Vì Vợ Là Vợ Anh!

Chương 36



Mặc dù không ưa kiểu người bẩn tính như chị Hà nhưng một phần vì nghĩ mình quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, một phần nể anh Hậu nên mấy ngày đi chơi cùng chị Liên vẫn cố tỏ ra vui vẻ, thi thoảng trong bữa ăn chung cũng trò chuyện đôi chút với mẹ Sò.

-“Bây giờ chị với anh Hậu mà ngoại tình thì không biết Hà phản ứng như nào nhỉ?”

Sếp Hậu nhấp ngụm bia mà suýt sặc, hận không nhét được cái giẻ lau vào mồm chị Liên ngay lập tức. Tuy nhiên ngó sang thấy bà xã vẫn bình thản gỡ cua cho Hến Sò thì lòng nhẹ nhàng đi đôi chút.

Hến hỏi mẹ ngoại tình là gì? Ba bé xoa đầu bảo không có gì đâu, mẹ Bi thấy anh Hậu chau mày khó chịu thì liền đổi chủ đề.

-“Nói thật chị là chị ngưỡng mộ Hà lắm. Nhiều người phụ nữ mà thấy chồng nói chuyện với đàn bà khác thâu đêm chắc là họ lồng lộn lên rồi ý, đằng này em vẫn thoải mái được mới hoành tráng chứ. Không biết là cao thượng không ghen hay không yêu đây?”

Thực ra anh Hậu cũng tò mò muốn nghe đáp án nên quay sang nhìn vợ. Chị Hà chan nước sốt cho con rồi khẽ lau tay, dịu dàng đáp.

-“Không phải thế đâu chị à, mà là vì phúc em lớn, cưới được tấm chồng hoàn hảo hiếm có. Thiết nghĩ bất cứ người đàn bà nào được làm vợ anh Hậu thì cũng tin tưởng chồng hết mực thôi ạ.”

Sếp được vợ khen mát hết cả mặt, tuy ngoài miệng bảo anh có gì đâu mà mình cứ nói quá nhưng trong lòng cứ như có trăm đoá hoa đua nở vậy. Trong khi đó chị Liên chỉ cười cười bảo.

-“Chị đùa đấy, toàn người có học thức ai lại làm cái trò mèo mả gà đồng như thế. Chị và anh Hậu chỉ là bạn tâm giao giúp nhau khuây khoả trong cuộc sống thôi. Cả chuyến đi Thái cũng vậy, chị sang sau anh ấy hai ngày đó, chuyện bé Bi bị dị ứng thức ăn cũng là ngoài ý muốn, em đừng hiểu nhầm mà trách chồng.”

Mẹ Sò dạ hết mực ngoan ngoãn rồi gắp thức ăn cho ông xã. Sự thật thì đúng như chị Liên bảo, chuyện chị sang Thái anh Hậu cũng không biết trước. Thế nên mới có cái dở là trợ lý của anh chỉ đặt vé máy bay cho Hậu Hà Hến Sò thôi, còn mẹ con chị phải tự túc.

Bởi vậy tối muộn hôm đó mẹ Bi lại phải gõ cửa phòng khách sạn nhà người yêu cũ, giải thích rằng chưa biết cách mua vé online mà ra đại lý thì bất đồng ngôn ngữ không giao tiếp được, có gì trăm sự nhờ anh Hậu giúp.

Mẹ Sò nghe ai đó trình bày mà bị ngây ra mất mấy giây, cứ ngỡ dân CNTT của Bách Khoa thì điền điền với click vài phát trên web là muỗi chứ, với lại chị ấy còn buôn bán nữa cơ mà?

Tuy nhiên thương ba Hến đang vất vả làm báo cáo chuẩn bị cho buổi họp cuối cùng với cả cũng chẳng thích gây sự nên chị chỉ nhỏ nhẹ đề nghị.

-“Cái đấy đơn giản lắm, chị vào đây em dạy.”

Sếp Hậu bận bù lu một đống công việc nên cũng gật đầu tán thành.

-“Ừ tốt quá, mình giúp mẹ Bi hộ anh nhé.”

Có người điên lắm, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua. Hai mẹ rủ nhau vào giường ngủ lớn bắt đầu công cuộc mua vé máy bay, các bé cũng ríu rít hóng hớt xung quanh.

-“Hà chỉ làm giáo viên thôi mà cũng đua đòi dùng MacBook cơ à?”

Em Sò thấy cô nói vậy thì chu môi khoe khoang.

