Việt Cổ Di Tình

Chương 11: Yểm lai




CHƯƠNG 11 - YỂM LAI

Trong cung Chu Tước u tối, nén hương trầm cháy dần, cháy dần, tỏa ra đốm sáng đỏ lung ling, trông như giọt máu.

Khói trắng bay phảng phất khắp gian phòng, quấn quýt với nhau, tạo nên muôn hình vạn dạng.

Lưu Quang ngồi xếp bằng giữa làn khói, bạch y trùng xuống đất. Đặt cuốn 'Phệ hồn thuật' trước mặt, y nhắm hờ mắt, tay để ở thế theo chỉ dẫn trong sách, nhẹ nhàng đặt trên vạt áo.

Đêm nay, Lưu Quang sẽ tập trung toàn bộ tinh thần để thực hiện lần phệ hồn cuối cùng.

Đây là một thuật pháp cực độc và rất nguy hiểm. Chỉ một sai sót thôi là người thực hiện có thể bị nuốt trơ lại, vì thế thuật không thể không cẩn thận, kẻo đã đến gần với thành công rồi mà lại mất hết, cuối cùng sẽ chẳng bao giờ có được sức mạnh tối thượng mà y hằng mơ ước và theo đuổi bấy lâu nay.

Cùng với những hơi thở dài và nhẹ của thuật, làn khói tụ lại trước mũi y, tạo thành một quầng khí mịt mờ kỳ ảo.

Lưu Quang hút khói vào miệng, rồi nhả ra, khói mỗi lúc một nhiều hơn, dày hơn, rồi bỗng chốc biến thành một hình thù kỳ quái.

Giữa căn phòng u tối, hình hài một đứa trẻ dần dần hiện lên mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện.

Dây rốn của đứa bé ấy nối liền với mũi của Lưu Quang, chuyển động theo nhịp thở khe khẽ của y - có cảm giác như đứa trẻ này do toàn bộ nguyên khí trong cơ thể Lưu Quang kết tụ lại, sau đó tách rời ra và lớn dần lên. Hơi thở của Lưu Quang có phần yếu đi, những thể tay liên tục thay đổi giờ đã ngừng lại, năm ngón tay khép chặt vào nhau, đặt trước ngực, bất động hồi lâu.

Chân tay của đứa trẻ bắt đầu từ từ mọc ra, đám khói dần dần trở thành một dải dài.

Sau đó là mặt, hai mắt đen, mũi, miệng - một gương mặt hung ác đữ tợn đến đáng sợ, rõ ràng là hình hài ma quỷ!

Lưu Quang hô lên một tiếng nhỏ, năm ngón tay đang chụm lại nhanh chóng xòe ra thành hình ngôi sao năm cánh, phù chú nơi lòng bàn tay bỗng sáng rực lên, rồi giơ tay về phía yêu hồn đó, chỉ ra Thánh hồ ở đằng xa, quát: "Đi!"

Khói trắng nghe lệnh, nhanh chóng bay về phía cửa sổ, biến thành dài mỏng, lách qua khe cửa sổ rồi biến mất trong làn mưa.

Dù có bay xa tới đâu, cái dây rốn đó vẫn nối liền với mũi và miệng của Lưu Quang.

Lưu Quang thay đổi thế tay, kềt thành Sư Tử ấn, đặt trước ngực như để giữ lấy cở thể sau khi đã nhả hết nguyên khí. Đốm lửa yếu ớt chiếu lên gương mặt nhợt nhạt, toát ra vẻ bí hiểm khó tả.

Mặt cho bên ngoài đang ồn ào náo loạn vì có kẻ đột nhập, nhờ có những kết giới được bố trí hết sức tinh vi ở xung quanh, căn phòng vẫn yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng thở khe khẽ của Lưu Quang. Lưu Quang tập trung tinh thần, điều khiển đám khói xuống đáy sâu nhất của Thánh hồ, và thông qua nó để từng bước từng bước nuốt linh hồn ở dưới đáy hồ.

"Phiêu Bích đâu? Các người nhốt Phiêu Bích ở đâu rồi?" Âm thanh đao binh ở bên ngoài như dừng cả lại, chỉ nghe một tiếng kêu thét ở đâu đây.

"..." Hoàn toàn không nghe thấy các đệ tử của Nguyệt cung trả lời ra sao.

Không rõ tiếng gào thét đó đã xuyên qua những kết giới bằng cách nào để truyền tới bên tai, khiến bàn tay Lưu Quang bỗng chốc run lên - Phù Nam? Đúng là tiếng của Phù Nam!

