Vì Vợ Là Vợ Anh!

Chương 25



Trên đường tới đây chị Vân sốt ruột lắm, liên tục kêu chồng phải tăng tốc, bác lo bà Mây sẽ làm khó thím Hà. Đúng là linh cảm không có sai, vừa đến nơi đã thấy chướng tai gai mắt rồi.

-“Từ thở bé tới giờ con chưa từng thấy một người phụ nữ nào độc địa như mẹ đó mẹ Mây à, chẳng hiểu ngày xưa mẹ úp sọt kiểu gì mà được ba Hải.”

Bà Mây tức tím mặt, ông Hải thấy chị Vân hơi hỗn nhưng ngẫm cũng bởi con bé đang giận nên bỏ qua. Một phần nữa vì nó nói đúng, cái ngày xa xưa cách đây mấy chục năm là ông yêu em gái bà Mây cơ, nhưng trót có con Thơm nên đành phải cưới.

Nói chung bà xã tuy đanh đá nhưng biết lo toan cho gia đình, ông Hải lại hiền nên cuộc sống cũng ít khúc mắc, chỉ là từ ngày có con dâu vào mọi thứ mới bắt đầu phức tạp.

-“Thôi mỗi bên nhường nhau một chút, bà với mấy đứa vào đây vừa uống trà vừa nói chuyện.”

-“Ba, sao ba dở hơi thế? Cái con nặc nô nó nói với mẹ như thế mà ba bỏ qua được à?”

Cô Thắm ấm ức, chị Vân bực quá quay ra chỉ thẳng vào mặt.

-“Không biết cô bao giờ thì ra được trường, nhưng ra được thì đừng tới nhờ vả con nặc nô này nhé, tự mình lo việc.”

-“Gớm chị làm gì mà vênh, nhà giàu là công sức của anh tôi làm ra, anh tôi chưa nói thì chị cũng đừng lên tiếng.”

-“Cô nhầm rồi, ý vợ là ý trời cô ạ, có ăn gan hùm anh cũng không dám cãi đâu.”

Có người suýt phì cười, cái ông tướng này thì sợ gì vợ cơ chứ, chẳng qua lão giống chị, ngoài thương ba Hải chú Hậu ra thì cái nhà này từ mẹ Mây tới bác Thơm cô Thắm chẳng ưa được ai sất.

-“Bọn mất dạy, biến ra khỏi nhà tao nhanh lên.”

-“Này mẹ đừng có đuổi, nhà này là con với bà xã xây tặng ba Hải chứ không phải cho mẹ đâu. Thích thì mẹ đi đi…”

Bác Đăng cứng quá làm bà Mây phát nghẹn, bác Vân sực nhớ ra chuyện chính liền thay mặt thím Hà làm rõ trắng đen.

-“Hôm qua con bé này nó đi với con ba à, lúc về thì gặp thầy giáo cũ của nó, chuyện có gì đâu mà mẹ làm quá lên…phải không mình?”

-“Đúng vậy ba, chú Hậu, hôm qua vợ chú đi với bọn anh. Mẹ cũng rồ nó vừa thôi, thời đại nào rồi, kể cả nam nữ gặp nhau cà phê cà pháo cũng là chuyện bình thường, làm gì mà căng.”

Hai vợ chồng nhà chị Hà nhẹ cả lòng, ba Hải nói thôi nhé, mọi chuyện chấm dứt ở đây. Bác Thơm sợ bị cắt tiền tiêu vặt, cô Thắm lo không có việc làm nên chẳng dám ho he, một mình bà Mây thân cô thế cô ức tưởng tăng xông.

-“Hay, quá hay. Trời ơi đất hỡi, cái thân già này còn sống làm gì nữa? Từ chồng tới con đều muốn dồn tôi vào đường cùng, từ con tới chồng đều bất nhân ác độc mong tôi chết.”

-“Mẹ đừng có lảm nhảm linh tinh nữa đi. Chính mẹ mới là người quá đáng đấy. Mẹ tát rồi đẩy thím Hà xuống lòng đường, cái xe đó mà không phanh kịp thì suýt chút nữa thím ấy toi rồi…”

Chị Vân ngứa mắt nên không kiềm được mà phun ra chuyện hôm qua. Thực tình là do anh Thanh tìm chị giải thích sự việc rồi nhờ có gì về nói giúp học trò của mình, nhưng tất nhiên chị phải bảo do người đi đường kể lại chứ đâu dại mà nói tên Thanh ra để rồi bà Mây lại có cớ gây chuyện.

Anh Hậu nghe vậy thì điên cả máu, phẫn nộ đứng dậy.

-“Mẹ! Thật là mẹ đẩy nhà con hả?”

-“Ừ thì sao? Đến anh ngày bé hư tôi còn đánh nữa là cái loại mất dạy như nó…”

-“Vợ là vợ con chứ có phải người giúp việc hay tôi tớ của mẹ đâu mà mẹ nỡ đối xử như vậy? Đến bầy chó còn biết thương nhau nữa là con người, mẹ quá đáng lắm mẹ à.”

