Việt Giới Tu Linh

Chương 12: Khảo hạch




Ò ó o o ... tiếng gáy giòn tan của những chú gà trống báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Phía đông,ông mặt trời đỏ rực đang từ từ nhô lên sau những dãy núi,khắp nơi Long An thành bắt đầu trở lên nhộp nhịp. Hôm nay là ngày mà Nhất Nam Tông sẽ khảo hạch để tuyển chọn đệ tử, đây là một tam phẩm tông môn mạnh mẽ bậc nhất ở Nam Vực, chỉ cần người nào có thể trở thành đệ tử của Nhất Nam Tông dù chỉ là đệ tử ký danh thôi thì cũng đã là một vinh hạnh lớn, con đường tương lai sau này sẽ vô cùng rộng mở. Vốn dĩ Nhất Nam Tông sẽ chỉ chọn những người có linh căn địa cấp trở lên, nhưng ngày hôm qua chấp sự của Nhất Nam Tông lại có một thông báo mới là lần này tông môn của họ sẽ thu nhận thêm ký danh đệ tử, yêu cầu hạ thấp hơn một bậc là phải có phàm căn thượng phẩm trở lên, chính vì vậy ngay từ rất sớm tất cả những đứa trẻ trong độ tuổi tu luyện và cả người nhà của chúng đã có mặt tại địa điểm khảo hạch,làm cho nơi đây trở lên vô cùng đông đúc,náo nhiệt. Mọi người ai cũng đều rất háo hứng, mong chờ. Vũ Lực cũng dậy từ rất sớm, hắn muốn thử cảm linh thêm mấy lần trước khi đi,nhưng rốt cuộc vẫn là thất bại, hắn buồn bã bước ra khỏi phòng, cũng đến lúc phải đến địa điểm khảo hạch rồi. Thấy khuôn mặt ỉu xìu, mệt mỏi và có phần chán trường của Vũ Lực, Dương Minh bước lại gần vỗ vai hắn, giọng nói hết sức chân thành:

- Ngươi chuẩn bị đi khảo hạch hả, nghe nói lần này Nhất Nam Tông có thu cả ký danh đệ tử đó, ngươi đừng lo lắng, kiểm tra bằng linh đài sẽ cho kết quả chuẩn xác hơn, ngươi cũng không phải không có khả năng tu luyện, mọi chuyện đều có thể mà.

Vũ Lực cảm động khẽ gật đầu:

- Ngươi và Dương Yến cũng đi chứ.

Dương Minh mỉm cười thẳng thắn:

- Không, ta và Dương Yến sẽ tham gia khảo hạch của Lạc Việt Tông.

Nghe thế Vũ Lực cũng không hỏi nhiều nữa. 

Ở một quảng trường rộng lớn,lúc này đã gần như đông kín người, đa phần là những thiếu niên trong độ tuổi từ chín đến mười hai, đây cũng chính là độ tuổi thích hợp nhất để khởi đầu tu luyện. Trên một cái lễ đài chính giữa quảng trường, một người nam nhân đang đứng phát biểu trước sự quan sát chăm chú của tất cả mọi người, mặc dù hắn nói rất từ tốn nhưng giọng nói cất lên lại có độ vang vọng và rất uy nghi:

-Xin chào tất cả mọi người, ta là Đỗ Khải chấp sự trưởng ngoại điện của Nhất Nam Tông, quản lý việc tuyển chọn đệ tử ở Long An Thành này. Trước tiên ta xin chân trọng giới thiệu với mọi người vị này là trưởng lão ngoại môn của Nhất Nam Tông Trương Văn Lượng, sự có mặt của ngài là vinh dự lớn cho thành Long An của chúng ta.

Vừa nói, hắn vừa cung kính giơ tay hướng về vị trung niên mặc lục bào ngồi ở chính giữa lễ đài, khuôn mặt trung niên cực kỳ lạnh nhạt, ngồi dưới hắn một chút còn có hai người khác chính là cha của Nguyễn Nam và Quang Phát đều là chấp sự ngoại điện của Nhất Nam tông. Ngay lập tức mọi người phía dưới đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía trung niên lục bào kia. Thấy phản ứng của mọi người, Đỗ Khải không khỏi tự hào nói tiếp:

- Như mọi người được biết Hôm nay là ngày mà Nhất Nam Tông chúng ta khảo hạch đệ tử, yêu cầu của bổn tông cũng đã được ta thông báo rõ ràng. Để đảm bảo cho buổi khảo hạch hôm nay được diễn ra suôn sẻ, ta đã phân quảng trường này ra làm bốn phân khu chính là nam, bắc, đông, tây. Mỗi khu đều có đệ tử của bổn môn ở đó để hướng dẫn mọi người khảo hạch, các thiếu niên tuổi dưới mười ba đều hợp cách tham gia khảo hạch, các ngươi có thể đến một trong bốn khu bất kì để báo danh và làm theo sự hướng dẫn của đệ tử bổn tông. Còn người nhà của các thí sinh mời lui ra một chút.