Ngón tay khẽ rung lập tức chấn loạn làn khói trắng, nhịp thở lọan xạ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nước Thánh hồ đằng xe bắt đầu nổi sóng dữ đội, dường như có vật gì đó dưới đáy hồ bị kinh sợ, khiến cho các hồn ma kêu gào ầm ĩ, những bông sen phía trên mặt hồ chao đảo, nghiêng ngả.

Không được... cần phải nhanh chóng hoàn thành lần Phệ hồn cuối cùng này, nếu không ắt sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng bất lợi.

Lưu Quang cố gắng không chú ý đến những âm thanh bên ngoài, vận khí để đóng tất cả thất khiếu lục thức, rồi bắt đầu định thần hít thở, nhả ra nguyên khí.

Thế nhưng đúng vào lúc đó, song cửa sổ bỗng nhiên phát tiếng "rắc" giòn tan, rồi nứt ra.

Có người đã phá vỡ kết giới xung quanh và đang xông thẳng vào!

Những tấm phù chú dán trên cửa sổ bị rung mạnh, bong rách tơi tả, các chấn song cửa sổ bằng gỗ như bị bẻ cong vào bên trong. Từ khe hở, một cơn gió mạnh thổi qua khiến cho cửa sổ sụp hẳn xuống, rèm bay phất phới.

"Phiêu Bích! Phiêu Bích!" Người đó nhảy vào mật thất cuối cùng, cát tiếng gọi lớn xung quanh, tay cầm thanh kiếm đã nhuốm máu.

Không ai trả lời. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối với hương khói thơm nồng.

Cánh tay cầm kiếm của Phù Nam run lên - Phiêu Bích không ở đây sao? Lẽ nào, lẽ nào nàng đã bị người bí ẩn trong cung Chu Tước...

Nghĩ đến đây, sát khí trong lòng Phù Nam bùng lên mạnh mẽ, trong chốc lát bỗng mất đi vẻ bình thản hằng ngày, điên cuồng chém vào những tấm rèm cửa sổ treo khắp phòng và gọi tên Phiêu Bích.

Dưới nhát kiếm của Phù Nam, những mảnh rèm bị chém vụn bay lên như những bông tuyết trắng, rơi lả tả trên sàn. Phù Nam vừa gọi vừa xông thẳng vào bên trong - Đột nhiên, thanh Khước Tà rung lên mạnh mẽ!

Có quỷ! Phù Nam nắm chắc kiếm trong tay, tập trung quan sát.

Khi tấm rèm cuối cùng rơi xuống đất, một đốm sáng màu đỏ hiện ra.

Đó là đốm sáng của một nén hương trầm đã cháy gần hết. Mùi hương thơm nồng ban nãy chính là tỏa ra từ đây. Thanh kiếm của Phù Nam bỗng khựng lại khi gặp phải người trong bộ bạch y đang ngồi trước đỉnh hương đó.

"Lưu... Lưu Quang?" Dường như không tin nổi vào mắt mình, Phù Nam lẩm bẩm.

Và rồi trong giây phút ấy, Phù Nam như quên đi tất cả, chỉ biết lao đến trước mặt Lưu Quang, gọi tên vị sư huynh bao năm không gặp với niềm vui sướng tột cùng.

Thế nhưng Lưu Quang vẫn nhắm hờ mắt, ngồi yên tịnh ở góc sâu nhất cửa căn phòng tối, không trả lời một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, một làn khói trắng bay ra từ mũi và khóe miệng, quanh co uốn lượn rồi hướng ra ngoài cửa sổ. Phù Nam nhìn theo làn khói trắng bí hiểm đó, chỉ thấy nó bay vế phía Thánh hồ rồi mất dấu trên mặt nước.

Đây là... đây là thuật pháp gì vậy? Phù Nam giật mình, bất động hồi lâu.

Thanh Khước Tà trên tay nhảy lên dữ dội, phát ra tiếng kêu nho nhỏ - đó là dấu hiệu khi gặp phải thế lực tà mà quỷ quái.

Phản ứng mãnh liệt của thanh kiếm lúc này gần giống với phản ứng khi lần đầu gặp A Triệt!

"Keeng" trong thoáng chốc Phù Nam hơi mất tập trung, lỏng tay, thanh Khước Tà lập tức bay ra, đâm thẳng về phía Lưu Quang.

"Không!" Phù Nam hét lên thất thanh, nhảy lên định tóm lấy thanh kiếm nhưng đã muộn.

Thanh Khước Tà xuyên thẳng vào đám khói trắng, cắt ngang sợi khói mảnh, và sau đó vẫn không giảm khí thế, đâm thẳng vào ấn đường của Lưu Quang.

"Rắc" một tiếng, khi thanh kiếm vừa đâm vào da, bỗng nhiên dừng lại.

