Viễn Cổ Y Điện

Chương 41




Edit: Dao Dao Beta: Tiểu Tuyền Địa chấn đêm qua khiến cho miệng bẫy rập được ngụy trang phía trên sụp xuống, giống như từng cái từng cái miệng lớn trụi lủi, đem cô ngăn cách với bên ngoài.

Mộc Thanh quấn da thú, ngồi ở trên một tảng đá lớn lăn từ đỉnh núi xuống để chờ Ly Mang.

Mặt trời trên bầu trời bao la dần dần lên cao chiếu đến đáy cốc, tỏa ra hơi ấm ngắn ngủi, nhưng bóng dáng của nó rất nhanh liền vội vã ra đi.

Mộc Thanh vẫn chờ đến khi sắc trời mờ mờ. Từng cơn lạnh đầu đông đánh tới, rụt cả cổ và cánh tay lại, cô cảm thấy rất lạnh, lúc này mới giật mình thì một ngày đã trôi qua.

Ly Mang nhất định là đang trên đường gấp gáp trở về. Cả vùng đất sau khi giao động vừa xong, thì hắn nhất định qua trở về gấp. Chẳng qua là lộ trình quá xa, cho nên qua nửa đêm, lại qua một ngày, hắn vẫn còn chưa có trở lại.

Ngoài ra không có lý do nào khác nữa.

Cô hà mấy hơi thở vào đôi tay đông cứng của mình, nhọc nhằn vịn theo tảng đá bò xuống, thiếu chút nữa là chân đứng không vững.

Chân cũng đông cứng hết rồi, mấy đầu ngón chân đều tê dại dường như đã không còn cảm giác nữa.

Cô ngồi dưới đất, cởi giày ra, từ từ xoa ngón chân của mình, chờ đến khi cảm thấy huyết khí lưu động dưới da, khôi phục chút ít tri giác, lúc này mới lại đứng lên.

Ly Mang nhất định sẽ trở lại. Cô đã một ngày không ăn gì rồi. Cần phải đi ăn một chút gì đó. Có năng lượng từ thức ăn, cô mới có sức lực tiếp tục chờ hắn.

Mộc Thanh vừa lẩm bẩm như vậy, vừa trở về bên ngoài động, muốn nhóm đống lửa. Lúc đánh lửa, tay cô không khống chế được nên bị đập trúng. Viên đá lửa trên tay phải nặng nề đập vào ngón cái tay trái, làm rách một mảng da lớn, máu lập tức chảy ra.

Mộc Thanh mắng một câu thô tục, rồi đem ngón cái đang chảy máu ngậm vào miệng mút mạnh, nhổ máu loãng ra ngoài.

Cô cảm thấy cơn đau từ tay mình. Nhưng cơn đau này giống như tơ mảnh, khẽ động làm tâm tình đang dần lạnh xuống tựa băng của cô tỉnh lại.

Cô nấu một vại lớn canh thịt với rau dại. Nói không chừng nửa đêm Ly Mang sẽ trở lại, khi đó nhất định là rất đói bụng, vừa lúc có thể để cho hắn ăn. Nếu như vẫn chưa trở lại. . . . . . , không sao, còn dư thì giữ lại ngày mai cô ăn tiếp, sau khi ăn xong lại ngồi trên khối đá lớn chờ hắn.

Canh trong vại dần dần sôi, hơi nước bốc lên mù mịt, tràn ngập cả động ngoài, chóp mũi cô cũng đã ngửi thấy được mùi thơm của món canh thịt.

Cô cầm cái bát, dùng thìa lớn khuấy nước canh.

Đột nhiên cô nghe được một trận âm thanh lạch cạch nặng nề.

Âm thanh này cô rất quen thuộc. Là âm thanh móng vuốt của Tiểu Hắc cào vào đá lúc bốn chân chạm mặt đá khi chạy.

Cô chợt quay đầu lại, bàn tay trùng xuống thả lỏng, khiến cái vại trên đống lửa rớt xuống, nước canh đổ vào đống lửa, phát ra tiếng xèo xèo, ngọn lửa liền bị dập tắt.

Mộc Thanh không kịp đỡ cái vại, vứt bỏ luôn cái thìa trên tay, gần như là nhảy dựng lên mà chạy ra ngoài. Vừa tới cửa động liền va phải một cái bóng đen, thiếu chút nữa là bị đụng ngã trên mặt đất.

