạt cấp dưới viết bản kiểm điểm và trừ nửa tháng lương, cô Điệp đi rồi mới quay sang bảo vợ.

-“Con bé này đầu óc đãng trí, thỉnh thoảng lại ngơ ngơ nhưng được cái ngoan và tốt tính lắm, mình cũng đừng để bụng làm gì.”

Bác Vân từng cảnh báo chị có những người con gái như vậy, trước mặt đàn ông thì ngây thơ dễ thương nhưng đàn bà ở với nhau lại chua lòm như dấm bỗng. Giờ mới thấy chắc phải tôn bác lên làm sư phụ thôi.

Dù sao chị cũng chẳng phải dạng người thích đặt điều sau lưng người khác. Vả lại hình ảnh cô nhóc trong mắt anh là vậy, bây giờ chị đi nói xấu nó, chẳng khác nào tự biến mình thành mụ vợ già khó tính cả. Ngẫm nghĩ thông suốt, sếp bà liền dịu dàng quan tâm sếp ông.

-“Mình lúc nãy tiếp khách đã ăn no chưa?”

-“Mình nhắc mới nhớ, hôm nay uống miết à, cho anh xin bát cơm với…”

-“Thế mình ngồi nghỉ đợi em chút nhé, để em chạy xuống siêu thị.”

Anh kéo chị lại bảo không cần, đoạn vào bếp xới cơm với chan nước canh còn thừa trong nồi, vui vẻ ăn. Nhiều khi là vậy, cả một bàn tiệc sơn hào hải vị cũng không ngon bằng canh chua vợ nấu.

Chị lấy thêm lọ muối vừng cho anh, nhìn chồng cười âu yếm. Cái người này sao mà dễ nuôi quá vậy?

Tối đó vì phải xem xét lại giấy tờ nên anh không gọi điện thoại với cô bạn như thường lệ, chị cũng ngồi chấm bài cùng bàn làm việc với anh. Tuy hai vợ chồng ai làm việc đấy nhưng thỉnh thoảng ngẩng lên chị cứ thấy ấm áp khó tả.

Chấm được một phần tư lớp thì Hà có điện thoại, là của thầy. Sợ làm phiền tới ông xã nên chị nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài phòng khách nói chuyện. Anh Thanh muốn nhờ chị nói với ban giám hiệu giúp tổ chức một buổi giới thiệu trường mình cho các em lớp 9 trường chị.

Chuyện cũng chẳng có gì nên chị vui vẻ nhận lời, hai người lâu không gặp nên cũng có hàn huyên hơi lâu một chút. Thầy nhắc lại vài kỉ niệm xấu hổ khiến má chị đỏ bừng, nghĩ lại hồi đó còn nhỏ dại quá, thật mất mặt mà.

Lúc trở lại phòng ngủ thấy ông xã đang cầm bút đỏ chăm chú khoanh khoanh gạch gạch, bà xã nở nụ cười ngọt ngào.

-“Mình mệt thì cứ đi nghỉ đi, em cũng chưa phải nộp điểm trong tuần này.”

-“Không sao, sắp xong rồi.”

Nhiều lúc kể anh giúp chị chấm bài mà dì Hợi mắt tròn mắt dẹt. Không chỉ thế, mấy cái phần mềm giảng dạy của vợ cũng đều là chồng thiết kế cho, đẹp lung linh làm các cô ở trường ghen tỵ hoài.

-“Bọn nhỏ làm tốt không anh?”

-“Cô giáo vui vẻ buôn dưa thế mà vẫn còn quan tâm tới trò cơ à?”

Câu nói của chồng khiến chị đơ người. Anh sau một hồi suy ngẫm cũng tự thấy mình nhỏ mọn, anh buôn dưa cả tối vợ cũng đâu có trách móc hờn dỗi mà chị nói chuyện chút chút thôi anh cũng thấy râm ran gai gai?

Cũng không rõ nữa, chỉ là đôi khi con người ta chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình thôi.

-“Đùa đấy, khá tốt, không bé nào dưới trung bình cả.”

Anh nghe tiếng vợ dịu dàng cảm ơn, không khí trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc có người không chịu được liền buột miệng.

-“Bạn vừa gọi vợ…là ai vậy…vui vẻ nhỉ…”

Hiếm khi thấy ông xã ăn nói ấp úng lạ lạ như vậy, cứ như thanh niên mới lớn vậy ấy, chị không khỏi ngạc nhiên.

-“Vui gì cơ ạ?”

-“Cũng chẳng có gì đâu, mọi khi vợ chẳng chơi thân với ai nên anh thấy lạ thôi…nếu mình không thích chia sẻ thì anh không ép.”

-“À, thầy Thanh, ngày xưa gia sư cho em ý, anh cũng gặp bữa liên hoan rồi mà, thầy nhờ em chút việc…”

Có người chồng thực lòng rất muốn hỏi việc gì mà sợ mang tiếng kiểm soát vợ nên lại thôi. Sống lâu với chị Hà chắc anh cũng bị lây bệnh thích giữ sĩ diện luôn rồi, nghĩ mà thấy bức bối khó chịu.

Hai vợ chồng trằn trọc một lúc thì có điện thoại, anh Hậu nghe máy, tâm tình tệ dần. Chị thấy ông xã thất thần như vậy cũng lo lắng thay.

-“Sao vậy anh?”

-“Bạn anh…bị ngã cầu thang…”

Chị có linh cảm chính là người phụ nữ hàng đêm tâm sự với chồng mình, thứ lỗi cho chị, người ta gặp nạn mà chị chẳng thể thông cảm cho nổi, tâm trạng thực sự rất tệ.

-“Anh phải đi bây giờ.”

-“Dạ…”

Tiếng dạ cất lên, sao mà cay đắng đến thế?

Người đó, cô ấy không còn một ai thân thiết để nhờ cậy hay sao? Cớ sao đêm hôm rồi còn gọi chồng chị? Đây cũng đâu phải lần đầu chứ?

-“Vợ ngủ sớm đi, sáng mai cho hai bé đi học giúp anh nhé, cảm ơn vợ nhiều.”

Chị yên lặng không nói gì. Anh vội vã vào phòng thay đồ, lúc ra thấy vợ ngồi khom người nhìn xa xăm về phía cửa sổ, đột nhiên cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Ông xã liền ngồi xuống chạm vai vợ, khẽ thở dài.

-“Đừng nghĩ nhiều, người ta gặp khó khăn hoạn nạn chả nhẽ lại không giúp hả mình?”

Chị rất muốn cười.

Chị rất muốn trở thành người vợ mẫu mực hoàn hảo, tươi tắn rộng lượng dặn anh đi cẩn thận.

Nhưng chị chẳng thể làm được.

Cái kiểu bạn thân khác giới như thế này, một người lạc hậu như chị không sao mà tiếp nhận nổi. Người ta bảo trái tim đàn ông nhiều ngăn, nói thật chị cũng chẳng biết hiện tại bây giờ chị được xếp vào ngăn nào nữa, ngăn nhỏ hay to?

Cảm giác nghẹn ngào chua xót, chị buồn buồn hỏi chồng.

-“Mình à, nếu như ngày mai 12 giờ đêm em cũng đi chăm sóc một người đàn ông khác, chúng em cũng chỉ là bạn thôi. Vậy thì mình nghĩ sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.