Viễn Phương

Chương 34: Tôi biết mình đang làm gì




Ngày thứ hai rời khỏi Hãm Không, Triển Chiêu đến cục công an thành phố lấy lại chứng minh thư của mình. Thời điểm tiếp nhận tờ giấy chứng nhận mới tinh từ trong tay Bao Chửng, trong lòng cậu có chút kích động, cảm giác này tựa như được Bao Chửng thừa nhận thêm một lần nữa, thừa nhận cậu là một thành viên của thành phố này, cũng là thừa nhận cậu có thể tiếp tục lưu lại thế giới này.



Lúc Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không, hắn thật không ngờ đang chờ đợi hắn là một sự thật không thể nào tiếp thu được, Triển Chiêu bỏ đi. Triển Chiêu trong vòng chỉ có một ngày đã rời khỏi nhà, từ căn phòng nhỏ sát vách hắn nay đã biến mất.

Bạch Ngọc Đường mở cửa phòng đi vào, vật dụng của Triển Chiêu vốn dĩ không nhiều lắm, bây giờ lại còn để lại không ít, chẳng lẽ những thứ lưu lại này cậu đều không cần? Cậu để lại cái bàn kia, cũng để lại những cuốn sách cậu hay đọc đó. Mấy thứ này bình thường cậu đều xem như bảo bối, không cho người khác động vào, vậy mà bất kể cứ như vậy mà bỏ cả lại đây.

Bạch Ngọc Đường không biết trong lòng cảm nhận như thế nào, đi tới bên cạnh cái bàn kia, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ, trong này cũng đã trống không. Mỗi lần mình đến phòng của Triển Chiêu, cậu đều khóa ngăn kéo lại thật cẩn thận, như thể bên trong cất giấu bí mật vô cùng trọng đại. Bạch Ngọc Đường cười cười, mình đang làm gì đây, chẳng lẽ nào đang trộm xem việc riêng của Triển Chiêu?

Đưa tay kéo, ngăn tủ không bị khóa. Vốn không phải trống không, bên trong còn có một tờ giấy, có thể là bị rơi xuống trong lúc vô tình. Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng nhặt lấy tờ giấy kia, liếc mắt liền nhận ra chữ ghi trên giấy, quá quen thuộc, mặc dù nét bút có hơi tháu, mặc dù là dùng bút lông viết, thế nhưng đó là tên của mình, được ghi đầy mặt giấy —— “Bạch Ngọc Đường.”

“Triển Chiêu, Triển Chiêu, cậu đi đâu mất rồi?” Giọng nói Bạch Ngọc Đường đều đều, nghe không ra tâm tinh gì, bất quá tờ giấy mỏng hắn cầm trong tay đang run rẩy.

“Lấy điện thoại di động, gọi cho số của Đinh Nguyệt Hoa, người là giao cho cô ấy, bây giờ muốn tìm người trở về cũng phải hỏi cổ.

“Alo? Nguyệt Hoa, Triển Chiêu đi đâu rồi? Cô nói rõ cho tôi.”

“Xin lỗi, cậu có thể chờ thêm 2 ngày không? Chỉ cần 2 ngày. Tâm trạng của cậu ấy hiện nay cực kỳ không ổn, cậu ấy không muốn gặp ai cả.”

Thanh âm của Đinh Nguyệt Hoa trong điện thoại chứa đầy yêu thương và thành khẩn, thế nhưng Bạch Ngọc Đường nghe rất bực mình. Từ khi bắt đầu đi vào phòng Triển Chiêu, cỗ oán khí tích tụ trong lòng hắn không ngừng tăng lên, hắn không rõ vì sao, nhưng hắn thật sự không muốn nhịn.

“Nguyệt Hoa, cô nói cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu, ngay bây giờ tôi phải gặp cậu ấy.”

“Bạch Ngọc Đường, cậu không nghe rõ tôi nói gì sao?” Trong giọng nói của Đinh Nguyệt Hoa ẩn chứa âm thanh nức nở, “Coi như cậu nghĩ cho cậu ấy đi, cậu ấy không muốn gặp cậu, cậu ấy chỉ cần hai ngày, cậu không thể chờ cậu ấy một chút sao?”

Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người, đến tận khi Đinh Nguyệt Hoa cúp máy hắn vẫn không có phản ứng gì nhiều. Triển Chiêu, Đinh Nguyệt Hoa, Bạch Ngọc Đường, giống như còn có một thứ gì đó khác, oán khí nặng nề chiếm giữ trong lòng Bạch Ngọc Đường biến thành bất an, không biết vì sao, chỉ là bất an sâu sắc.

Ngày thứ hai rời khỏi Hãm Không, Triển Chiêu đến cục công an thành phố lấy lại chứng minh thư của mình. Thời điểm tiếp nhận tờ giấy chứng nhận mới tinh từ trong tay Bao Chửng, trong lòng cậu có chút kích động, cảm giác này tựa như được Bao Chửng thừa nhận thêm một lần nữa, thừa nhận cậu là một thành viên của thành phố này, cũng là thừa nhận cậu có thể tiếp tục lưu lại thế giới này.

Triển Chiêu không gặp Bạch Ngọc Đường, không phải là từ bỏ, mà là tiếp nhận.

Ngày hôm đó, lại một lần nữa đối mặt với hung hiểm, khiến Triển Chiêu đột nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ chỉ sẽ có một ngày nào đó cậu lại không lý do ly khai Bạch Ngọc Đường trước mắt cậu đây, hoặc là Bạch Ngọc Đường cũng sẽ không lý do ly khai cậu, hoặc rất nhiều chuyện đều là những thứ mà con người nhỏ nhoi như bọn họ không cách nào nắm giữ được, nhưng mà ít nhất, trái tim này vẫn còn là của mình, có thể tự mình giữ lấy khoảng thời gian ấm áp, cũng không để hắn phải lạnh lẽo nữa.

Triển Chiêu nhìn chứng minh thư của mình, hơi nở nụ cười, Ngọc Đường, ta không thể trả cho ngươi một ngàn năm, thế nhưng ta sẽ tận lực cho ngươi thứ ta có thể. Nếu có một ngày ta trở về quá khứ, ngươi đừng tưởng niệm ta, hãy chờ ta luân hồi, chờ một Triển Chiêu mới tới tìm ngươi.

Nghĩ đến tầng này, trong lòng Triển Chiêu hơi có chút chua xót. Cho dù là bản thân, chỉ sợ rằng cũng không mong người thuộc về mình lại đem tình cảm trao cho một người khác, mặc kệ người kia có chình là mình chuyển thế đi chăng nữa. Huống chi, hắn lại là Bạch Ngọc Đường trong mắt không dung được một hạt cát kia chứ?

Có phải ta quá tham lam không, Triển Chiêu cười khổ, nhưng ta phải làm thế nào đây? Viên tâm này vô pháp chia làm hai nửa, chỉ có thể toàn tâm toàn ý đối với một người duy nhất. Thế nhưng trái tim của Triển Chiêu lúc này cũng không phân rõ được người kia là ai. Là hắn kiếp trước, hay hắn hiện tại, cậu chỉ biết rằng, người kia tên gọi Bạch Ngọc Đường.

Bao Chửng lần thứ hai gặp Triển Chiêu, trong lòng vô cùng cao hứng, trên người cậu thanh niên này mang theo một loại khí tức quen thuộc, để Bao Chửng thưởng thức, cũng làm Bao Chửng tin tưởng. Kết quả giám định của Công Tôn Sách lại càng khiến cho Bao Chửng âm thầm cảm thấy hiếu kỳ về cậu, bất quá mặc kệ nói thế nào, ông cũng rất thích Triển Chiêu.

“Triển Chiêu, cuộc sống ở D thành nếu có bất kỳ khó khăn gì cứ đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ hết mình giúp đỡ cậu.” Lúc đưa thẻ căn cước cho Triển Chiêu, Bao Chửng mỉm cười nói.