Trong thời khắc đám khói trước mặt bị cắt ngang, Lưu Quang bị chấn động nhẹ, dường như bừng tỉnh lại, lập tức đưa tay lên, dùng ngón tay kẹp lấy mũi Khước Tà đang đâm vào ấn đường. Ngón tay trắng nhợt và mảnh khảnh ấy ẩn chứa sức mạnh đến không ngờ, đã kịp thời ngăn cản nhát kiếm lao đến nhanh như tia lửa điện!

"Phù Nam phải không?" Lưu Quang từ từ mở mắt, nhìn về phía kẻ đột nhập cung Chu Tước - Trong giây phút ấy, đôi mắt y ẩn chứa không biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn: vui mừng, ngạc nhiên, phẫn nộ, tuyệt vọng... Nhưng rồi cũng ngay sau đó, y đã nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.

Lưu Quang thở dài, mỉm cười, "Quả nhiên là đệ đã đến... đúng là ý trời, đúng là ý trời..."

Phù Nam chưa kịp hỏi câu nói đó có ý gì, đã nhìn thấy vết máu chảy ra từ khóe miệng Lưu Quang.

Vết máu ấy thật kỳ lạ, hệt như một con vật sống đang trườn mình uốn lượn trên gương mặt tráng bệch của Lưu Quang, lạ hơn là khi xuống đến cằm, nó không chảy xuống đất mà lại men theo làn khói trắng lan rộng ra! Máu không ngừng chảy, làn khói trắng bị nhuốm màu đỏ lan dần về phía Thánh hồ.

"Lưu Quang, huynh sao vậy?" Phù Nam bất chợt có dự cảm không lành, vội vàng hỏi.

"Không có gì." Giọng Lưu Quang vẫn thản nhiên, nhưng mệt mỏi và yếu ớt, "Huynh phải chịu báo ứng rồi." Lưu Quang cúi đầu, nhìn về phía nén hương đã tàn, cười đau khổ, "Đệ xem, cuối cùng huynh đã không thể nuốt trọn được sư phụ - huynh đã phải trả giá quá đắt, và khi ngoảnh đầu nhìn lại, rút cuộc chẳng còn gì."

Máu ở khóe miệng vẫn không ngừng chảy, và kỳ lạ là tất cả đều không rơi xuống đất mà lan vào làn khói trắng trước mặt, tạo nên cảnh tượng thật kỳ quái, bí hiểm, có lẽ không thể thấy được ở bất cứ nơi đâu khác ngoài chốn Nguyện cung này.

"Đây... đây là cái gì?" Phù Nam nhìn làn khói từ miệng Lưu Quang với ánh mắt ngạc nhiên và hoảng sợ.

"Phệ hồn thuật - đệ đã nghe qua rồi chứ?" Lưu Quang giơ tay cầm cuốn sách bằng da dê lên đưa cho Phù Nam xem, "Có điều xưa kia đệ dường như không hứng thú nghiên cứu nó."

"Phệ hồn thuật?" Phù Nam vừa nhìn thấy dòng chữ trên bìa cuốn sách liền cất giọng thảng thốt.

Đây là một trong ba thuật pháp cao thâm nhất của toàn giáo. Trước kia Phù Nam mới nghe qua lời Vân Tức sư phụ kể, chứ căn bản cũng chưa bao giờ đạt đến mức độ có thể tập luyện thuật pháp này - đây là một thuật pháp bá đạp hết sức ác độc, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Sau khi tập thuật này, sẽ có thể hút toàn bộ sức mạnh của người khác thông qua việc nuốt cơ thể đó vào bên trong. Bởi thế, Phệ hồn thuật được xếp hàng đâu trong ba thuật pháp cấm kỵ của Bái Nguyệt Giáo.

"Huynh tu tập Phệ hồn thuật?" Phù Nam ngạc nhiên đến nỗi giọng như lạc đi, "Huynh, huynh muốn nuốt ai vậy?"

Lưu Quang mỉm cười, nhíu lông màu, nhìn về phía Thánh hồ xa xa, "Đương nhiên đó là sư phụ - Trên thế gian này, người duy nhất khiến huynh cảm thấy mãi mãi không thể vượt qua nổi, chỉ có sư phụ Vân Tức mà thôi."

"Huynh... huynh đang nuốt sư phụ từ tận đáy sâu của Hồng Liên U Ngục?" Nhìn làn khói trắng biến mất nơi Thánh hồ, Phù Nam chợt hiểu ra, nét mặt tái nhợt không còn một hột máu.

Lưu Quang không ngần ngại gật đầu, "Đúng vậy, đã ba năm rồi. Nếu không, huynh làm sao có thể hái được Linh chi bảy lá dưới đáy hồ?"