Là Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc nhảy lên thật cao chồm tới trước ngực cô, hai chân trước thân mật khoát trên vai của cô, đầu lưỡi ấm áp ướt át liếm cổ và mặt của cô.

Mộc Thanh ôm Tiểu Hắc thật chặc.

Hôm nay nó cứng cáp và nặng hơn nhiều so với lúc nhặt được mấy tháng trước, cộng thêm nó lại ngọ ngoạy nên Mộc Thanh ôm không nổi, Tiểu Hắc bị tuột xuống.

Tiểu Hắc trở lại, còn Ly Mang đâu?

Cô bỏ qua Tiểu Hắc, nhanh chân chạy hướng cửa cốc. Ở tại chỗ quẹo vào, đầu cô đụng phải lồng ngực một người đàn ông.

Là Ly Mang.

Lồng ngực của hắn rất rắn chắc, cứng như vậy mà đụng vào khiến chóp mũi của cô có chút đau.

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đang thở hào hển đứng trước mặt mình là Ly Mang, rất rõ ràng, mới vừa rồi hắn đã một đường chạy trở lại .

Có lẽ là cái mũi của mình thật bị đụng đau, không chỉ có đau, còn ê ẩm. Một giây sau, cô đã không khống chế được mình, nước mắt lả chã rơi xuống.

Cô chợt giơ tay lên, nắm thành hai quả đấm, liều mạng đấm vào ngực hắn, một đấm rồi lại một đám, dùng hết sức lực toàn thân.

Ly Mang vẫn ôm thân thể của cô, mặc cho cô đánh mình, thấp giọng dụ dỗ cô, cho đến khi tay cô dần dần chậm lại, cuối cùng bám lên vai hắn, trèo lên trên cổ của hắn.

Cô kiễng chân, không để ý mặt mình đầy nước mắt, dùng sức kéo đầu hắn xuống hôn lên bờ môi của hắn.

Cô không dám thừa nhận một khắc lúc trước, cô đang sợ. Sợ hắn bị thương, sợ hắn đi không trở về, càng sợ hắn sẽ chết ở bên ngoài, bỏ lại cô một người ở nơi này…, cho đến tuyệt vọng.

Cô hiện tại chỉ muốn hôn hắn, dùng cái này chứng minh hắn thật sự trở lại. Về phần đánh răng vân vân, hiện tại tạm thời để một bên đi.

Ly Mang chạm đến môi mềm mại của cô thì ngơ ngác một chút. Theo bản năng là muốn tránh đi.

Hắn còn nhớ rõ quy củ cô định ra, chưa đánh răng thì không cho phép hôn cô.

Hắn ở bên ngoài, đã mấy ngày không có đánh răng.

Nhưng hắn còn chưa kịp dịch chuyển khỏi thì cô đã lần nữa dùng sức đè đầu hắn xuống, lại một lần nữa cùng hắn dán lại với nhau. Không chỉ có răng môi đụng vào nhau, lưỡi của cô dò vào trong miệng hắn, cùng hắn quấn giao thật chặt, trao đổi nước miếng. Cho đến hai người đều không thể hô hấp , lúc này mới từ từ rời ra.

Cô bị Ly Mang ôm trở lại trong động, đặt ở trên đệm da thú. Sau đó thắp đuốc nhựa thông cắm trên khe ở thành động, bên trong bỗng chốc được chiếu sáng ngời.

Hắn đứng ở trước mặt cô, có chút ngây ngốc khi dùng bàn tay của mình lau vệt nước mắt trên mặt cô, đột nhiên phát hiện chỗ bị hắn chà qua trên mặt cô để lại một vết bẩn, liền rút tay trở về, có chút thẹn thùng cười cười quay đi.

Hắn muốn đi ra suối rửa tay, Mộc Thanh vội vàng khoác tay hắn cùng đi, giống như sợ hắn không trở lại. Tiểu Hắc không rõ tình hình cũng chạy theo, rồi cùng quay trở về.

Hắn để cô ngồi trở lại tấm da thú một lần nữa, không cho cô làm việc.

Mộc Thanh nhìn hắn đến động ngoài, đỡ dậy cái vại mới vừa rồi bị cô làm lật, đem nước canh còn dư lại chưa tới một phần ba ở bên trong đổ vào trong chén lớn. Sau đó nổi lửa, một lần nữa nấu cơm tối.