-“Ba Hậu con mua mác búc đấy cô ạ, ba còn mua cho mẹ ai phôn hồng đính em bươm bướm xinh ơi là xinh á. Ba bảo bao giờ Sò với chị Hến lớn ba cũng mua rồi dán em thỏ cho bọn con nha.”

Chị Hà véo nhẹ má cục bông nhỏ rồi cẩn thận hướng dẫn mẹ Bi đăng nhập, điền thông tin cơ bản và chọn chuyến bay. Tất cả đều diễn ra thuận lợi, chỉ còn bước cuối cùng là chị đưa máy cho chị Liên rồi bảo.

-“Chị điền số tài khoản của chị vào đây rồi click xác nhận là xong ạ.”

Đoạn mẹ Sò quay ra tủ lạnh lấy hoa quả ra gọt, Hến thấy cô mãi chẳng có động tĩnh gì, tưởng cô quên nên bé tốt bụng nhắc nhở.

-“Số tài khoản cô ạ, mẹ Hà bảo chỉ cần điền số đó vào là được rồi á, là mua được vé máy bay cho cô với em Bi đấy cô ạ.”

Chị Liên đã bực thì chớ, nghe cái giọng léo nhéo bên cạnh càng ngứa tai, không kiềm được ngoảnh sang mắng nhỏ.

-“Trẻ con biết cái gì mà bép xép, biến ra chỗ khác đi.”

Em Hến đang vui vẻ thì như bị dội gáo nước lạnh, mếu máo chạy ra ôm mẹ, thủ thỉ bảo con ghét cô Liên lắm. Chị Hà vốn thích con mình lớn lên sẽ trở thành một cô gái ngọt ngào, không mang lòng thù hằn hay ấm ức với ai cả nên đành lựa lời giảng giải nịnh nọt.

Tính Hến chẳng đanh đá như Sò nhưng rất khó thay đổi chính kiến, mãi một hồi sau bé mới chịu ngoắc tay hứa với mẹ không bực cô nữa.

Là trẻ con thật tốt, nhanh giận nhanh quên. Mọi chuyện ở Thái cũng như vậy mà về nước cũng chẳng khác, đàn ông vô tâm, đàn bà bằng mặt không bằng lòng, tụi nhỏ thì ngày một thân thiết, tíu ta tíu tít suốt ngày.

Khổ nỗi con người mà, nhẫn nhịn càng lâu thì nhu cầu xả ra càng lớn. Chị Liên thì đã có anh Hậu tám chuyện cả ngày, chỉ còn chị Hà là phải nhờ tới công việc để vơi đi nỗi trống trải trong lòng.

Thế nên trong trường giờ các cô ấy quen rồi, ai có việc bận là nhờ bác Hà dạy thay, cũng chẳng cần trả tiết. Thậm chí chị còn nhận thêm dự án Toán Học Ứng Dụng làm cùng với thầy Thanh để giết thời gian.

Đây là một dự án phi lợi nhuận do thầy chịu trách nhiệm, mục đích là giúp học sinh từ tiểu học tới phổ thông thêm hiểu biết về những ứng dụng của toán học trong đời sống cũng như khơi gợi cho các em thêm hứng thú, không còn cảm thấy môn học quá khô khan.

Khối lượng công việc hơi nhiều mà lại chỉ có hai người làm nên có chút vất vả. Dì Hợi suốt ngày kêu bác Hà hâm nặng rồi, không có trợ cấp mà cũng làm. Mẹ Hến cười cười, thực ra có những thứ niềm vui chẳng thể mua được bằng tiền mà, tuy nhiên có nói thì cũng chưa chắc dì đã hiểu nên thôi.

Anh Hậu thấy dạo này vợ bận thì cũng tâm lý sắp xếp công việc để về sớm xem có việc gì giúp được thì giúp. Nào có ngờ vừa vòng xe vào cổng đã bắt gặp bà xã toe toét trước mặt ai đó, lên trên thấy Hến Sò ở nhà không có ai trông thì càng bực bội.

Chồng ôm cục tức ngồi ở phòng khách, đợi được vợ về thì mắng xối xả.

-“Mình đi đâu mà để các con ở nhà thế hả? Có biết xã hội bây giờ nguy hiểm như nào không? Xểnh ra một cái là có chuyện. Mình vô trách nhiệm nó vừa thôi.”

Chị Hà sợ con thấy không hay, liền kéo ông xã vào phòng ngủ nhỏ nhẹ giải thích.

-“Em chỉ chạy xuống năm phút lấy tập tài liệu thầy Thanh đưa thôi, với lại đối diện còn có cô Nguyệt chú Trung đang ở nhà mà, mình làm gì mà nghiêm trọng thế?”