"Không thể nào..." Phù Nam lẩm nhẩm phản bác, "Sư phụ sao có thể chết được, năm đó chúng ta chỉ có thể nhốt được sư phụ mà thôi!"

"Đúng vậy. Sư phụ đã hồi phục từng ngày dựa trên sức mạnh của mình, nhưng mỗi ngày huynh lại luyện Phệ hồn thuật một lần, và sau đó mỗi lần như thế, sức mạnh của huynh lại tăng lên." Lưu Quang khẽ xoa ngực, nói nhỏ. "Bảy bảy bốn chín lần, lẽ ra huynh đã sắp có được toàn bộ sức mạnh của sư phụ... Đáng tiếc sư phụ đột nhiên qua đời. Huynh chỉ còn cách nhanh chóng hoàn tất việc nuốt cơ thể sư phụ trong vòng bảy ngày, để tránh việc linh hồn bị tiêu tán. Tính ra hôm nay là ngày cuối cùng, không lại bị đệ..."

Nói đến đây, Lưu Quang ngẩng đầu lên nhìn Phù Nam, cười đau đớn, "Đúng là ý trời!"

"Huynh..." Phù Nam bất chợt không biết phải nói gì. Trong ký ức của chàng, Lưu Quang là người luôn bình thản, đạo mạo, tuy chỉ hơn Phù Nam có vài tuổi nhưng tính cách và cử chỉ đều trầm tĩnh, ổn định hơn nhiều, luôn cung kính với sư phụ, hòa nhã với giáo dân, bạch y không dính chút bụi trận, từ khi trẻ tuổi đã rất có phong tháo của một vụ Tế Tư.

Thế nhưng, trong lần trùng phùng sau mấy năm trời xa cách, Phù Nam lại phải chứng kiến sư huynh đang dùng tà thuật nuốt thân thể của sư phụ!

Sự đối nghịch rõ rệt khiến cho Phù Nam thực sự choáng váng.

"Sư phụ... sư phụ chết rồi sao?" Một hồi lâu sau Phù Nam mới cất tiếng hỏi.

"Đúng thế. Thần Triệt đã giết sư phụ và Trầm Anh, thoát ra khỏi Hồng Liên U Ngục." Lưu Quang cười nhạt, "Nếu huynh không nhầm, giờ này A Triệt đang ở nhà đệ?"

Sắc mặt Phù Nam chợt biến đổi - A Triệt... A Triệt đã giết sư phụ và Trầm Anh?

Trong đầu Phù Nam càng lúc càng hỗn loạn, rồi lại một lúc sau mới dám hỏi tiếp: "Mấy ngày trước, người đáng A Triệt bị trọng thương là huynh có phải không?"

"Đúng vậy. Nói đúng hơn là hùynh đánh Yểm quỷ." Lưu Quang cười, gật đầu hồi tưởng lại.

Trong khi trò chuyện, máu nơi khóe miệng của Lưu Quang vẫn không ngừng chảy, dần dần, đám khói trắng đã hoàn toàn biến thành đám khói đỏ!

Bỗng có tiếng lao xao từ những cơn gió đằng xa đưa lại.

Nhìn ra ngoài chỉ thấy mây đen dày đặc bao trùm khắp ngọn núi. Nước Thánh hồ nổi sóng mãnh liệt, vô số hồn ma thi nhau bám theo làn khói đã nhuốm màu máu, hò hét kêu gào ầm ĩ.

"Đệ mau đi đi!" Ánh mắt Lưu Quang bỗng nhiên biến đổi, dùng tay đẩy Phù Nam, "Huynh sử dụng Phệ hồn thuật thất bại, giờ thì các hồn ma sắp sửa đến đây rồi! Nếu còn ở lại đây, đệ cũng sẽ bị chúng ăn thịt đấy!"

Đang đứng sững sờ, cái đẩy của Lưu Quang khiến Phù Nam loạng choạng suýt ngã. "Thế còn huynh?"

"Kẻ thất bại phải chấp nhận vận mệnh của kẻ thất bại." Lưu Quang khẽ lắc đầu, mỉm cười, đưa cuốn sách da dê lên phía trên ngọn nến và từ từ đốt cháy, cấy giọng mệt mỏi, "Thực ra trong suốt bao năm, ngày ngày huynh không sao có thể thoát khỏi cơn ác mộng. Phệ hồn thuật là thứ thuật pháp đã bắt đầu thì không thể dừng lại, hôm nay có thể thực sự chấm dứt, âu cũng là điều tốt."