Sau khi phân bố xong nhiệm vụ cho đám đệ tử, Đỗ Khải hớn hở hướng phía lục bào trung niên kính cẩn nói: 

- Bẩm Trương trưởng lão, mọi việc đã được thu xếp ổn thoả.

Trương Văn Lượng khẽ gật đầu:

- Tốt lắm, tất cả các thiếu niên dưới mười mười ba đều có mặt hết ở đây rồi chứ.

Đỗ Khải có phần ấp úp:

- Thưa trưởng lão, vẫn còn thiếu mấy người, nhưng mà những người này chắc tự nhận không đủ tiêu chuẩn lên không tham gia, không nhất thiết phải ép buộc chúng.

Trương Văn Lượng khẽ lườm Đỗ Khải một cái, hiển nhiên hắn rất không hài lòng với câu trả lời kia. Nhìn những thiếu niên bắt đầu khảo hạch, hắn ta nở một nụ cười, vẻ đắc ý thoáng qua trên khuôn mặt:”Lê Dương, ta muốn coi coi nhà ngươi có thể làm được gì, Long An thành này Lạc Việt tông của các ngươi sẽ sớm phải từ bỏ thôi”.

- Người tiếp theo,khai báo tên tuổi đi.

- Ta tên Nguyễn Học, mười hai tuổi.

- Bước lên linh đài, đặt tay vào phiến đá trắng ở chính giữa, sau đó vận chuyển Cảm linh quyết.

Thiếu niên bước từng bước tới đứng vào giữa linh đài bàn tay có phần run rẩy vì hồi hộp đặt lên phiến đá, sau đó từ từ vận chuyển linh quyết. Linh đài, là một khối đá tròn có đường kính khoảng một mét xung quanh đặt đều đặn năm phiến thạch nhũ màu sắc khác nhau, chính là đại diện cho ngũ hành thuộc tính, ở giữa là một trụ đá cao khoảng một mét hai, phía trên đặt một phiến đá màu trắng, xung quanh toả ra ánh sáng nhàn nhạt. 

Bàn tay thiếu niên đặt trên bạch phiến thạch được khoảng ba mươi giây thì bạch phiến thạch chuyển sang màu hồng rực rỡ.

- Thượng phẩm phàm căn, người ra chỗ dành cho đệ tử ký danh đứng ở đó, sẽ có người an bài. Tiếp theo... bạch phiến thạch chỉ ánh hồng, phàm căn hạ phẩm, bị loại nhà người có thể ra về, người tiếp theo... loại, ngươi có thể ta về, người tiếp theo...

Đám thiếu niên lần lượt theo thứ tự bước lên linh đài nhận khảo thí, hầu hết là không đạt, có một vài người, đạt được tư cách đệ tử ký danh thì nét mặt hết sức vui mừng rạng rỡ, người nhà của hắn vì thế mà cũng tự hào.

Linh đài phía bắc.

- Mau khai báo tên tuổi.

- Đỗ Long mười hai tuổi.

Thiếu tiên kiêu ngạo nói.

Tê đệ tử ghi chép lại rồi cười nói:

- Thì ra là Đỗ Long đệ, con của chấp sự trưởng. Mời đệ lên linh đài tiến hành khảo hạch.

Đỗ Long đặt tay lên bạch phiến thạch, chốc lát màu sắc bạch phiến thạch khẽ rung nhẹ rồi chuyển sang màu xanh lục.

Tên đệ tử nộ vẻ vui mừng:

- Địa linh căn hạ phẩm, chúc mừng Đỗ Long đệ hợp cách trở thành đệ tử ngoài môn mời sang bên chỗ bên kia.

Đỗ Long kiêu ngạo bước qua một bên, ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Hắn là kẻ đầu tiên có linh căn địa cấp. Tiếp đến là Quang Phát và Nguyễn Nam lên khảo hạch, bạch phiến thạch cũng khẽ rung nhẹ và chuyển sang xanh lục. Hiển nhiên bọn chúng cũng đạt tư cách thành đệ tử ngoại môn, sau đó kiệu ngạo bước đến đứng bên cạnh Đỗ Long. Đứng từ xa quan sát, Vũ Lực cũng đã nhận ra bọn chúng, hắn nhíu mày:” Ba tên này quả nhiên đều là hạ phẩm địa linh căn”.

Số lượng thiếu niên còn lại chưa tham gia khảo hạch cũng chỉ còn lại mấy người, lúc này ngoại môn đệ tử tuyển được tổng cộng có năm người, trong đó có một thiếu nữ và thiếu niên khác, còn ký danh đệ tử thì có hai mươi ba người.

- Phàm căn hạ phẩm, phàm căn trung phẩm... loại, loại. Người cuối cùng Vũ Lực, bước lên linh đài khảo thí.

