Vì Vợ Là Vợ Anh!

Chương 15



Có người chồng hơi hoảng, đàn bà con gái nửa đêm nửa hôm ra chơi bời ngoài phố đã là không chấp nhận được nữa là đi chăm trai?

Đàn ông với đàn bà, sao có thể đem ra so sánh?

Anh đưa tay lau nước mắt cho bà xã, rõ ràng cảm thấy mình cũng không đến nỗi nào, lo cho vợ con đầy đủ, so với bác Đăng thì tốt gấp vạn. Vậy mà nhìn chị cố nén những tiếng nấc lòng anh lại nôn nao khó tả.

-“Hay thế này, mình đi cùng anh…”

Có bà vợ nghe chồng nói vậy thì giật mình, đột nhiên ấp a ấp úng.

-“Nhưng Sò…và Hến…”

-“Bế dậy, cả nhà đi tất, dù sao vợ cũng biết cách chăm sóc người khác hơn anh mà.”

-“Thôi chồng ạ.”

-“Thôi gì, giờ anh mà đi một mình chắc vợ ở nhà khóc cả đêm mất.”

-“Em…”

Người ta quyết bất ngờ quá làm chị bối rối, đành ngoan ngoãn nghe lời vào rửa qua mặt mũi. Bên ngoài điện thoại réo rắt kêu, anh Hậu vội vã nhấc máy.

-“Ừ…chịu khó chút anh tới giờ…à…không phải lo, Hà nhà anh không phải người như thế…với lại anh cho cô ấy đi cùng luôn, cả hai bé nữa…nghiêm trọng quá mà phải tới bệnh viện thì anh bảo bà xã chăm em cũng được…sáng mai anh có cuộc họp quan trọng không thể không dự…với lại vợ anh chu đáo lắm…em yên tâm…cái gì cơ…em bảo gì…à…vậy thì tốt quá rồi…được rồi…ngủ ngon…”

Chị Hà vừa định ra lấy đồ để thay thì lại nghe chồng bảo.

-“Cô ấy được hàng xóm giúp rồi, chỉ sưng bầm chút thôi không nguy hiểm, không phải qua nữa.”

Ông xã ném điện thoại xuống giường, mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo sơ mi xanh. Thường ngày chị hiếm khi nhìn chằm chằm anh, hôm nay vô tình thế nào lại bị cơ bắp kia làm cho điêu đứng.

-“Sao thế?”

-“Chồng…đẹp trai…”

Ngẩn ngơ quá, tới lúc nói ra mới phát hiện bị hố. Chị nóng bừng, ngượng ngập vùi mặt vào chăn. Anh phì cười, thản nhiên kéo gối rồi chui vào cùng vợ, giọng điệu cợt nhả.

-“Đằng ấy vừa nói cái gì nói lại mình nghe xem?”

-“Đâu, đâu có gì đâu.”

Chị ấp úng, anh kéo vợ vào lòng, chợt nghĩ tới chuyện ban nãy. Cứ tưởng bà xã bị bệnh vô cảm ai ngờ cũng có những lúc bốc đồng đáng yêu như vậy.

-“Hôm nay còn biết hỏi kháy anh nữa nhé!”

-“Em đâu dám, lúc nào cơ ạ?”

-“Thì đó, đêm mai đi chăm ai đó đó…”

Anh tủm tỉm khơi gợi khiến chị đỏ bừng à. Giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ, chẳng hiểu lúc đó ăn phải cái bả gì mà dở hơi đến vậy, còn to gan chất vấn cả chồng nữa, thật chẳng ra sao cả.

Cằm ông xã dựa vai chị ngái ngủ, tay theo bản năng luồn vào trong làm nũng, giọng điệu nửa tình cảm nửa trách móc.

-“Dặn mình bao nhiêu lần cũng chẳng bao giờ nghe, cứ mặc suốt ngày không tốt đâu, nghe bảo còn tăng nguy cơ gây ung thư nữa đấy…”

-“Dạ.”

-“Lúc nào vợ chả dạ? Dạ xong để đấy thì dạ làm gì?”

Đâu có phải chị chưa từng lên mạng đọc báo sức khoẻ hay nghe các dì các bác cảnh báo đâu? Nhưng khổ nỗi cái cảm giác thả rông nó kì quặc lắm, chị cứ thấy không đứng đắn sao sao ấy, cố gắng mãi mà chẳng thay đổi tư tưởng được.

Lần nào chồng phát hiện ra cũng bị lột không thương tiếc à, liệu các anh chồng trên đời có phải anh nào cũng giỏi vậy không? Phải chăng chiếc bánh giò ấy, anh nào cũng có khả năng tháo lớp vỏ thứ hai nhưng lớp đầu tiên vẫn phẳng phiu đẹp đẽ?

Ông xã mắt lim dim mà tay vẫn vô thức mân mê đều đều, cơ thể chị dần xuất hiện cảm giác trống rỗng bủn rủn. Mỗi khoảnh khắc nụ hoa ấy bị chạm tới là tim gan lại bối rối lạ lùng. Chị cũng chẳng hiểu chính mình nữa, nhiều khi ân ái mãnh liệt thấy đau đớn khổ sở, mà hễ cứ bị trêu chọc chút thôi là cả người râm ran nong nóng, chân tay như kiểu mềm oặt không xương.

Cái chuyện tế nhị nên có bà vợ cũng chẳng dám chia sẻ với ai cả, chỉ sợ bị chê cười kì thị. Những lần như thế, cứ ngỡ như mình là thiếu nữ đôi mươi vậy, bồi hồi xao xuyến mãi mới ngủ được.



Bình minh sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ, như thường lệ chiếc đồng hồ báo thức réo rắt đổ chuông, chị Hà lật đật định trở dậy mà vướng cánh tay ai đó để ngang bụng, không sao mà hất ra được.