Cuốn sách làm bằng da dê khó bén lửa, nên đốt mãi chỉ cháy được một góc, tỏa ra mùi hương rất khó ngửi. Lưu Quang tỏ vẻ khó chịu, liền kẹp ngón tay lại, đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa xanh và nhanh chóng đốt cháy cuốn sách. "Loại thuật pháp độc ác thế này, không nên lưu lại ở trần gian làm hại người nữa..."

Phù Nam nhìn Lưu Quang, ánh mắt vẫn hỗn loạn và bối rối.

Người bí ẩn trong cung Chu Tước mà Yểm quỷ muốn dùng để trao đổi tính mạng của A Triệt hóa ra chính là Lưu Quang?

Lưu Quang đã nhờ phép nuốt thân thể sư phụ để có được sức mạnh kinh hãi như ngày nay...

Và một điều quan trọng nữa là... trong suốt những năm qua, Phiêu Bích vẫn âm thầm liên lạc với Lưu Quang! Hai người họ đã cùng nhau giấu giếm Phù Nam rất nhiều chuyện...

Trong chốc lát, hàng loạt ý nghĩ ùa đến, khiến tâm trí Phù Nam càng thêm rối ren. Nhìn đám khói đã nhuốm màu đỏ đang hướng về phía những đợt sóng trào dâng nơi Thánh hồ và những đám mây đen trên đỉnh núi, lòng Phù Nam ngổn ngang trăm mối tơ vò, không biết phải làm gì.

"Chạy mau!" Nhìn thấy lũ hồn ma tiến mỗi lúc một gần, đã gần đến cung Chu Tước, Lưu Quang giục.

Thế nhưng Phù Nam lại do dự, không muốn đi, cũng không muốn ở lại.

Chàng không biết phải quyết định như thế nào. Từ trước đến nay, hễ gặp giờ phút quan trọng là chàng lại do dự, thiết quyết đoán như thế.

"Đệ không cần thiết phải ở lại đây chịu chết làm gì." Thấy Phù Nam cứ đứng đó không chịu đi, Lưu Quang sốt ruột, cắn răng nói ra một câu, "Năm xưa khi cùng Thiên Trúc lập mưu lừa đệ quay trở lại, bắt đệ hạ độc sư phụ, huynh đã không coi đệ là huynh đệ!"

"Cái gì?" Câu nói như sét đánh ngang tai, khiến Phù Nam bừng tỉnh khỏi trạng thái do dự, "Huynh vừa nói gì?"

"Huynh nói, đoạt cung chi biến ba năm trước chính là do huynh và Thiên Trúc vạch ra." Lưu Quang nhìn thẳng vào mắt Phù Nam, một nụ cười cay nghiệt hiện lên nơi khóe mép.

Phù Nam nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt bỗng lóe sáng. Lưu Quang kể lại chuyện năm xưa một cách ngắn gọn và rõ ràng, "Năm mười lăm tuổi, huynh đã nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể vượt được sư phụ... Huynh không chịu cả đời bị đè nén như thế. Vậy là huynh tìm Long huyết châu vạn niên - đó là thứ thuốc độc duy nhất có thể phát huy tác dịnh đối với người như sư phụ. Nhưng huynh biết, sư phụ luôn rất cảnh giác đối với huynh. Sư phụ đã từng nói, huynh quá giống ông ấy hồi trẻ. Huynh không muốn lộ diện làm việc nguy hiểm này, nên đã nghĩ đến đệ đang viễn du phương xa, bèn cùng Thiên Trúc âm mưu lừa đệ quay về..."

Nói đến đây, Lưu Quang ngước mắt nhìn gương mặt trắng bệch của Phù Nam, cười khổ sở, "Lẽ ra sau chuyện này huynh nên giết đệ. Thiên Trúc đã đề nghị như vậy. Nhưng không hiểu sao, huynh không muốn đệ chết... Thế là, huynh thả đệ và Phiêu Bích xuống núi."

"Phù Nam, đệ vốn dĩ không thích hợp làm Tế Tư. Đệ không quá khát khao sức mạnh, đệ quá lương thiện, quá đơn giản, ngược lại với huynh!"

"Thế nhưng đúng là ý trời, cuối cùng khi thành công đã đến rất gần, thì tất cả bị hủy hoại dưới tay đệ."

Ánh mắt Phù Nam dần dần sáng lên như tuyết, Khước Tà kiếm trong tay chàng không ngừng rung lên, không biết là do những kích động trong lòng chàng, hay là do thanh kiếm cảm nhận thấy vô số hồn mà đang đến rất gần.

"Mau đi đi!" Lưu Quang chỉ ra ngoài cửa sổ, giục giã, "Còn không mau đi thì đệ chắc chắn sẽ khó toàn mạng rời khỏi đây đó!"