Nghe đến tên mình, hắn bình tĩnh lên bước lên linh đài, thở ra một hơi, đặt tay lên bạch phiến thạch rồi bắt đầu vận chuyển Cảm linh quyết, vẫn là cái cảm giác bị phong bế một cách khó hiểu, một phút rồi hai phút trôi qua, khuôn mặt Vũ Lực có phần đỏ lên, bạch phiến thạch thì vẫn cứ trơ ra không có bất kỳ hiện tượng gì. Tên đệ tử khảo thí, trợn tròn hết mắt không hiểu truyện gì xảy ra, Đỗ Khải thấy thế khẽ nhíu mày tuyên bố:

- Phế Linh căn, không thể tu luyện.

Lập tức ánh mắt mọi người nhìn về phía Vũ Lực như nhìn một người từ hành tinh khác tới. Đúng vậy hắn chính là người ngoài hành tinh. Cũng dễ hiểu thôi, vì đã từ rất lâu,loại linh căn này không xuất hiện rồi, mọi người cũng dần quên mất nó,đến ngay cả cuốn sách tu linh cơ bản bây giờ cũng không có nhắc tới.Đám người Đỗ Long cũng đã nhận ra Vũ Lực,chúng cười cợt tỏ rõ vẻ khinh thường. Vũ Lực như người bị rơi xuống hố, chút hy vọng cuối cùng còn xót lại của hắn cuối cũng đã bị lời nói của Đỗ Khải làm cho tan biến.Có điều tất cả mọi người, kể cả Vũ Lực và vị trưởng lão kia đều chỉ tập trung nhìn bạch phiến thạch mà không để ý đến sự bất thường của năm viên ngũ hành thạch. Lúc Vũ Lực vận chuyển cảm linh quyết thì năm viên đá này như bị thứ gì đó bào mòn, một lớp bụi mỏng mờ vô sắc nhẹ nhàng bay lên. Không để bản thân bị trìm vào nỗi thất vọng quá lâu, Vũ Lực điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của mình.Vị trưởng lão Nhất Lam tông cũng không có quan tâm đến Vũ Lực,hắn phẩy tay ra hiệu cho Đỗ Khải kết thúc buổi khảo hạch.Đỗ Khải lúc này rất hài lòng vì Đỗ Long đã đạt được tư cách trở thành ngoại môn để tử, hắn bước ra tuyên bố:

- Buổi khảo hạch của Nhất Nam tông hôm nay đã kết thúc, mời tất cả mọi người quay về. Những đệ tử khảo thí thành công cũng nên quay về để chuẩn bị, ba ngày sau tập trung tại Đỗ phủ.

Thấy Trương Văn Lượng đứng lên có ý rời đi,Vũ Lực hít một hơi sau đó gọi lớn:

- Xin Trương trưởng lão dừng bước, tiểu bối có điều muốn hỏi.

Nhìn về phía thiếu niên mang phế linh căn kia, Trương Văn Sơn có chút ngạc nhiên, hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, ngữ điệu bình thản:

- Ngươi được quyền hỏi một câu.

Vũ Lực không cần suy nghĩ đáp lời:

- Tiền bối, người biết ai có Dương hoả lực không ạ.

- Việt Giới này thì lão phu không biết, còn ở Nam Vực này thì đến bây giờ mới chỉ xuất hiện một người đó là trưởng lão nội điện Trần Hồng Kính của bản môn.

Trương Văn Sơn trước khi rời đi, để lại một câu nói khiến cho Vũ Lực cảm thấy bất an, "Nam Vực này ngoài Trần Hồng Kính ra e là rất khó có người thứ hai ư".Mặc dù có đôi chút hoang mang thế nhưng hắn cũng hiểu đạo lý, làm gì cũng phải bình tĩnh, việc dù gấp đến đâu cũng không nên cưỡng cầu. Hắn cũng không tin, muốn nhờ Trần Hồng Kính giúp thì nhất định là phải trở thành đệ tử của Nhất Nam Tông. Hắn đang định rời đi thì một vị đệ tử chạy đến nói:

- Nhất Nam Tông ta đang thiếu tạp dịch, ngươi nếu muốn làm ba ngày sau hãy đến Đỗ phủ báo danh.

Vũ Lực từ tốn trả lời:

- Đa tạ sư huynh, ta đã biết rồi.

Cũng không trực tiếp từ chối, Vũ Lực bình thản ra về. Hắn sao lại không đoán ra được mục đích đằng sau truyện này chứ, Đỗ Long đúng là hạng người ruột để ngoài ra,hành sự bừa bãi và thiếu suy nghĩ.

P/S. Chào mn, cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của mình. Mình sẽ tạm thời ngừng úp truyện một thời gian, mục đích là mình muốn tích một số lượng chương lớn để úp một lần cho mn đọc, tránh úp rời rạc làm mn đọc truyện bị gián đoạn. Trong thời gian này nếu bạn nào có nhận xét hay đóng góp gì về truyện của mình thì cứ cmt nhé. Chào mn, hẹn gặp lại vào một ngày sớm nhất :)