Triển Chiêu gật đầu, Bao Chửng giống như cha của cậu, nếu có trắc trở, đương nhiên sẽ tìm tới ông.

“Cục trưởng Bao,” Triển Chiêu mỉm cười nói, “Có vài chuyện tôi vẫn rất mơ hồ, có thể hỏi ngài thì không đúng lắm, chỉ là điều đó với tôi mà nói rất quan trọng, không biết liệu ngài có thể nói cho tôi biết tình hình thực tế được không?”

“Sao?” Sắc mặt Bao Chửng khẽ biến, “Cậu nói thử xem.”

Biểu tình của Triển Chiêu cũng khôi phục nghiêm túc, hơi nhíu mày, bắt đầu nói: “Cục trưởng Bao, mấy ngày trước lúc tôi ở cửa Bạch thị có nhìn thấy đội phó Triệu.”

Triển Chiêu vừa dứt lời, sắc mặt Bao Chửng lập tức biến đổi, Triển Chiêu nghĩ thầm, quả nhiên có chuyện.

“Nếu như tôi đoán không nhầm, đội phó Triệu xuất hiện ở Bạch thị nhất định là vì vấn đề của Thiên Hữu. Cục trưởng Bao, việc không nên hỏi tôi tuyệt đối sẽ không hỏi, tôi chỉ muốn biết chuyện này liệu sẽ có ảnh hưởng đến Bạch thị hay không. Dù sao hiện giờ chúng tôi đang cùng với Thiên Hữu hợp tác trong một vụ làm ăn lớn, người của hai bên sẽ tiếp xúc với nhau rất nhiều.”

Thanh âm của Triển Chiêu rất khiêm tốn, người bình thường căn bản không nghe ra có điểm nào xuất sắc hơn người, Bao Chửng lại vì lời nói của cậu mà càng thêm yêu thích. Cậu ta và Triệu Hổ, nhiều nhất là gặp qua một lần ở cục cảnh sát. Cậu nhóc này lại có thể ở khoảng cách không kinh động đến Triệu Hổ, liếc mắt một cái có thể nhận ra hắn, chỉ nhãn lực này thôi cũng đã thập phần hiếm thấy, hơn nữa có thể căn cứ vào đầu mối nhỏ như vậy mà đoán được khả năng Thiên Hữu có vấn đề, cậu Triển Chiêu này, quả thực không đơn giản.

Triển Chiêu lẳng lặng chờ Bao Chửng trả lời, cậu biết, chức trách sở tại, Bao Chửng không thể nói cho cậu biết quá nhiều. Bất quá vì an toàn của Bạch Ngọc Đường, có một số việc nhất định phải nắm rõ, nếu Bao Chửng không nói cho cậu, tự cậu sẽ đi thăm dò.

“Triển Chiêu, theo tôi điều tra, cậu vừa đến Bạch thị không bao lâu, đối với tình huống của Bạch thị vốn không hiểu quá rõ.” Bao Chửng thản nhiên nói, “Bất quá cậu có thể yên tâm, việc Triệu Hổ đến Bạch thị không có bất cứ liên quan đến vụ mua bán các cậu đang tiến hành. Bất qúa ——”

“Cậu nói có lý, trong khoảng thời gian này các cậu và người của Thiên Hữu sẽ giao thiệp rất mật thiết, cho nên có một số việc cậu biết một ít cũng dễ đề phòng hơn. Gần đây sự quan tâm của bên cảnh sát đối với Thiên Hữu tương đối chặt chẽ, chính là vì nội bộ bọn họ có vấn đề. Ngày đó Triệu Hổ xuất hiện ở Bạch thị là do tôi bảo cậu ta quan sát hành tung của Triệu Trinh và chú của hắn. Cho nên Triển Chiêu, chuyện này cậu phải bảo mật, cậu có thể làm được không?”

Triển Chiêu trịnh trọng gật đầu, nói với Bao Chửng: “Cục trưởng Bao, cảm ơn chú, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai, cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến hành động của cảnh sát.”