Đúng lúc đó, cửa sổ phát ra tiếng vỡ - Lưu Quang hành sự vốn rất cẩn thận, trước khi tập Phệ hồn thuật đã tính đến trường hợp bị nuốt ngược trở lại, vì thế đã bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới phòng hộ ở xunh quanh. Thế nhưng cửa sổ ban nãy đã bị Phù Nam phá vỡ, lúc này những hồn ma thoát ra từ Thánh hồ đã lần theo dải khói trắng nhuốm lẫn màu máu ồ ạt lao tới.

"Xoạt!" Bạch quang lóe lên, một hồn ma bị cắt ra làm đôi.

Trong chớp mắt, Khước Tà kiếm vung ra rồi nhanh chóng thu về tạo thành một luồng sáng trắng vòng quanh những đầu ngón tay. Phù Nam đứng bên cửa sổ, hơi lùi lại để đứng cho vững. Tay chàng khẽ rung lên vì căng thẳng, nhưng dáng người thì vẫn hiên ngang đứng giữa cửa sổ và Lưu Quang, quyết tâm không lùi nửa bước.

"Phù Nam!" Lưu Quang lên tiếng từ sau lưng, giọng nói run rẩy - điều chưa từng có ở Lưu Quang từ trước đến nay, kể cả khi đối đầu với cái chết.

Phù Nam không quay đầu lại, chỉ nắm chặt cán kiếm trong tay, cho đến khi không thể linh hoạt điều khiển thanh Khước Tà kiếm của mình được nữa.

Những hồn ma đi theo vệt máu ban đầu bị nhát kiếm của Phù Nam làm cho giật mình, dừng lại chốc lát ở bên cửa sổ, nhưng rồi sau đó khi nhìn rõ đó chỉ là một kẻ ngáng đường, chúng lại tiếp tục la hét và xông lên.

Luồng âm khí tràn ngầp căn phòng nghẹt thở.

"Xoạt!" Khước Tà kiếm vụt qua như một chiếc cầu vồng, xé toạc đám khói trắng mờ mịt.

Trước lũ hồn ma kéo đến ồ ạt như mưa, khi vung kiếm lên, Phù Nam không ngừng cảm thấy tay và vai mình đang bị hàng trăm ngàn hàm răng sắc nhọn vô hình cắn xé, và máu như đang túa ra, thấm ướt cằm và má.

Thế nhưng Phù Nam vẫn không lùi nửa bước... thậm chí chàng cũng không hiểu nổi tại sao mình lại làm thế.

Chàng không có lý do gì phải xả thân vì người đang ở sau lưng mình. Nhưng chàng lại bỏ mặc tất cả mà chiến đấu, dùng hết sức lực của mình để ngăn cản không cho những hồn ma xông vào.

Đám khỏi đã bao trùm, gần như không còn nhìn thấy dáng người nữa, chỉ còn một vầng sáng trắng đưa qua đưa lại nhanh như chớp. Lưu Quang ngồi trên tấm thảm nhìn Phù Nam, thân người nghiêng nghiêng về phía trước, tay phải chống lên đất, cố gằng dùng hết sức đế đứng lên cùng kề vai sát cánh với người huynh đệ, nhưng rồi lại nhận ra rằng đến cả chút sức lực yếu ớt cũng không còn nữa.

Vừa mới thực hiện Phệ hồn thuật thất bại, Lưu Quang chưa kịp khôi phục lại sức mạnh trong quãng thời gian ngắn ngủi như thế.

Trong căn phòng u tối, những tấm rèm bay bay trong gió, tưởng như các hồn ma đã xông cả vào bên trong. Bên chiếc cửa sổ duy nhất đã bị phá vỡ, Phù Nam vẫn đứng hiên ngang, bất chấp tất cả để ngăn cản lũ quỷ đang ồ ạt tràn vào.

Kiếm pháp của Phù Nam khiến Lưu Quang không khỏi giật mình: đây không phải là kiếm pháp của Bái Nguyệt giáo, và cũng không giống với những gì lưu truyền trong dân gian ở vùng Miêu Cương này. Thật không ngờ, Phù Nam lại biết được thứ kiếm pháp tuyệt diệu này.

Ngoài cửa sổ, tất cả vẫn chìm trong bóng tối. Nhưng ánh sáng trắng phát ra từ những hồn ma tụ lại mỗi lúc một sáng hơn, ngỡ như đang là ban ngày.

Toàn thân Phù Nam đã bị bao phủ trong thứ ánh sáng đó, chỉ còn mờ mờ nhìn thấy những đường kiếm vẫn không ngừng chuyển động, kiên quyết và dũng mãnh.