Hắn làm không quen tay, nêncầm thìa có chút vướng, nhưng mỗi một động tác theo ánh lửa chiếu rọi, lại thật tình như vậy, khiến cô ấm đến tận tim.

Buổi tối hai người thu thập thỏa đáng, Mộc Thanh nằm ở trong khuỷu tay hắn, ngửi mùi thơm ngát trong động lưu lại sau khi nấu nướng, hỏi tình huống mấy hôm trước hắn ở bên ngoài.

Hắn nói hắn săn được một con hổ bằng cách dùng một tấm lưới, đó là làm theo cách bện lưới cá của cô.

Hắn trèo lên vách đá cắt lấy một loại dây leo để bện lưới. Cái loại dây leo này bề ngoài dài mảnh nhưng sống lâu năm, mấy năm mới có thể lớn được bằng ngón cái nên vô cùng bền bỉ. Hắn dùng dây leo đó bện một lưới lớn có thể thu nhỏ miệng lưới, rồi đào bẫy ở trên đường ra vào phải đi qua, để đến động hổ răng kiếm, đem lưới giăng ở miệng bẫy, phía trên phủ một tầng cành lá có thể chịu sức nặng của mồi, sau đó lại bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi.

Hắn biết quy luật nghỉ ngơi và săn mồi của hổ răng kiếm, ban ngày thì nó không ra, nó chỉ ra ngoài hoạt động vào ban đêm. Cho nên ban ngày, hắn núp ở một chỗ an toàn gần đó nghỉ ngơi dưỡng sức, đến ban đêm hắn đem một con dê nhỏ bị thương trói lại để đó, chờ Hổ răng kiếm đi ra ngoài. Chờ mãi đến tối ngày hôm qua, vì đói nên hổ răng kiếm đã ra ngoài, thời điểm nó phát hiện con mồi, liền tung mình nhào lên, cành lá không chống đỡ nổi thể trọng khổng lồ của hổ răng kiếm nên sụp xuống, Ly Mang vẫn trốn ở trên cây thu lưới cột chặt miệng lại, ra sức ném mạnh cây mâu sắc bén đâm vào bụng con hổ.

Nhưng con hổ răng kiếm hung hãn dị thường, cho dù bụng bị cây mâu đâm vào nhưng vẫn gầm thét muốn bứt lưới ra. Dây leo bền chắc cũng bị móng nhọn của nó xé ra một lỗ hổng.

Lúc này Tiểu Hắc ban ngày vẫn lười biếng kéo không lên nổi tinh thần đã mau lẹ giống như tia chớp, chợt nhảy lên đỉnh đầu Hổ răng kiếm, hướng về phía mắt mũi con cọp hung hắng cắn không tha. Hổ răng kiếm bị đau nên dùng sức lăn lộn, Tiểu Hắc vẫn ghim chặt móng vuốt trên đầu hổ, con hổ bị vây chặt trong lưới dây leo giãy dụa rống giận, chân trước cào ra một rãnh to nơi đáy bẫy. Ly Mang tay cầm con dao Thụy Sĩ của Mộc Thanh, nhắm đúng thời cơ tung người nhào lên lưng hổ, một tay vững vàng ôm lấy cổ nó, giữ chắc để không bị nó hất văng ra, một tay kia dò tới cổ họng hổ đâm vào rồi cắt ngang qua, Hổ răng kiếm bị cắt đứt cổ họng, vùng vẫy giãy chết chỉ chốc lát, rốt cục ngã xuống trong vũng máu.

Lúc này đã là lúc nửa đêm.

Hình thể con Hổ răng kiếm này vô cùng khổng lồ, thậm chí còn nặng hơn con lần trước hắn và tộc nhân bắt được. Cho dù là Ly Mang khỏe như vậy, muốn dùng sức một mình mang nó về, cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Hắn biết mình đi ra ngoài đã chừng mấy ngày rồi, lại chậm chạp không về ngay, sợ Mộc Thanh lo lắng, đang định đem xác con hổ lột da tại chỗ, rồi mang theo da hổ cùng một phần thịt đi về trước, phần còn dư lại thì lần sau đến lấy. Đúng lúc này mây đen che lấp mặt trời, động đất đã xảy ra.

Cả vùng đất dao động trong chốc lát khiến Ly Mang lòng như có lửa đốt , hận không thể chắp cánh bay về nhà xem. Hắn dùng cành lá bao trùm xác hổ, phía trên phủ bùn đất chôn qua loa, hắn liền lập tức mang theo Tiểu Hắc chạy trở lại, cho đến lúc này mới về tới.