“Tốt.” Bao Chửng gật đầu, “Bất quá tôi đề nghị, nếu cậu có thể khuyên Bạch thị tạm thời không phát sinh quan hệ thân cận với Thiên Hữu, đối với các cậu có thể sẽ có lợi hơn. Mặc dù chưa có chứng cứ, nhưng dấu hiệu các loại chỉ ra rằng chuyện tình Thiên Hữu có điểm phức tạp, tôi không hi vọng cậu ——”

Bao Chửng cũng không kết lời, thân phận của ông không cho phép ông tiết lộ quá nhiều chuyện, chỉ là sự quan tâm của ông dành cho Triển Chiêu cũng đã bộc lộ hết trong lời nói.

Triển Chiêu cảm kích nhìn khuôn mặt hơi đen của Bao Chửng, một nụ cười nhẹ nhàn nhạt kéo lên khóe miệng.

“Cảm tạ ngài, có điều, tôi còn một việc nữa, không biết có nên hỏi hay không?”

Bao Chửng đã tiết lộ không ít, vậy mà ông vẫn không bài xích nói thêm một ít nữa, lại tín nhiệm Triển Chiêu như thế, ngay cả chính ông cũng có chút cảm giác ngoài ý muốn.

“Triển Chiêu, cậu muốn hỏi gì?”

“Tôi muốn biết, nếu người của Bạch thị và Thiên Hữu tiếp tục quan hệ mật thiết với nhau, liệu có thể nguy hiểm đến tính mạng hay không? Triển Chiêu yên lặng nhìn Bao Chửng, trong ánh mắt tràn đầy sự trông cậy.

Bao Chửng trầm ngâm một hồi mới bình thản nói: “Triển Chiêu, tôi chỉ có thể nói tới đó, tốt nhất là cậu khuyên được người của Bạch Thị tận lực rời xa tất cả sự tình có liên quan đến Thiên Hữu. Tuy rằng tôi vẫn chưa có chứng cứ, chỉ là hoài nghi, nhưng tôi hi vọng cậu có thể tin tưởng tôi.”

Triển Chiêu gật đầu, nghiêm trang nói: “Cảm tạ ngài.”

Bao Chửng đưa Triển Chiêu ra đến tận cửa phòng làm việc, nhìn theo cậu xuống lầu, thở dài một hơi rồi mới đóng cửa lại.

Triển Chiêu xuống lầu, đang chuẩn bị rời khỏi cục công an về nhà, đột nhiên có một giọng nói thần thần bí bí gọi cậu lại.

“Triển Chiêu.”

Triển Chiêu giật mình, quay đầu lại nhìn, thì ra là người thanh niên trẻ tuổi đã làm đến tận trưởng khoa giám chứng, Công Tôn Sách.

“Công Tôn —— khoa trưởng.” Triển Chiêu vẫn chưa thích ứng với xưng hô mới này.

“Ha ha, kỳ thực cậu có thể dựa theo thói quen cũ gọi tôi là Công Tôn tiên sinh.” Khuôn mặt anh tuấn của Công Tôn Sách hiện ra dáng vẻ tươi cười cực kỳ không phù hợp với khí chất nhã nhặn trên người, nhìn vẻ mặt tươi cười này, Triển Chiêu thậm chí cũng không lưu ý đến những lời Công Tôn Sách mới vừa nói. (nụ cười hồ ly =))))

“Sao nào?” Công Tôn Sách cau mày, người kia thấy mình lại ngẩn người, không biết là ——

“Triển Chiêu, Triển Chiêu?”

Triển Chiêu khôi phục tinh thần lại, mặt cũng đỏ lên.

“Xin lỗi, Công Tôn khoa trưởng.”

“Ha hả, mỗi lần cậu gặp tôi đều nhìn tôi chằm chằm như vậy, Triển Chiêu, không phải là cậu thích tôi chứ?”

“A?!” Triển Chiêu giật cả mình, có điều vừa thấy điệu cười hài hước trên mặt Công Tôn Sách, mới hiểu được là anh ta đang nói đùa.