Thế nhưng, Lưu Quang nhận thấy những đường kiếm ấy đang chậm dần, chậm dần lại, dự cảm rằng sức mạnh của Phù Nam đang yếu dần. Chưa hết đêm dài, những hồn ma vẫn cứ tiếp tục kéo đến, với sức lực của một người làm sao có thể ngăn cản được toàn bộ âm khí của Thánh hồ?

Ánh sáng trắng càng lúc càng mạnh, cuối cùng đã hoàn toàn nhấn chìm bóng dáng của Phù Nam! "Keeng", Khước Tà kiếm vụt bay ra, cắm xuống đất, rung động một hồi rồi không sao có thể cất lên được nữa.

Những hồn ma gào thér ầm ĩ như vũ bão.

Lưu Quang cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống đám tàn hương.

Phù Nam, lần đầu tiên trong cuộc đời đệ dũng cảm không lùi nửa bước, lại phải chịu kết cục như thế này... Trong mắt Lưu Quang chợt lóe lên một tia sáng quyết đoán, liền đưa ngón giữa tay phải lên miệng cắn mạnh, dùng máu của mình đưa đi đưa lại trên nền đất, vẽ lên một phù chú phức tạp...

Đó là Phân huyết đại pháp, là một thuật pháp cấm kỵ khác của Bái Nguyệt giáo, dùng để chiêu gọi Yểm quỷ.

Lưu Quang định dùng máu của mình, dùng một phần sinh mệnh để trao đổi với ma quỷ ẩn náu trong bóng tối của mặt trăng. Y đánh thức Yểm quỷ, hiến cho quỷ sinh mệnh và linh hồn của mình, còn Yểm quỷ sau khi phục sinh sẽ "cho mượn" sức mạnh để ythực hiện nguyện vọng của mình.

Trước kia, Thiên Trúc Giáo chủ cũng đã dùng thuật pháp này để khống chế Tế Tư Vân Tức,

Vị Tế Tư với sức mạnh vô song cuối cùng cũng bị trói lại và bị ném xuống Hồng Liên U Ngục tăm tối. Chừng nào máu trong người Thiên Trúc còn chảy, thì Vân Tức sẽ không có cách nào có thể thoát ra. Thế nhưng, cái giá phải trả cũng quá đắt, trái tim hồng y nữa đồng đó đã ngày càng đen tối, cay độc, chỉ thèm khát sự chết chóc đẫm máu, dần dần đã bị sức mạnh của Yểm quỷ gặm nhấm, ăn mòn, đến mức không thể khống chế được hành vi của mình.

Dường như từ sâu thẳm trong lòng mình, Thiên Trúc Giáo chủ cũng biết được điều đó, nên đã bất chấp tất cả để xuống núi tìm người anh trai, thực ra, Thiên Trúc không chỉ muốn tìm ra nguyên nhân tại sao năm đó người thân yêu nhất lại bỏ rơi mình, mà phải chăng... đơn giản là muốn tìm được hồi kết?

Thiên Trúc mãi mãi sẽ không quay trở lại nữa.

Vậy nhưng... đến lượt mình nhanh thế sao?

Những suy nghĩ ấy vụt lóe lên trong đầu Lưu Quang nhưng tay y vẫn không ngừng dùng máu vẽ phù chú. Dù thế nào đi chăng nữa, dù phải bất chấp mọi thủ đoạn, không quan tâm hậu quả ra sao, lúc này không thể để cho Phù Nam phải chết!

"Không! Lưu Quang, dừng tay lại!" Phù Nam hét lớn, cố sức ngăn cản.

Không biết lấy sức mạnh từ đâu, Khước Tà trong góc tường bỗng nhiên nhảy lên, xông thẳng về phía bàn tay Lưu Quang.

Thế nhưng đúng vào lúc đó, Lưu Quang úp bàn tay xuống, in phù chú đẽ hoàn thành xong vào chính giữa lòng bàn tay, khẽ cúi đầu và nói hai tiếng: "Yểm lai."

Câu nói chưa dứt, vết máu trên sàn đã hóa thành một ngọn lửa bùng lên mãnh liệt!

Khước Tà kiếm lao tới, gặp phải ngọn lửa dữ dội ngăn cản, sau một hồi vật lộn, cuối cùng bị rơi xuống đất.

"Yểm lai!" Lưu Quang chợt ngẩng đầu lên, hô nhỏ, ngón tay giơ về phía những hồn ma ngoài cửa sổ - đó là ngọn lửa Hồng Liên của chốn địa ngục. Vô số những tia lửa từ đầu ngón tay Lưu Quang cũng như từ các kết giới trên mặt đất đồng loạt bay về phía đám khói trắng.