-“Ôi chao ôi anh Hậu ơi là anh Hậu, anh còn nhớ hay chăng ngày nhỏ mẹ mớm anh từng miếng cơm? Không ai thương con bằng mẹ đâu, mẹ chỉ làm những điều tốt nhất cho anh thôi…giờ anh thấy uất cho quỷ cái thì mẹ đây này…anh thích đánh đấm gì thì cứ việc…rồi một ngày mẹ đi rồi anh mới biết lòng mẹ bao la như biển thái bình…tới lúc đó có hối cũng không kịp đâu…”

Có người nước mắt nước mũi đầm đìa, kêu than ai oán. Có người nắm chặt tay đầy bất lực. Là mẹ anh, đúng, là mẹ anh chứ không phải là con anh để mà giáo huấn hay đòi công bằng.

Ba Hải chán nản khuyên bà Mây xin lỗi con dâu, bà gào thét không chịu, anh Hậu nghĩ lại đêm qua còn làm mình làm mẩy với vợ tự dưng thấy mất mặt vô cùng, hầm hầm kéo chị Hà lên trên gác bế Hến Sò rồi cả nhà dắt nhau bỏ về.

Vợ chồng chú Hậu đi rồi bác Vân thấy mất cả vui, cũng gọi Khôi xuống với chị và anh Đăng, ba người rủ nhau đi ăn bún riêu.

Ông Hải đứng dựa ở cột nhà, nhìn từng chiếc xe hơi phóng ra khỏi cổng ngõ mà ruột gan não nề. Người cha già thở dài, lật đật quay vào bếp bọc từng đĩa thức ăn cất vào tủ lạnh.

Chiều nay thấy bảo chúng nó về thì mừng lắm, ra chợ mua bao nhiêu là đồ, thương con thương cháu đi học đi làm về muộn nên từ ba rưỡi một mình ông đã cặm cụi nấu dần, giờ thì chẳng có ai ăn cả.

Bà Mây đứng trân trân nhìn chồng, ông dọn dẹp xong cũng chẳng nói nửa lời với vợ, cứ thể bỏ ra ngoài, đi gần tới chỗ đình làng Triều Khúc thấy người ta đánh cờ vui vui thì nán lại xem.

Lại nói tới anh con trai thứ của ông hôm đó về tới nhà thì áy náy khôn nguôi, anh không ở phòng khách xem tivi nữa mà cũng bắt chước Hến Sò vào bếp giúp vợ.

Chị Hà nhìn cái mớ rau lang bé tẹo mà bốn người xúm lại nhặt đột nhiên thấy ấm áp dễ sợ. Mỗi người phụ nữ có một niềm hạnh phúc khác nhau, người vui lúc được ăn ngon mặc đẹp, người mừng khi thăng tiến nhiều tiền, chị thấy mình là cổ hủ nhất, thuộc nhóm còn lại, chỉ cần chồng con khoẻ mạnh, gia đình ríu rít bên nhau là rộn ràng cứ như trẻ ra mấy tuổi ấy.

-“Mẹ ơi móng tay em Sò bị thâm đen sì đi ý.”

Chị Hến reo lên vì phát hiện thú vị, xong bé nhìn lại bàn tay mình cũng vậy thì làm mặt mếu. Hà nhìn con lắc đầu cười, các nàng này hay thật, đã đeo găng tay ni lông cho rồi mà hình như vướng víu lại tháo ra từ bao giờ không biết.

Mẹ đặt rổ rau sang một bên, cắt miếng chanh chà xát cho Hến Sò. Hai bé đợi mẹ kì cọ xong liền tự biết đi ra vòi vặn nước rửa, mẹ nhìn theo con ngoan mà thấy vui vui. Nào đâu ngờ vừa quay lại đã thấy “đứa con thứ ba” làm nũng giơ bàn tay bẩn trước mặt.

Chị hơi ngượng ngượng, nhưng vẫn dịu dàng giúp chồng tẩy sạch nhựa rau lang. Ban ngày ban mặt ít khi hai người ngồi gần nhau thế này, cằm anh tựa vai vợ, chị cảm nhận rõ được hơi thở ông xã nhè nhẹ phả trên cổ mình.

Anh trìu mến quan sát vợ, trong lòng dấy lên nỗi day dứt khôn nguôi. Người bình thường bị mẹ chồng mắng vài câu thôi có khi chồng chưa về tới nhà đã gọi điện xả giận tố cáo rồi, đằng này mẹ Hến ngã thâm tím bầm dập cũng không hé nửa lời.

Chị phận đàn bà mà chẳng thèm buôn chuyện, trong khi anh đường đường là đấng nam nhi chưa gì đã nghe lời mẹ về hạnh hoẹ này nọ. Suy đi ngẫm lại chồng thấy mình sai sai, hối hận muốn mở lời xin lỗi vợ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu?