Sếp Hậu thấy hơi bị hớ, nhưng vì sĩ diện đàn ông nên vẫn nặng giọng.

-“Cô Nguyệt thì chưa biết khỏi điên chưa, còn cái thằng Trung gì gì đó cũng mới gặp một vài lần, tin được à? Nói chung mình xem lại tư cách làm mẹ của mình đi.”

Anh nói xong thì tức tối bỏ sang phòng Hến Sò chơi. Với một người đàn bà dành toàn bộ tâm sức và tình cảm cho gia đình như chị Hà thì những lời chỉ trích của chồng chẳng khác nào dao sắc cứa dần cứa mòn từng lớp da thịt.

Đau.

Tim chị, nơi ấy đau lắm.

Chị thẫn thờ trở lại bếp nấu ăn. Từ hôm ấy mẹ Hến như người vô hình, ít cười, ít nói. Chồng gọi thì dạ, không gọi thì cả ngày chị cũng lười chẳng thèm mở miệng.

Anh Hậu chán cái không khí gia đình ngột ngạt nên chiều thứ bảy rủ chị Liên đi bar xả stress. Tâm sự xong quả thật thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

-“Em bảo anh có nên xin lỗi cô ấy không?”

-“Anh có gì sai mà phải xin lỗi?”

Mẹ Bi hỏi ngược lại, ba Hến suy nghĩ một hồi thì bảo.

-“Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, vợ là vợ anh nữa, có khi xuống nước một chút cũng tốt chứ tình hình như này anh bức bối lắm, nhiều khi chán chẳng muốn về nhà.”

-“Ôi dào, anh cứ hiền quá rồi có ngày vợ đè đầu cưỡi cổ đấy. Đàn ông là phải biết cách dạy vợ, lơ mơ thì tẩn cho một trận. Còn nếu không xuống tay được thì cũng lạnh nhạt vài ngày đi cho biết lễ độ. Thử xem có ai sướng như cái Hà, nhà cửa kinh tế chồng lo hết, đàn bà phụ nữ không phải bươn chải kiếm tiền nhiều khi tầm nhìn kém, sướng quá hoá rồ.”

Sếp Hậu thấy người yêu cũ nói cũng đúng, có khi vợ mình được chiều quá nên dạo này hơi kiêu rồi.

-“Anh cứ nghe em, tối nay ở lại đây chơi cả đêm xem sáng mai về nó còn dám láo không? Lại ngoan như chuột nhắt ấy chứ.”

Có người trong men say gật gù đồng ý. Mẹ Bi rủ ba Sò ra nhảy cùng, nhân cơ hội thủ thỉ bảo cái máy tính của chị cũ quá rồi đang định đổi, hỏi anh có biết chỗ nào bán MacBook tốt tốt không thì gửi tiền nhờ anh mua hộ.

Anh Hậu nghe vậy liền phì cười, bảo khách sáo thế, thứ hai anh đặt rồi gửi cho chứ tiền nong gì.

Ở một nơi khác, chưa đầy một tiếng sau, có chị vợ nào đó đang ngồi kể chuyện cổ tích cho con thì điện thoại rung.

Là ảnh.

Chồng chị cũng người ta ôm nhau khiêu vũ, tình cảm nồng nàn dưới ánh đèn lung linh mờ ảo. Gương mặt anh sáng bừng tràn ngập hạnh phúc, thoải mái tự tại chứ không cau có giống những lúc ở nhà với vợ.

Chị xem hình mà run run, cảm giác như có một dòng khí lạnh buốt dần lan toả khắp người.

Điện thoại rơi, rồi nước mắt cũng rơi.

Hến nhìn mẹ thì giật nảy, bé cuống quít hỏi mẹ ơi mẹ sao thế. Nhưng mẹ chẳng trả lời em, cả người mẹ ngã rạp xuống đất.

-“Mẹ Hà ơi, mẹ Hà mở mắt ra đi…mẹ Hà ơi…mẹ Hà mở mắt ra nhìn Hến đi mẹ ơi…”

Chị Hến nức nở lay mẹ, em Sò cũng hoảng hốt ôm mẹ gọi thảm thiết.

-“Mẹ Hà ơi mẹ giận Sò à, sao mẹ không động đậy…mẹ Hà ơi Sò ngoan mà…mẹ Hà ơi dậy đi mẹ Hà ơi…ba Hậu ơi ba Hậu ở đâu thế…mẹ Hà ơi xin mẹ Hà đừng chết…ông Hải ơi…bác Vân ơi…”

Trong căn phòng nhỏ rực rỡ sắc hồng, có hai đứa trẻ sợ hãi cực độ, khóc lóc ầm ĩ náo loạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.