Mộc Thanh nghe thấy mà kinh tâm động phách, ngay cả thở cũng suýt không thở nổi. Cô thật thấy may mắn, là mình và Ly Mang đã gặp may như vậy. Chẳng những tránh thoát tai nạn động đất, còn bắt giết được con mồi, hơn nữa, hắn đã bảo đảm sau này không bao giờ … vì bắt giết con mồi mà rời đi cô lâu như vậy, cho dù là có con mồi hấp dẫn hơn nữa. Hiện tại hắn đã biết, cái gì cũng không sánh bằng biết cô đang an toàn ở bên cạnh, cho hắn cảm giác an tâm.

Sáng sớm ngày thứ hai hắn đi ra ngoài, mang theo vũ khí cùng các loại công cụ, muốn đem xác hổ vận chuyển trở lại. Mộc Thanh cũng kiên trì muốn đi cùng. Cô nói mình có thể giúp hắn. Hắn do dự nhưng cuối cùng đã đồng ý.

Mộc Thanh nói không sai, cô quả thật có thể giúp hắn.

Con cọp khổng lồ quá mức, căn bản không cách nào dựa vào sức của một người mà mang toàn bộ về, trừ phi cắt bỏ một số bộ phận.

Nhưng mà Mộc Thanh đã nghĩ ra biện pháp.

Cô mang búa đá ra để cho Ly Mang chặt ít cây to bằng cổ tay, dùng nhánh cây bẫy con Hổ răng kiếm lên rồi đem những cây gỗ lót dọc thàng hàng dưới thân thể nó, dùng cây côn gỗ nạy xác hổ cho nó lăn theo hàng cây gỗ lót phía bên dưới. Cứ như vậy, Ly Mang ở phía trước kéo dây thừng cột ở cây gỗ, cô ở phía sau bẩy cây lăn đuổi theo, Tiểu Hắc. . . . . . Tiểu Hắc là đại công thần, cho nên có khi nó lười không muốn chạy nữa liền nằm ở trên hàng gỗ để lăn cùng xác hổ làm bạn , Ly Mang cũng rốt cục nhịn không được nữa kéo lấy cổ nó ném ra xa.

Bọn họ chậm chạp đi ba ngày như vậy, rốt cục đã thành công đem con cọp chuyển trở về sơn cốc. Hơn nữa còn mang thêm vài con mồi nhỏ khác gặp ở trên đường. Mộc Thanh còn thuận tay lấy khối đá giống như hoá thạch. Mặc dù không dùng làm gì, nhưng làm đồ trang trí động của bọn họ cũng không tồi.

Xẻ xác hổ, đối với Mộc Thanh mà nói, lại là thời khắc mới lạ và kích động.

Lúc trước khi ở khu quần cư xẻ con cọp kia , cô cũng không có đi vây xem. Nhưng mà lần này, cô tận mắt nhìn thấy từng chi tiết.

Nhìn Ly Mang động tác thành thạo lột ra cả tấm da hổ, nghe âm thanh da thịt tách rời, cô đột nhiên nhớ lại lúc học trung học đầu bếp nọ mổ bò.

Cô nhìn Ly Mang tách rời xác hổ, vui vui vẻ vẻ rửa sạch cả tấm da hổ, nghĩ tới dùng da đầu hổ làm cho Ly Mang cái mũ, khi hắn đội lên nhất định rất uy phong. Lại vuốt ve lông mao dày nặng trên da hổ, nghĩ xem làm sao dùng da hổ làm quần áo chống lạnh.

Thời điểm cô muốn làm những việc này, đột nhiên nhớ lại trước kia mình ngay cả con cá cũng không dám giết. Nhưng mà hiện tại, cô mặt không đổi sắc nhìn từ đầu đến cuối, thậm chí cảm thấy âm thanh da thịt tách rời lúc Ly Mang lột da phát ra cũng dễ nghe như vậy.

Cô vì người đàn ông của mình có thể giết chết một đầu cự thú lớn mà kiêu ngạo, kiêu ngạo đơn thuần.

Cô cũng vì mình mà cảm thấy hài lòng. Cô cảm giác mình đã dần dần đủ để xứng đôi được với hắn, hoặc là ít nhất cố gắng theo hướng này, làm một phụ nữ người rừng chân chính.