Chuyện đã qua rồi, chị cũng không trách cứ gì mẹ anh cả, liệu có nên nhắc lại?

Nghĩ ngợi đâm ra ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, cả tối có người cứ trằn trọc hoài, rốt cuộc tới khi quyết định dậy trút hết cho thoả nỗi lòng thì vợ lại ngủ mất. Chồng lật đật trở mình với lấy tuýp thuốc mỡ, cẩn thận tra từng chút cho bà xã, vừa thoa vừa xót xót, tự hỏi nặng như này biết bao giờ cho lên da non chứ?

Anh chăm chú ngắm dung nhan người bạn đời đang say giấc nồng, gương mặt tròn đầy phúc hậu, lông mi giống hệt Hến Sò, cong dài tự nhiên. Có vẻ như chị gặp mộng đẹp hay sao mà nở nụ cười ngọt ngào lắm, hại ai đó trống ngực thảng thốt, không tự chủ được mà cúi đầu thơm nhẹ lên cánh môi ấy.

Ban đầu chỉ muốn chạm chạm chút thôi, mà rồi quyến luyến thế nào chồng lại dây dưa không ngừng. Có bà vợ ngủ chẳng nổi giật mình tỉnh giấc, thấy ông xã say mê cuồng nhiệt thì không khỏi ngơ ngác, theo phản xạ khẽ nhích người ra.

Khổ nỗi chị càng ngượng ngùng thì anh lại càng cố tình trêu ghẹo, bên trên môi lưỡi quấn quít, bên dưới thăm dò chầm chậm, khe khẽ chạm qua lớp vải mềm mại, dịu dàng mơn trớn khiêu khích. Cảm giác vừa thẹn thùng vừa kỳ quái khiến chị cả người run rẩy tê dại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khó tả.

Đêm dài triền miên vô tận, đau đớn tuy vẫn chưa hết nhưng có cái gì đó ấm áp đê mê lắm. Cái dư vị ngọt ngào ấy cứ vương vấn mãi trong chị, thậm chí đến xế chiều ngày hôm sau ngồi gọt mướp vô thức nhớ tới là hai má ửng hồng, tim gan bối rối xao xuyến thấy lạ.

Chẳng biết có phải ông xã thương xót mình vì chuyện của mẹ hay không mà khác hẳn với mọi khi, từng động tác trìu mến ân cần vô cùng, che chở chị tựa như châu báu ngọc ngà vậy đó, sau rồi còn rúc vào lòng vợ hít hà ôm ấp mãi tới tận sáng.

-“Mẹ Hà ơi mẹ Hà, Sò đi vũ trụ xong rồi ạ.”

-“Mẹ ơi mẹ…chị ơi chị…Sò xong rồi mà…mẹ ơi…mẹ…”

Chị Hến thấy em gọi khản cả cổ mà mẹ vẫn ngồi ngây ngốc liền chạy lại lay mẹ sốt xắng hỏi han.

-“Mẹ Hà ơi em Sò xong rồi kìa, mẹ Hà ốm à mà mặt mẹ đỏ thế?”

Chị ấp úng bảo không, gắng sức xoa xoa cho bớt nóng rồi vội vàng vào nhà tắm rửa ráy cho gái yêu. Vừa hay xong thì có điện thoại, bé Hến cũng ngoan, nhanh nhẹn cầm máy đưa cho chị.

Là của cô hàng xóm, giọng hớt ha hớt hải như gặp chuyện kinh thiên động địa ấy.

-“Chị Hà, toi rồi toi rồi…”

-“Sao, cô cứ bình tĩnh xem nào.”

-“Em…em…quán em có đứa nhân viên ốm nên em giúp nó đưa con đi tiêm phòng…”

-“Ừ, muộn thế này chắc cũng xong rồi nhỉ, có gì cần chị giúp không?”

-“Chưa xong chị ạ, còn đông lắm…em thì không cần…nhưng chị Hà à…chị phải bình tĩnh nhé, em thấy anh Hậu nhà chị đi cùng một ai đẹp lắm…hai người đó có cái gì lạ lạ ấy, em chắc chắn không phải quan hệ bình thường, cả một thằng bé tầm ba bốn tuổi gì đó…nó…nó…gọi anh Hậu là ba…”

Cô Nguyệt nói một hồi, không thấy đầu kia có phản ứng gì thì sốt ruột thay.

-“Chị à chị ra đây nhanh lên, chính là cái chỗ chị giới thiệu cho em đó, em sẽ canh cho chị, cả anh cả ả nhất định không để thoát đứa nào…alo…chị à…còn đó không…còn nghe em nói không thế…nhanh lên chị…đàn ông nhiều người mà không bắt tận tay day tận trán thì họ không chịu thừa nhận đâu…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.