-“Mình à…mình à…”

-“Ngủ thêm đi em, lát cả nhà đi ăn quán cũng được.”

Có ông chồng mệt mỏi đề nghị, có bà vợ dịu dàng nhỏ nhẹ.

-“Giờ thực phẩm bẩn lắm chồng ạ, hôm trước xem thời sự giờ quán xá họ toàn nhập hàng ôi thiu giá rẻ thôi à.”

-“Người ta ăn được thì mình cũng ăn được chứ sao?”

Anh càu nhàu, chị Hà tuy rất nghe lời chồng nhưng bị cái tật là cứ cái gì liên quan tới sức khoẻ gia đình thì rất chi là bảo thủ.

-“Nhưng mà hai bé còn nhỏ quá, đường ruột cũng chưa tốt như bọn mình, em dậy em nấu tý là xong mà, nhé. Đi mà, không con muộn học anh cũng muộn làm đó…”

-“Vợ cẩn thận quá hoá thừa đấy.”

-“Không thừa đâu ạ, cái Nghé con bác Thuỷ trường em vừa mới tuần trước ăn cháo dinh dưỡng ở cửa hàng xong bị chớ rồi phải đi cấp cứu đó chồng, thôi đợi hai bé lớn lớn chút nha. Em mà cho con ăn cái gì không rõ nguồn gốc là em lo cả ngày luôn…mình à…”

Ông xã thở dài kéo chăn quay sang một góc, mặc bà xã muốn làm gì thì làm.

Bữa sáng chị nấu cháo thịt băm cho hai nhóc, tráng bánh cuốn cho anh. Ba hộp cơm trưa cũng chuẩn bị sẵn sàng trên bàn. Đáng nhẽ được hưởng những thứ ấy, lòng anh phải hạnh phúc mới phải.

Anh cũng cố ép mình vui vẻ, nhưng mà, tận sâu trong đáy lòng có cái cảm giác gì đó trống trải không nói lên lời.

Mọi người thường ngưỡng mộ gia đình và tình yêu của họ. Mấy ai biết cuộc hôn nhân này không hề xuất phát từ tình yêu, bao năm trôi qua, anh thực hiện đúng nghĩa vụ người cha, người chồng. Chị cũng cố gắng hết sức gồng mình để làm người vợ hoàn hảo.

Chị xuất hiện đúng vào giai đoạn anh khó khăn nhất trong cuộc đời của anh, cứ như vậy anh chị dựa vào nhau, hai người giản dị sống ngày qua ngày. Nhưng giờ đây anh cũng không chắc, rốt cuộc là giản dị, hay là nhàm chán?

Hai con người, ở với nhau bằng hai chữ trách nhiệm, liệu còn có thể duy trì được tới bao giờ?

Đưa lũ nhóc đi học, anh tình cờ nhìn qua quán ven đường thấy có cô cậu sinh viên ôm eo nhau cùng húp tô phở, đột nhiên thấy chạnh lòng, đột nhiên tự hỏi, mình đã già đến vậy sao?

Công việc chất đống ngày nào cũng như ngày nào, về nhà thì sinh hoạt như một cái máy. Cũng may thỉnh thoảng còn có người ấy, nếu không anh Hậu nghĩ mình chắc stress đến điên mất.

Chiều tối anh lại có hẹn tiếp khách, cơm nhà chỉ có ba mẹ con nên chị chỉ nhặt nửa mở rau muống thôi, đang dở dang thì có điện thoại, Hà tiện tay ấn mở loa ngoài.

-“Chị à? Em Điệp đây, chị tới đón anh được không? Anh say đang nằm trên đùi em đây này, còn hôn em miết chứ, khó chịu ghê á…”

Cái giọng cô Điệp ỏn ẻn, chị suýt chút nữa rơi cả rổ rau. Hà thất thần một lúc mới phát hiện hàng xóm sang từ bao giờ, chị ấp úng.

-“Cô Nguyệt…”

-“À, nhà chị còn sấu không, em xin vài quả dầm canh…em ngại xuống dưới kia…”

-“Có…còn…cô đợi tôi chút…”

Chị lấy sấu cho cô mà tay vẫn chưa hết run. Chẳng biết cô ấy có nghe thấy không nữa? Nếu vậy thì thật xấu hổ hết sức.

Cô Nguyệt cảm ơn, đi một lát xong rồi nghĩ thế nào lại vòng lại, vọng vào ý kiến.

-“Chị Hà đừng trách em nhiều lời nhé, cùng là đàn bà con gái với nhau nên em thấy ức thay. Em biết với tính chị thì kiểu gì cũng ngồi ở nhà chịu đựng thôi, nhưng chị đừng thế nữa, chị tới đón anh đi, đàn ông say vào là khó kiểm soát lắm. Giờ bọn cờ hó nó cao tay kinh khủng…cẩn thận mất chồng như chơi đó…”

-“Em gọi taxi nhé, đi hay không là chị quyết định.”

Em ấy nói cũng chẳng sai. Chị ngồi bần thần một hồi, rốt cuộc quyết định dắt theo hai con xuống, bảo lái xe chở hai bé về ông bà nội gửi trước rồi mới vòng tới địa chỉ mà cô Điệp nhắn tin.

Đó là một quán karaoke khá sang trọng, cô Điệp ngồi hững hờ, áo sơ mi xộc xệch bung hai cúc, dây áo trong cũng tuột mất từ bao giờ. Còn chồng chị, đang ngủ ngon lành say đắm trong lòng cô.

Chị đứng nhìn họ, trong phút chốc cả người căng cứng, chẳng biết phải làm gì cho phải?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.