Viễn Cổ Hành

Chương 43: Loại thảo dược đầu tiên trong lịch sử loài người




Hai ngày liền đều nấu muối, già Lưu lo cho Lam Nguyệt, dặn dò già Sơn cùng mọi người ở lại nơi cư trú, rồi đi tới Hắc Sơn. Hắc Sơn cách núi đá không quá xa, nửa ngày là đến. Già Lưu sau khi phát hiện có muối thì hưng phấn nhảy loạn xạ như bọn con nít, không nhắc đến việc sao Trát Nhĩ lại mang Lam Nguyệt yếu đuối ở bên ngoài hai ngày không về nhà nữa. Sau khi Lam Nguyệt ném việc nấu muối cho bọn họ, thì cả ngày đi lung tung dọc theo hồ Hắc Sơn. Hôm nay đến phiên Trát Nhĩ và Mục đi săn, thế nên cô lại càng hưng phấn kéo Trát Nhĩ đi đến chỗ cách xa hồ Hắc Sơn.

“Trát Nhĩ…xem này… ở đây cũng có một ít cải thìa này.”

Lam Nguyệt giống như tinh linh, chạy khắp nơi, cười nói. Trát Nhĩ nhìn Lam Nguyệt lần đầu tiên lộ ra bộ dạng cô gái nhỏ, thì nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều.

“Trát Nhĩ, mau… có thỏ…,” Lam Nguyệt kinh hô, tiếc là không có dao găm ở đây, lâu rồi chưa luyện tay nghề, không biết có bị thụt lùi không.

Vụt một tiếng, cây giáo gỗ của Trát Nhĩ phóng qua, chuẩn xác đâm vào đùi con thỏ, thành công ghim nó trên mặt đất, đã bị hôn mê.

“Thỏ nhỏ à, ai bảo mi chạy đi chứ, a. . . . . Ối. . . . . .”

Lam Nguyệt nhào về phía con thỏ, vui quá hóa buồn, ngã xuống đất, tay bị xước, cô ôm tay nhăn mày. Trát Nhĩ cuống quít chạy tới, kéo tay Lam Nguyệt kiểm tra, thấy cô chảy máu, trên mặt hắn hiện lên vẻ tự trách vô cùng.

“Trát Nhĩ… không sao… chỉ là vết thương nhỏ thôi”, Lam Nguyệt vội trấn an người nào đó đang tự trách.

“Lam Lam… đừng, đang bị thương.” Trát Nhĩ cẩn thận ôm lấy Lam Nguyệt, quay đầu lại không thèm chớp mắt rút giáo gỗ ra, lại đâm lên người con thỏ, hung hăng trợn mắt nhìn nó một cái, con thỏ đã chết luôn rồi.

“Ý… Trát Nhĩ… chờ một chút. . . Cái này?”

Lam Nguyệt nhảy ra khỏi ngực Trát Nhĩ, trèo đến một khóm cỏ, cào tuyết ra, thấy trên cỏ có dấu máu của cô, nhưng đã rất nhanh khô lại. Lam Nguyệt biết dù trời có lạnh đâu thì máu cũng không thể khô lại nhanh như vậy, cô đoán vấn đề là nằm ở loại cỏ không biết tên này. Cô cẩn thận hái vài lá, dùng tay bóp nát sau đó đắp lên vết xước của cô. Quả nhiên, vết thương khô lại rất nhanh, cỏ này có tác dụng cầm máu. Lam Nguyệt lại ngồi yên tại chỗ chờ xem còn có tác dụng khác hay không. Trát Nhĩ vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô, nếu có nguy hiểm sẽ lập tức xông tới.

Một lát sau, Lam Nguyệt thấy vết sưng đỏ quanh miệng vết thương từ từ tiêu đi, vui mừng cây cỏ lên: đây là cỏ cầm máu, nó còn có tác dụng tiêu viêm, sau này bị thương có thuốc dùng rồi.

“Trát Nhĩ, đưa tôi túi da thú, gọi người đưa thêm mấy cái đến đây đi.” Lam Nguyệt lấy túi da thú của Trát Nhĩ, phất tay bảo hắn đi lấy đồ, rồi vùi đầu vào sự nghiệp hái thảo dược.

“Ấy… ôm tôi làm gì? Đi lấy đi chứ. A… được rồi”

Trát Nhĩ làm sao có thể bỏ cô ở trong này một mình, lập tức ôm cô về: cỏ gì đó tí nữa hái sau, nó đâu chạy mất được, còn Lam Lam không thể rời khỏi vòng bảo vệ của hắn. Trát Nhĩ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cô gái nhỏ hắn thích. Lam Nguyệt nhìn vẻ mặt hắn thì cũng hiểu đại khái, bất đắc dĩ chỉ có thể lát nữa quay lại hái: muốn nói tôi không mảnh mai như vậy đâu, nhưng, haizz, Trát Nhĩ sẽ không hiểu…. Chị đây đến viễn cổ bị coi như là chưa trưởng thành đã đành, giờ lại còn thành người đại diện cho hình tượng mảnh mai nữa chứ.