“Công Tôn khoa trưởng,” Triển Chiêu biết biểu tình trên mặt mình hiện tại nhất định là dở khóc dở cười, bất quá vẫn cố hết sức khống chế không cho cơ mặt của mình méo xẹo đi, “Ngài tìm tôi có việc sao?”

CôngTôn Sách mỉm cười gật đầu, nói với Triển Chiêu: “Cậu theo tôi đến phòng làm việc một chuyến, tôi có việc quan trọng phải nói với cậu.”

Hai người đi tới phòng làm việc của Công Tôn Sách, anh không nói gì, chỉ là đưa cho cậu một tập hồ sơ.

“Triển Chiêu, tôi đã quyết định, vẫn cứ để cậu xem qua một chút thì tốt hơn, mặc dù những thứ này hẳn là ký ức chân thật của cậu, bất quá tôi nghĩ có rất nhiều điểm bình thường không nhớ ra được. Phần này là cậu nói ra trong thời gian chịu thôi miên, trong đó có liên hệ với rất nhiều người trong cuộc sống của cậu hiện tại, nếu như cậu đồng ý nói cho tôi biết sự thật, tôi rất mong có thể giúp đỡ cậu. Dù sao, cậu cũng đã gọi tôi là tiên sinh lâu như thế.”

Triển Chiêu tiếp nhận hồ sơ, thật lâu vẫn không mở, cậu lặng lẽ nghe Công Tôn Sách nói, trên tay hơi run lên. Cuối cùng cậu cũng mở hồ sơ, đọc nội dung bên trong thật cẩn thận.

“Triển Chiêu, phần nội dung bên trong tập hồ sơ này chỉ có tôi và cậu biết, ngay cả cục trưởng Bao cũng không biết. Nếu cậu không muốn nói, tôi có thể xem như phần hồ sơ này không tồn tại. Tự cậu quyết định nhé.”

Triển Chiêu nhìn Công Tôn Sách một chút, chân mày nhíu chặt, rồi lại từ từ thả lỏng. Một lát sau cậu mới mở miệng nói: “Công Tôn tiên sinh, quả nhiên không thể gạt được anh.”

Công Tôn Sách mỉm cười, thản nhiên đáp: “Đó là đương nhiên, tôi là thiên tài mà.”

Triển Chiêu hơi sửng sốt, rồi lập tức bật cười: “Tiên sinh, chuyện của tôi có thể nói hết cho anh biết. Chỉ có điều anh cũng phải nói cho tôi biết một việc.”

“Được, công bằng.” Công Tôn Sách cười nói.

“Anh có thể nói rõ cho tôi biết vì sao anh muốn biết chuyện của tôi. Là do hiếu kỳ, hay là một vài kẻ có liên quan đến tôi xảy ra vấn đề?”

Lần này đến lượt Công Tôn Sách sững sờ, anh nhìn Triển Chiêu từ trên xuống dưới một lượt.

“Giỏi cho Triển Chiêu cậu, vậy mà cũng có thể nghĩ ra được, thực sự lợi hại.”

Triển Chiêu đem toàn bộ chuyện của mình kể cho Công Tôn Sách, Công Tôn Sách cũng đem toàn bộ nghi ngờ của mình nói lại cho Triển Chiêu.

Trên đường ra khỏi cục công an, trong lòng của Triển Chiêu rất nặng nề, cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao Bao Chửng lại phải nhờ cậu hết sức khuyên can người của Bạch thị tránh khỏi mối quan hệ với Thiên Hữu. Thì ra Thiên Hữu vốn không phải là một công ty đa quốc gia thông thường, dưới sự điều tra của cục thành phố, đã cơ bản có thể xác định gia tộc này đã thực hiện rất nhiều hoạt động mang tính chất xã hội đen. Nói cách khác, hai vị chú cháu này là những nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Triển Chiêu cười khổ, hoàng thượng, quả nhiên đời nào ngươi cũng không đơn giản.