Việt Giới Tu Linh

Chương 5: Trốn



Sắp mặt của bà chủ Phi Yến đại biến.

- Nở, ngươi vừa nói gì từ từ nói lại cho dì nghe.

Thị Nở thở hổn hển đang định nói thì Vũ Lực chặn lại:

- Các vị khách quan tiếp tục vui chơi cho thoải thích nhé. Tiêu ít tiền là không có nể mặt Vũ thiếu gia đâu đấy.

Nói xong hắn ta cười khúc khích điệu bộ hân hoan vui vẻ làm cho mấy vị quan khách lúc nãy còn tò mò lập tức cười xoà tiếp tục vùi mình vào thân thể thơm ngát dụ hoặc của các cô gái.Hắn quay lại phía mẹ hai người khẽ gật đầu với nhau. Nét mặt bà trở lên ngưng trọng hơn:

- Lực lên tầng ba cùng mẹ, Thị Nở ngươi im lặng theo sau ta.

Thân hình nhỏ bé của Thị Nở lúc này run lẩy bẩy. Khuôn mặt đã xấu xí lại càng méo mó khó coi hơn, giờ chỉ cần một tiếng quát dù nhỏ nhất cùng đủ doạ cô ta bật khóc.

- Mẹ lên trước đi. Con sẽ lên ngay.

- Việt Dũng ngươi lại đây. Mau lên. Thấy cậu chủ gọi mặc dùng đang ăn uống ngấu nghiến nhưng tên béo ngay tức khắc ngừng lại, vớ vội cái khăn lau miệng rồi nhanh nhảu chạy lại:

- Dạ cậu chủ có gì sai bảo.

- Có truyện lớn, ngươi sai hạ nhận canh giữ ở cầu thang lên tầng ba, tuyệt đối không để ai lại gần. Sau đó người đi thu dọn hành lý đem ra xe ngựa, nhớ dùng con hắc mã tuần trước ta mới mua nhé. Ngươi ở đó nếu thấy có tiếng pháo thì lập tức đánh xe ra cửa sau và chờ ta.

Không hỏi, không một chút gì tò mò, Việt Dũng vội vàng vâng dạ rồi chạy đi lo việc. Vũ Lực thở hắt ra một hơi, rồi vội vàng chạy lên lầu ba. Lúc này cửa phòng của Lan Phượng Hoàng đang mở ra, Vũ Lực vừa bước vào đập vào mắt hắn là cái xác của Vũ Tùng Lâm trên sàn nhà, nửa trên cởi trần, lồng ngực bị đâm bởi một chiếc trâm cài đầu bằng bạc. Đó chính là chiếc trâm mà Phi Yến tặng Lan Phượng Hoàng ngay ngày đầu nàng ta bước chân vào tửu điếm. Đôi mắt hắn ta vẫn còn trợn ngược, có thể tưởng tượng ra đó là một cái chết đau đớn và bất ngờ đến thế nào. Còn Lan Phượng Hoàng, nàng ta gục mặt trên bàn, ngũ quan đều chảy máu, đôi môi xám đen, duy chỉ có làn da là vẫn hồng hào. Thấy lạ, Vũ Lực đến gần cho tay lên mũi nàng thử thì đã hoàn toàn tắc thở. Tự tự vì uống thuốc độc sao, nhìn bình rượu đổ vỡ trên sàn hắn lập tức hiểu mọi truyện. Đây là một âm mưu. Quay sang nhìn Thị Nở đã ngất sỉu, nước mắt nước mũi đầm đìa có lẽ nàng ta đã quá sợ hãi rồi. Hắn chạy tới, khó khăn đỡ nàng lên giường, đôi mắt xót xa. Mặc dù không được xinh đẹp nhưng nàng ta cũng là một con người thiện lương... Hắn thở dài một hơi, Thành Nam đêm nay dậy sóng rồi, e sẽ có nhiều người vô tội phải chết. Hắn bước tới cái ghế nơi mẹ hắn đang ngồi đặt một tay nên đôi vai đang run của bà. Khuôn mặt Phi Yến bây giờ có phần nhợt nhạt. Thấy con trai lại gần, bà ta nắm chặt lấy tay của hắn, trấn an:

- Không sao cả, truyện mày không có liên quan tới chúng ta.

Ánh mặt bà không giấu nổi lo âu, bà lo lắng cho đứa con trai còn đang tuổi ăn tuổi chơi của mình. Tai hoạ lần này ập xuống quả thật quá lớn. Cảm nhận tình thương, sự lo lắng bao la của người mẹ, Vũ Lực bỗng dưng bật khóc. Hai mẹ con ôm nhau được một thoáng chốc thì, hắn thoát khỏi sự ấm áp của lòng mẹ, đưa tay lau nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh:

- Mẹ giờ chúng ta không quản truyện gì đã xảy ra nữa. Sự việc lần này quá nghiêm trọng rùi. Con sợ... Mẹ chúng ta phải bỏ trốn thôi.

Nét mặt Phi Yến bối rối, nàng lưỡng lự:

- Nhưng mà ...

- Mẹ ơi, tình ngay lý gian dù chúng ta có giải thích thế nào đi chăng nữa, hai mẹ con ta cũng không thoát khỏi liên can. Với tính cách bá đạo của Vũ Thành Chủ, hơn hết lão ta chỉ có một đứa con trai.

- Mẹ, không còn thời gian nữa chúng ta phải đi thôi. Đám người Đức Nhân áp giải phạm nhân cũng sắp quay trở lại rùi.

Cả hai rơi vào trầm tư trong giây lát, hai cặp mắt nhìn nhau một hồi. Phi Yến thở dài nói:

- Nhưng chúng ta biết đi đâu, mẹ chưa bao giờ rời khỏi thành Nam.

- Đi Thành Bắc, con có một vị đại ca kết nghĩa rất có bối cảnh.

Vừa nói Vũ Lực vừa đốt pháo hướng ta phía cửa sổ. Một vệt sáng kéo dài ra bầu trời đen vô định rồi biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.