Lũ hồn ma bị thiêu bỏng rẫy, kêu lên đau đớn, đột nhiên tản ra và bay loạn xạ, cuối cùng do không thể tìm được phương hướng, đành quay về theo con đường đã tới. Ngọn lửa mãnh liệt còn tiếp tục lan rộng, đuổi theo những hồn mà suốt dọc đường, khiến cho chúng hồn bay phách lạc.

Trong bóng đêm, đám khói như một đóa hoa sen đã nở rồi đột nhiên cụp lại, biến vào trong miệng hồ.

Bầu không gian lắng xuống, cả đất trời chìm vào trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng những hạt mưa phùn tí tách rơi.

"Lưu Quang!" Nhìn sắc màu đỏ tía trong mắt Lưu Quang, Phù Nam thất thanh gọi.

Cánh tay ban nãy dùng để thao túng ngọn lửa Hồng Liên đột ngột hạ xuống vì không còn chút sức nào. Ngọn lửa bên ngoài đã tắt. Lưu Quang ngã vật xuống sàn đá lạnh, bạch y nhuốm đầu máu và khói bụi.

"Hãy giết huynh, Phù Nam... mau lên." Lưu Quang nói trong tiếng thở yếu ớt, mắt đỏ như chực ứa máu, "Bởiv vì huynh đã chiêu gọi, nên Yểm quỷ sắp tỉnh lại rồi... dần dần huynh sẽ trở nên hoàn toàn không giống một con người nữa. Mau giết huynh..."

Câu nói chưa dứt thì chợt ngưng lại, bởi trong giờ phút đó, Lưu Quang nhìn thấy gương mặt của Phù Nam!

Thật là một gương mặt đáng sợ... Toàn thân Phù Nam nham nhở đầy vết cắn, không còn một chỗ nào lành lặn. Đặc biệt là... gương mặt tuấn tú giờ chi chít vết thương, máu chảy ròng ròng, hở ra đầu xương trắng...

Lưu Quang ngưng lời, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ. Nhìn người huynh đệ đã giúp mình ngăn cản những âm hồn ma quỷ ra nông nỗi ấy, Lưu Quang lẩm bẩm: "Không sao, để huynh đổi gương mặt khác cho đệ."

Lưu Quang lại giơ tay đặt lên mặt, hô khẽ: "Yểm..."

"Không!" Không để tiếng thứ hai phát ra, Phù Nam vội vàng ngăn lại, Khước Tà kiếm dưới đất đột nhiên bay lên - thế nhưng không phải là đâm vào Lưu Quang, mà là đâm vào cổ họng của chính mình.

"Dừng lại!" Quên đi việc tiếp tục chiêu gọi Yểm quỷ, Lưu Quang ngừng lại, rồi vươn người nắm lấy thanh kiếm nhanh như tia chớp.

Khước Tà kếim dừng trước cổ họng Phù Nam trong gang tấc.

"Đệ không hận huynh. Đệ liều mạnh không phải là vì huynh - mà chỉ vì bản thân mình..." Phù Nam khẽ nói, ánh mắt kiên quyết, "Cũng không phải là đệ muốn chấm dứt thay cho huynh." Vừa nói chàng vừa từ từ đứng dậy, "Nếu trong huynh có ma quỷ, thì hãy cùng đệ nghĩ cách để nhốt nó lại."

Nhìn người huynh đệ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, quyết đoán đến lạ thường, Lưu Quang dường như không dám tin vào mắt mình - Là Phù Nam khờ khạo và luôn do dự ngày nào đây sao? Sau khi dũng cảm đối mặt với khó khăn thử thánh đến cùng cực, chỉ trong chốc lát, đệ ấy dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Phải chăng, trong sâu thẳm mỗi con người đều có hai gương mặt, chỉ cần phá vỡ gương mặt ở bên ngoài, sẽ có thể thấy một gương mặt hoàn toàn khác?

"Lưu Quang, huynh biết không..." Lưu Quang bật cười, cúi đầu nói, "Đệ vừa phát hiện ra rằng, chỉ cần muốn làm, thực ra... rất nhiều việc... căn bản là không hề khó! Ha ha... vậy mà tại sao từ trước đến giờ đệ không dám làm cơ chứ?"

Trong căn phòng tối, hai người yên lặng nhìn nhau giây lát. Bên ngoài gió mưa vẫn không ngơi thét gào.

"Phù Nam! Lưu Quang! Mau, mau lại đây... cứu... cứu với!"

Một tiếng kêu thảm thiết như xé toạc màn đêm, khiến hai người cùng lúc giật mình đứng lên.