Trở lại hồ Hắc Sơn, trưng dụng túi da thú của đám đàn ông, thấy bọn họ tranh giành nhau để đưa túi cho mình, Lam Nguyệt chỉ có thể trốn ra sau lưng Trát Nhĩ. Đàn ông độc thân không được phép làm tổn thương. Già Lưu nghe Lam Nguyệt nói muốn đi hái thảo dược, mặc dù lão không hiểu cái gì là thảo dược, nhưng nghe Lam Nguyệt nói có thể trị thương, cũng hấp tấp đi theo hỗ trợ. Quay lại chỗ có cỏ cầm máu, dưới sự chỉ điểm của Lam Nguyệt, già Lưu vội vã đào lên, Lam Nguyệt cũng gọi Trát Nhĩ đi đào, cô thì tìm quanh xem có thảo dược khác hay không. Phạm vi hoạt động của cô vẫn dưới tầm mắt của Trát Nhĩ, một khi Trát Nhĩ không nhìn thấy cô sẽ lập tức bắt cô trở lại trong phạm vi tầm mắt của mình. Cô cũng biết vài loại thảo dược dân gian trị cảm mạo, không biết thời viễn cổ này có không, về phần những loại hoa cỏ khác, cô không dám hái bậy. Có loại cô hoàn toàn không biết, cũng có loại hơi tương tự ở hiện đại, nhưng Lam Nguyệt chưa học qua nên cũng không dám dùng lung tung, sợ sẽ gây chết người.

Lam Nguyệt cẩn thận đẩy tảng đá ra, cô tìm thấy dưới tảng đá có một loại cỏ, rất giống loại cỏ theo tiếng địa phương ở nông thôn gọi là nhiệt thảo, một loại thảo dược dùng để trị cảm mạo cô từng thấy trước đây. Cô tìm được một khóm ở dưới tảng đá này, vì đang mùa đông, rất nhiều cây bị khô héo, bụi nhiệt thảo tìm được có lá lớn hơn ở hiện đại một chút, nhưng Lam Nguyệt khẳng định đây là nhiệt thảo trị cảm. Đưa lên ngửi thì mùi giống như trí nhớ của cô, các lá bên ngoài cây đều đã héo khô, chính giữa còn vài chiếc lá và ngọn cây hơi úa vàng. Lam Nguyệt đào cả gốc lên, cô nhớ rễ nhiệt thảo có dược hiệu tốt hơn lá rất nhiều. Lam Nguyệt nhìn xuống dưới thấy không còn nhiệt thảo, những loại cỏ khác thì không biết, cẩn thận để nhiệt thảo vào trong túi da, đầu mùa xuân đến tìm tiếp cũng được.

Trát Nhĩ và già Lưu đào được rất nhiều cỏ cầm máu, đang trong mùa tuyết nên cỏ cầm máu cũng trở nênúa vàng khô héo, nhưng chưa khô héo toàn bộ, vẫn có thể sử dụng được. Bọn người Lam Nguyệt buộc chặt mấy cái túi da thú, đưa cho già Lưu cầm, Trát Nhĩ ôm Lam Nguyệt trở về hồ Hắc Sơn.

Bọn Trát Nhĩ quay về trễ hơn Mục, mùa đông không nhiều thú săn lắm, kể cả chuột núi cũng không săn được nhiều, may mà bọn họ không có nhiều người lắm. Mục còn săn được ba con chuột núi giống con cừu, không tệ, cộng thêm thịt xông khói mà già Lưu mang đến nữa là đủ ăn. Trát Nhĩ và Mục đi làm chuột núi, vì đã không phải uống máu tươi nữa, nên bọn họ đều xả máu con mồi chảy hết, cũng tẩy rửa hết tơ máu. Lam Nguyệt đi xem tiến độ nấu muối.

“Ồ, ống trúc mang theo đều chứa đầy hết rồi à, đủ ăn vào mùa xuân sau rồi, mùa xuân chính là mùa lá. Mọi người thu dọn đi, hôm nay nấu đến đây thôi, ngày mai nấu đầy nửa số ống trúc còn lại, rồi chúng ta trở về núi đá”. Lam Nguyệt nhìn một đống ống trúc đầy muối ăn, khó có khi vui vẻ mà nói nhiều thêm mấy câu.

“Lam nha đầu, nhiều thế à”, già Lưu kích động đi quanh ống trúc, những người đàn ông nấu muối ai ai cũng lộ ra ánh mắt sáng ngời về một cuộc sống tốt đẹp sau này.

Mặc dù muối ăn rất thô, nhưng Lam Nguyệt lại không biết tinh chế, chưa nói đến việc không đủ điều kiện, mà bản thân cô cũng không biết làm thế nào. Biết muối ăn là đã đi tiên phong rồi, cô đưa muối ăn vào xã hội loài người đã thúc đẩy nhân loại tiến hóa lên một bước rồi.